Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 - kết cục

park dohyeon trong khi đó vẫn không hề hay biết chuyện gì, cậu chọn xong mấy đồ uống đông lạnh mà han wangho thích uống rồi cũng nhàn nhã tạm biệt jihoon để đi về ký túc xá. nói đến anh người yêu họ han, dohyeon lại có chút muốn trách móc, là trách chính mình.

dạo gần đây anh gầy đi rồi, cậu thi thoảng bắt gặp wangho khoác chiếc áo gió mỏng giữa tiết trời lạnh buốt mà cậu xót lắm. anh ấy nhạy cảm chuyện thắng thua, mỗi khi như vậy lại ăn uống thất thường, bao nhiêu cơ tập gym hóa thành mỡ hết luôn ấy.

không được, park dohyeon không thể để wangho tiếp tục lối sống ma cà rồng ấy được, dù thế nào cũng phải vực anh dậy thôi, cả về tinh thần lẫn thể chất.

cậu đã phấn khởi nghĩ như vậy mà không hề hay biết bản thân sắp phải đối mặt với cơn thịnh nộ hung tợn từ người mà cậu luôn yêu thương...

chỉ mới bước một chân vào ký túc xá, dohyeon ngay lập tức cảm thấy sống lưng của mình như bị ướp đá mà trở nên ớn lạnh, một luồng khí lạnh thổi vào từ cánh cửa cậu vừa mở càng khiến không gian tối om trước mặt trở nên rùng rợn.

hôm nay, đồng đội đều về nhà hết rồi, chỉ còn mỗi cậu với anh mà thôi, vốn đã dự toán được điều này nhưng dohyeon vẫn cảm thấy rợn gáy thế nào ấy, thật giống như... sâu trong không gian hun hút kia, có một con hổ đói đang nhìn chằm chằm vào cậu. chỉ cần dohyeon lộ ra bất cứ sơ hở nào sẽ chạy đến xâu xé mà không hề có sự khoan nhường nào.

lần mò đến công tắc bật đèn, có lẽ một chút ánh sáng có thể làm cho không khí bớt nặng nề hơn, dohyeon đã nghĩ đơn giản như vậy...

- "dohyeonie à..."

một chất giọng lảnh lót tựa chim vành khuyên cất lên ngay khi đèn vừa được bật lên, nó ngọt ngào lắm, hệt như kẹo ngọt vị dâu tây khiến người đê mê mà muốn nghe mãi không thôi. song, với tư cách là người yêu đã chung sống với anh suốt một năm nay thì đây chính là điềm xấu, là báo động đỏ lè nhất trong tất cả các loại báo động.

người đi đường dưới mới nghe anh gọi có một tiếng mà tay chân đã có dấu hiệu bủn rủn, đầu không ngừng nhớ ra xem mình đã làm gì có lỗi với anh.

- "dohyeonie à, trời lạnh như vậy, sao em không đóng cửa lại, em không thấy lạnh sao?"

han wangho vừa nói vừa tiến lại gần chỗ cậu, miệng vẫn giữ nụ cười ngọt tựa đường mật để bước tới chỗ em người yêu đang đứng bất động. trên người anh giờ có một lớp áo phông trắng cổ tròn để lộ xương quai xanh tinh xảo cùng áo khoác mỏng có mũ khoác hờ. tóc wangho hình như mới gội, mềm mỏng mà bồng bềnh, có mấy sợi tóc con di chuyển theo bước anh đi, rất hút mắt. thề, giờ dù nhìn theo kiểu nào thì han wangho cũng tỏa ra khí tức là một lão hồ ly câu nhân và lẳng lơ.

- "wangho... wangho hyung, anh... cảm thấy không khỏe chỗ nào sao hay... hay là em đã làm gì sao?"

- "ế, dohyeonie làm thì sao anh biết được, đúng không nè?"

hoảng rồi, park dohyeon hoảng rồi, gương mặt cậu thể hiện rõ sự bối rối và lo lắng, hai môi cắn đến tướp hết phần thịt bên trong. anh tiến được một bước thì cậu lùi đi một nhịp, trực giác của xạ thủ mách bảo cậu rằng để han wangho tóm gọn, nếu không cậu sẽ có kết cục rất thê thảm.

chuyện gì vậy chứ, dohyeon thực sự không tìm ra được lời giải nào cho chuỗi hành động này của han wangho, mặc dù rõ ràng vẻ mặt anh vô cùng tươi tắn nhưng lại tràn ngập sát khí, đôi mắt sắc bén tựa con dao găm quan sát từng cử chỉ cùng biểu cảm dù là nhỏ nhất của đứa nhỏ đang từng chút một đi vào ngõ cụt. như một cơn bão sắp đổ bộ, âm điệu anh cất lên thật nhẹ nhàng và âu yếm, bước chân vô thanh tạo nên một áp lực có thể đè bẹp sự bình tĩnh của con mồi, dohyeon hiện như một con cá mắc cạn mà mặc anh sai khiến.

- "dohyeonie à, em... hết đường chạy rồi."

"cạch" - gót chân cậu chạm vào cánh cửa gỗ sau lưng mà tạo ra tiếng động lớn, wangho chớp lấy cơ hội mà chống mạnh tay lên khung cửa, ngay phần vai của dohyeon để cố định cơ thể cậu lại trong lồng ngực mình. tay kia thì vươn liền nắm lấy cằm nhỏ mà ép cậu cúi xuống nhìn vào đôi con người đen đục của mình, khiến cho kẻ to lớn phải phục tùng.

đúng như lời wangho nói, dohyeon đã không còn có thể trốn tránh anh được nữa rồi, chỉ có thể trực tiếp đối diện mà thôi.

- "wangho hyung, bình tĩnh lại đi, có gì chúng ta từ từ giải quyết, anh cứ thế này sẽ chẳng giải... a~"

đối với đội trưởng nhà hàn hoa, mọi lời thoát ra từ miệng park dohyeon chỉ còn là xảo trá và ngụy biện, vậy nên tốt nhất nên là tìm cách khóa chặt thứ âm thanh chết tiệt này lại. và anh hôn cậu, vốn là hành động nhằm thể hiện sự cưng nựng nồng cháy nhưng sao giờ đây dohyeon chỉ cảm thấy sự uất hận và u ám. bóp mạnh cằm để cậu mở miệng, anh đưa chiếc lưỡi trơn mềm vào bên trong để quấn lấy lưỡi cậu không ngừng dây dưa quấn quýt. động tác không nhẹ nhàng mà thô bạo vô cùng, càng hôn anh càng ra sức cọ xát hai cơ thể với nhau, tay không yên phận luồn vào lớp áo giữ nhiệt bên trong mà sờ soạng điểm nhạy cảm trên thân ảnh anh đã quá đỗi quen thuộc.

park dohyeon với việc bị tấn công từ tứ phía đã hoàn toàn rơi vào thế bị động, dù rằng với sự chênh lệch cơ thể của hai người, cậu có thể dễ dàng thoát khỏi sự áp bức nghẹt thở này nhưng đối phương là han wangho đấy, thử hỏi làm sao cậu để anh cho bị thương cho được. chỉ vì sự yếu mềm ấy mà dohyeon đành thể hiện sự phản kháng yếu ớt bằng cách đẩy lưỡi mình ra xa, tận lực trốn chạy khỏi sự truy tìm gắt gao của kẻ cường bạo nọ. song, tất cả đều là vô nghĩa so với cơn lửa giận đang bùng lên mạnh mẽ trong anh, nụ hôn đã nóng bỏng giờ lại càng thêm cuồng nhiệt, nhẫn tâm cướp đi hết toàn bộ dưỡng khí để thỏa mãn cơn đói khát.

hai người họ đã hôn nhau cả trăm lần trước đây, ấy vậy nhưng đây là lần đầu tiên park dohyeon sợ hãi người đàn ông này đến như vậy. cậu càng chạy, wangho càng đuổi tới, anh chính là muốn đem sự chật vật và khắc khổ này để trừng phạt người nọ. sự đay nghiến ấy không chỉ thể hiện qua đôi mắt hay qua cách hôn mà còn rõ nét qua anh cứ liên tục dồn ép cậu vào chân tường, người đi rừng thậm chí còn chả thèm quan tâm đâu là lưỡi đâu là răng, cứ thế đem sức cắn nuốt bờ môi sớm đã chẳng còn nguyên vẹn.

và rồi sự tanh tưởi của máu bốc lên, là dohyeon vì không chịu được mà bất giác cắn vào môi anh để lộ ra thứ chất màu đỏ lóng lánh tựa ngọc ruby dưới ánh sáng mờ ảo, cậu muốn dùng nó để thức tỉnh con thú đang kiểm soát anh. thực sự là quá kinh hãi rồi, cái áp lực han wangho nặng nề tỏa ra đang từng chút một kéo cậu vào bể sâu tuyệt vọng, tuy chỉ là một cái hôn nhưng qua đó, nó lại theo cả sự bí bách và bực dọc.

- "quả nhiên, dohyeonie đã hết yêu anh rồi."

rất nhanh, vết thương bị hở ra khiến kẻ đang điên cuồng kia trở nên đau đớn, làm anh dù chưa được thỏa mãn nhưng vẫn phải nhả ra miếng thịt hồng nham nhở kia, đồng thời cũng khiến wangho nhận ra bản thân trong một phút giây nào đó mà mất kiểm soát muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. nhưng, chút tỉnh táo ít ỏi đó vẫn chưa đủ để khiến kẻ đang bị sự chiếm hữu kia dừng lại, bàn tay không an phận vẫn chẳng hề rời khỏi tấm lưng mềm mịn dưới lớp áo dày, nó chu du suốt từ bầu ngực căng vốn đã được anh nặn nhiều đến thành hình đến bờ mông mẩy tựa trái đào chín già. mà thà rằng tay ấm áp gì đó cho cam, đằng này tay han wangho lạnh điên, lạnh đến mỗi lãnh địa anh chạm qua đều nhạy cảm khiến dohyeon không ít lần kìm không được mà lộ ra tiếng rên rỉ nhỏ êm tai. một chân anh đặt ở ngay dưới hạ bộ cậu, động tác còn di chuyện cực kỳ nhẹ, vừa đủ để kích thích cơn hứng tình của chàng xạ thủ nhưng lại lom rom chậm chạp khiến cậu bức bối. thề, đây không phải tra tấn thì là gì, thà rằng cứ vứt mẹ nhau lên giường vận động mạnh cho xong, chứ cứ kiểu này dohyeon chắc điên lên mất.

song, nhìn lại han wangho vậy mà chẳng hề để ý đến cái vẻ mặt đã tím tái của em người yêu, anh ta đang bận... khóc nhè rồi.

làn da trắng phát sáng như ngọc, từng đường nét trên khuôn mặt nọ vừa hoàn hảo vừa tinh tế làm chúng sinh phải ghen tị vì anh đã được thượng đế ưu ái quá mức. đôi mắt vừa to vừa tròn, tựa viên ngọc bích giờ đây đang ngấn đầy nước mắt. từng giọt lệ lăn dài trên dung mạo tinh xảo, hệt như hạt sương sớm buổi ban mai. viền mi anh đỏ hoe, tấm lấm nốt đỏ hồng thấp thoáng, làm han wangho lúc này trông thật mỏng manh và yếu đuối, anh hệt như đóa hoa quỳnh trắng khoe sắc dưới màn mưa dông dai dẳng.

han wangho hệt như quay trở về năm mười tám tuổi đó, khi anh nhận ra tất cả mọi người dù là thân thiết đến cỡ nào thì cũng sẽ rời đi mà thôi. không dám níu kéo nhưng lại quá sợ hãi nỗi cô đơn, người đi rừng trong phút nổi nóng liền nhận ra bản thân đến cuối cùng vẫn là chẳng thể thay đổi được bất cứ thứ gì.

- "dohyeonie... đừng rời bỏ anh, có được không? anh yêu em lắm, đừng bỏ rơi anh, cầu xin em, đừng..."

máu dính trên khóe môi tan theo dòng nước mắt làm gương mặt vốn thanh tú nay lại mang nét kiều diễm, mê hồn. điều này khiến kẻ đang trong trạng thái bị động là park dohyeon muốn tẩu hỏa nhập ma, rõ ràng tên chết tiệt khóc lóc thương tâm kia đang ăn đậu hũ cậu một cách trắng trợn làm nhưng lại bày ra vẻ nhõng nhẽo cầu dỗ dành, cậu đây mới phải khóc nè.

- "wang... wangho hyung, nghe... em... a~ em sẽ không bỏ anh đâu."

được rồi, có vẻ chúng ta có một chút hiểu lầm ở đây, park dohyeon dù đang dần chết mòn trong bể dục vọng cũng liền dùng tia lý trí còn sót lại để nhận biết tình hình rối ren mà cậu phải đối mặt. hình như... anh người yêu của cậu lại tin mấy cái tin đồn bông cải trên mạng rồi suy nghĩ lung tung rồi.

- "hyung... nghe... em nói, em... không rời... hle, em... han wangho, tay anh đút vào đâu vậy?"

người đi rừng giờ khắc này gần như đã hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, anh không nghe thấy kẻ người dưới đang tận lực giải thích điều gì. wangho gần như đã bị nỗi tức tưởi cùng dục vọng chiếm giữ, trong mắt bây giờ chỉ có khuôn mặt của kẻ anh yêu đang nhuộm hồng bởi những cái chạm hứng tình của anh. chả biết lấy sức lực ở đâu ra, wangho mạnh bạo tụt quần cậu xuống rồi banh rộng hai chân kẻ to lớn nọ, bàn tay mát lạnh lân la đến mép chiếc bánh đào thơm phức, ngón giữa xoa xoa nếp gấp quanh hậu môn ấn ấn rồi nhân lúc dohyeon không để ý mà bất ngờ đâm vào. ấy vậy nhưng, mặt anh vẫn như không có gì cứ sụt sịt mãi, nhõng nhẽo tựa chú mèo con xinh xắn muốn chủ nhân yêu chiều:

- "dohyeonie... cho anh, được không?"

đang nói mà bị anh đánh úp, chàng xạ thủ bất ngờ không kịp trở tay, toàn thân chợt đông cứng mà bất giác run lên cầm cập. như một kẻ chuyên nghiệp, wangho theo nhịp cọ xát vách ruột, từ từ để tràng đạo bao bọc ngón tay chặt chẽ nới lỏng. park dohyeon biết tính anh, nói chứ một khi wangho đã không muốn nghe thì dù có hét vào mặt anh cũng chả ích gì. nhanh chóng từ bỏ mong muốn giãi bày, cậu gắng hít vào một hơi khí lạnh mà di chuyển cơ mông mình theo động tác giao hợp ra vào, coi như là một cách thể hiện sự chấp thuận để anh tùy ý sử dụng cơ thể mình.

- "wangho... đừng sợ, em ở đây, em ở đây cùng anh... dù có thể nào đi chăng nữa."

mặc kệ sự dày vò từ phía dưới, cậu nhẹ hôn lên chóp mũi anh, dohyeon dường như muốn dùng hành động để thay cả ngàn lời yêu thương, thể hiện thành ý của mình. cậu biết... suốt khoảng thời gian qua, anh của cậu đã vất vả rồi. dohyeon... đã nhìn thấy... giọt nước mắt của tuyển thủ peanut khi anh cố gắng kìm nén mà gượng nuốt xuống, nhìn thấy... hốc mắt sâu thăm thẳm không hề có chút hy vọng nào ấy. và dohyeon biết người trước mặt mình đây là ai...

- "yoon... cứ làm những gì anh muốn đi !"

màn đêm hệt như một bức màn bao phủ lấy bầu không khí ám muội, nơi có hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau không rời. một người trên, một kẻ dưới tấu lên khúc thi ca ngọt ngào nhất trần thế, kể về câu chuyện ái tình mà người đời ngưỡng mộ. ở đó, có hai người yêu nhau nhưng lại có ba kẻ hạnh phúc...

—-------------------------

tia nắng buổi bình minh len lỏi qua tấm rèm cửa trắng toát, điểm phá cho sắc vàng của căn phòng nhỏ, nơi có hai người đang say giấc nồng. ánh sáng ấm áp chạm lên làn da còn hơi lấm tấm một lớp mồ hôi lạnh, sự đối lập xung khắc về nhiệt độ ấy khiến kẻ lười biếng muốn ngủ thêm sau một đêm dài cũng phải nhăn mặt.

"reng, reng..." tiếng chuông điện thoại phiền phức bỗng dưng vang lên, như một sự quấy rầy không ai mong muốn mà cứ lặp đi lặp lại inh ỏi. cứ một hồi rồi lại một hồi nữa, chúng cứ liên tiếp kêu lên làm cho không chỉ người gọi mà ngay cả kẻ trên giường kia cũng phải bực dọc, han wangho nhặng xị lên hừm một tiếng. anh chẳng thèm nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, mắt vẫn nhắm chặt mà giở giọng gắt gỏng, hét vào loa ngoài.

- "tổ tiên sư con mẹ nhà mày, tốt nhất mày nên có một lý do thích đáng để gọi tao vào sáng sớm thế này. còn nếu không, tao chắc chắn sẽ vặt trụi lông mày rồi cho nấu canh tặng vợ tao, có nghe rõ chưa?"

- "wangho... wangho hyung, anh... sao lại cầm điện thoại của dohyeon hyung vậy?"

điệu bộ ngạc nhiên của con mèo cam họ jeong làm anh họ han trong cơn mơ màng cũng tự giác choàng tỉnh dậy, anh lúi húi nhìn cho thấy rõ cái điện thoại mình đang cầm mà đồng tử mở to hết cỡ. mẹ nó, cầm nhầm bố nó rồi...

- "rồi làm sao, tao cầm điện thoại bồ tao, mày ý kiến?"

- "cũng... cũng không có phải, chỉ là dohyeon hyung có ở đó không, cho em gặp anh ấy với."

- "đừng có lắm lời, có gì nói ngay!"

- "nhưng mà..."

cái bộ dạng chần chần chừ chừ của jeong jihoon khiến wangho bực mình, như có như không mà đưa mắt nhìn về phía con người còn lại đang nằm ngủ bên cạnh mình. toàn thân cậu giờ chẳng chỗ nào còn nguyên, nơi thì đỏ bừng vì bị cấu véo, nơi thì đỏ tím hết cả một mảng nham nhở. song, nơi chi chít dấu vết nhất vẫn là phần đùi thon trắng ngọc ngà nọ, không chỉ đầy rẫy dấu răng còn rướm máu, nó in hằn cả năm đốt ngón tay đến tím lịm, bắt mắt đến nỗi chính hung thủ còn chẳng dám nhìn lâu.

đôi chân... là thứ giúp chúng ta bay nhảy thế nên... tàn phá nó, chẳng phải sẽ khiến park dohyeon ngoan ngoãn ở bên anh sao. một dòng suy nghĩ mang đầy tính chiếm hữu và hung bạo, rõ ràng chỉ có những kẻ điên mới có thể nghĩ ra song, anh vậy lại có đủ tự tin để thực hiện thành sự thật. liệu rằng đây chính là bản thân thật của han wangho hay... là của một người khác?

- "mày có nói không, không thì để tao cúp máy!"

- "thôi được rồi, em nói... em nói..."

là một bất ngờ, han wangho nghĩ vậy. thì ra em người yêu nhà anh ngay từ bắt đầu cho tận thời điểm này vẫn không hề thay đổi sơ tâm, park dohyeon yêu anh, là yêu mọi thứ của han wangho, yêu đến nỗi chỉ cần lý do là anh thì cậu nguyện làm tất cả mọi thứ. nhưng yêu càng nhiều thì lúc phải chứng kiến anh tiều tụy đi từng ngày, cậu lại xót gấp mười, gấp trăm lần. vậy nên em trong mấy ngày liền đã cố gắng liên lạc hết tất cả bạn bè và người thân quen của han wangho để tổ chức một buổi gặp mặt nhỏ. ấy vậy nhưng, thật đáng tiếc, ngày tổ chức, kẻ chủ trì và người tổ chức lại chẳng thể đến...

- "từ từ, thế cái người bọn mày nói xấu ở cửa hàng tiện lợi là thằng quái nào?"

- "mé, ông cha ở đó nghe lỏm từ lúc nào vậy nhưng mà cái đấy... thì còn ai vào đây ngoài cha khỉ già son siwoo chứ..."

đôi con ngươi màu hổ phách mở to hết cỡ, trái tim trong lồng ngực thắt lại nhói liên hồi, toàn bộ sự hiên ngang và ương ngạnh đều trong một nốt nhạc mà dịu đi trông thấy. mắt vốn ở trên người park dohyeon giờ lại còn gắt gao hơn, anh... hình như đã vô tình làm tổn thương một người rất yêu mình.

trong giây phút bối rối ấy, một giọng nói tưởng chừng đã bị vùi lấp trong quá khứ vĩnh hằng bỗng nhiên lại quay trở lại.

- "nè, thằng chó con, mày làm gì em dâu tao rồi?"

- "kyungho... hyung?"

- "ờ, là tao..."

cảm xúc này là gì chứ, tâm trí anh như thể có ngàn gợn sóng xô vào làm wangho quay cuồng trong hố sâu của sự buồn tủi, xấu hổ và đương nhiên cả hối hận nữa. song, sự xuất hiện của song "smeb" kyungho vào lúc này lại càng mọi thứ rối ren hơn bởi với người đi rừng nọ, hắn tượng trưng cho tất thảy niềm vui và nỗi buồn mà anh đã trải qua trong quá khứ. mỗi khi đối diện với hắn, wangho vẫn luôn cố gắng để không lộ chút yếu mềm nào, gắng gượng để che giấu đi cái bản thể căm ghét kẻ đã bỏ rơi mình kia đến tận xương tủy...

- "wangho, trả lời tao!"

- "em... em ấy có chút không khỏe... nên chắc không đến được."

- "vậy hả, thế thì chăm sóc thằng nhóc đó thật tốt đi, ở đây tao với thằng nhóc họ jeong này lo được, yên tâm đê. còn nữa, mày đó, dohyeon ấy, nhóc đó thực rất yêu mày, đừng... làm gì quá đáng, dù mày có là ai đi chăng nữa."

- "em... biết rồi."

điện thoại cúp máy, còn chẳng kịp để han wangho nói lời hỏi thăm giãi bày như thường lệ nhưng... anh nghĩ bản thân giờ cũng chả có tâm tình gì cho việc đó. nhẹ bước đi tới chỗ đứa nhóc đang giả vờ ngủ từ nãy đến giờ, anh chầm chậm hạ mình cúi thật thấp cho ngang tầm với mặt cậu mà ngắm nhìn. park dohyeon khi không đeo kính mang dáng vẻ hơi ngông cuồng một chút, nhưng nhìn chung vẫn là rất đáng yêu.

chạm lên chiếc má phúng rồi đến chiếc mũi hồng, cuối cùng là viền mi ướt còn nhẹm nước. phải, đêm qua dohyeon đã khóc, chẳng vì đau đớn hay sung sướng nhưng cậu dù cho có bị anh đem ra giằng xé bao nhiêu cũng không có nửa điểm trách cứ. điều này làm wangho càng thêm thấy tội lỗi, thứ xúc cảm ấy tựa mũi gai vô hình đâm sâu vào thứ đang đập mạnh bên lồng ngực trái. có quá nhiều thứ anh muốn nói, anh đã muốn thú nhận về mọi thứ song, vốn từ ngữ tưởng chừng rất phong phú lại trở nên quá mức nghèo nàn, wangho nặn mãi cũng chỉ tìm vài chữ tối giản không có ngữ điệu:

- "dohyeon... anh... anh... xin lỗi em. anh... anh... thực ra là... là..."

- "wangho hyung... em biết, em biết hết. đừng lo lắng nhé, em sẽ ở hle, ở bên anh và... cả người ấy nữa. em yêu anh mà, thế nên mọi thứ về anh, em sẽ đều yêu."

như không thể chống mắt nhìn điệu bộ chậm chạp của anh người yêu, park dohyeon kệ cơ thể đầy vết thương mình mà cố nhích người đem mình dỗ dành wangho. người ta chẳng phải nói yêu là vị tha, là bao dung sao, cậu chỉ đơn giản là làm theo lẽ thường ấy mà thôi. cậu trao đi ánh nhìn yêu thương, trao cho anh sự ái ân và cả một bầu trời ngọt ngào mà thế giới này đã nợ anh. nói cậu ngốc nghếch, nói cậu ngu dại thế nào cũng được nhưng ít ra đối với dohyeon, việc cho đi tình yêu gửi đến han wangho vẫn là việc làm đúng đắn nhất trong suốt cuộc đời này.

- "dohyeon... em là đồ ngốc."

- "vâng, em là đồ ngốc và đồ ngốc này nguyện ý ngốc nghếch cả đời để ở bên cạnh anh đó."

nhưng mà dohyeon ơi, cậu có biết không... rằng thứ cậu cho đi đã chả còn đơn thuần là sự khoan dung nữa rồi, cậu đã hi sinh quá nhiều, nhiều đến mức... dù cho han wangho có tự lấy mình ra trả cả kiếp sau cũng chưa chắc trả hết.

bởi....

- "smeb hyung kì dã man, đã lấy điện thoại thì chớ, còn tự ý cúp nữa chứ. em còn chưa kịp nói gì hết trơn nữa đó."

- "thôi thì cúp cũng lỡ rồi, trả chú mày. nhanh nhanh vào ăn đê, nay hai đứa kia không đến thì để tao thầu chầu này."

- "nói rồi đấy nhé!"

cười mỉm vì cái dáng vẻ dễ vui dễ buồn của người đi đường giữa nhà geng, song kyungho rất nhanh đã lấy cái bộ mặt nghiêm túc của mình mà nghĩ về yoon wangho. phải, bạn không nhìn nhầm đâu, chính là yoon wangho hay nói cách khác là nhân cách thứ hai ẩn trong anh.

được sinh ra bởi sự tự ti và nỗi mặc cảm khi liên tục bị bỏ rơi, bản thể này của wangho được khuếch đại tính cách gai góc và bảo thủ một cách vô cùng cực đoan.

lần đầu tiên, song kyungho gặp yoon wangho là khi hắn đến thăm anh vào ngày cuối cùng họ ở ký túc xá rox tigers. kẻ đó đã không khoan nhượng vào tặng anh một vết sẹo nhỏ ngay cạnh sườn, cho thấy họ yoon có cái nhìn chủ quan về thế giới này như thế nào.

song, chẳng biết là tin vui hay tin buồn, kẻ đó lại thích park dohyeon đến điên cuồng...

và hắn vẫn còn nhớ bản thân đã bất lực cỡ nào khi thấy phản ứng của cậu lúc biết tin này, nghĩ lại chả biết nên gọi cậu là yêu đến ngu người hay sao nữa. park dohyeon nói...

- "bị bỏ rơi... dù sao cũng không phải một cảm giác dễ chịu gì, với cả em nghĩ... anh ấy chỉ là thiếu một người để dựa vào thôi. được cả hai người yêu như vậy, em... có tính là may mắn không?"

một thằng khùng, song kyungho chỉ có thể nghĩ như vậy thôi. dù sao thì cũng phải có lý do mà cả hai bản thể đều chọn trúng nhóc họ park này chứ, coi như là tuyệt phối cả đôi đi.

- "cố gắng ở bên nhau lâu thật lâu đi, dính chặt lấy nhau đừng buông ra nhá hai đứa ngốc ạ!"

END

__________________________

cảm ơn mọi người đã ủng hộ, hẹn gặp lại ở fic tiếp theo nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro