Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Tương phùng?

Trời chưa sáng hẳn, bầu không khí buổi sớm ở vùng ngoại ô Ayutthaya vẫn còn mát lạnh. Từng hạt sương lặng lẽ đọng lại nơi mái ngói, giăng một lớp mỏng trên những thân tre già trước kho lúa rộng lớn của gia tộc Chiradatesakunvong.

Nut bưng thúng lúa vừa mới phơi khô từ sân sau lên chồng cao nơi góc kho. Động tác của hắn dứt khoát, gọn gàng. Ba năm trôi qua, đôi vai gầy guộc của cậu bé ngày nào giờ đã rắn rỏi, chắc chắn như kẻ đã sớm học cách sống nhờ vào sức mình.

Một năm gần đây, Nut được cử đến phụ việc tại kho lúa –nơi quan trọng thuộc quyền sở hữu của gia tộc, mà sau này chính cậu chủ nhỏ sẽ tiếp quản. Người phụ trách hiện tại là Punch – cậu trai kém Hong một tuổi, nghe đâu là họ hàng xa nhưng thân thế cụ thể ra sao thì chẳng ai rõ. Punch không nói nhiều về quá khứ của mình, cũng chưa từng tỏ ra cao ngạo dù được lão gia cất nhắc. Cậu ta có năng lực, biết quan tâm người khác và luôn vui vẻ, dễ mến. Dưới trướng Punch, Nut làm việc chăm chỉ, yên lặng như một cái bóng, không ai chê trách được điều gì.

Sáng nay, vừa thấy Nut bước vào kho, Punch đã cười tươi:

- Hôm nay đến sớm thế. Nghe nói cậu Hong nhà mày sắp trở về rồi đúng không?

Nut thoáng khựng lại.

- ...Phải. Nghe đâu là tuần tới.

Punch cười, ánh mắt đầy tò mò.

- Tao cũng thấy mọi người trong phủ xôn xao cả lên. Mấy hôm nay ở kho bên chuẩn bị đủ thứ để đón tiếp.

- Người thừa kế tương lai mà, chắc hẳn phải xuất sắc lắm nhỉ? Cậu chủ của mày là người như thế nào vậy?

Nut ngừng tay, đôi mắt vẫn hướng ra khoảng trời mờ nắng ngoài sân kho, không vội đáp ngay. Cơn gió nhẹ lùa qua mái ngói, làm tà áo hắn khẽ động – cũng như chính cõi lòng hắn đang động đậy sau ba năm im lặng.

Nut khẽ cười. Nụ cười rất nhỏ, chẳng hẳn là vui – mà như thể đang ôm lấy điều gì đấy vừa đẹp đẽ, vừa buốt thắt.

- Cậu ấy là... người nhân hậu nhất mà tôi từng biết.

Giọng Nut trầm, chậm rãi – dường như đang tự thì thầm với chính mình, với đoạn hồi ức chưa từng phai màu.

- Dù lớn lên trong khuôn phép nghiêm ngặt, bị gò ép bởi bao luật lệ, nhưng cậu ấy chẳng để những điều đó khiến trái tim mình hóa sắt đá. Ngược lại... vẫn luôn chọn cách dịu dàng ôm lấy thế gian này.

Hắn nhìn xuống đôi tay chai sạn của mình – đôi tay từng được cậu chủ nhỏ ấy nắm lấy trong những ngày thơ dại. Và như không kiềm được, Nut nói tiếp, khẽ khàng, nhưng ẩn sâu là cả vùng cảm xúc dâng trào

- Đừng để vẻ ngoài thư sinh, mềm mại ấy khiến cậu nghĩ cậu Hong yếu đuối. Cậu chủ luôn mạnh mẽ... theo cách rất riêng. Kiểu mạnh mẽ lặng lẽ không ai hay biết. Cậu ấy sống tựa như ánh nắng ban sớm – nhẹ nhàng nhưng đủ soi rọi khắp chốn mình đi qua.

Punch im lặng. Hắn lần đầu nghe Nut nói nhiều đến vậy. Nhưng điều khiến Punch chú ý nhất... không phải là lời nói.

Mà là ánh mắt của hắn – đôi mắt khắc khoải tựa vẫn dõi về nơi nào rất xa, nơi có người con trai mà tên vừa được nhắc tới. Ánh mắt ấy không chỉ nhuốm dịu dàng, mà còn phủ kín bởi nỗi thương nhớ khắc khoải – sâu đến mức sắp vỡ òa.

- Với tôi...

Nut thở ra, rất nhẹ, rồi ngẩng nhìn lên trời – như thể đang kiếm tìm hình bóng nào trong tầng mây phiêu dạt.

- ...Hong là cả bầu trời.

Punch thoáng sững sờ trước câu trả lời của Nut. Trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ biết đứng yên, lặng người.

Câu trả lời của Nut... chả giống lời kể đơn thuần. Mà hệt một đoạn kinh thánh ai đó đã cất giữ trong tim quá lâu, nay mới khẽ mở ra. Và mỗi chữ, mỗi tiếng lại ngân lên bằng sự thành kính khôn nguôi.

Anh từng nghe qua vô số lời ca tụng, từng chứng kiến hàng trăm ánh mắt trìu mến hướng về ai đó... nhưng chưa từng thấy ánh nhìn nào giống Nut dành cho Hong.

Dịu dàng đến độ đau đớn. Tha thiết đến mức khiến người đối diện không dám chen vào dẫu một hơi thở.

Punch nghĩ... nếu có ai từng trở thành thế giới của ai đó, thì chính là ở đây – tại khoảnh khắc này.

Anh không hiểu rõ mối quan hệ giữa họ, cũng chẳng thấu những điều đang diễn ra trước mắt là gì. Nhưng người đàn ông, sống giữa kho lúa khô khốc và nắng gió bốn mùa, vẫn có thể giữ gìn cho riêng mình vùng cảm xúc thuần khiết đến vậy...

Thì chắc chắn... người nọ, phải quý giá với hắn lắm.

------------------------------------

Thoáng cái... đã đến ngày ấy.

Phủ nhà họ Chiradatesakunvong từ sáng sớm đã rộn ràng cứ như sắp mở yến tiệc hoàng gia. Người quét sân, kẻ bày hoa, bếp dưới thì lửa đỏ hừng hực chẳng phút ngơi tay. Ai nấy đều náo nức bởi cậu chủ Hong, sau ba năm du học nơi đất Pháp xa xôi, hôm nay sẽ trở về.

Nut cũng có mặt để phụ việc, tay hắn xách giỏ hoa, vai còn vương vài vết bụi bặm. Hắn chẳng nói nhiều, chỉ cắm cúi làm việc, nhưng trong lòng lại không thôi náo động. Thú thật là Nut đã thức trắng cả đêm qua, điều gì đó cứ râm ran trong ngực hắn từ lúc mặt trời còn chưa lên. Một nỗi mong chờ lặng lẽ, âm ỉ, như lửa âm ấm cháy trong lò gốm chưa kịp nung chín.

Khi tiếng còi xe vang lên trước cổng lớn, cả dinh phủ rộng lớn im bặt.

Chiếc xe hơi đen bóng dừng lại. Cửa xe chậm rãi mở ra và người thiếu niên năm nào - nay đã là chàng trai trưởng thành, bước xuống.

Ánh nắng xiên nhẹ qua tán sứ già, rọi lên vạt áo raj pattern màu ngà tinh tế. Từng đường gấp, từng nếp cổ áo đều tôn lên vóc dáng thon gầy mà yêu kiều ấy. Làn da cậu trắng ngần hệt như tơ lụa phương Tây, ánh mắt long lanh mà sâu thẳm, tựa hồ chứa cả trời thu giấu kín.

Vẻ đẹp của Hong... không còn là cái đẹp non nớt của thuở thiếu thời, mà là một loại phong tư khiến người ta phải ngẩn ngơ. Một nét đẹp pha trộn giữa dịu dàng Á Đông và nét lạnh lùng của chốn Âu châu phồn vinh. Một loại mỹ lệ quá đỗi mong manh... khiến người đối diện không khỏi muốn giữ lấy, lại chẳng dám chạm vào.

Nut đứng khuất sau đám gia nhân, tưởng chừng giấu được mình trong dòng người. Ấy vậy mà ánh mắt hắn lại chẳng che đậy được điều gì - nó ngẩn ngơ, thẫn thờ, như thể trong khoảnh khắc đó, trần gian này còn mỗi mình cậu.

Nut bỗng thấy lồng ngực nhói đau, hình như giữa đám đông này, chỉ riêng hắn là đứng ngoài vòng tròn mà bản thân từng thuộc về.

Và rồi, trong lúc Hong đang cúi đầu chào hỏi người này người kia, miệng cười tươi tắn, ánh mắt cậu lại như có như không, thoáng lướt về phía Nut. Một ánh nhìn nhẹ hẫng mà đầy sóng ngầm. Tích tắc ấy thôi... đã khiến tim Nut chấn động.

- Thằng Nut! Mau ra xách hành lý cho cậu chủ! – Giọng lão gia Pech vang vọng.

Hắn giật mình, gần như luống cuống chạy ra giữa sân.

Cúi đầu thật thấp, hắn không dám nhìn cậu, lặng lẽ nhận lấy va li. Bàn tay chạm vào quai xách còn hơi run. Hong cũng chẳng nói gì. Cậu quay đi, để lại cho Nut bóng lưng bình thản đến lạnh lùng.

Hắn bước vào phòng Hong, nơi không gian thân quen vẫn chẳng đổi thay. Đặt hành lý xuống, Nut đứng lặng trong chốc lát.

Căn phòng này, ngày trước từng là nơi cả hai lớn lên cùng nhau. Là nơi hắn từng lau mặt cho cậu mỗi sáng, chỉnh áo cho cậu mỗi khi đi học. Là nơi... trái tim hắn từng ở lại, không lời báo trước.

Nut đưa tay khẽ chạm vào mép bàn, mỉm cười chua chát, trái tim lại cồn cào như muốn gào lên điều gì đó.

Rằng hắn đã nhớ. Nhớ đến rã rời.

Ba năm.
Ba năm sống trong lặng im và kỷ niệm.
Ba năm tập quên từng ánh mắt, từng thanh âm, từng thói quen nhỏ đến vô lý...
Ngỡ đâu đã giấu kỹ được bóng hình nọ trong tầng tầng ký ức.

Vậy mà chỉ một ánh nhìn, một bóng dáng thấp thoáng nơi cổng phủ... lại khiến tất cả êm ả dồn dập vỡ tung.

Tựa như những ngày tháng chờ đợi kia chưa từng đủ dài.
Tựa như khoảng cách tưởng chừng là mãi mãi lại hóa mong manh khi đứng trước người ấy.

Và hắn biết, dù có cố bao nhiêu, dẫu có đau đớn đến thế nào...

Trái tim ấy, vẫn loạn nhịp vì người.

Thế nhưng... Hong chỉ lạnh nhạt quay đi.

Giống như thể... hắn giờ đây, là một người xa lạ – phai nhạt dần trong dòng hồi ức.

Nut tựa tay lên thành giường, cúi thấp đầu.

Chẳng ai hay... trái tim ấy, vừa reo mừng vì trông thấy bóng hình người thương trở về, vừa âm thầm tan vỡ – vì người thương ấy, có vẻ chẳng còn nhìn hắn như xưa.

------------------------------------

Đêm hôm ấy, phủ Chiradatesakunvong sáng rực ánh đèn, chào đón người thừa kế tương lai trở về.

Tiệc rượu lớn được bày biện dưới mái hiên rộng, khách khứa nườm nượp ra vào, tiếng cười nói rôm rả vang vọng khắp vườn sau, nơi những bàn tiệc phủ khăn trắng đặt san sát, chan hòa giữa ráng vàng và ánh đèn pha lê lấp lánh.

Giữa không khí hân hoan đó, người ta thấy cậu chủ nhỏ mới quay về từ xứ người ngồi bên bàn chính, dáng vẻ vẫn thong dong, lịch thiệp, cử chỉ vừa đúng mực vừa đầy mê hoặc. Mái tóc cậu mềm, rủ xuống hai bên thái dương, ánh mắt mang ý cười nhạt, đủ để khiến người đối diện tự nguyện dâng trọn cảm tình.

Các quan khách thay nhau nâng ly, kẻ khen tiểu thiếu gia học thức uyên thâm, người lại chúc cho tương lai rực rỡ sánh bằng ánh trăng đêm nay.

Hong chẳng từ chối một ly nào.

Rượu nồng từ từ nhuộm lên má cậu sắc hồng mỏng, ánh mắt vốn sáng tỏ dần trở nên mơ màng, dịu như áng mây cuối trời, phiêu đãng, mông lung khó nắm.

Nut đứng cách đó không xa – vẫn giống hệt mọi khi, giữ vị trí hầu riêng phía sau chủ nhân, vai không dám cao hơn, mắt không dám đặt ở nơi Hong lâu.

Hắn nhìn dáng người yêu kiều kia chầm chậm lắc đầu khi thêm ly rượu được rót vào tay, nhìn nụ cười nghiêng nghiêng đã khiến bao trái tim quý tộc chao đảo mà chỉ thấy lòng mình nhói lên một tiếng khẽ khàng.

Tiệc tàn muộn. Dưới ánh đèn lồng chập chờn, cậu chủ nhỏ của hắn nghiêng ngả trong men say, bước chân loạng choạng như kẻ mộng du giữa trần thế.

Nut lặng lẽ tiến đến, đỡ lấy bờ vai nhỏ đã run khẽ vì gió đêm. Hắn dìu Hong trở về phòng, từng bước, nâng niu điều gì đó trân quý hơn tất thảy.

Hong lí nhí gì đó trong miệng – giọng lè nhè. Lát sau lại níu vạt áo Nut, mắt lim dim nhưng cười toe

- Nè... tôi đẹp hông? Mấy ông lớn nói tôi giống hoàng tử... hổng biết hoàng tử có được ngủ tới trưa không ta...

Cậu cười hì hì một mình, rồi lại ngoảnh qua như thể đang trò chuyện với người bạn tưởng tượng

- Hôm nay tôi ăn nhiều lắm á... nhưng... hổng có ai gói mứt sen cho tôi hết... kỳ ghê...

Tới đây thì giọng Hong bắt đầu líu ríu, đầu tựa lên vai Nut bước tiếp về phòng, cậu lại cười, răng khẽ cắn vào môi như thể đang giữ bí mật:

- Tôi còn... còn giấu đồ quý lắm, trong hộp gỗ... hổng cho ai biết đâu, chỉ người đó mới được coi thôi...

Dưới ánh sáng mờ nhòe hành lang, nét mặt cậu dịu dàng đến lạ – cứ khờ khạo nhưng cũng đáng yêu hệt thuở nhỏ. Một bộ trưởng thành, lạnh lùng sáng nay dường như đã bị rượu cuốn sạch. Chỉ còn lại dáng vẻ ngây ngô, thuần túy, khiến trái tim Nut khẽ mềm đi từng nhịp.

Hong lại lẩm bẩm, giọng nhỏ hơn, mi mắt run rẩy như đang mơ

- Tôi nhớ... cây sứ quá à... chỗ đó mát mẻ... gió thổi thơm mùi hoa nữa...

Nut nhìn cậu, môi mím chặt.

- Ừ... tôi cũng nhớ. – Nhưng hắn đâu dám nói ra.

Nut dìu Hong về tới phòng. Đèn đã được thắp sẵn từ trước, ánh lửa dịu hắt lên tấm rèm màu khói nhạt, làm mọi thứ trở nên ấm áp lạ kỳ.

Hắn đỡ cậu ngồi xuống mép giường, định bụng đặt cậu nằm xuống rồi mới quay ra pha nước, vậy mà chưa kịp xoay người, đôi mắt ấy – trong veo và lấp lánh hơi men, đã đột ngột ngẩng lên chạm thẳng vào hắn.

Rung động – tưởng chỉ là khoảnh khắc ngắn, vậy mà dư chấn thì cứ lăn dài, nghẹn nơi cổ họng cả hai.

- Nut...

Tiếng gọi đó vừa mới bật ra thì —

Ọe.

Nut chết trân tại chỗ. Một làn "ân tình" nóng hổi vương đầy áo hắn.

"..."

Không biết nên khóc hay nên cười. Nut mới kịp nuốt lại tiếng thở hốt hoảng khi vạt áo mình bị nhuộm bởi thứ ấm ấm, sền sệt chẳng thơm tho chút nào. Nhưng hắn không bận tâm.

Nut ấn Hong ngồi xuống giường lại, tay vừa lau mặt cậu bằng khăn sạch đã đặt sẵn trên bàn, vừa tháo áo cậu ra, động tác thuần thục nhưng khẽ khàng, sợ chạm mạnh vào làn da mảnh mai ấy.

Còn Hong, sau cú nôn "đại thắng", lại cười hì hì như chưa có chuyện gì xảy ra, mắt long lanh như mèo nhỏ vừa được vuốt ve.

- Là Nut hả... Phải Nut thiệc hong... Hay tôi đang nằm mơ...

- Mà thôi, mơ cũng được...

Nut không đáp. Lặng im nhìn cậu – ánh mắt hắn vừa sủng nịnh vừa đau đớn, ngỡ như mỗi câu nói trong vô thức ấy lại cào thêm một vệt vào trái tim đã chẳng lành lặn.

- Giờ Nut lớn quá dạ... to con hơn cả tôi luôn á...

Mới nói đó, chưa dứt câu thì Hong bỗng bật người dậy, làm như tỉnh rượu trong khắc ngắn ngủi.

Hai tay cậu ôm lấy gương mặt Nut, đôi mắt mở to đầy tò mò

- Lại còn đẹp trai như này nữa...

Nut đứng như trời trồng, thập phần bất lực, nhưng hắn vẫn cúi đầu cười khẽ – nụ cười cưng chiều dành riêng cho một người duy nhất.

Hắn đỡ Hong nằm xuống lại, kéo chăn đắp lên tận cổ, giọng trầm khẽ dỗ

- Cậu chủ nằm đây đợi xíu... Để tôi đi lấy đồ cho cậu thay...

Vừa xoay người chưa được hai bước, đã thấy vạt áo sau lưng bị níu mạnh lại.

Giọng người kia cất lên, mềm như gió đêm, run rẩy như tiếng nấc giấu kín

- Sao lại gọi tôi là cậu chủ...

- Nut... lại định bỏ tôi đi nữa hả...

Nut sững sờ

- Tôi nhớ Nut nhiều lắm... 

- Cứ tưởng xa mặt thì cách lòng... nhưng... càng xa, tim lại càng thương nhớ.

Hong ngẩng đầu lên, gương mặt đỏ ửng vì rượu, vì men hay vì tình, chính bản thân cậu cũng chẳng biết.

- Ở lại với tôi, được không?

Cậu chủ nhỏ bắt đầu làm loạn, vừa mè nheo, vừa vùi mặt vào tay hắn như thể đang giấu cả nỗi lòng lẫn nỗi buồn.

Nut nhìn xuống áo mình – mớ nôn nghênh ngang vẫn còn chưa ráo. Hắn chỉ biết thở dài trong bụng, rồi gỡ bỏ chiếc áo đang mặc, quăng nó vào góc phòng đầy bất lực.

Nhưng hắn biết chừng mực, biết thân biết phận.

Nên cuối cùng, Nut ngồi bệt dưới sàn, tay để yên trong lòng bàn tay nhỏ xíu, để con người đang say mềm kia có thể siết lấy mà yên giấc.

- Tôi ở đây. Không đi đâu hết.

- Hong... ngủ ngon.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Ánh trăng ngoài khung cửa sổ len lỏi vào, rọi lên bóng dáng cậu chủ nhỏ đang thiêm thiếp ngủ, miệng vẫn còn mấp máy điều gì đó chẳng rõ ràng. Còn Nut – ngồi yên bên cạnh, chẳng hề nhắm mắt.

Chỉ là... đêm nay dài quá.

Dài như quãng đời Nut từng lặng thầm chờ đợi một người. Và giờ đây, hắn mong sao thời gian đừng vội... để được ngồi mãi nơi này, cạnh người hắn thương, trước khi mọi điều dịu dàng buộc phải tan vào sớm mai không thể níu.

------------------------------------

#Maika: t cũng ko nỡ ngược hai ẻm lâu quá nên để cả hai gặp lại rùi nè. muốn coi sáng hôm sau, khi Hong đã tỉnh rượu, dậy thấy cảnh này sẽ phản ứng long trời lở đất như nào thì vote cho t điii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro