Có gì đó
Nut không xa lạ gì với những sân khấu. Từ nhỏ, hắn đã quen với việc biểu diễn, với ánh đèn flash chớp liên tục, với những ánh mắt mong đợi từ khán giả. Nhưng bước vào Project Alpha, mọi thứ lại khác hẳn. Đây không phải là một sân khấu trình diễn đơn thuần - mà là một cuộc chiến.
Bước vào phòng tập, Nut đưa mắt nhìn quanh. Những gương mặt xa lạ, nhưng ai cũng toát lên sự quyết tâm. Một số người đã có kinh nghiệm, số khác vẫn còn vụng về nhưng ánh mắt họ không hề nao núng. Hắn thở nhẹ, kéo dây áo khoác lên cao hơn rồi tiến đến một góc, không nói gì.
Nhưng ở một góc khác, Hong đang trò chuyện với vài thí sinh. Anh là kiểu người dễ bắt chuyện, dễ tạo thiện cảm với người khác. Anh không quá nổi bật khi đứng một mình, nhưng ở giữa đám đông, anh lại có một sức hút khó tả.
Lúc ấy, cả hai - Nut và Hong - đều chưa biết gì về nhau cả.
____________________
Một lúc sau, thầy giáo vũ đạo bước vào phòng tập với một thông báo quan trọng:
"Từ ngày mai, các em sẽ chia cặp để tập luyện. Người bên cạnh các em bây giờ sẽ là đối tác của các em trong tuần này."
Nut liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Và chẳng biết từ lúc nào hắn thấy...Hong - một cậu trai tóc đen huyền và cặp mắt hí nhưng nổi bật hơn cả là làn da trắng phát sáng của anh - đã đứng cạnh hắn.
Hong cũng quay sang, nở một nụ cười nhẹ:
"Chào, tôi là Hong."
"Ừ, Nut" - Hắn hừ nhẹ đáp lại lời anh.
Trời ơi, sao có thể lạnh lùng lại còn lập dị như này mà bắt cặp với anh chứ? Thời gian sắp tới khổ cho anh rồi.
"Cùng làm việc tốt nhé." - Hong nói xong thì cũng cười cười quay đi
Nut gật đầu, không nói gì thêm. Trong lòng hắn hơi khó chịu - không phải vì Hong, mà vì anh vốn quen làm việc độc lập. Việc phải phối hợp với ai đó không phải thế mạnh của hắn. Nhưng không có lựa chọn nào khác.
Rồi ai cũng về phòng nấy để chuẩn bị cho buổi tập đầu tiên vào sáng hôm sau.
______________________________________
Sáng hôm đó Nut thức khá sớm, hắn dự định chạy bộ quay khu nhà chung rồi sẽ về tắm rửa thay đồ sau đó mới đến phòng tập để bắt đầu tập luyện. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng thì hắn đã thấy anh ăn mặc chỉnh tề - áo hoodie cùng quần ống rộng - đang ngồi buộc dây giày bata ngoài cửa.
Gì cơ? Cứ tưởng hắn là người dậy sớm nhất rồi ai ngờ còn có người dậy sớm hơn cả hắn!
"Dậy sớm thế...ừm...Hong" - Hắn nhìn anh đang hì hục buộc dây giày.
"Tôi quen rồi...Thôi tôi đến phòng tập trước có gì lát cậu đến sau nha" - nói rồi anh đứng lên chỉnh quần áo lại rồi chuẩn bị mở cửa bước đi thì dường như nhớ gì đó khiến anh phải quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn.
"À mà tôi tên Hong, Hong Pichetpong. Bằng tuổi với cậu nên cậu muốn xưng hô sao cũng được nhưng cậu nên tập nhớ tên tôi từ từ đi vì sau này còn hợp tác với nhau nhiều đó, cậu Nut Thanat ạ." - rồi anh mỉm cười thật tươi với hắn và xoay người đóng cửa rời đi.
Hắn đứng đó nãy giờ đơ cái mặt ra như chưa thể load hết những chuyện xảy ra nãy giờ nhưng...Hong Pichetpong à? Thú vị rồi đó.
____________________
Buổi tập bắt đầu tiên khá thuận lợi. Nut nhanh chóng ghi nhớ động tác, làm đúng từng nhịp. Nhưng khi tập với Hong, hắn nhận ra một điều: Hong tuy không phải là người giỏi vũ đạo, nhưng lại có một cách cảm nhạc rất tự nhiên. Những động tác của anh không cứng nhắc mà lại rất mềm mại.
Lúc đầu, cả hai có chút lúng túng khi phối hợp. Nhưng dần dần, họ bắt đầu hiểu nhau hơn.
Hong là người chủ động điều chỉnh. Anh nhận ra Nut có thói quen hơi nhích lên phía trước khi nhảy, nên anh lùi lại một chút để không bị chênh lệch. Anh cũng chủ động sửa động tác cho Nut khi thấy hắn làm chưa hoàn hảo lắm.
Và Nut để ý điều đó. Hắn không nói ra, nhưng trong lòng bắt đầu có chút ấn tượng với Hong.
______________________________________
Thấm thoắt, hôm nay đã là ngày cuối cùng trước buổi đánh giá. Ai cũng căng thẳng, tập luyện không ngừng nghỉ.
Vậy là hắn với anh cũng đã tập luyện với nhau được một thời gian rồi. Dù cũng đã dần quen với nhịp độ của nhau, nhưng vẫn còn một số chỗ chưa thật sự ăn khớp cho lắm nên hai người đã cùng nhau tập đi tập lại rất nhiều lần.
"Thử lại lần nữa nhé?" - Hong hỏi.
Nut gật đầu.
Họ tập đi tập lại, sau mỗi lần thì độ ăn ý càng nhiều hơn. Khi kết thúc bài nhảy, Hong vô thức giơ tay lên muốn đập tay với Nut, nhưng Nut chỉ nhìn anh. Hong có hơi ngượng, định rụt tay lại thì Nut chậm rãi giơ tay ra, đập nhẹ vào tay anh.
Chỉ là một cử chỉ nhỏ, nhưng Hong bỗng cảm thấy vui lạ.
___________________
Tối hôm đó, Hong ngồi trong phòng tập, vừa kéo căng cơ vừa nhìn Nut ở góc phòng. Hắn vẫn đang chăm chỉ tập luyện, ánh mắt đầy tập trung.
Anh khẽ cười, lẩm bẩm một mình:
"Cậu ấy cũng không tệ như mình nghĩ..."
Ở góc phòng, Nut vẫn đang tập nhảy, nhưng lần này, hắn không còn chỉ tập trung vào bài nhảy nữa. Trong đầu hắn có một suy nghĩ thoáng qua - về người bạn tập của mình.
Cậu ấy thật sự rất nỗ lực. Và... cậu ấy có gì đó khiến hắn phải để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro