Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện: hạng nhất hạng nhì

Trở về thời gian lúc Minho vừa chuyển đến lớp Seungmin, cậu thật không ngờ người như Minho cũng có ngày lại trở thành đối thủ học tập của mình. Seungmin có tính hiếu thắng rất lớn, trước nay người đứng đầu lớp lại chỉ có cậu, nên khi thấy rõ thành tích học tập của Minho, Seungmin cảm thấy cực kì áp lực. 

Gia đình cậu lúc nào cũng tự hào có người con luôn đứng đầu lớp, và dĩ nhiên ba cậu chưa bao giờ ngừng dõi theo sát sao kết quả học tập con trai mình. Ngày ông biết được con trai mình chỉ đứng hạng hai, ông đã vô cùng tức giận.

"Lần đầu tiên ta thấy con chểnh mảng như vậy."

Trong phòng học, chỉ có giọng quát lớn của ba Seungmin, còn cậu chỉ biết im lặng. Trong đầu cậu, một nửa trách bản thân mình, một nửa là oán giận Minho vì khiến cậu bị mắng ra nông nỗi này.

"Con xin lỗi, con sẽ cẩn thận hơn."

Rầm.

Cánh cửa đóng sầm một tiếng, ba cậu tức giận bỏ ra ngoài.

"Cái tên Lee Minho chết tiệt.", cậu lẩm bẩm.


Ngày hôm sau, sau giờ học, cậu đến bàn Minho, "Nói chuyện chút đi." 

Minho định đứng dậy bỏ lơ lời nói của Seungmin, nhưng bị Seungmin chặn lại, "Nghe tôi nói chút đi, nhanh thôi."

"Chuyện gì thế?", Minho quay lại.

Seungmin tiến lại thật gần anh, phút chốc cảm thấy cả người Lee Minho đều thu nhỏ lại, "Hạng nhất đó, nhất định sẽ lại là của tôi."

Minho cười nhếch, "Được, cậu thử xem."


Nhưng nào ai ngờ, những ngày sau đó, Seungmin luôn lén dõi theo Minho, xem xem anh học như thế nào lại được hạng nhất. Đầu tiên, cậu biết Minho hay ngồi ở thư viện, nên cậu cũng xách tập vở vào đó ngồi. Cậu cố tình đến sớm hơn một chút, chọn vị trí ít ai để ý rồi chờ xem Minho định học như thế nào. 

Minho thật sự ngồi học từ chiều đến chập tối, đôi lúc Seungmin cũng không thể chịu được cơn đói bụng réo nên cũng đứng dậy đi về sớm. Còn đối với Minho, rõ ràng cậu nhập học sau người ta, nên bản thân phải cố gắng gấp đôi. 


Đến một ngày, người ta đồn rằng thứ hạng của Minho là gian lận, là do có chống lưng.


Người ta không cam chịu sự thật rằng có một người luôn nỗ lực cố gắng để không thua xa bạn bè, mà chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, mà chỉ dựa vào những lời đồn đoán vô căn cứ. Minho bước đi mà mọi ánh mắt cứ đổ dồn về phía anh, bước chân ngày một nặng nề hơn. 

Anh mở cửa lớp bước vào, đứng trước bàn viết đầy rẫy những dòng chữ 'gian lận'. 

"Một thằng ất ơ lại được vào lớp giỏi, rồi còn đứng hạng nhất, tin nổi không?", một tên học sinh to con bước lại gần. Minho vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy khăn giấy cố gắng lau đi vết mực trên bàn.

"Nói tao nghe xem, mày đút lót bao nhiêu đấy?", hắn lại tiếp tục, bàn tay đẩy vai Minho.

"Biến đi.", Minho nói.

"À, gan vậy sao? Cũng biến bảo bọn này biến đi cơ à? Mày biết ai mới cần biến đi không?", hắn định giơ tay lên, thì bốp một phát một hộp sữa chuối đập vào đầu. 

Kim Seungmin đứng tư thế như vừa ném cú bóng chày mở màn, "Ui, cú bóng khá đẹp."

"Đứa nào?!"

"Đứa này này.", Seungmin cười nhếch.

"Mày dám?"

"Tại sao không? Ở đây người không có tư cách là mày đó.", Seungmin bước đến chỗ Minho đứng chắn cho anh, mặt đối mặt với tên to con, một tay đút túi quần.

"Ở đây, người duy nhất có thể bắt nạt anh ta là tao, chính mắt tao đã thấy anh ấy học bài chăm chỉ thế nào, nỗ lực vạn phần ra sao, nên nỗ lực đó hoàn toàn xứng đáng. Còn mày, một người không biết nỗ lực mà chỉ cho rằng thành công của người khác gian lận, không đáng được nhớ đến, chẳng đáng quan tâm.", Kim Seungmin mạnh mẽ phản bác.  

Lee Minho đứng sau lưng Kim Seungmin, chỉ thấy một bờ vai rộng, một tấm lưng chắc chắn để dựa dẫm vào. Anh biết Kim Seungmin đã theo dõi mình khi học bài, đôi lúc nhìn dáng vẻ cậu lén lút che mặt để không bị phát hiện cũng buồn cười làm sao.


"Làm cái gì ở đây vậy? Em kia lớp nào đấy? Đi về lớp!", tiếng giám thị cắt ngang cuộc trò chuyện. Tên to con không còn cách nào khác chỉ biết trừng mắt nhìn cậu, tức giận đi về lớp. Kim Seungmin thở dài một hơi.

Trời ạ, chưa bao giờ mình nói nhiều đến thế này. 

"Seungmin à.", Minho đằng sau lưng cậu cúi đầu nói.

"Hở?"

"Cảm ơn nhé." 

"Cảm ơn cái gì chứ, mấy cái tên đần không biết gì chỉ giỏi to mồm."

"Còn hộp sữa của cậu...", Minho dọn hộp sữa rơi dưới đất.

"À không sao, lát nữa mua hộp khác cũng được." 

Nói rồi Seungmin quay về chỗ ngồi. 


Đến chiều khi tan học, cậu chỉ thấy một bóng người lướt qua bàn rất nhanh, đặt hộp sữa chuối lên bàn kèm giấy note.


"Chiều nay tôi sẽ học xong muộn đấy, uống đi kẻo ngồi trong thư viện bụng đói.

P/s: Cậu không cần phải lẩn trốn nữa đâu, tôi ngồi ở bàn thứ hai gần cửa sổ." 


Quả nhiên, hạng nhất của tôi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro