My Champion
- a...lại thua nữa rồi.
tiếng than thở ngao ngán đầy chán chường từ người đi rừng kỳ cựu nhà hàn hoa, chiếc màn hình xám xịt cùng dòng chữ "defeat" lớn ngay chính giữa khiến tâm trạng anh vốn đã chạm đáy lại càng thêm nặng nề.
đôi mắt hoạt động hết công suất với ánh sáng xanh độc hại khiến han wangho cuối cùng cũng phải buông chuột nghỉ ngơi, đưa con ngươi vô hồn không một điểm sáng đờ đẫn nhìn cảnh vật xung quanh. anh hiện đang ở phòng riêng của mình ở ký túc xá, quần áo mới cũ lẫn lộn vương vãi khắp nơi cùng đống hộp xốp bị vứt xó đầy tràn khỏi chiếc thùng rác dưới chân.
theo thói quen làm rối tung mái tóc đã mấy ngày không biết mùi xà phòng là gì, wangho thả mình xuống chiếc ghế gaming mà thở hắt một hơi thật dài. anh là đang đếm số ngày mình tự nhốt bản thân để làm khùng làm điên, hết khóc rồi lao đầu vào chơi game và lại khóc, một vòng lặp ngớ ngẩn mà chính anh cũng dần nhận ra sự tiều tụy trông thấy của cả tâm hồn và thể xác mình. không phải là wangho không muốn ra ngoài, anh đã muốn thử, thậm chí là rất nhiều lần nhưng kết quả vẫn là chả có đủ dũng khí để một lần nữa đối mặt với mọi người, với cái thất bại mà anh tưởng bản thân đã quá quen xuyên suốt sự nghiệp làm kẻ cầm chuột của mình.
đã một tháng kể từ ngày hanwha life esports dừng bước tại chung kết thế giới năm nay hay nói đúng hơn là hai mươi ngày, mười bốn tiếng và năm mươi tư phút đã trôi qua kể từ ngày mà anh chẳng muốn nhớ lại đó.
khoảnh khắc đó, màn hình trước mắt anh cũng giống như bây giờ, một màu xám làm mờ đi đôi mắt thẫn thờ cùng khung chữ viền đỏ lóa mắt khiến toàn bộ thanh âm hỗn độn đều dần trở nên lu mờ. cả vạn câu hỏi lần lượt bật lên trong đầu như để chỉ trỏ cho sự sai lầm của anh...
tại sao trận đấu lại trở nên như thế này ?
chuyện này đáng lẽ không thể xảy ra...
lẽ ra tôi có lẽ làm tốt hơn gấp mười, gấp hai mươi, gấp một trăm lần...
tại sao... tại sao... tại sao tôi không thể thắng...
han wangho từ trước đến nay vẫn luôn là một kẻ hiếu thắng, anh luôn tâm niệm rằng chỉ có vị trí số một mới là tâm điểm của sự chú ý và được mọi người nhớ đến, đó cũng là lý do dù bản thân đã từng vươn đến tận vị trí thứ hai trong mùa giải chung kết thế giới nhiều năm về trước cũng chẳng đủ để cho kẻ kiêu ngạo là anh cảm thấy thỏa mãn. anh không cam tâm, cũng chẳng cam lòng, hạt đậu nhỏ từ lâu vẫn luôn mang trên mình sự dũng mãnh của bầy hổ trắng mà kiên cường vươn tay chạm đến danh hiệu còn đang bỏ ngỏ. han wangho đã đợi, đợi cơ hội của mình đến, đợi đến chín năm trời dài đằng đẵng...
trong suốt thời gian đó, chàng hổ kiêu căng ngày nào đã biết khoác lên mình lớp mặt nạ kiên định và lý trí, anh biết cách khiến mọi người tin rằng mình đã chả còn đau sau mỗi lần thua cuộc. nhưng ngày hôm đó, tham vọng mà wangho đã cẩn thận cất giữ ở tận đáy trái tim lại vì sự uất hận và tủi thân đến hổ thẹn mà một lần nữa rung động...
"nuốt nước mắt ấy, nuốt nước mắt vào..." - một cụm từ anh đã từng đọc nó đâu đó trong vô vàn cuốn tiểu thuyết bản thân đã từng đọc bất chợt hiện lên trong trí óc, chắc có lẽ đó là cảm giác miêu tả rõ rệt nhất xúc cảm nặng nề và bất lực của wangho lúc đó. thứ đập trong lồng ngực trong từng giây phút trôi qua như bị ai đó bóp nghẹt, nhói lên khiến cơ mặt anh dù cố thế nào cũng chẳng thể che đi sự ân hận và hối tiếc. đôi mắt đã hơi ướm đỏ, như thể wangho chỉ cần sơ hở một chút thôi cũng đủ để hai hàng mi ướt đẫm, nhưng thật đáng tiếc, anh trên cương vị là một đội trưởng lại chẳng thể để lộ ra sự yếu đuối của mình.
dù rất muốn nhưng người đi rừng nọ chỉ có thể cố gồng mình lên để bầu nước nặng không rơi xuống dù chỉ là một giọt nào. đau lắm, khi mắt phải ngước lên trần nhà để lệ không rơi, khi cổ họng phải nuốt xuống cơn nghẹn ngào chẳng thể để ai biết. miệng chỉ đành gượng một nụ cười chua chát suốt quãng đường từ sân vận động về phòng nghỉ.
và... han wangho đã bước vào căn phòng này, nhẹ nhàng đóng chiếc cửa bằng gỗ như thể đóng luôn cả lối thoát duy nhất của bản thân trong cơn lốc xoáy của xúc cảm.
anh đã suy nghĩ rất nhiều, có những đêm wangho vì chơi game quá mệt mà thiếp đi lúc nào không hay. trong những cơn mơ chớp nhoáng, anh như được trở về vô số thời điểm trong dòng chảy thời gian của cuộc đời.
người ta vẫn thường nói, khoảng thời gian nổi loạn hồi mười sáu, mười bảy là đoạn ký ức mà han wangho dù ở thời điểm nào cũng muốn quay về nhất bởi đó là điểm khởi đầu cho tất cả.
còn nhớ thuở tấm bé ấy, đã có một cậu bé ở changdong vì niềm đam mê mãnh liệt của mình mà trải qua bao cuộc cãi vã. cha mẹ anh cũng giống như bao bậc sinh thành khác, muốn con mình học hành tấn tới, công danh sự nghiệp ổn định nên khi nghe con trai bày tỏ mong muốn theo đuổi một nghề nghiệp có độ đào thải cao như game thủ chuyên nghiệp đã kịch liệt phản đối.
cha anh là người có chính kiến khá rõ ràng, và có lẽ do cùng là phái nam nên ông có thể nhanh chóng nhận ra lòng quyết tâm của con trai mình lần này không hề nửa vời.
sau nhiều lần tranh luận và đề bạt ý kiến, ông cuối cùng cũng đặt niềm tin ở đứa nhỏ nọ. nhưng... để làm tròn vai trò của bậc làm cha làm mẹ, ông cũng đưa ra một lời cảnh báo đanh thép.
- con đường này là do con chọn, thành bại thế nào, dù vui vẻ hay buồn đau, cũng đừng đổ lỗi cho bố mẹ đã dung túng con.
song, mẹ anh lại không dễ dàng như vậy. thiên chức của người đã dành chín tháng mười ngày để sinh ra wangho làm sao nỡ lòng nào nhìn anh phải chịu khổ. bất chấp cho đam mê của con mình, bà luôn gò bó wangho theo khuôn khổ, bà muốn con trai đi theo con đường mà bà nghĩ là đúng đắn.
không ngoa khi nói rằng sự hiếu thắng mà han wangho luôn tự hào được di truyền từ mẹ anh, bởi ngay từ khi đang ngồi dưới mái trường với bảng xanh và phấn trắng, anh đã luôn được được mẹ khuyên bảo rằng phải cố gắng hết mình, phải học thật tốt để đứng nhất lớp, nhất trường. bất cứ khi nào wangho thi cử điểm kém, đó cũng là lúc bài ca quen thuộc mà anh đã ngẫm sâu trong tiềm thức lại vang lên.
lúc đó, anh ghét mẹ lắm. ghét bởi vì mẹ không tôn trọng và xem nhẹ quyết tâm của mình, ghét vì mẹ luôn áp đặt cái suy nghĩ phải làm người đứng đầu lên anh nhưng han wangho lại chẳng thể phủ nhận bản thân cố gắng đến tận ngày hôm nay chính là do những lời thuở nọ.
bởi nếu anh quá dễ dàng chấp nhận sự đắng cay khi thua cuộc, nếu người đi rừng không kiên trì tìm kiếm cơ hội được nâng cao chiếc cúp sáng chói vốn là minh chứng cho người giỏi nhất thì thế giới này đã mất một tuyển thủ tài năng và xuất sắc.
trong cơn mơ màng không rõ ràng, han wangho đã nhìn thấy mẹ mình, nhìn người phụ nữ tần tảo đó nhẹ nhàng đặt thức ăn còn nóng hổi bên cạnh bàn máy tính để anh có thể tập trung chơi liên tục. thời điểm đó, hành động ấy đối với anh vốn chẳng có gì to tát nhưng bây giờ nhìn lại với tư cách là một kẻ ngoài cuộc, trái tim chẳng hiểu sao lại nặng trĩu một cách khó hiểu. đôi mắt của bà, có thể có sự không hài lòng là thật nhưng sâu thẳm vẫn là cả bầu trời lo toan và săn sóc.
han wangho đã thấy... người phụ nữ trong ký ức ngày thơ bé ấy, đã nhỏ giọt nước mắt nồng ấm khi nhìn anh qua màn hình lớn ở ngôi nhà nhỏ của họ. dù cho bà xem không hiểu được con trai mình đang làm gì nhưng cứ mỗi khi anh lập được chiến công, bà lại tự hào mà khoe với tất cả rằng con trai tôi đó, con trai tôi giỏi nhất.
và cái đêm định mệnh ấy, khi tuyển thủ peanut và đội tuyển nhà bảo hiểm cam dừng bước tại kinh đô paris tráng lệ, mẹ anh vậy mà lại không hề khóc..
bà cũng giống như con trai mình, cứ cố gắng nuốt nước mắt vào trong cổ họng đã nghẹn đắng. và bất cứ khi nào camera chiếu đến hình ảnh wangho, thấy gương mặt buồn chán và khóe mắt hồng hồng, thấy sự bất lực đến không thể cất thành lời, mẹ chỉ lặng lẽ nắm chặt lấy tay mình, nhỏ tiếng cổ vũ đứa con út mình cưng chiều:
- wangho ngoan, đừng khóc, con đã làm rất tốt, thế nên... đừng bỏ cuộc, con nhé.
nở một nụ cười nửa miệng nhạt nhẽo, anh chầm chậm bước đến chỗ mẹ mình. biết rõ đây chỉ là một giấc mơ, bà sẽ không thể thấy hay nghe thấy mình nhưng han wangho vẫn cứ thế tiến từng bước dài. giọt lệ ngấn nước trào dâng không biết là lần thứ bao nhiêu, anh cũng chả nhớ, anh chỉ biết bản thân lại khóc rồi.
mẹ ơi, con sợ lắm... con thực sự đã quá mệt mỏi rồi, con đã thành công chứng minh cho tất cả mọi người thấy con đường con đi rực rỡ đến nhường nào, con đã dồn nén tất cả uất ức và chua xót vào đêm đen. nhưng chín năm đã trôi qua, màn đêm đã chẳng thể đủ lớn để bao trọn lấy sự tủi thân đang từng chút một bào mòn lấy tâm trí con.
thời gian còn lại của con đã không còn nhiều, con gần như đã đi đến bước đường cùng rồi. nhiều lúc con thực sự tự hỏi liệu rằng nếu con bỏ lại mọi thứ ở phía sau để chạy trốn đến một nơi xa thật xa thì sẽ thế nào nhỉ, lòng con lúc đó sẽ bình yên chăng, sẽ không còn nỗi đau khổ giằng xé như lúc này nữa.
con không muốn, không muốn nhìn thấy ánh mắt người đời, ánh mắt chỉ toàn nỗi ái ngại thương cảm, chất vấn chì chiết khiến con chẳng thể nào ngó lơ. hàng ngàn hàng vạn đau thương khiến con cảm thấy nghẹn thở, con đã thua hàng tỉ lần cũng đã thắng hàng tỉ lần nhưng đến cuối cùng, han wangho, con trai của mẹ vẫn chẳng thể làm được những gì con đã hứa, con vẫn không phải người giỏi nhất, thật sự quá vô dụng, đúng không mẹ ơi?
khẽ hé đôi mắt đã cạn nước của mình, từng tia nắng tinh nghịch hắt lên khuôn mặt kẻ u sầu khiến anh mệt mỏi tỉnh giấc. không còn hình ảnh người mẹ nắm chặt lấy tay chồng mình gào lên cổ vũ cho đứa con trai nhỏ, chẳng còn màn pháo giấy bay lả tả rơi trên mái tóc bạch kim của chàng thiếu niên kiêu ngạo năm nào, chỉ còn han wangho với bốn bức tường lạnh băng, phản chiếu cho sự hèn nhát và nhu nhược của anh lúc này.
vốn định vươn người để làm cho khớp xương đã mệt nhừ của mình thêm phần linh hoạt, anh chợt nhận ra bản thân mình đang được phủ một lớp chăn mỏng, quay người lại thì thấy bãi chiến trường mình bày ra mấy ngày nay đã được dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí đâu đó còn có mùi nước xịt phòng hương lavender anh yêu thích thoang thoảng. khung cửa sổ trước được đóng im lìm nay được mở toang ra để đón ánh nắng mặt trời làm sáng bừng cả căn phòng. một dấu hỏi chấm to đùng hiện lên trong đầu wangho nhưng còn chưa kịp cất lời thì câu trả lời đã tự động bước đến:
- wangho hyung...
tiếng gọi nhỏ nhưng rất nhanh đã thu hút được sự tồn tại duy nhất ở trong không gian chật hẹp, chiếc đầu nhỏ cùng mái tóc đen bông xù đưa đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều nhìn về phía người đang bước vào phòng, không ai khác chính là chàng xạ thủ của hàn hoa, park "viper" dohyeon.
- anh dậy rồi sao, em đang định...
- viper à, cảm giác được nâng chiếc cup quán quân ấy là như thế nào vậy ?
không định để dohyeon nói hết câu, đội trưởng của cậu đã ngay lập tức ngả người ra mà hỏi một câu chẳng liên quan gì đến hoàn cảnh hiện tại. song, cậu biết... anh chính là đang vô cùng nghiêm túc, bởi wangho không hề gọi cậu bằng tên thật mà bằng chiếc id đã được khắc trên chiếc cúp vô địch thế giới ba năm về trước.
- rất vui !
- vui thôi sao, thật nhạt nhẽo nhỉ.
hạ tầm mắt xuống, han wangho cúi đầu tập trung vào bàn tay chai sần và sưng nhức của mình. trong phút chốc, anh cảm thấy quãng đời mình trải qua có chút vô nghĩa rồi, kể cả những đớn đau và cả tấn xúc cảm tiêu cực này đều chỉ vì thứ "vui vẻ" vô thực kia bù đắp sao. vẫn là không đủ, mãi mãi không đủ nhưng... nếu là như vậy, rốt cuộc suốt chín năm qua, anh chiến đấu kiên cường như vậy để làm gì cơ chứ.
- thực ra... em cũng không biết nói gì để miêu tả cảm giác lúc đó, đúng là rất vui nhưng phần nhiều là nhẹ nhõm.
đúng vậy, cậu không hề nói dối đâu, người ta thường nói khi trở thành người thắng cuộc trong trận chiến cuối cùng trong năm ấy, bạn sẽ nghiễm nhiên là người giỏi nhất thế giới, chính là giấc mơ mọi tuyển thủ đều khát thèm. nhưng đối với park dohyeon, điều đó lại mờ nhạt đến gần như chỉ tồn tại trong vài phút, phần lớn sẽ là cảm giác nhẹ nhõm đến lạ, một cơn thở phào sâu vào trong lồng ngực. dohyeon gần như không coi nó là chiến thắng, là một mục tiêu cậu bằng mọi giá phải nắm lấy và vượt qua, mà nó tựa một dòng nước mắt trong lành giải khát cho bao tháng ngày hy sinh vất vả để luyện tập và trau dồi.
là thứ bình yên đến xoa dịu con tim đã chịu biết bao chất vấn cùng nghi ngờ, là cơn nắng hiền dịu phản chiếu trên vũng nước sâu vì bão táp. từng mạch máu, từng tế bào đều phấn khích đến hưng phấn nhưng không hề ồn ào cùng phô trương, chỉ đơn giản là sự tĩnh lặng đến êm ả để bù đắp cho những buồn tủi và thất bại đã qua đi.
- wangho hyung, em biết anh rất buồn nhưng mà... đừng bỏ cuộc, có được không ?
tình trạng của anh đội trưởng ở trận bán kết đó, cậu chính là người được chứng kiến toàn bộ bằng cách trực tiếp nhất nhưng biết sao được đây, tính cách của anh ấy sao cậu lại không hiểu cho được. một con người với cái tôi lớn, sẽ thật mất mặt nếu bị đứa em nhỏ trong đội vạch trần khoảnh khắc yếu đuối của bản thân. nhưng mà anh ơi, nếu anh tự giam hãm mình mà gặm nhấm nỗi đau như vậy thì em biết phải làm sao đây...
chậm rãi từng bước nhỏ đến chỗ anh, vừa rón rén vừa thỏ thẻ, cả cơ thể to lớn này đứng trước người cậu thầm mến lại hoá nhỏ bé đến mỏng manh.
cơ thể anh xuống cấp một cách rõ rệt, thậm chí không cần phải đo bằng hệ thống máy móc mà mắt thường cũng có thể nhìn ra. viên ngọc vốn luôn sáng ngời và rực rỡ giờ lại chỉ thấy một mảng đục ngầu, không còn chút sức sống. anh cứ liên tục nhốt mình ở trong phòng khiến những lần gặp gỡ của cả hai trở nên quá ít, song bao nhiêu lần gặp mặt thì bấy nhiêu ánh mắt của wangho càng khiến cậu thêm đau lòng.
cái chào hỏi ngắn gọn song những gì nó đọng lại quá lớn lao. có lần, park dohyeon nhìn thấy han wangho đi xuống bếp của ký túc xá, đó là lần đầu tiên cậu thấy anh sau trận tứ kết. ngoại hình anh sa sút đến nỗi cậu còn suýt nữa nhầm lẫn, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, viền mắt hõm sâu và đầy vết thâm. mái tóc rối bù vài sợi lòa xòa, vệt mồ hôi lấm tấm trên trán làm sự chán nản hiện ra rõ rệt hơn bao giờ hết. bờ vai gù xuống như thể anh đang gánh vác một gánh nặng vô hình, cùng đôi bàn tay mảnh khảnh cầm ly nước thủy tinh trông thật lỏng lẻo, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống vỡ ra vô vàn mảnh.
quần áo anh nhăn nheo và lộn xộn, chiếc áo phông màu trắng đã ngả màu cháo lòng, còn có mấy vết bẩn từ thức ăn nhanh làm cho vẻ ngoài càng thêm lượm thượm. ấy vậy, thứ khiến dohyeon để ý nhất vẫn là đôi con ngươi của người nọ. ánh mắt ấy lóe lên một tia tức giận, không phải ai khác mà với chính bản thân mình. ở đó, có cả sự lạnh lùng và xa cách, như thể anh đang tự cách biệt mình ra khỏi thế giới xung quanh. không chỉ vậy, đó còn là sự mất mát và còn cả sự hoang mang cùng chơi vơi khiến người quan sát được cảnh tượng ấy là dohyeon chỉ có thể đau mắt khắc khoải.
- anh... anh đừng như vậy có được không, em... em... em...
đem một chân mình khuỵu xuống để đôi viền mi hồng hồng ngang tầm với chóp mũi wangho, đôi môi cậu run rẩy mà mấp máy mấy chữ mãi không thể tròn vành. anh ơi, em không thể đứng nhìn được nữa rồi, thế nên cầu xin anh... đừng tự hành hạ mình như vậy có được không...
- viper, sao cậu lại khóc rồi...
phải, park dohyeon khóc rồi, cái tên mặt lạnh nay vì anh mà rơi lệ rồi, anh đã vừa lòng chưa. nước mắt cậu rơi, tí tách rơi lên bàn tay gầy guộc của wangho, sự kiều diễm khiến bao người mê đắm này bất quá lại chỉ thể hiện trước mặt một kẻ đã sớm vô cảm trước ái tình nhân thế, thật quá đỗi đáng tiếc.
chạm lên đôi môi nứt nẻ vì đã cắn nuốt quá nhiều, han wangho nâng cằm cậu lên mà nhìn thật rõ đôi mắt đã đỏ lừ của người nhỏ hơn. đứa nhỏ này, này là gì đây, hành động này của park dohyeon có ý nghĩa gì, cậu tại sao lại khóc và khóc vì điều gì, vì đau lòng cho anh sao? nhưng mối quan hệ giữa hai người bọn họ là gì chứ, đồng đội... không phải sao ?
- hyung... nếu em nói muốn trở thành nơi để anh dựa vào, muốn cùng anh nâng cúp vô địch, anh liệu có đồng ý không?"
ha... xem cậu em kém anh hai tuổi đang nói gì này, còn muốn làm chỗ dựa của han wangho này cơ đấy. park dohyeon từ bao giờ lại trở nên sến sẩm như vậy thế này, thật khiến anh cảm thấy không quen, song đó vẫn không phải câu trả lời mà anh mong muốn. bóp nhẹ bờ má đã hóp lại vì lo lắng nhiều đêm của cậu, wangho tiến tới dí sát mặt mình đối diện với dohyeon mà gầm gừ cảnh cáo.
- cậu cảm thấy đội trưởng của mình thảm hại đến vậy à, thảm hại đến mức cậu phải đến chỗ này để khóc lóc cầu xin sao ?
quả nhiên, han wangho là han wangho, vẫn không vì ngoại cảnh mà mất đi sự kiêu hãnh mà loài bạch hổ luôn tự hào. anh sao lại không hiểu tâm tình của cậu chàng xạ thủ nhà mình, thích anh sao, yêu anh à, nếu tình yêu của cậu là thương hại tôi thì han wangho xin phép gửi cảm ơn chân thành và thân ái thôi nhé.
là một người đồng đội đã sát cánh cùng han wangho một năm qua, cũng như một người dường như đã giành gần như toàn bộ thời gian của mình chứng kiến con đường tuyển thủ mà peanut đã đi qua, park dohyeon đã sớm biết cách thể hiện cảm xúc một cách hời hợt thế này làm sao có thể làm cho người đi rừng xoay chuyển tâm tình. đó là lý do dù cả cơ mặt đang bị anh khống chế, cậu vẫn nở nụ cười nửa miệng cao ngạo mà thách thức:
- nếu vậy thì...anh với em solo đi, anh thắng em chẳng phải là đã thắng được nhà vô địch ctkg rồi sao ?
"haha" - tiếng cười giòn giã vang lên phá vỡ đi không khí căng thẳng vốn đang bao trùm khắp không gian từ đấy đến giờ, anh cười không phải vì chiêu trò nhạt nhẽo của dohyeon mà là bởi sự trở mặt nhanh đến chóng mặt này. thề, mới đỏ mắt sướt mượt tèm lem mà kích đểu có tí đã lên mặt đòi tẩn anh rồi này, quả đúng là "viper" mà.
- ái chà, thật là thú vị nha.
trêu đùa chiếc cằm nhọn của người đi đường dưới, wangho lơ đãng mà dùng ngón tay cái của mình tách mở bờ môi của kẻ hỗn hào nọ rồi miết nhẹ nó. tiếng rên rỉ nhỏ dù được dohyeon che giấu một cách kín đáo song vẫn bị anh phát hiện, chính điều này làm người đi rừng dày dặn kinh nghiệm nổi hứng với một việc táo bạo hơn.
áp môi mình xuống ngay khi đối phương còn đang bất ngờ, tay còn lại đỡ sau gáy cậu từ từ kéo vào một nụ hôn cháy bỏng, cuốn lấy lưỡi đối phương mà mút mát, chiếc lưỡi dài khôn khéo mà quét sạch toàn bộ bên trong khoang miệng nóng ẩm. dohyeon cũng không chịu thua, cậu như một con mãng xà vờn qua lại khiến máu nóng của hạt đậu nhỏ nổi lên mà xông tới tóm lấy thu phục.
- a... hyung, em... không thở được.
cái giá phải trả cho việc khiêu khích trắng trợn của mình đã tới quá nhanh, park dohyeon hoàn toàn yếu thế trước một han wangho quá đỗi chủ động và quyết liệt, nước bọt theo khoé môi nhiễu xuống cùng tiếng than thở hối lỗi muộn màng chẳng khiến anh rủ lòng thương xót, cứ thế mà dồn sức hút lấy toàn bộ không khí mà người kia có, tiến sâu tới tận cuống họng cậu.
họ hôn nhau mặc dù cả hai chẳng là gì cả, họ hôn nhau chỉ đơn thuần vì thỏa mãn nhu cầu của bản thân. tựa một dòng suối mát cho kẻ cằn cỗi ở sa mạc lâu ngày và cũng là một niềm hi vọng bùng nhỏ nhoi cho người đơn phương một kẻ quá đỗi vô tâm.
đến cuối cùng, khi thấy kẻ trong lòng đang dần có dấu hiệu thiếu dưỡng khí, ánh mắt của wangho bắt đầu có dấu hiệu mềm mỏng mà từ từ chừa cho dohyeon một lối thoát. chầm chậm nhả đôi môi đã sưng tấy của chàng xạ thủ nhà hàn hoa, tay anh di chuyển từ gáy thả xuống vỗ nhẹ tấm lưng đang lẩy bẩy. một sợi chỉ bạc kéo ra, hai người họ nhìn nhau bằng sự đê mê mà không hề hay biết nguồn cơn từ đâu, khung cảnh bỗng chốc trở nên ám muội và sẽ chẳng lạ gì nếu bây giờ họ lao vào nhau mà cấu xé.
nhưng han wangho tính lại không bằng park dohyeon tính, ngay khi cậu lấy lại được nhịp thở thì tự nhiên hèn ngang, cúi thấp đầu tránh né ham muốn đang phóng ra chỗ cậu một cách trực tiếp từ chỗ anh.
- em... có mang đồ ăn đến chỗ anh, anh ăn liền đi cho nóng nha.
trông cậu em mới vừa hùng hùng hổ hổ giờ lại cụp đuôi chạy ra khỏi phòng bằng tốc độ ánh sáng, han wangho ngoài phì cười thì cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì quá rõ rệt. hỏi anh đã bao giờ để ý đến dohyeon hay chưa hay đã từng có manh mối gì về mối tình mà chàng xạ thủ đang âm thầm nuôi lớn thì đương nhiên là có rồi, wangho không chỉ biết rõ mà còn còn thấu được trái tim của cậu ngay từ khi nó mới chỉ là một đốm lửa nhỏ tí. song, anh dù hiểu dù biết nhưng lại chọn cách không làm gì, anh hóa thành một kẻ chậm tiêu mà mặc kệ đi từng cử chỉ cùng hành động quan tâm của cậu dù cho nó rõ ràng hay chớp nhoáng.
vì sao ư? chẳng phải lý do đã quá hiển nhiên sao, han wangho làm sao có thể yêu người khác trong khi anh còn căm ghét chính mình cơ chứ. thà rằng cứ để người ta thất vọng đi, họ buồn rồi sẽ hết, hãy chỉ để mình anh đắm chìm trong sự giằng xé và tủi nhục này, chỉ mình han wangho mà thôi.
anh đã làm đúng, phải không? dù sao anh đến tột cùng là chỉ muốn tốt cho dohyeon mà thôi, phải không?
bỗng... một mùi thơm đã cuốn anh ra khỏi dòng suy nghĩ rối bời, là một bát canh kim chi đậu hũ còn nghi ngút khói được đặt ở trên bàn máy tính từ khi nào. ở cự ly gần này, anh còn cảm nhận được vị nồng của kim chi cùng sự đậm đà của nước dùng.
phải rồi, dohyeon nói rằng có mang đồ ăn tới, bình thường bọn họ chỉ mua nào là hamburger rồi gà rán, mấy thức ăn nhanh thôi, vậy mà hôm nay còn nổi hứng mua món truyền thống như canh kim chi thì đúng là có chút lạ đấy nhưng chả biết ma xui quỷ khiến thế nào, wangho lại muốn nếm thử nó...
kéo chiếc bát nóng hổi đến, anh múc một ngụm nhỏ để nếm thử và ngay lập tức, đôi đồng tử của người đi rừng mở to hết cỡ, như thể không tin vào vị giác của chính mình. vị chua cay đặc trưng của kim chi nhà làm, ấy mà lại phảng phất chút hương vị quen thuộc khó tin khiến wangho nôn nao trong lòng. anh nhấp thêm một ngụm nữa, lần này nút chấm phá dường đã trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết, thấm đẫm trong từng giác quan. đến lúc này, han wangho chẳng thể nào giữ bình tĩnh nổi nữa rồi, anh lao vút ra khỏi căn phòng nọ bằng tất cả những gì mình có.
mặc kệ bản thân hiện có bao nhiêu nhem nhuốm và cẩu thả, han wangho chạy thẳng một lèo đi đến căn bếp ở ký túc xá hle, nơi có một người phụ nữ tần tảo đang đứng vui vẻ nấu ăn, thi thoảng còn ngân nga vài giai điệu bài hát ru mà hồi tấm bé anh hay được nghe. vừa nhìn thấy bà, anh liền gào to:
- mẹ ơi!
phải, là mẹ của anh, wangho đã nhận ra điều đó khi uống ngụm canh đầu tiên. làm sao có thể không nhận ra cho được, từng sợi rau, miếng thịt hòa quyện vào nhau tạo lên cái hương vị đặc trưng mà chỉ mình mẹ anh có thể tạo ra. khác với mấy món ăn bên ngoài, món ăn mà mẹ nấu không chỉ ngon nhờ nguyên liệu mà ở nó, anh có thể cảm nhận được sự ấm áp cùng sự yêu thương lặng thầm mà mẹ trao cho anh qua từng thìa canh.
- mẹ ơi! con nhớ mẹ lắm, rất rất nhớ mẹ.
không kìm được cảm xúc, anh bước nhanh về phía mẹ mình, vồn vã ôm chầm lấy bà như một đứa trẻ lạc lối tìm về nơi nó thuộc về. cảm giác ấm áp này, đã quá lâu rồi wangho mới được trải nghiệm lại, đây chính là nơi an toàn duy nhất trên thế giới mà anh cảm nhận được sự bình yên. và rồi nước mắt tưởng chừng đã cạn lại một lần nữa căng trào ra hai bên khóe mi, tuôn ra không ngừng.
bà han vừa nghe thấy tiếng anh liền quay lại, ấn tượng đầu tiên của bà là sao đứa nhỏ này lại gầy đến mức này cơ chứ, điều này thực làm bà thập phần đau lòng. kể cả khi anh bất ngờ lao tới ôm, bà cũng chỉ nhẹ nhàng tiếp nhận, một tay vuốt mái tóc bết dính nọ, tay còn lại khẽ xoa lưng đứa con út của mình như đã từng làm cả trăm lần khi anh còn nhỏ. không gian khi đó yên tĩnh vô cùng, chỉ còn tiếng thút thít nghẹn ngào của đứa trẻ phải lớn trước tuổi nhưng nó lại đẹp đẽ đến lạ...
- cục cưng của mẹ, lớn rồi sao lại mít ướt thế này, không khóc nhè nè, để đàn em của con nhìn thấy rồi kìa.
- ấy cô, cô đừng nói vậy, cô làm hỏng mất kế hoạch đào tẩu của cháu mất tiêu rồi.
tiếng trách móc bất lực của người nọ khiến wangho muộn màng nhận ra ngoài hai người họ ra, vẫn còn một người thứ ba đã ở đây từ thuở đầu. anh trong tiếng nấc nhẹ, gọi tên cậu:
- dohyeon ?
- con đó, phải cảm ơn dohyeonie nhiều lắm có biết không. thằng bé vì lo lắng cho con quá trời mà tốn bao công để đưa mẹ đến đây chăm con đấy. tiền xe, tiền đồ đạc rồi cả việc đưa đón, đều là một tay thằng bé làm hết đấy. nhưng mà... vừa rồi, lúc dohyeonie lên gọi con, có phải con bắt nạt nó không hả, mặt nó đỏ quá trời đỏ luôn đó.
han wangho vừa nghe mẹ trách cứ, mắt từ đầu chí cuối vẫn đặt ở trên người park dohyeon. anh bỗng chốc như hiểu ra mọi chuyện, hóa ra... đứa nhóc này vào phòng anh lúc đấy chỉ với ý định lôi wangho ra rồi tạo bất ngờ thôi, có lẽ chính cậu cũng không ngờ sự việc có thể tiến triển đến mức đó. vì nhìn xem, cái dáng cún samoyed cụp tai đứng nép vào góc bếp với đôi tai chín mọng cùng cặp môi đã sưng tấy kia kìa, rõ ràng tên họ park này đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn rồi mà. đã thế, anh còn lâu mới để cậu được toại nguyện, trẻ ngoan chẳng phải nên được thưởng sao...
- dohyeon... có muốn tới đây, ôm chúng tôi một cái không?
anh đoán không hề sai, park dohyeon đúng là đã dọn sẵn đường để nhường chỗ cho cảnh đoàn tụ của mẹ con anh từ lâu rồi. đang định thực hiện nốt bước cuối cùng trong kế hoạch thì lại bị tóm lấy, chả biết là nên gọi cậu xui xẻo hay may mắn nữa. phải, toàn bộ những điều này đều là vì anh mà cậu đã dày công chuẩn bị. vốn biết với kiểu tính cách của anh, sẽ chẳng dễ dàng gì để mấy lời cổ vũ đơn thuần của cậu có thể lay động được thì đành phải dùng phương án nhận sự giúp đỡ từ người thân để làm việc thôi. với cả, han wangho mấy ngày nay ăn uống chả điều độ chút nào, cũng phải có người tới để vỗ béo ảnh chứ. park dohyeon yêu một người, chính là lo lắng vẹn toàn như vậy đó, thế nên wangho hyung à, em chờ anh được á, chờ anh cảm thấy tốt hơn, chờ anh đủ dũng khí để chấp nhận lời yêu của em đó...
bất quá, tính toán cả trăm đường lại chẳng ngờ tới việc crush đưa tay tới đòi ôm kiểu gia đình thế này, thực khiến dohyeon ngại chết đi được...
cậu đứng như trời trồng một lúc lâu, mắt thoáng nhìn về phía wangho rồi lại chuyển dời đến mẹ anh ở bên cạnh, cả hai đều đang mỉm cười đầy trìu mến mà chờ đợi dohyeon bước tới. từ tận đáy lòng, chàng xạ thủ dâng lên một thứ xúc cảm lạ lẫm, vừa ngượng ngùng vừa bối rối, chần chừ mãi không biết nên xử sự như thế nào, đôi tay vì lúng túng cũng không biết đặt ở đâu cho đúng. nhưng đến sau cùng, như không để hai người thất vọng, dohyeon hít một hơi thật sâu mà chậm chạp bước tới.
mắt thấy cậu rụt rè nắm lấy bàn tay của mình đang vươn ra trong không trung, han wangho liền thuận thế kéo cậu tới kẹp giữa anh và mẹ mình. ba người họ ôm lấy nhau, khung cảnh liền trở nên ấm cúng. dù rằng giữa cậu và họ vẫn chưa có một danh phận để có thể gọi tên nhưng cái ôm này gần như đã là một lời khẳng định chắc chắn, họ chấp nhận cậu trở thành một phần trong gia đình của mình.
- dohyeonie, sau này cô nhờ con trông nom con trai cô nhé.
- cô ơi, cháu với anh ấy không phải như cô nghĩ đâu.
sợ mẹ anh hiểu nhầm, park dohyeon liền vội vàng khua khua tay hòng muốn phủ nhận nhưng han wangho chẳng hiểu sao lại bồi thêm một câu chấn động khiến cậu đứng tim luôn.
- đúng đó, quãng đời còn lại nhờ em giúp đỡ nhé, dohyeonie...
han wangho thả câu này thì đúng chết park dohyeon rồi, còn thêm nụ cười mang cả tấn sát thương kia nữa khiến cậu hải ly hồng chỉ biết vụng về gật gật đầu với đôi má nóng hồng.
ở bên này, người đi rừng nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của người nọ liền không khỏi phì cười. nói thật, chính anh cũng chả hiểu tại sao bản thân lại thốt ra câu vừa rồi, rõ là không đủ dũng cảm để tiến tới nhưng những việc dohyeon làm khiến wangho thực quá xúc động, anh liền lấy liều mà thử một lần vượt qua chính mình.
dohyeon à, anh không biết bản thân trong tương lai sẽ làm ra điều gì ngu ngốc, nhưng có em yêu anh là phúc phần mà đời này han wangho chẳng thể bỏ lỡ nên là... cho anh một cơ hội, một cơ hội để yêu em...
anh hứa, bản thân sẽ cố gắng thật nhiều, cố gắng để xứng đáng với em, hỡi nhà vô địch của anh...
--------------------
Note: có lẽ khi mọi người đọc được dòng này thì cũng đã qua năm mới rồi nhỉ, mong rằng chiếc fic này đã giúp các cậu có một trải nghiệm đầu năm thật vui vẻ nhé.
cảm ơn cuonmeo vì beta siêu có tâm, tui thực sự rất vui khi bồ thích chiếc fic này đó.
và chúc mừng năm mới, mọi người nhé ! hãy bấm phím 1 để tui biết tui đăng fic nutper tiếp theo nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro