
🥜🍦
hoh hoh hoh hoh hohng
baby back in line
LYKN never die
hoh hoh hoh hoh hohng
everybody says
hoh hoh hoh hoh hohng
everybody says
hoh hoh hoh hoh hohng
man koht ja hohng hohng
_โฮ่ง! (SUGOI) - LYKN_
Tiếng nhạc dứt cũng chính là lúc LYKN kết thúc buổi tập của mình.
"Được rồi, ta nghỉ thôi." Hong nằm lăn ra sàn, giọng điệu có chút mệt mỏi lẫn lười biếng.
Cả phòng tập chỉ có 5 người vậy mà tập liền tù tì không nghỉ như bị sếp lớn giám sát ấy.
"Ừm~ nghỉ thuii..." Lego cũng thấm mệt nhưng thích ghẹo Hong xíu nên cũng tiến lại nằm đè lên người cậu.
Đang mệt còn bị người đè nên Hong không nhúc nhích nổi nữa, để yên cho nhỏ út làm gì làm nhưng vẫn kêu một tiếng "Ốiiii" thật dài để cảm thán sự mỏi mệt của mình. Lego có vẻ vẫn nhiều năng lượng, nó cười khúc khích còn dụi má vào ngực Hong như con mèo nhỏ.
"Nào nào, nhảy mệt chết mẹ đừng nằm, đứng hết lên coi!!"
Nut đi tới cúi xuống luồn qua nách Lego dựng phắt dậy, nhanh gọn đến nỗi nó phải giật mình ngơ ngác. Lego trong tư thế nửa quỳ nửa đứng như một con rối to xác cộng thêm cái phản ứng hoang mang kia trông có chút mắc cười. William và Tui đứng uống nước suýt sặc vì điều đó.
Lego mất mấy giây mới ổn định lại tâm lý và tình hình, nó đứng dậy ôm hai bên nách có chút tê tê do bị xách mạnh.
"Ê nha, nhẹ nhàng thôi coi. Nhà có mỗi đứa út bé bỏng, đáng yêu, cute mà không biết bế bồng, nâng niu gì cả!!" Lego nạt yêu, phồng má quay đi sau khi nói xong.
Cả nhóm cười phá lên. William kiểm tra điện thoại thấy có tin nhắn từ người anh partner thân thiết nên đổi sự chú ý, bắt đầu tập trung đến việc nhắn tin hơn. Lego chạy thẳng đến chỗ Tui xin miếng nước, nó cũng đã khát khô cổ họng rồi.
Còn Hong, cậu ấy vẫn đang nằm ườn dưới sàn không chịu dậy mặc cho Nut đứng cạnh dùng chân vỗ mông nhắc nhở.
"Không mà. Tao mệt quá..." Hong lật người nằm nghiêng sang phải, quay lưng lại với Nut.
Khoé miệng Nut chỉ nhếch nhẹ nên khuôn miệng không rõ nét cười nhưng đuôi mắt nhăn lại hiện sự vui vẻ dịu dàng. Anh ngồi xổm xuống nắm lấy vai Hong kéo cậu quay mặt lại với mình. Hong biết anh cố chấp nên lì lợm vùng vẫy không chịu nghe theo: "Lần này thôi, không chết ngay được đâu."
"Chết rồi thì làm gì có lần sau?" Nut nhéo eo cậu một cái như đang mắng.
Vì nhột nên người Hong quặn lại như mèo, kêu lên một tiếng nhỏ như em bé bị ghẹo khiến Nut không nhịn được cười.
"Nào, dậy ngay." Khác với vừa nãy hơi lớn tiếng thì lần này Nut nhẹ giọng hơn. Vừa nói anh vừa luồn tay xuống gáy Hong từ từ nhấc cậu ngồi dậy.
"Ngồi thôi, không đứng đâu." Hong kì kèo.
"Ờ ờ, được rồi." Nut cũng chiều theo.
"Tao khát nước." Hong lại nói tiếp, lười biếng cũng đòi hỏi.
Lần này anh thở dài nhưng vẫn đứng lên đi lấy nước theo yêu cầu. Mấy chai nước ở chỗ Tui nên đương nhiên anh phải đi về phía cậu ta với Lego đang đứng nhìn chằm chằm mình. Tui cười còn Lego có biểu cảm rất thái độ, cái liếc sắc lẹm như dao đang đánh giá hoặc dè bỉu Nut:
"Tôi tố cáo anh thiên vị nha, mắc gì xách người ta rách nách mà đến p'Hong nâng như đồ bé bỏng vậy? Là anh lớn mà không mẫu mực công bằng nha."
"Vậy mày thích bị anh nắm gáy lúc đó hả?" Nut nhướn một bên mày, lấy bừa một chai nước suối với rút thêm mấy cái khăn giấy rồi quay lưng đi.
Lúc đó Lego nằm úp trên người Hong nên nếu Nut nắm gáy thật thì chắc cái gáy không tê giống nách đâu mà nó gãy chết luôn. Lego vuốt ve cái gáy mình mà rùng mình, nó chớp chớp mắt sợ hãi nhìn Tui đang sặc cười bên cạnh.
"Ngoài lề sao đọ lại ngoại lệ của người ta mà giãy? Anh thương út cho nà."
Tui xoa đầu Lego coi như an ủi rồi lại liếc sang nhìn hai người anh lớn kia. Rõ ràng năm đứa chung một phòng mà họ làm như thế giới riêng của đôi ta ấy.
Nut vặn nắp chai nước trước khi đưa cho Hong, cậu chỉ việc nhận lấy rồi nốc một ngụm hết nửa chai. Nut ngồi cạnh, vừa nói chuyện vừa thấm mồ hôi cho Hong. Hai người lẩm bẩm với nhau rất nhỏ khiến ba con người ngoài lề kia không thể nghe thấy.
William chụp một bức ảnh gửi cho Est, nhân vật chính trong ảnh đương nhiên là Nut và Hong của nhóm mình. William chưa kịp nhắn khen otp của mình dễ thương với anh thì anh đã nhanh chóng trả lời: [Dễ thương ghê 555]
"Nè nè về thôi đôi uyên ương ơi tối rồi, đến giờ về nhà rồi!!"
Lego vỗ vào cổ tay trái như thể nó có đồng hồ để nhắc nhở hai người họ về thời gian. Nó muốn hóng hớt xem hai anh thủ thỉ với nhau cái gì nhưng không nghe được nên tìm cách phá đám.
"Về nhà rồi chăm nhau tiếp nha hai anh." Tui tiếp lời, choàng túi sẵn sàng đi về.
"Úi, nhưng về nhà nào đây? Nhà p'Nut hay nhà p'Hong phù hợp hơn? Hôm nay tập mệt như vậy chắc tối khó chăm nhau tiếp được..." William cũng thêm lời, nhỏ này cười tủm tỉm như thiếu nữ e thẹn nhưng hàm ý trong câu từ thiếu đứng đắn.
"Lại đẩy thuyền linh tinh rồi đấy." Hong lườm sang William rồi được Nut nắm tay kéo đứng lên.
"Em đâu đẩy thuyền? Thuyền cập bến rồi đẩy chi nữa?" William tỉnh bơ đáp, chỉ dựa vào những gì được trông thấy và cảm nhận để thành thật trả lời.
"Không muốn bị ship couple nhưng cử chỉ lạ quá, bạn bè ai lại cười dịu dàng với nhau, thấm mồ hôi, nâng niu bồng bế?" Tui bĩu môi, vẫn không hiểu nổi suy nghĩ của anh Hong nhóm mình.
"Aow? Chứ thường ngày anh cười đểu mày à? Anh đánh vật mày xuống sàn hàng ngày hay gì?" Hong phì cười, chỉ có thế mà đã quy ra tình ý tứ tình, khó hiểu.
"Tsk...haizz..." Cả ba đứa nhỏ đều tặc lưỡi thở dài cùng lúc như hẹn nhau, lắc đầu ngao ngán không thèm chấp Hong nữa.
Ra khỏi phòng tập, William cùng Tui và Lego đi đằng trước hai anh lớn một đoạn khá xa. Lego đứng giữa choàng tay hai anh hai bên như công chúa được hộ tống. Nut với Hong đi đằng sau, Nut thì tập trung vào cái điện thoại còn Hong đi cạnh khoác vai anh: "Đột nhiên tao thèm ăn kem quá Nut."
"Không được, để bụng về nhà ăn cơm cho chắc dạ, tối rồi đừng ăn linh tinh." Nut mắt không rời khỏi điện thoại nhưng vẫn nhanh chóng đáp lời cậu.
Hong bĩu môi lẩm bẩm nhại lại lời anh, chê anh già như ông cụ.
"Tao quan tâm mày, chứ không phải lên mặt dạy đời mày. Nghe chưa?" Nut liếc lên nhìn Hong đang tỏ thái độ với mình, anh nắn nhẹ cằm cậu vừa răn đe vừa yêu chiều.
Hong không kém cạnh, cười nhếch mép giương mắt lên nhìn lại anh tỏ thái độ không thèm nghe lời.
Hai người nhìn nhau nên tốc độ cũng chậm lại không hề để ý có ba đôi mắt phía trước đang nhìn mình. William, Tui với Lego quay đầu lại để đảm bảo mình không bỏ rơi hai anh lớn, vừa hay bắt gặp cảnh quàng tay nắm cằm tán tỉnh nhau.
"Thế mà còn chối được hả?" William nói nhỏ, không muốn thu hút sự chú ý của hai nhân vật chính trong câu chuyện.
"Hai anh ấy tưởng mình không biết hai anh đang hẹn hò hay gì?" Lego nhướn mày, cảm thấy bị coi thường.
"Thôi kệ đi, p'Hong ngại..." Tui cũng cạn lời.
Ba đứa lại quay mặt về phía trước tiếp tục bước đều. Cảm thấy lời Tui nói rất đúng, chắc chắn do p'Hong muốn giấu diếm nên p'Nut mới chiều theo.
Ra ngoài, Nut lên tiếng vẫy chào mấy đứa em: "Bye nha, anh với..."
"Bye bye~ hai anh về cẩn thận nha." William nhanh nhảu cắt lời.
"Mai gặp lại hai anh nha." Tui cũng vẫy tay chào, mắt hướng đến cả hai người đang đứng chung chỗ.
"Đưa p'Hong về tận nhà đấy nhó, đừng vứt ở đầu đường xó chợ người ta bắt mất." Lego nhéo má Hong một cái rồi tung tăng chạy đi.
Nut định nói anh với Hong sẽ về cùng nhau vì tiện đường nhưng thật ra chưa mở lời ai cũng đã biết cả rồi. Chuyện thường ngày mà mắc giải thích hoài.
"..." Nut không nói nên lời.
"Bye bye, bye bye." Hong thì dửng dưng vẫy chào từng đứa một đang rời đi.
"Đi thôi, không tao vứt lại bây giờ." Nut choàng tay qua cổ Hong kéo cậu đi.
"Thế thì tao bị bắt mất đừng có khóc." Hong tiếp lời, không bao giờ chịu kém lời.
Có thế thôi Nut cũng cười, người trong lòng làm gì anh cũng hưởng ứng hết.
Đi đến chỗ đậu xe, Nut vòng qua ghế lái phụ để mở cửa cho Hong, cậu nhanh chóng nhảy tót lên xe ổn định vị trí thậm chí còn chờ Nut thắt dây an toàn cho mình. Dường như đây là việc thường xuyên xảy ra, dần sắp trở thành thói quen.
Khi Nut ngồi vào vị trí của mình, thay vì bắt đầu khởi động xe anh lại nghiêng người sang chỗ Hong. Một tay chống ở đệm ngồi của cậu, tay kia nắm hai bên má cậu bóp nhẹ xoay về hướng mình. Nut nhướn người nhanh chóng áp môi mình lên đôi môi căng mọng của người ta.
Hong không bất ngờ gì với nụ hôn này thậm chí còn nghiêng đầu chủ động mút lấy môi trên của anh. Nut chỉ định môi chạm môi đơn thuần nhưng Hong thích thì anh cũng xuôi theo, lấy lại ưu thế áp đảo người ta phải chạy theo nhịp của mình. Hong hơi nhíu mày kêu "ưm" một tiếng rất nhỏ trong họng, cậu cảm thấy mình đang bị bắt nạt nhưng vẫn muốn chìm đắm trong sự ngọt ngào từ Nut nên để im.
Nut hé hờ mắt nhìn bộ dạng say đắm của người đối diện. Giữa nụ hôn nồng nhiệt anh vẫn có khoảng khắc có thể nhoẻn miệng cười vì thích thú.
Tiếng chụt chụt vang khắp xe nhưng không mang mùi ám muội chỉ đơn thuần là một tình yêu mặn nồng.
Nut miết cánh môi dưới của Hong rồi hé răng cắn nhẹ một cái. Đủ để người ta phải giật mình kêu "Aaa."
Hai người môi rời môi, Hong bất giác đưa tay lên môi nhưng không vội chạm vào nơi vừa cắn, những ngón tay thon dài chỉ cách bờ môi hơn 1cm đã khựng lại vì cảm giác tê tê nên mới không dám động. Đôi mày cau lại có chút bất mãn ngước nhìn người gây hoạ: "Mày cắn tao?"
Nhìn Hong trừng mắt Nut phì cười ngồi lại về đúng ghế của mình, anh thản nhiên vòng tay rút đai an toàn rồi khởi động xe: "Cho chừa cái tội không nghe lời."
"???" Hong nghiêng đầu vẫn giương mắt nhìn anh không hiểu lời vừa nghe thấy. Mãi một lúc sau mới nhớ ra vụ ở trong phòng tập.
"Aow? Có thế mà cũng bắt nạt người ta?" Hong nhướn một bên mày liếc sang người bên cạnh nhưng Nut đang lái xe nên chỉ khẽ cười.
William nói đúng, nó không chèo thuyền vì thuyền đã cập bến rồi. NutHong là real.
Họ hẹn hò được nửa năm rồi, có lẽ cả nhóm ai cũng đã nhìn thấu nhưng hai người vẫn quyết định không công khai. Hong lúc nào cũng giữ hình tượng người anh ngầu lòi trong nhóm nhưng thực ra dễ thấy xấu hổ trong chuyện công khai tình cảm, nhất là người yêu của mình lại là người cùng nhóm ngày ngày gặp nhau và mọi người. Khéo mà công khai chắc bị ghẹo gấp 10 lần bây giờ, nhỏ William ghê gớm lắm.
Thành viên trong nhóm có thể đã đoán ra hoặc nghi ngờ họ có mối quan hệ mập mờ trên tình bạn dưới tình yêu nhưng chỉ Nut và Hong biết họ là người yêu của nhau danh chính ngôn thuận, có lời tỏ tình có gật đầu nhận lời đàng hoàng chứ không hề mập mờ. Họ có danh phận và họ biết điều đó, chỉ thế thôi.
Xe Nut dừng trước cổng nhà Hong.
"Vô nhà cùng ăn cơm không?" Hong tự tháo dây an toàn quay sang người bên cạnh.
Nut lắc đầu: "Làm phiền mẹ lắm."
Anh nới lỏng dây an toàn để xoay người về phía Hong giống như một thói quen. Cậu cũng nhướn người lại gần anh, hai người vốn định hôn một cái tạm biệt như mọi lần nhưng khi môi gần môi Hong lại dứt khoát quay đi rồi mở cửa xuống xe khiến Nut phải ngơ ngác.
"Bye nhá, về nhà phải nhắn cho tao một câu." Hong nói rồi đóng cửa xe lại, nãy cũng hôn rồi, cắn cũng đã bị cắn, giờ không thèm tạm biệt luôn coi như trả thù tội bắt nạt người ta. Hong thích được hôn thật nhưng cậu cũng biết Nut mê không kém cạnh mình.
Nut chống hai tay trên vô lăng nhìn người yêu mình vừa mở cổng vừa quay đầu lại lè lưỡi trêu chọc thì bất lực cười.
Chỉ là một nụ hôn tạm biệt, không có thì cũng không có sát thương mấy nhưng lại khiến anh để trong lòng suốt cả đêm. Sáng hôm sau muốn hôn bù cũng không thể được vì người ta còn hờn dỗi: "Không hôn, tao sợ bị cắn rồi, đó là ám ảnh tâm lý."
Rõ ràng mình khơi mào trả thù trước cuối cùng vẫn phải xuống nước dỗ dành người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro