
Chúng ta đã từng là gì của nhau?
Có những ký ức, dù bị xoá sạch khỏi trí nhớ...
Vẫn để lại dư vị mơ hồ như mùi mưa trong gió, như một bài hát nghe hoài không nhớ lời, chỉ nhớ giai điệu khiến tim mình lặng đi.
Hay như một vết thương đã lành từ lâu...nhưng vẫn nhức nhối mỗi lần vô tình chạm phải.
Nut tỉnh lại sau vụ tai nạn xe vào đầu năm học mới.
Cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra.
Không nhớ vì sao mình lại ngồi trên chiếc xe đạp vào đêm mưa đó.
Không nhớ cả lý do khiến mình bật khóc khi tỉnh dậy ngay cả khi không có vết thương nào đáng sợ trên người.
Chấn thương chỉ là chấn động nhẹ ở đầu, vài vết trầy xước nhỏ ngoài da.
Nhưng hệ quả là một phần ký ức của cậu - 3 năm cấp ba đã bị xoá sạch.
Tất cả như bị ai đó dùng bút xóa quét qua.
Trắng trơn.
Cậu không nhớ lớp học.
Không nhớ bạn bè.
Không nhớ từng thích môn Toán hay ghét môn Văn.
Không nhớ đã từng thích ai hay từng bị ai ghét.
Và càng không nhớ người con trai tên Hong - người ngồi cách cậu chỉ đúng một cái bàn trong lớp học mỗi ngày.
Hong không hỏi gì.
Cậu chỉ lặng lẽ xuất hiện đúng giờ vào lớp với hộp cơm bọc trong khăn vải, mỗi ngày đều đặt thêm một phần lên bàn Nut.
Lần đầu tiên, Nut nhìn hộp cơm rồi quay sang nhìn cậu, bối rối.
"Cậu...đưa nhầm hả?"
Hong mỉm cười, một nụ cười rất dịu dàng.
"Không đâu. Mình nhớ cậu không thích ăn trứng luộc, nên hôm nay đổi thành chiên rồi."
Nut thoáng khựng lại.
"...cậu là...?"
Cậu thấy Hong khựng lại chưa tới một giây. Nhưng trong khoảnh khắc rất ngắn đó, ánh mắt cậu bạn kia như vỡ ra thành từng mảnh nhỏ không âm thanh.
Rồi Hong lắc đầu, nhẹ nhàng như thể đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho câu hỏi ấy.
"Không sao đâu. Cậu cứ ăn đi."
Không ép buộc.
Không giải thích.
Không nói thêm gì nữa.
Chỉ lặng lẽ trở về chỗ, rút trong cặp ra một hộp cơm y hệt nhưng bên trong là trứng luộc.
Từ hôm đó, hộp cơm trưa thứ hai vẫn đều đặn xuất hiện trên bàn Nut mỗi ngày.
Lúc đầu, cậu ngại.
Sau đó, cậu quen.
Rồi dần dần...cậu chờ đợi.
Nut không nhớ Hong là ai trong cuộc đời mình.
Nhưng cậu không thể phủ nhận cảm giác mơ hồ cứ dội về mỗi khi cậu ngước mắt nhìn cái bóng lưng gầy phía bàn chéo.
Một lần, Nut ngủ gật trong lớp. Khi tỉnh dậy, có ai đó đắp áo khoác cho cậu. Mùi hương ấy là thứ gì đó rất quen. Rất nhẹ, rất sạch. Thoang thoảng mùi bạc hà và giấy vở mới.
Nhưng khi Nut quay đầu lại, Hong chỉ mỉm cười, không nói gì.
"Cậu..."
"Mình...từng thân lắm sao?"
Hong im lặng một lúc rồi mới nói, rất khẽ.
"Từng rất gần. Nhưng chưa bao giờ đủ gần."
Một ngày nọ, trong giờ ra chơi, Nut lục lại ngăn bàn cũ của mình, không hiểu vì sao.
Và cậu thấy một quyển sổ màu xanh nhạt, bìa hơi sờn, tên "Nut" được viết bằng mực đen ở góc dưới cùng.
Cậu mở ra.
Trang đầu tiên là chữ viết tay.
"Nhật ký của Hong - chỉ viết riêng cho Nut."
Từng dòng chữ xiêu vẹo, nhỏ, hơi nghiêng lệch, như được viết trong lúc tay run rẩy và tim đau đến nghẹn thở.
"Ngày 12. Cậu gọi tên mình lần đầu tiên."
"Ngày 26. Cậu mượn áo mình. Trả lại và nói 'thơm như mùi của cậu'."
"Ngày 40. Mình nhận ra rằng mình đã thích cậu mất rồi."
"Ngày 102. Cậu nói nếu mình là con gái, cậu sẽ tán mình."
"Ngày 154. Mình đau."
"Ngày 172. Cậu biết mình thích cậu, và cậu im lặng."
"Ngày 199. Mình nghĩ, có lẽ nên rút lui."
"Ngày 200. Cậu gặp tai nạn."
"Ngày 201. Cậu không còn nhớ mình nữa."
"Nhưng mình vẫn nhớ cậu. Rất rõ."
Nut ngồi sững ở đó. Tay cậu run lên. Mắt dừng lại rất lâu ở dòng cuối cùng.
Trong lòng có gì đó nặng như đá, không đau lắm, nhưng rất sâu.
Cậu không biết mình đã làm gì trong quá khứ.
Không biết mình đã vô tình, hay cố ý.
Nhưng rõ ràng...cậu đã bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng.
Chiều hôm ấy, Nut tìm Hong ở sân trường.
Trời vừa mưa xong, gió nhẹ, không khí ẩm và lạnh, còn có mùi cỏ mới.
Hong đứng một mình dưới tán cây đã trụi lá.
"Tớ đọc rồi..."
Nut nói, giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng không chắc mình đã nói to ra chưa.
"Những gì cậu viết..."
Hong quay lại. Ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi. Nhưng lần này, trong mắt ấy là cả trời mùa đông, buốt mà lặng.
"Xin lỗi..." Nut cúi đầu.
"Tớ không nhớ được gì...nhưng nếu tớ đã từng khiến cậu đau..."
Hong khẽ lắc đầu. Nụ cười rất nhẹ, gần như vô hình.
"Không đâu. Tớ chỉ đang tự làm mình đau thôi."
Nut nhìn cậu. Rất lâu.
Trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc không tên.
Giống như đứng giữa đêm, thấy ánh đèn ở một ngôi nhà xa xôi nào đó, và nhận ra...nơi ấy từng là nhà mình nhưng mình đã quên mất.
Lần đầu tiên kể từ sau tai nạn, Nut bật khóc.
Ngày hôm sau, Hong không đến lớp.
Không ai biết tại sao cậu xin nghỉ.
Không ai biết cậu đi đâu.
Không ai hỏi.
Ngoài Nut.
Hộp cơm không còn nữa.
Quyển sổ cũng biến mất khỏi ngăn bàn.
Chỉ còn Nut ngồi đó, giữa lớp học ồn ào, với một khoảng trống mới trong lòng.
Lần này không nằm trong trí nhớ, mà nằm trong trái tim.
Mãi về sau này, Nut vẫn thường mơ thấy một người con trai có nụ cười rất nhẹ, giọng nói rất khẽ, và ánh mắt lúc nào cũng buồn buồn như sắp rời đi.
Một gương mặt quen đến mức xa lạ.
Một cái tên cứ dội về trong mơ rồi tan đi như khói.
"Hong..."
Và trong giấc mơ ấy, Nut luôn là người chạy theo nhưng chưa bao giờ kịp nắm lấy bàn tay kia.
"Chúng ta...đã từng là gì của nhau vậy?"
Câu hỏi ấy không ai trả lời.
Chỉ có cảm giác trống rỗng cứ lớn dần trong lòng cậu mỗi ngày.
Nhưng Nut biết.
Dù chỉ là một người xa lạ đi lướt qua đời cậu...
Thì Hong vẫn là người cậu chẳng bao giờ quên được dù cậu không còn nhớ nổi một điều gì.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro