
Chap 7: Khi sự thật vỡ ra
Buổi sáng sau hôm đó, Hong tới trường sớm hơn thường lệ.
Trời còn vương hơi sương, ánh nắng dịu len qua hàng cây, chiếu lên vai áo cậu thứ ánh sáng mờ mờ.
Nhưng trong lòng Hong lại chẳng thấy nhẹ chút nào.
Tối qua... ánh mắt Nut khi nhìn thấy tin nhắn 23:11 vẫn còn ám lấy cậu.
Cả đêm, cậu không ngủ được.
Vừa sợ anh biết, vừa sợ anh không nói.
Cảm giác ấy — lửng lơ, mơ hồ, như đang bước trên sợi dây mỏng.
---
Ở phòng CLB, Nut ngồi trước máy tính, mắt dán vào màn hình nhưng tâm trí lại ở nơi khác.
Video cần dựng chưa xong, nhưng bàn tay anh cứ dừng lại mỗi khi nghĩ đến khoảnh khắc đêm qua — khi Hong cứng người, và tin nhắn 23:11 của anh vừa kịp đến.
“Cậu ấy... đúng là người đó, phải không?”
Nut tự hỏi.
Anh thấy rõ từng nét giống nhau: cách nói, biểu cảm, thậm chí cả lúc lúng túng khi bị trêu.
Tất cả đều trùng khớp.
Và lạ thay, thay vì tức giận vì bị giấu, anh lại thấy… ấm lòng.
Hóa ra, người lạ luôn khiến anh thấy bình yên ấy, vẫn luôn ở ngay trước mặt.
---
Buổi chiều, khi buổi họp CLB kết thúc, chỉ còn lại vài người ở lại.
Hong đang thu dọn đạo cụ, cúi đầu gỡ dây mic.
Nut tiến lại gần, nhẹ giọng hỏi:
“Còn mệt không?”
Cậu giật mình, ngẩng lên.
“Dạ, không ạ. Em sắp xong rồi.”
Nut ngồi xuống đối diện, ánh mắt dịu đi.
“Lần này làm tốt hơn rồi. Anh xem đoạn em quay hôm nay, ổn lắm.”
“Dạ… thiệt hả anh?” — Hong ngẩng lên, mắt sáng long lanh.
“Thiệt. Nhưng…” — Nut hơi ngập ngừng — “Anh thắc mắc một chuyện.”
Hong siết chặt dây micro trong tay.
“Dạ... chuyện gì ạ?”
“Có phải...” — Anh dừng lại, giọng nhỏ đi — “mỗi tối, đúng 23:11... em hay thức?”
Không khí bỗng chậm lại.
Từng nhịp tim Hong như bị bóp nghẹt.
Cậu khẽ cắn môi, cúi đầu.
“Dạ... ờm... em hay thức khuya, nên... chắc... vậy...”
Nut nhìn cậu thật lâu.
“Và… em hay nhắn cho ai đó?”
Bàn tay Hong run nhẹ, giấu vội phía sau lưng.
Giọng cậu nhỏ đến mức như tan vào không khí:
“Anh biết rồi... đúng không?”
Nut không trả lời ngay.
Anh chỉ khẽ thở ra, ánh mắt dịu lại — không trách móc, không lạnh lùng, chỉ có một nụ cười thật hiền.
“Anh đoán thôi. Nhưng... mong là anh đoán đúng.”
Hong ngước lên.
Đôi mắt ươn ướt, ánh nhìn rối bời giữa sợ hãi và hy vọng.
“Em sợ... nếu anh biết, anh sẽ không nói chuyện với em nữa.”
“Ngốc.”
Nut khẽ nói, giọng trầm nhưng ấm đến lạ.
“Anh không giận đâu.
Chỉ là... ước gì em nói sớm hơn — để anh được biết người khiến anh cười mỗi tối, đang ở ngay đây.”
---
Không biết là ai chạm tay trước.
Chỉ biết rằng, trong giây phút ấy, cả hai cùng khựng lại.
Khoảng cách tưởng như xa xôi, nay chỉ còn đúng một bước nhỏ.
Hong cười khẽ, nước mắt rơi không kịp ngăn.
“Em xin lỗi... vì đã giấu anh lâu như vậy.”
“Không sao.”
Nut nhìn cậu, giọng dịu hẳn.
“Anh chỉ cần biết, những gì em nói... đều là thật. Thế là đủ.”
---
[23:11 PM — cùng đêm đó]
Nut:
Giờ anh biết người gửi tin nhắn rồi.
Nhưng anh vẫn muốn được đọc mỗi tối.
Được không?
Hong:
Dạ... được ạ.
Chỉ là... giờ chắc không cần ẩn danh nữa ha?
Nut:
Không cần đâu.
Anh muốn gọi tên em mà không phải giả vờ không biết nữa.
Ngủ ngon, Hong.
Hong:
Ngủ ngon, anh Nut 🌙
---
Đêm hôm ấy, trời đổ mưa nhẹ.
Tiếng mưa hòa cùng ánh đèn vàng hắt qua cửa sổ phòng trọ.
Hai người — hai căn phòng, cùng một nhịp tin nhắn, cùng một hơi ấm dịu dàng len vào tim.
“Hóa ra, khi sự thật được nói ra, không phải để kết thúc…
mà là để bắt đầu một điều mới, ấm hơn, thật hơn.”
🌙To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro