
hôn lễ của anh
📍nuthong | hôn lễ của anh
‼️ warning: SE
__________
Hong đứng lặng thinh, đôi mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm vào đám đông ồn ào trước mặt. Sự tĩnh lặng của cậu giữa không khí náo nhiệt khiến tôi không khỏi bận lòng.
"Cậu thật sự sẽ vào trong đó sao?"
Tôi khẽ hỏi, giọng mang theo chút dò xét.
Hong khẽ cúi đầu, một cái gật nhẹ đầy bất lực.
"Sao lại không vào được chứ? Hôm nay là ngày vui của anh ấy mà."
Dứt lời, cậu vội vã bước vào trong, để lại tôi đứng sững sờ, nhìn theo bóng lưng dần khuất. Lòng tôi nặng trĩu. Tôi biết rõ, bước chân này khó khăn đến nhường nào với cậu. Suốt bốn năm trời, tôi là người duy nhất chứng kiến mối tình sâu đậm giữa Hong và Nut. Vậy mà giờ đây, Nut, gã đàn ông đó, lại đang kết hôn với người khác.
______
Bên trong lễ đường, không khí tưng bừng đến ngột ngạt. Tiếng cười nói, những lời chúc vang vọng khắp nơi, rộn ràng đến gai người.
Hong đi cạnh tôi, ánh mắt cậu nhanh chóng tìm thấy Nut giữa đám đông. Cậu khẽ hít một hơi sâu rồi tiến về phía anh, cố gắng giữ vẻ bình thản nhất có thể.
Nut chợt khựng lại, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Ánh mắt anh thoáng chút lúng túng, pha lẫn sự đau đớn và hối hận tột cùng khi đối diện với Hong.
"Hong à, em đến rồi."
Giọng anh khẽ run, mang theo biết bao điều muốn nói nhưng chẳng thể cất lời.
Cậu chỉ nhẹ gật đầu, cố nén lại những giọt nước mắt chực trào. Tôi vội đưa tay nắm lấy tay cậu, và trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được một sự run rẩy rất nhẹ. Nó như một sợi chỉ mỏng manh, kéo theo cả một bầu trời cảm xúc đang bị nén chặt, những vết xước sâu hoắm trong tâm hồn cậu.
________
Tôi đã từng chứng kiến họ yêu nhau nồng nàn đến thế. Hong ríu rít bên Nut, những nụ cười lấp lánh như nắng sớm, niềm hạnh phúc ngập tràn trong từng ánh mắt, từng cử chỉ. Tôi thấy Nut nhẹ nhàng nắm lấy tay Hong, khẽ khàng đặt vào túi áo khoác mỗi khi trời trở lạnh. Anh cưng chiều cậu đến vô vàn, mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ đều thấm đượm tình yêu, như thể Hong là cả thế giới của anh.
Và giờ đây, tôi lại thấy anh nắm tay một người con gái khác, cùng nhau đứng trên lễ đường. Nụ cười của Nut thật gượng gạo, ánh mắt anh đầy rẫy sự trống rỗng, không còn chút hơi ấm nào của tình yêu như khi anh nhìn Hong.
Đau đớn thay, tôi cũng chỉ là kẻ đứng ngoài, tình cờ chứng kiến tất cả. Họ yêu nhau rồi chia tay, đột ngột đến không ngờ. Tôi tiếc nuối cho tình yêu đẹp đẽ ấy, cho những năm tháng thanh xuân họ đã trao nhau. Tôi biết tình yêu không phải là tất cả, nhưng kẻ si tình hơn, lẽ dĩ nhiên sẽ đau khổ hơn.
_________
Hôn lễ kết thúc, chúng tôi lặng lẽ ra về.
Nut ôm Hong một cái thật chặt thay lời tạm biệt. Vòng ôm siết chặt, như muốn giữ lại tất cả những gì còn sót lại của tình yêu họ.
"Em phải hạnh phúc nhé!"
Giọng anh thốt ra đầy run rẩy, trái tim anh như tan chảy trong nỗi dằn vặt khôn nguôi.
Hong khẽ gật đầu, cổ họng cậu nghẹn ứ, không thể thốt nên lời. Chỉ mình tôi hiểu, cái gật đầu ấy chứa đựng bao nhiêu nặng nề, bao nhiêu thương tâm, bao nhiêu ước mơ đã vỡ vụn và những lời hứa đã hóa thành tro bụi.
Chúng tôi rời khỏi lễ đường, và suốt chặng đường về, Hong chỉ im lặng. Tôi khẽ gọi.
"Hong à..."
Cậu chợt cất tiếng. Giọng cậu nhẹ bẫng, như không hề có chút sức lực nào.
"Mình và anh ấy đã rất nhiều lần cùng nhau đi qua con đường này."
"Anh ấy còn từng bảo là sẽ cùng mình đi ngắm hoa."
Ngực tôi nghẹn lại. Hong chợt mỉm cười, nụ cười cay đắng đến tột cùng.
"Nhưng hoa nở rồi, anh ấy lại không còn ở đây."
Giá như đừng yêu, đừng tin những lời hứa hẹn, có lẽ nỗi đau sẽ không sâu sắc đến thế. Giá như tình yêu của họ có thể chống lại được số phận nghiệt ngã này.
________
Tôi nhớ rất rõ hôm đấy, Hong ngồi trên hành lang, gió thổi tung mái tóc. Dù vậy, giọng cậu lại bình thản đến lạ thường, như thể đã chấp nhận mọi thứ.
"Tụi mình kết thúc rồi."
Tôi khựng lại, ngạc nhiên nhìn cậu.
"Có chuyện gì sao?"
Cậu im lặng một lúc, rồi mới chậm rãi đáp, đôi mắt nhìn xa xăm, chứa đựng bao điều bí mật.
"Chỉ là không thể cùng nhau đi tiếp."
"Cậu sẽ quên được Nut sao?"
Tôi hỏi, lòng thầm mong một câu trả lời khác.
Nghe tôi hỏi, Hong cười nhạt, nụ cười đầy chua chát.
"Sẽ nhớ cả đời."
Lời nói nhẹ tênh, nhưng lại nặng trĩu nỗi ám ảnh khôn nguôi về một tình yêu không thể nào quên.
________
Mãi sau này tôi mới biết, họ chia tay không phải vì hết yêu, mà vì sự phản đối gay gắt từ gia đình Nut. Mẹ anh đã nhiều lần dùng dao đe dọa, đến mức Nut không thể không buông tay.
Nut khi đó, nội tâm anh giằng xé tột cùng. Anh yêu Hong đến nhường nào, nhưng bổn phận làm con, sự an nguy của người anh yêu, đã buộc anh phải đưa ra lựa chọn nghiệt ngã.
Có lẽ, lúc đó lòng anh cũng không hề yên ổn. Đau đớn, tuyệt vọng, nhưng chẳng thể làm gì được. Một tình yêu bị chèn ép bởi định kiến, một nỗi đau không thể thốt thành lời.
_______
Hong bắt đầu thu dọn đồ đạc vào vali. Cậu sẽ đi đâu đó một thời gian, có lẽ là để du lịch, để chữa lành vết thương lòng. Tôi ậm ừ bảo cậu đi, vì tôi hiểu, cậu chỉ đang cố gắng trốn chạy thực tại đau khổ này.
Hôm nay, sân bay có vẻ tấp nập hơn bình thường.
"Đi vui vẻ nhé."
Tôi nói, cố gắng giấu đi sự lo lắng trong lòng.
Hong choàng tay ôm lấy tôi một cái thật chặt.
"Cảm ơn cậu, Tui."
Tôi khẽ gật đầu, tiễn cậu. Nhìn bóng lưng cậu dần khuất giữa đám đông, chẳng hiểu sao lòng tôi lại có chút đau xót. Hong rời đi, mang theo cả một trái tim tan vỡ và những nỗi niềm chẳng thể tỏ bày.
_________
Tôi đang làm việc thì nhận được cuộc gọi. Là một người quen. Tôi nhanh chóng bắt máy.
"Cậu biết tin gì chưa?"
Câu hỏi từ đầu dây bên kia khiến tôi có một dự cảm chẳng lành.
"Có chuyện gì sao?"
"Chuyến bay của Hong gặp nạn rồi..."
Tim tôi thắt lại một cái, run rẩy đánh rơi điện thoại. Mọi thứ đến quá bất ngờ, quá đột ngột, như một cơn ác mộng chẳng thể tin được. Đau đớn và tàn nhẫn.
Mới đây thôi tôi còn vẫy tay chào cậu ấy. Mới đây thôi cậu ấy còn ôm lấy tôi, nói rằng khi trở về sẽ không còn buồn nữa.
Lúc này đây, kẻ ít khóc như tôi lại không kiềm được lòng mình. Mắt tôi nhòe đi lúc nào không hay. Tôi ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng thôi thì hay biết mấy.
________
Sau đám tang của Hong, tôi không còn gặp lại Nut nữa. Tôi nhớ rõ hôm đó, anh mặc bộ âu phục đen, bàn tay không còn đeo nhẫn cưới. Chiếc nhẫn cưới, biểu tượng của cuộc hôn nhân gượng ép đã bị anh tháo bỏ, như một sự đoạn tuyệt với thực tại phũ phàng. Anh đứng thật lâu trước di ảnh của Hong, đôi mắt đỏ hoe.
Tôi bước đến gần. Anh đột nhiên cất tiếng, giọng khản đặc, như thể đã trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm khủng khiếp.
"Em ấy ngốc quá..."
Tôi im lặng.
"...Em ấy bảo 30 tuổi sẽ kết hôn."
Anh ngừng lại, giọng run run.
"Còn nói sẽ sống thật hạnh phúc..."
Nut nói trong nghẹn ngào, mỗi lời đều là một nhát dao đâm vào trái tim anh, nhắc nhở anh về những lời hứa đã không thể thực hiện.
Hong yêu anh nhiều bao nhiêu, tôi biết. Anh yêu Hong nhiều bao nhiêu, tôi cũng hiểu. Chỉ là cuộc sống này đã quá khắc nghiệt với tình yêu của họ.
"Hình như anh sai rồi. Anh nhớ em ấy quá. Anh muốn mang em ấy về đây. Anh muốn gặp em ấy nhưng phải làm sao đây..."
Nut cúi gằm mặt, giọng anh nhỏ dần rồi bật thành tiếng nức nở, những giọt nước mắt mặn chát của sự hối hận và tuyệt vọng chảy dài trên gò má.
Chỉ là mọi chuyện đã quá muộn rồi. Nhìn Nut đau đớn ôm lấy di ảnh của Hong, tôi không thể kìm lòng. Bao nhiêu tiếc nuối cứ dồn nén rồi vỡ òa. Thời gian thì cứ trôi qua, không thể nào quay lại được.
Giá mà ngày đó anh không nói buông tay, giá mà tình yêu của họ đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro