Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Tin nhắn chưa đọc

Buổi sáng thứ hai của tuần học mới, bầu trời phủ một lớp mây mỏng, nắng vẫn vàng nhưng hiền hơn.
Hong bước vào giảng đường với ly cà phê sữa đá trên tay, mùi cà phê hòa cùng gió khiến tâm trí cậu dễ chịu lạ thường. Cậu tự cười với mình - hình như mỗi khi tâm trạng vui, mọi thứ đều dễ thương hơn một chút.

Nhưng lý do thật sự chẳng phải cà phê.
Mà là vì cậu sắp được nhìn thấy anh lần nữa.

"Nut Thanat - Câu lạc bộ Media" - dòng chữ ấy giờ như in trong đầu. Mỗi khi đi ngang khu vực CLB, Hong đều khẽ ngước lên, tìm dáng người quen thuộc giữa đám đông.

---

Hôm nay Nut đứng ở sân sau tòa nhà chính, đang cùng vài bạn dựng phông quay cho buổi tuyển thành viên.
Cậu đứng từ xa, chỉ dám nhìn.

Người con trai đó vẫn vậy - áo sơ mi trắng gọn gàng, tay áo xắn cao, dáng đứng có gì đó rất yên tĩnh. Khi anh nói chuyện với người khác, giọng trầm, không lớn, nhưng đủ khiến ai nghe cũng muốn im lặng lắng nghe.

Hong cắn môi, tim đập nhanh một nhịp.

Rồi cậu nghe một bạn nữ năm hai cười khúc khích:
"Anh Nut hiền mà khó gần lắm, ít nói cực luôn. Nhưng mà chăm thiệt, hôm nào cũng ở lại làm tới tối."

Hong cúi đầu, mỉm cười nhẹ.
"Chắc tại anh ấy có nhiều điều bận tâm..."
Câu nói nhỏ chỉ đủ để mình cậu nghe thấy.

---

Buổi tối hôm đó, như thường lệ, 23:11 PM.
Phòng ký túc xá chỉ còn ánh đèn bàn nhỏ hắt lên gương mặt Hong.

Cậu mở khung chat Line.
Dòng tin "Anh Nut, ngủ ngon nha 🌙" vẫn nằm yên đó - chưa từng có phản hồi.
Cậu hít sâu, ngón tay khẽ chạm bàn phím.

---

[23:11 PM]

Hong:
Hôm nay em thấy anh ở sân sau, anh vẫn bận rộn như hôm trước.
Anh ăn tối chưa ạ?
Giờ này chắc mệt lắm ha.
Ngủ sớm một chút nha, anh đừng để mình kiệt sức 💤

---

Cậu nhìn màn hình, cười thật khẽ.
Cái cảm giác gửi đi một tin nhắn, rồi im lặng chờ - giống như thả một chiếc chai thuỷ tinh trôi trên biển, không biết nó sẽ dạt về đâu, nhưng vẫn mong ai đó sẽ nhặt được.

Một phút. Hai phút.
Không có phản hồi.
Hong đặt điện thoại xuống gối, lòng chùng lại. Nhưng rồi lại tự trấn an:
"Không sao... ít ra em vẫn được nói chuyện với anh."

---

Trong khi đó, ở bên kia thành phố, Nut đang ngồi trong căn phòng ngập ánh đèn từ màn hình máy tính.
Công việc của CLB khiến anh bận đến khuya - chỉnh video, lên kế hoạch cho tuần lễ truyền thông.
Điện thoại anh đặt úp bên cạnh, vẫn rung khẽ vài lần, nhưng Nut chẳng buồn xem.

Đến khi công việc tạm xong, anh lơ đãng lật điện thoại lại.
Màn hình sáng lên.
Một dòng tin hiện rõ:
"Anh Nut, ngủ ngon nha 🌙"
và bên dưới là những tin nhắn nhỏ khác, đều gửi lúc 23:11 PM.

Nut khựng lại.
Không lưu tên, không ảnh đại diện.
Chỉ là một tài khoản Line mới tạo, nhắn tin đều đặn mỗi đêm.

Anh chạm nhẹ vào đoạn chat, ngón tay dừng lại.
Không trả lời.
Chỉ nhìn, đọc qua, rồi khẽ thở ra - như thể một góc nào đó trong lòng bỗng mềm đi.

---

Ngày hôm sau, Hong tham gia buổi định hướng CLB Media.
Cả buổi cậu ngồi yên, cố tỏ ra bình thường, nhưng tim thì rối tung khi Nut bước vào phòng.
Anh chỉ gật đầu chào mọi người, giọng trầm và rõ:

"Chào mừng các bạn đến với Media. Ở đây, điều đầu tiên chúng ta học không phải là kỹ năng... mà là cách nhìn mọi thứ bằng cảm xúc."

Câu nói ấy khiến Hong ngẩng lên.
Cảm xúc.
Từ đó sao mà giống cậu quá.

Ánh mắt họ gặp nhau một thoáng.
Nut chỉ liếc qua, có lẽ không nhận ra.
Nhưng Hong thì đã đủ để tim khẽ run.

---

[23:11 PM]

Hong:
Anh Nut... hôm nay em thấy anh nói trong buổi định hướng.
Câu "nhìn mọi thứ bằng cảm xúc" hay lắm.
Em cũng muốn học điều đó, để hiểu người khác nhiều hơn.
Ngủ ngon nha anh 🌙

---

Đêm đó, Nut đang chuẩn bị tắt máy.
Điện thoại sáng lên.
Anh lại thấy cái giờ quen thuộc: 23:11.

Lần này, anh không tắt đi như mọi khi.
Ngón tay anh lướt nhẹ trên bàn phím, do dự một lúc lâu.

Rồi anh gõ một dòng ngắn ngủi.

---

Nut:
Cảm ơn.
Em cũng ngủ ngon.

---

Còn ở ký túc xá, Hong khựng lại khi màn hình điện thoại sáng lên.
Trái tim cậu gần như ngừng đập.
Tin nhắn đến - không dài, nhưng là cả một thế giới.

Cậu cười, môi khẽ run.
"Anh trả lời rồi... anh thực sự trả lời rồi."

Bên ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua nhẹ như hơi thở.
Mọi âm thanh đều tan vào yên bình.

---

Từ hôm đó, 23:11 không còn là giờ chúc ngủ ngon của riêng Hong nữa.
Mà là giờ của hai người - một người gửi, một người chờ, và cả hai đều bắt đầu biết mỉm cười vì những dòng chữ nhỏ bé trên màn hình sáng.

---

🌙 To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro