Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - 9


Ngồi trên tàu điện ngầm, Seungmin nhận được tin nhắn của Minho.

"Anh lên máy bay rồi nhé."

Cảm giác này là gì nhỉ? Seungmin chỉ nhớ có một lần cậu thắc mắc hỏi mẹ vì sao cứ phải nhắn như vậy, thì mẹ mới bảo, khi nhận được tin nhắn ấy, trái tim con thấy nhẹ nhõm hơn. Và khi người đó nhắn xuống máy bay rồi, con mới thấy hoàn toàn yên tâm. Mẹ bảo, cảm giác đó giống như là gia đình vậy.

"Ừ, bay bình an nhé.", Seungmin nhắn lại, đeo tai nghe, tựa mình vào ghế. Nhìn trước mắt những toà nhà vụt qua thật nhanh, cậu chợt nghĩ, liệu rằng thời gian để mình gặp anh có nhanh như vậy không nhỉ. Nghĩ đến thôi mà trong đầu Seungmin có thể tưởng tượng ra hàng ngàn khung cảnh khi hai người gặp lại.

Nhớ thật đấy.

Seungmin định bước về nhà bố mẹ lấy chút đồ, băng qua dòng người đông đúc. Nhìn máy bay nhỏ khuất sau tầng mây, trong lòng nửa buồn nhưng nửa hồi hộp. Mở cửa vào nhà, khung cảnh cả gia đình tụ họp khiến cậu có cảm giác bất an.

"Về rồi đấy à?"

"Ba? Ba về lúc nào vậy?", nhìn thấy ba trước mắt, Seungmin hỏi.

"Con vào đây.", nói rồi ba Seungmin đi vào phòng. Còn mẹ, mẹ chỉ đến bên và nói, "Ba con có nói gì thì cứ lắng nghe thôi, con biết tính ba con mà.". Seungmin khẽ gật đầu, bước vào phòng.

Ba Seungmin lấy ra quyển nhật kí của cậu, "Con nói xem đây là gì?"

"Ba, sao ba lại lấy nhật kí của con?", Seungmin vội cầm lấy quyển nhật kí, ánh mắt vô cùng tức giận. Kim Seungmin có thể là người hoà nhã, thoải mái, nhưng cậu không hề thích sự riêng tư của mình bị chạm vào, kể cả gia đình.

"Cậu đó, là cậu con đã chơi thân từ cấp ba đúng chứ?"

"Vâng, thì sao chứ?"

"Con... từ lúc nào?", giọng ba Seungmin nhỏ dần. Cầm chiếc mắt kính trên tay, dù mặt ông rất bình thản, nhưng có lẽ ông đang giấu nỗi lo của mình vào trong.

"Ý ba là sao chứ? Cái gì từ lúc nào?"

"Mấy cái chuyện... yêu đương."

Seungmin sững sờ, ba biết chuyện rồi sao? Khác với mẹ, ba của cậu là một người rất coi trọng việc giáo dục con cái sống có quy tắc, và việc cậu thích Minho, chính là phá vỡ quy tắc.

"Ba, ba biết chuyện này sao?"

"Ra là thật nhỉ?"

Seungmin im lặng. Trước nay cậu chưa từng có một cuộc nói chuyện nào nghiêm túc hơn như vậy, so với mẹ, cậu cũng rất khó mở lời nói chuyện với ba.

"Ba... con biết ba thấy chuyện này kì lạ, nhưng con thực sự thích anh ấy.", lấy hết dũng khí, Seungmin mở lời.

"Hai đứa con trai mà yêu nhau được sao? Con nghĩ xem người ta sẽ nhìn ba như thế nào?"

"Ba, người ngoài đâu có quan trọng, tụi con không làm chuyện phạm pháp, và tụi con vẫn đảm bảo việc học hành mà."

Lúc này, ba Seungmin không thể giữ được bình tĩnh, vứt chiếc kính xuống sàn, "Không quan trọng? Con trai của giáo sư yêu người cùng giới, con có thấy nó bình thường không?"

"Nhưng con không thể kiềm chế cảm xúc của mình được, trái tim con như vậy rồi, con không thể thay đổi được.", Seungmin chỉ tay vào trái tim mình, nước mắt cậu như muốn chực trào.

"Trước giờ con có cãi ba như vậy đâu Seungmin à. Là cậu ta khiến con như vậy đúng không? Đứa con trai mà ba đã cất công dạy dỗ ngoan ngoãn xưa kia đâu rồi?"

"Ba thôi đi, anh ấy có lỗi gì chứ. Là do trước nay con đã im lặng, con không thể nói lên suy nghĩ của mình trước ba mà thôi.", bất chợt ba nhắc đến anh, đổ lỗi cho anh, Seungmin uất ức đến bật khóc.

"Haa. Vậy sao? Vậy được, từ nay ba sẽ không nói gì nữa. Ra khỏi nhà đi. Ta không có đứa con trai kì lạ như con."

Nói rồi ba Seungmin đẩy cậu ra ngoài cửa, mặc cho Seungmin bật khóc, ông vẫn đẩy cậu ra khỏi cửa, đóng sầm cửa lại mặc cho mẹ ngăn cản. Đứng trước cửa, Seungmin ngồi sụp xuống bậc thang, đôi tay vò lấy mái tóc màu nâu ấy.

Là mình đã sai sao?

Là mình đã sai khi yêu anh ấy?

Seungmin nghĩ mãi, cậu không biết mình đã sai ở đâu. Là thế giới này sai, hay do cậu không có cách nào khiến người khác chấp nhận chuyện này vậy? Seungmin nhìn màn hình điện thoại, là ảnh của cậu và Minho. Trong đầu cậu, những suy nghĩ về việc ở bên anh, bỗng chốc khiến cậu cảm thấy tủi thân.

Cậu tủi thân vì không ai hiểu được trái tim mình.

Tủi thân vì không có anh ở bên.

Seungmin đứng dậy, cậu rời đi. Từng bước chân nặng nề bước về phía vô định, cậu thực sự không biết mình phải đi đâu. Bước qua tấm kính của những cửa hàng, cậu nhìn bộ dạng của bản thân mình qua lớp kính, rồi lại nhìn những đôi nam nữ đang tay trong tay cười nói vui vẻ. Cậu thầm nghĩ, chắc họ được chúc phúc nhiều lắm. Còn mình, những gì mình có thể làm là bí mật, không được để ai thấy, phải nhìn ngó ánh mắt của người ngoài.

Trời bắt đầu đổ mưa rồi.

Bước chân của Seungmin cứ thế bước trong cơn mưa. Nếu có Minho ở đây, anh sẽ nhắn tin hỏi đã mang dù chưa, dù anh miệng nói tự về đi nhé, một lúc sau một bóng hình quen thuộc cầm theo dù cũng bước đến. Dưới cơn mưa, nước mắt Seungmin rơi không ngừng. Thật may, đội nón rồi sẽ không ai thấy mình khóc nữa. Seungmin nhìn thấy cửa hàng tiện lợi trước mắt, làm cậu nhớ đến lon cafe mà Minho đã đưa năm ấy, cậu bước vào mua một lon cafe.

Bên ngoài cửa hàng vẫn có bàn ghế để ngồi, mặc cho nhân viên nói rằng hãy ngồi bên trong vì bên ngoài trời đang mưa, Seungmin vẫn kiên quyết ngồi bên ngoài cùng lon cafe của mình. Dưới tán dù, từng giọt mưa rơi xuống chiếc áo khoác của cậu. Seungmin nhấp một ngụm, "Đắng quá, chẳng ngon gì cả." Cứ đôi chút, Seungmin cứ nhìn điện thoại, chờ đợi tin nhắn của Minho.

Mình thực sự cần anh ấy lúc này.

Seungmin ngồi đến lúc trời đã tạnh từ bao giờ, từng cơn gió lạnh luồn qua chiếc áo khoác của cậu. Seungmin đứng dậy, quyết định trở về căn nhà thuê của mình. Cậu không nhớ bằng cách nào mình về đến nhà, nhưng cậu cảm giác chưa bao giờ nhà lại xa đến vậy.

Bước vào nhà, Seungmin không bật hết đèn, mà nằm xuống ghế sofa. Vốn dĩ bình thường, Seungmin không thích để người bẩn nằm lên ghế, nhưng cậu không còn tâm trạng để để ý những quy tắc của bản thân nữa rồi.

Ting ting.

Tin nhắn điện thoại rung lên. Seungmin cầm lấy chiếc điện thoại, nhìn người gửi, bấm vội vào xem tin nhắn.

"Anh hạ cánh rồi."

Minho còn gửi hình chụp selfie lúc đang đứng chờ lấy hành lí. Nhìn thấy Minho, Seungmin như bất động.

"Ừm, tốt quá rồi."

Dòng tin này không bình thường chút nào. Minho quá hiểu rõ Seungmin đến mức, những dòng tin tưởng như ổn như vậy, chắc chắn là Seungmin đang không ổn chút nào. Minho bấm gọi điện, Seungmin bỗng dưng thấy nghẹn ngào nơi cổ họng, nên không bắt máy. Minho phải nhắn tin, "Bắt máy đi, xin em.", thì Seungmin mới bắt máy.

"Có chuyện gì sao? Sao lại tắt máy của anh?"

"Không có gì đâu."

"Kim Seungmin, em khóc đấy à?"

"K...không."

"Ai bắt nạt em?", giọng Minho không những trở nên lo lắng, nhưng lại cảm giác giận dữ hơn bao giờ hết.

"Em nói thì anh cũng có làm gì được đâu. Người đó, đến em cũng không thể...", giọng Seungmin nói vô cùng nhỏ.

"Seungmin à, không có anh thì phải làm thế nào đây?"

Đúng vậy đó, không có anh thì phải làm sao?

"Hyung.", Seungmin cất tiếng gọi.

"Ơi."

"Tự dưng em thấy nhớ anh."

"Tự dưng lại thế...", Minho bất ngờ vì lời nói của của Seungmin. Cậu ấy nào phải người dễ dàng nói ra câu nói ấy đâu chứ.

"Vì anh là gia đình của em mà. Đi xa thì nhớ thôi."

Kim Seungmin, thực sự không chỉ xem Minho là người cậu thương, mà cậu thực sự xem anh là gia đình của mình rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro