Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: 23:11 pm

Buổi chiều đầu năm học mới, sân trường ngập nắng.
Hong đứng trong biển người, giữa tiếng loa vang và hàng chục câu lạc bộ đang mời gọi. Cậu đeo bảng tên "Khoa Truyền thông - Năm nhất", khuôn mặt lấp lánh niềm háo hức của một tân sinh viên.

Nhưng mọi âm thanh xung quanh đều mờ nhạt đi - khi ánh mắt cậu dừng lại ở một người.

Người con trai mặc sơ mi trắng, tay xắn cao, dáng cao gọn gàng, đang cẩn thận dán lại tấm poster bị gió thổi bung.
Ánh nắng hắt qua tán cây, rọi lên mái tóc đen mềm, trên gò má anh là chút mồ hôi lấp lánh.
Người ấy không nói, chỉ im lặng làm việc, nhưng lại khiến người khác phải dõi theo.

"Anh đó là Nut, năm ba rồi. Phụ trách câu lạc bộ Media. Đẹp trai nhưng khó gần lắm."

Bạn cùng lớp nói nhỏ, kéo áo Hong cười khẽ.
Cậu chỉ "ừ" nhẹ, mắt vẫn không rời khỏi dáng người kia.

Không biết từ bao giờ, tim cậu khẽ đập nhanh hơn.
Không phải kiểu rung động ồn ào, mà là sự chú ý rất yên, rất dịu - như khi người ta nghe được tiếng đàn xa xăm trong gió.

---

Buổi tối, ký túc xá im ắng.
Cửa sổ còn vương chút hơi ấm ban ngày.
Hong nằm nghiêng trên giường, đeo tai nghe nhưng chẳng nghe được gì, đầu óc cứ quanh quẩn hình ảnh anh chàng áo trắng.

Cậu mở điện thoại, vào Line, tìm tên "Nut Thanat" - dòng chữ nhỏ phía dưới hiện "đang hoạt động cách đây 3 giờ".
Ngón tay cậu khựng lại một giây, tim như muốn đập ra khỏi lồng ngực.

Nên nhắn không?
Nếu nhắn, thì nói gì?
Nếu anh ấy thấy phiền thì sao?

Cậu xoay qua xoay lại cả chục phút, rồi cuối cùng gõ vội một dòng tin, tim đập loạn.

---

[23:11 PM]

Hong:
Anh Nut, ngủ ngon nha 🌙
Không cần biết em là ai đâu

Chỉ vậy thôi.
Một câu đơn giản, như lời thì thầm gửi về phía bầu trời.

---

Năm phút sau.
Không có phản hồi.

Mười phút.
Vẫn không.

Điện thoại lặng im.
Chỉ có tiếng tích tắc đồng hồ và tiếng quạt trần xoay đều trong căn phòng nhỏ.

Hong cười khẽ. Cậu biết chứ - chẳng ai rảnh để trả lời một tin nhắn vô cớ từ người lạ. Nhưng không hiểu sao, lòng vẫn ấm lên một chút.

Cậu đặt điện thoại xuống ngực, lẩm bẩm:

"Không sao... chỉ là một lời chúc thôi mà. Em chỉ muốn anh biết có người nghĩ đến anh một chút trước khi ngủ."

Rồi cậu kéo chăn, nhắm mắt.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn thầm thì trong lòng -

"Ngủ ngon nha, anh Nut."

---

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua rèm cửa.
Hong tỉnh dậy, việc đầu tiên là mở điện thoại.
Không có tin nhắn phản hồi nào cả.
Chỉ là dấu chấm xám nhạt dưới dòng "đã gửi".

Cậu mím môi cười, vẫn bấm vào khung chat, nhìn lại câu "Anh Nut, ngủ ngon nha 🌙" như thể đó là tin nhắn quý giá nhất trên đời.

"Vậy tối nay, mình gửi tiếp."

---

Đêm thứ hai, rồi đêm thứ ba.
Cậu vẫn gửi tin nhắn vào đúng 23:11 - không sớm hơn, không muộn hơn.

Những dòng chữ giản đơn, đôi khi ngô nghê, đôi khi lan man:

"Hôm nay anh có vui không?"

"Em thấy anh ở sân trường á, anh làm việc chăm quá."

"Đừng thức khuya nha, mai còn đi học sớm."

Mỗi lần gửi xong, Hong lại nhìn màn hình một lúc thật lâu.
Có những đêm cậu nghĩ: "Có lẽ anh ấy không đọc đâu."
Nhưng rồi vẫn tiếp tục - vì thói quen, vì hy vọng, hay đơn giản vì chỉ cần được "nói với anh" cũng đủ khiến lòng cậu bình yên.

---

Một tuần trôi qua, Nut vẫn im lặng.
Còn Hong thì đã vô tình biến "23:11 PM" thành giờ hẹn bí mật của riêng mình -
giờ để nhớ, để thương, để chúc anh ngủ ngon trong một thế giới mà anh không hề hay biết.

---

🌙 To be continued...

---

Chào, mình là Lacy

Trở lại cùng với đầy ý tưởng và kế hoạch từ trước, mong mọi người tiếp tục ủng hộ bộ truyện lần này của mình nhé!

Good day💗💗 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro