Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Khi bí mật dần lộ sáng

Tháng thứ tư của năm học, không khí ở sân trường rộn ràng hơn hẳn.
Sắp đến mùa lễ hội truyền thống của khoa, CLB Media bận rộn quay các video giới thiệu cho chương trình.
Ngày nào Hong cũng gặp Nut — khi thì anh đang chỉnh máy, khi thì đang chỉ đạo các bạn trong nhóm dựng.
Chỉ là... cậu vẫn chưa đủ can đảm để nhìn anh lâu thêm vài giây.

Cảm giác ấy — vừa gần, vừa xa — khiến Hong nhiều lúc thấy nghẹn nơi ngực.
Ở ngoài đời, cậu chỉ là một thành viên nhỏ trong CLB.
Nhưng trong những dòng tin lúc 23:11, cậu lại được anh lắng nghe, được anh quan tâm.
Một khoảng cách mong manh, nhưng chỉ cần bước thêm một bước thôi… có lẽ tất cả sẽ khác.

---

[23:11 PM]

Hong:
Anh Nut, hôm nay em quay hậu trường xong mệt quá
Máy nặng dã man luôn, tay run muốn rớt.
Anh mà biết chắc cười em mất

Nut:
Không cười.
Anh biết set máy nặng cỡ nào mà.
Giỏi lắm rồi, em làm được như vậy là ổn đó.

Hong:
Anh dịu ghê...
Người khác toàn bảo em vụng về thôi

Nut:
Vụng về không sao.
Quan trọng là thật lòng.
Anh thích kiểu người vậy hơn.

---

Hong nhìn màn hình, tim đập mạnh.
Câu “Anh thích kiểu người vậy hơn” cứ lặp lại trong đầu như dư âm của bản nhạc cũ.
Cậu cắn nhẹ môi, rồi đáp lại bằng một dòng ngắn.

Hong:
Nếu là em… anh cũng sẽ thích sao?

Dấu ba chấm hiện lên trên màn hình một lúc lâu.
Hong thấy rõ cả hơi thở của mình trở nên nặng nề.
Rồi cuối cùng, Nut trả lời.

Nut:
Anh chưa biết.
Nhưng có lẽ… đang dần thích rồi.

---

Câu trả lời khiến Hong ngồi lặng người.
Ánh sáng từ điện thoại phản chiếu lên đôi mắt ươn ướt.
Cậu khẽ cười — nụ cười vừa hạnh phúc, vừa thoáng buồn.
Vì Nut không biết rằng người anh đang nói chuyện...
chính là cậu, Hong — người vẫn hằng ngày cúi chào anh trong phòng CLB bằng giọng nhỏ xíu.

---

Ngày hôm sau, buổi quay ngoại cảnh diễn ra ở sân sau trường.
Nắng nhẹ, gió mang theo mùi cỏ ẩm.
Nut đứng sau máy, chỉnh lại khung hình. Bất chợt, anh nghe tiếng Hong cười ở góc sân.
Cậu đang hướng dẫn các bạn diễn nói thoại, tay múa loạn xạ, giọng trong veo giữa nền gió.
Nut bất giác nhìn lâu hơn một chút.
Cảnh tượng ấy... rất giống với “Hong” trong tin nhắn — người hay kể về mấy chuyện ngốc xít nhỏ xíu trong ngày, rồi lại tự cười mình.

“Không lẽ thật sự là em sao...?”
Anh khẽ nhíu mày, lòng bỗng rối như mớ dây mic lần trước cậu làm rối.

---

Buổi chiều, sau khi dọn dẹp xong, Hong ra về muộn hơn mọi người.
Nut vô tình thấy cậu đang ngồi ngoài hiên, cầm điện thoại — đúng 23:10.
Ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt cậu, đôi môi khẽ mấp máy.

Nut chậm rãi bước lại, tim đập loạn nhịp.
Chưa bao giờ anh thấy cậu gần đến vậy.

“Hong.”
“Dạ… anh chưa về ạ?” — Hong giật mình, giấu vội điện thoại ra sau lưng.

Nut mỉm cười, giọng trầm nhưng nhẹ.
“Anh để quên thẻ nhớ. Còn em... chờ ai hả?”

“À… dạ… không ạ, em chỉ… xem tin nhắn thôi.”
Cậu nói dối, và biết Nut đang nhìn thấy rõ cả sự luống cuống ấy.

Một giây trôi qua.
Hai giây.
Ba giây.

Rồi Nut khẽ nói, nửa đùa nửa thật:
“Đừng nói là đang nhắn cho người ta chúc ngủ ngon đó nha.”

Hong cứng người.
Điện thoại rung lên — thông báo một tin nhắn mới:

[23:11 PM]
Nut: “Em ngủ ngon nha, người lạ 23:11.”

Màn hình sáng lên ngay trước mắt cậu.
Không gian lặng đi.
Chỉ còn lại tiếng tim đập, hòa lẫn với hơi thở khẽ run của Hong.

---

Hong ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Nut.
Cả hai không nói gì.
Gió đêm thổi qua nhẹ đến mức tưởng chừng có thể cuốn trôi khoảnh khắc ấy —
nhưng lại khiến nó khắc sâu hơn bao giờ hết.

---

🌙 “Khi khoảng cách chỉ còn một bước, người ta mới hiểu... bước ấy khó đến nhường nào.”

🌙To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro