Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Khi khoảng cách chỉ còn một bước

Tháng thứ ba của năm học, trời bắt đầu se lại.
Nắng đã thôi gay gắt, chỉ còn ánh vàng dịu trải lên bậc thềm khoa Truyền thông.

Nut vẫn bận rộn với các dự án quay - dựng cho CLB Media. Anh thường ở lại trường đến khuya, trong căn phòng chỉ sáng bằng thứ ánh đèn trắng lạnh và tiếng gõ bàn phím đều đặn.
Và như một thói quen, đúng 23:11, anh lại chờ - một tin nhắn từ "người lạ 23:11".

---

[23:11 PM]

Hong:
Anh Nut, em mới đi họp CLB về nè 😭
Mọi người nói chuyện nhanh quá trời, em nghe theo không kịp luôn á.
Huhu, em sợ bị đánh giá là chậm hiểu mất 🥲

Nut:
Không sao đâu.
Mới đầu ai cũng vậy.
Chỉ cần em chịu học, ai cũng sẽ quý em thôi.

Hong:
Ừa... hy vọng là vậy.
Tự nhiên thấy nhớ cảm giác ở nhà ghê.
Anh có bao giờ thấy cô đơn không ạ?

Nut:
Có. Nhưng anh quen rồi.
Chắc tại anh không giỏi thể hiện nên ít ai để ý.

Hong:
Em để ý mà 😳

Nut:
Haha, cảm ơn em.
Thế là đủ rồi.

---

Nut đọc lại dòng cuối của cậu, ngón tay khựng lại.
"Em để ý mà."
Chỉ bốn chữ, nhưng khiến lòng anh xao động lạ thường.

Từ bao giờ, những tin nhắn ấm áp kia đã len vào cuộc sống của anh như một phần thói quen không thể thiếu?
Một người lạ không biết mặt, không biết tên thật, vậy mà khiến anh mỉm cười giữa một ngày dài mệt mỏi.

Anh bắt đầu tự hỏi:
"Nếu ngoài đời, người đó ở gần mình thì sao nhỉ?"

---

Ngày hôm sau, CLB Media tổ chức buổi quay video phỏng vấn tân sinh viên.
Nut đứng sau máy quay, ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại ở một cậu bé nhỏ nhắn đang chỉnh lại micro cho bạn cùng nhóm.
Cậu ấy hơi lóng ngóng, nhưng nụ cười lại sáng đến lạ.

"Hong Pichetpong, năm nhất hả?" - Nut hỏi khi cậu bước qua khu set.
"Dạ!" - Hong hơi giật mình, rồi cúi đầu chào, giọng cậu nhỏ đến mức phải lại gần mới nghe rõ.
"Em viết kịch bản đúng không? Mấy đoạn thoại đầu khá tốt đó."
"Ơ... dạ... cảm ơn anh ạ."

Nut nhìn cậu thêm vài giây. Có gì đó... quen quen.
Cách cậu nói, cách mím môi ngượng ngập, thậm chí cái emoji tưởng tượng trong đầu anh cũng hiện lên theo.
'Anh Nut, em sợ bị đánh giá là chậm hiểu mất 🥲' - dòng tin đêm qua chợt lướt qua trong trí nhớ.

Anh thoáng cười. Lắc đầu nhẹ.
Không thể nào. Trùng hợp thôi.

---

Buổi quay kết thúc, Hong nán lại giúp thu dọn đạo cụ.
Cậu cúi xuống gỡ dây micro, bất cẩn để cuộn dây rối lại. Nut đến gần, khẽ nói:
"Cẩn thận, dây này dễ đứt lắm."
"Dạ, em xin lỗi ạ... Em vụng quá."
"Không sao. Lần đầu mà."
Giọng anh trầm, nhưng nhẹ như gió thoảng.

Hong ngẩng lên - bắt gặp ánh mắt ấy.
Khoảnh khắc ấy, tim cậu như ngừng lại.

"Anh Nut... đẹp quá..." - câu nói suýt bật ra khỏi miệng, may mà cậu kịp nuốt lại.
Cậu vội quay đi, giấu đi đôi tai đang đỏ rực.

---

Tối đó.

[23:11 PM]

Hong:
Hôm nay em thấy anh bận quá trời 😭
Nhưng mà trông anh vẫn ngầu như mọi khi á.
Mấy bạn trong CLB khen anh quay đẹp lắm luôn 😳

Nut nhìn dòng chữ, tim anh khẽ nảy.
"Em thấy anh bận quá trời..."
Câu chữ giống hệt giọng nói ban chiều.
Cậu bé năm nhất ấy... cũng nói "dạ ạ", cũng gõ emoji kiểu này.

Anh gõ một dòng.
Nut:
Em cũng trong CLB Media hả?

Hong:
Ơ... sao anh biết
(Anh theo dõi em đó hả)

Nut khẽ cười, tựa đầu vào tường, mắt nhìn lên trần nhà.
"Không hẳn là biết, chỉ... đoán thôi."

Anh không nói ra, nhưng tim lại đập nhanh hơn thường lệ.

---

Những ngày sau đó, họ gặp nhau nhiều hơn trong CLB.
Hong vẫn là cậu tân binh luôn cười, luôn vụng về, còn Nut thì vẫn là đàn anh trầm tĩnh, chỉ nhẹ nhàng dõi theo.
Giữa họ là một khoảng cách mỏng manh - đủ để nhìn thấy nhau, nhưng chưa thể chạm.

Tối nào cũng vậy, khi kim đồng hồ chỉ 23:11, điện thoại Nut lại sáng lên.
Là Hong - người ngoài đời đang ngồi cách anh chỉ vài dãy ghế, nhưng trong thế giới khác, lại là người anh chưa từng gặp.

---

Đêm cuối tuần.
Hong gửi tin nhắn như thường lệ:

Hong:
Anh Nut, nếu có một ngày, anh phát hiện ra em là ai,
anh có còn muốn nói chuyện với em không?

Nut nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Trong lòng bỗng dâng lên một thứ cảm xúc nửa sợ, nửa mong.
Anh gõ:

Nut:
Anh không biết.
Nhưng anh nghĩ... chắc anh sẽ không nỡ dừng lại.

Màn hình hiển thị "Đã xem".
Hong không trả lời nữa.
Ngoài kia, trăng lên cao - phủ xuống giảng đường, CLB, và hai người vẫn đang chờ đợi nhau trong hai thế giới song song.

---

🌙 To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro