
17. Hôn lễ của em
Punch không phải nhân vật chính của câu chuyện, nhưng cũng chẳng bao giờ là kẻ vô hình. Anh chứng kiến từng ánh mắt, từng cử chỉ dịu dàng Nut và Hong gửi trao nhau, như thể lưu giữ cho riêng mình một cuốn nhật ký lặng thinh. Anh không xen vào, chỉ lặng lẽ dõi theo. Để rồi khi cơn thịnh nộ của lão gia giáng xuống, tình yêu ấy bị nghiền nát không thương tiếc, Punch mới nhận ra lòng mình cũng trĩu nặng. Không thuộc về mối tình đó, nhưng lại là người hiểu rõ nó hơn bất kỳ ai. Và đôi khi, chính sự thấu hiểu âm thầm đó lại khiến anh trở thành điểm tựa lặng lẽ cho cả hai.
Khi đám thân vệ lôi xốc Nut ra khỏi cửa phủ rồi bỏ mặc hắn quằn quại nơi đất lạnh, bóng lưng họ khuất dần trong đêm, Punch mới vội vòng ra cửa sau của phủ. Anh chạy đến, quỳ xuống bên cạnh.
- Nut... dậy đi, đừng nằm đây nữa.
Hắn thở khò khè, ánh mắt còn vương lệ, khẽ ngước nhìn Punch, nhưng không cất lời. Cả thân hình rắn rỏi ấy giờ chỉ còn là khối nặng nề, vô lực.
Punch cắn chặt răng, vòng tay đỡ lấy cơ thể rã rời kia, dìu từng bước nặng nhọc, đưa hắn đi trong đêm tối. Anh chẳng biết còn nơi nào để trông cậy, ngoài võ đường – chốn mà trước kia Punch từng tò mò theo Nut đến đôi lần, giờ lại trở thành chỗ trú duy nhất trong cơn hoạn nạn này.
Anh vừa gồng mình dìu Nut bước qua cánh cổng võ đường vừa hổn hển gọi lớn
- Có ai ở đây không...! Giúp tôi với!
Trong bóng tối lờ mờ, cuối cùng cũng có bóng người xuất hiện. Arc vừa thấy thân thể tàn tạ, máu me bê bết của Nut thì hoảng hốt kêu lên
- Trời đất ơi... thằng Nut! Sao mà ra nông nỗi này vậy chứ!
Không để chậm trễ thêm, Arc vội chạy tới, cùng Punch đỡ lấy Nut, dìu hắn vào trong để sư phụ kịp thời sơ cứu. Không khí võ đường giữa đêm bỗng nặng trĩu, yên lặng đến mức nghe rõ từng nhịp thở gấp gáp của cả ba người.
Trong khi sư phụ loay hoay chữa trị cho Nut, Punch lùi ra ngoài hiên, kể cho Arc nghe tất cả những gì vừa diễn ra. Từng lời anh thốt ra khiến Arc vừa bất ngờ vừa lúng túng, như thể chuyện tình giữa thằng bạn mình và cậu chủ nhà giàu kia vẫn còn quá khó để chấp nhận ngay.
Arc trầm ngâm hồi lâu, rồi mới cất tiếng hỏi
- Vậy... sao cậu lại giúp nó? Cậu biết rõ sẽ rước họa vào thân mà?
Punch khẽ cười, ánh mắt hướng vào bên trong, nơi Nut đang nằm mê man
- Một phần... vì tao thật sự ngưỡng mộ bọn họ. Nut và Hong... hai người đó dám yêu nhau, dám bất chấp tất cả mọi rào cản. Cậu có thấy không, nhất là Hong... cậu ấy thậm chí sẵn sàng hạ mình, vứt bỏ tự tôn để bảo vệ Nut. Tôi nghĩ, tình cảm đẹp đến mức đó... đáng để được trân trọng.
Anh dừng lại nửa nhịp, giọng chùng xuống
- Phần còn lại... tôi làm vì bản thân mình. Nhưng chuyện đó... để lần sau tôi sẽ nói rõ cho cậu hiểu.
Nói rồi, Punch lấy từ áo ra một túi tiền, chính là thứ lão gia đã ném cho Nut trước khi trục xuất hắn. Anh đặt túi tiền vào tay Arc
- Cái này... giao lại cho Nut khi nó tỉnh. Tao không tiện giữ.
Trao xong, Punch chỉ gật nhẹ, không nói thêm lời nào, rồi quay lưng trở về phủ, để lại Arc đứng đó, trong lòng còn ngổn ngang bao suy nghĩ chưa kịp hóa giải.
-----------------------------------
Nửa tháng trôi qua trong võ đường, thân thể Nut dần bình phục, nhưng tâm hồn vẫn trống rỗng, tựa chiếc vỏ rạn vỡ không còn sức sống. Hắn vốn dĩ đã kiệm lời, nay lại càng câm lặng.
Có những ngày, Nut ngồi bệt bên hiên gỗ từ sáng đến khuya, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không, chẳng buồn nhúc nhích, chẳng buồn đáp lại ai. Khi mệt mỏi quá, hắn khoanh chân ngồi thiền, nhưng nào phải để tâm trí thanh thản, mà chỉ để giam mình trong cái vòng luẩn quẩn của hồi ức — nơi có Hong mỉm cười, Hong giận hờn, Hong thì thầm gọi tên hắn.
Tình yêu đã quật ngã con người kiên cường nhất. Bao năm khổ luyện, bao trận đòn, bao lần gục ngã rồi đứng lên, Nut đều chịu đựng được. Nhưng chính việc phải xa Hong, khi tình cảm còn nồng nàn sâu đậm, mới khiến hắn thực sự suy sụp.
Hắn nhớ Hong — nhớ đến mức cơn nhớ này gặm nhấm từng mạch máu, từng tế bào. So với quãng thời gian cậu đi du học, nỗi nhớ bây giờ dữ dội, khắc khoải hơn gấp bội. Khi ấy là khoảng cách địa lý, còn giờ đây, rõ ràng Hong đang ở cùng một bầu trời, chỉ cách hắn vài dặm đất, thế nhưng lại trở thành thế giới vĩnh viễn không thể chạm tới.
Chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực đến thế. Kẻ từng nghĩ bản thân đủ sức đương đầu với mọi điều bất định, giờ lại bị tình yêu dày vò thành bóng người tàn phai, chẳng còn chút khí lực nào ngoài nỗi đau khôn nguôi.
-----------------------------------
Tối ấy, gió thu se lạnh len qua từng kẽ lá, Nut ngồi khoanh chân bên hiên gỗ, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn hệt kẻ đã lạc hẳn vào cõi vô tri. Vậy mà tiếng bước chân vội vã cắt ngang không gian tĩnh lặng.
- Nut, coi ai tới tìm mày nè. – giọng Arc vang lên.
Nut khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Trước mặt hắn, Punch đang đứng đó. Bên cạnh Punch là một dáng người khoác khăn trùm kín đầu. Người nọ chậm rãi gỡ lớp vải che xuống, để lộ gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng như ánh trăng.
Nut sững sờ, đôi đồng tử bỗng mở to, toàn thân căng cứng lại. Giọng hắn khàn đi, muốn nghẹn lại nơi cổ họng
- Tiểu... tiểu thư Monthira...
Punch nhìn phản ứng ấy, nhẹ thở dài, rồi dõng dạc nói
- Vào trong rồi nói chuyện. Ở đây không tiện. Cả cậu nữa, Arc.
Arc thoáng ngạc nhiên, ánh mắt đảo qua lại giữa Nut và vị tiểu thư, trong lòng dấy lên bao nghi hoặc. Nhưng rồi gã không nói gì thêm, lặng lẽ bước theo Punch.
Căn phòng trong võ đường vốn đơn sơ, duy chỉ có ánh đèn dầu lập lòe. Không khí nặng nề bao trùm. Nut ngồi lặng, hắn chẳng hề muốn tiếp ai, nhất là lúc này tâm trí hắn còn vùi sâu trong hố tối tuyệt vọng. Nhưng trước mặt hắn lại là Punch – người duy nhất có thể mang đến cho hắn tin tức về Hong.
Punch là người phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trước tiên. Anh khoanh tay, nửa cười nửa nghiêm túc nói
- Cậu thắc mắc tại sao nàng ấy lại ở đây đúng không? ... Vì Monthira muốn giúp cậu cướp rể.
Nut sững người, khóe môi run run như không tin vào tai mình.
- Hả? Cậu... cậu vừa nói gì cơ?
Lúc này, Monthira mới lên tiếng. Giọng nàng hiện lên sự mệt mỏi, chất chứa bất mãn bấy lâu nay
- Anh không nghe lầm đâu. Tôi thật sự không muốn gả cho cậu Hong. Tôi còn trẻ, còn nhiều ước mơ chưa thực hiện. Tôi khao khát tiếp tục học lên tiến sĩ, tiếp tục sống cho bản thân mình... chứ không phải làm một người vợ quanh quẩn lo chuyện chồng con. Tôi cũng đã phản đối cuộc hôn sự này, nhưng cha tôi—ông đâu chịu nghe.
Nghe đến đây, Nut vẫn chưa kịp định thần. Trong lòng hắn dấy lên tia hy vọng mong manh nhưng cũng đầy ngờ vực. Hắn chậm rãi quay sang nhìn Punch
- Vậy còn cậu? Lý do gì khiến cậu hết lần này đến lần khác ra tay giúp tôi? Rốt cuộc vì đâu mà cậu lại liều lĩnh đến thế?
Punch không né tránh ánh nhìn đó, trái lại còn mỉm cười, nụ cười thẳng thắn mà chứa đầy quyết tâm.
- Những lần trước tôi giúp cậu... đơn giản bởi vì tôi là người tốt bụng. Nhưng lần này—
Anh dừng lại, bàn tay chậm rãi đưa ra nắm lấy tay Monthira, nâng lên giữa ánh mắt cả ba người.
- Lần này là vì bản thân tôi.
Anh siết chặt bàn tay nhỏ nhắn ấy, giọng vang lên chắc nịch
- Tôi muốn đợi nàng hoàn thành được mục tiêu của đời mình... rồi sẽ đích thân đem kiệu hoa đến rước nàng.
Nut trầm ngâm khá lâu để tiêu hóa hết những điều vừa nghe. Trong đầu hắn còn ngổn ngang hàng trăm suy nghĩ, nhưng rồi cuối cùng, điều bật ra khỏi miệng hắn lại chỉ là một câu hỏi khẩn thiết
- Còn... Hong thì sao? Dạo này cậu ấy... ổn không?
Punch thoáng im lặng, dường như đang lựa lời. Nhưng rồi ánh mắt anh nghiêm lại, giọng nói cũng chẳng còn vẻ cười cợt
- Cậu nghĩ... anh Hong có thể ổn được sao? Sau ngày hôm đó, anh ấy gần như bị lão gia giam lỏng trong phủ, đâu được phép ra ngoài nửa bước. Nhưng thực tế, anh ấy cũng đã tự giam mình trong căn phòng đó rồi. Cửa lúc nào cũng đóng kín, đèn thì sáng thâu đêm.
Punch dừng lại, siết chặt tay mình, đôi mày chau sâu
- Người trong phủ bảo, anh ấy thay đổi lắm. Ngày xưa tuy ngang bướng, nhưng ít ra còn thấy nụ cười. Giờ thì im lìm, hệt cái bóng vật vờ. Đêm nào cũng nghe tiếng động vọng ra từ phòng... chắc là anh ấy khóc.
Nghe Punch kể về tình cảnh của Hong, lòng Nut tựa hồ bị ai cào xé. Hắn chỉ muốn lập tức lao về phủ, phá tan tất thảy để ôm người thương ra khỏi đó. Nhưng dòng suy nghĩ điên cuồng nọ liền bị chặn đứng khi Punch hắng giọng, ánh nhìn xoáy thẳng vào hắn
- Nut, tạm gác nỗi đau lại đi. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm cách đưa anh Hong đi trốn vào ngày hôn lễ. Cha tôi đã quyết — bỏ qua lễ đính hôn, đám cưới sẽ được tổ chức ngay đầu tháng tới. Thời gian không còn nhiều."
Đầu tháng tới... nghĩa là còn chưa đầy một tháng.
Punch tiếp lời, từng chữ nặng nề đều là thử thách lòng hắn
- Nhưng trước hết, tôi cần nghe câu trả lời của cậu. Rốt cuộc... cậu có dám cùng anh tôi cao chạy xa bay không? Có dám gánh lấy hết cả để đổi lại tự do cho anh ấy không?
Nếu là trước đây, Nut sẽ im lặng. Hắn từng sợ bản thân sẽ hủy hoại tương lai rạng rỡ của Hong. Nhưng giờ thì khác. Nghe đến cảnh Hong sống chẳng khác gì tù nhân trong dinh phủ rộng lớn kia, nỗi sợ hãi bỗng hóa thành ngọn lửa đỏ rực trong tim. Hắn siết chặt nắm tay, đôi mắt vốn u ám giờ rực sáng quyết tâm.
- Có! – giọng hắn khàn đặc nhưng kiên định như thép.
- Tôi chắc chắn đưa Hong đi. Bằng mọi giá. Cho dù cả thế giới này chống lại tôi... tôi cũng phải bảo vệ Hong.
Punch gõ nhịp ngón tay xuống bàn
- Được. Tôi tin cậu.
- Ban đầu, tôi định đưa anh Hong trốn đi trước lễ cưới. Nhưng... từ sau lần cậu bị trục xuất, đám thân vệ của cha tôi càng cảnh giác hơn. Ông ấy gần đây ngày nào cũng ở trong phủ, mắt luôn dán chặt vào anh Hong. Không có khe hở nào để chen vào.
Nut nghe mà nắm chặt bàn tay, móng tay như muốn cắm vào da thịt. Punch liếc qua hắn, rồi nói tiếp
- Chúng ta còn lại lựa chọn duy nhất... mạo hiểm hành động ngay trong đêm thành hôn. Đêm ấy, lão gia phải tiếp đón rất nhiều quan khách, từ quan lại triều đình đến các phú hộ lớn. Với bữa tiệc quy mô như vậy, cho dù cha tôi đa nghi đến đâu cũng không thể kiểm soát mọi chuyện chu toàn. Chỉ cần có kẽ hở... tôi sẽ biến nó thành cơ hội cho Nut lẻn vào bằng cửa sau.
Arc nhíu mày
- Nguy hiểm lắm. Nếu lão ta phát hiện giữa chừng, chẳng phải hai người sẽ...
- Đúng, - Punch ngắt lời, ánh mắt sắc lạnh
- nên tôi phải sắp xếp chu toàn. Tôi sẽ xin cha cho phép tăng cường người bảo vệ với lý do giữ trật tự trong tiệc cưới. Thực chất... họ chính là người của tôi, sẽ đứng sẵn bên trong buổi tiệc. Nếu xảy ra chuyện, họ sẽ mở đường.
- Còn một điều nữa. Để chắc chắn, tôi sẽ bỏ thuốc mê vào rượu của lão gia. Nếu ông ấy kịp nhận ra chuyện gì bất thường, ít nhất thuốc cũng sẽ kìm chân được cha tôi. Và nếu vẫn còn sơ suất... - Punch liếc sang Monthira
- ...thì chính Monthira sẽ ra mặt, yểm trợ giữ chân lão gia lại.
Monthira gật đầu không do dự
- Anh Nut, anh đừng lo cho tôi. Tôi không muốn cuộc đời mình bị trói buộc vào mối hôn sự vô nghĩa với người tôi không yêu. Nếu tôi có thể giúp hai người thoát đi, thì coi như tôi cũng thoát.
Không khí trong căn phòng nhỏ lắng lại, chỉ còn tiếng gió đêm thổi qua mái ngói. Punch khẽ hít sâu, chốt lại
- Khi cậu đưa Hong ra được đến bên ngoài rồi... hai người tuyệt đối đừng quay đầu. Ở bờ sông phía đông, đã có thuyền cùng người của tôi chờ sẵn. Miễn là đã bước lên đó, hãy chạy thật xa, càng xa càng tốt. Đừng để bị bắt lại.
Nut ngồi lặng im, tim đập dữ dội. Cảnh tượng Hong mặc y phục hôn lễ, bị giam cầm giữa bữa tiệc lộng lẫy mà đơn độc đến đáng thương, lóe lên trong đầu hắn. Và rồi, ý nghĩ rằng mình sẽ nắm tay Hong, đưa cậu rời khỏi đó, cùng nhau vượt thoát, bất chấp tất cả... làm hắn được tiếp thêm sức mạnh.
- Tôi nhất định không bỏ lỡ cơ hội này.
Punch vẫn chưa an tâm hoàn toàn. Cái bóng lo âu vẫn đè nặng trong lòng anh, dù một khắc sơ sẩy thôi, mọi thứ sẽ lại vuột khỏi tầm tay. Quay sang Arc – người đã từng chứng kiến Nut lớn lên qua từng trận đấu, từng vết thương – Punch dằn giọng
- Tôi gửi anh Hong với Nut cho anh. Dù thế nào cũng phải hộ tống họ tới bờ sông.
Trong gian phòng, ánh đèn dầu leo lét soi gương mặt căng thẳng của từng người. Không ai lên tiếng thêm, chỉ có những ánh mắt chạm nhau, cháy bỏng, lặng mà dữ dội. Họ biết mình đang đứng trước bước ngoặt, một lần dấn thân là không còn đường quay lại. Hơi thở nén chặt trong lồng ngực, nhưng ngọn lửa quyết tâm thì rực lên, hừng hực tưởng như muốn thiêu đốt cả căn phòng chật hẹp ấy.
-----------------------------------
Chẳng mấy chốc đã đến ngày tổ chức hôn lễ. Sân lớn của phủ Chiradatesakunvong tối nay rực sáng hơn bao giờ hết. Muôn ngàn chiếc đèn lồng đỏ được treo cao, tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, hòa cùng hương trầm, hương hoa sứ thoảng trong gió đêm. Ánh nến lung linh phản chiếu trên những dãy bàn tiệc phủ khăn trắng tinh khôi, chen chúc đầy những món cao lương mỹ vị và rượu ngon quý hiếm. Tiếng nhạc ngũ âm dìu dặt vang lên hòa lẫn tiếng cười nói của quan khách, tạo thành bức tranh phồn hoa, xa xỉ đến mức ai bước vào cũng phải thán phục. Nhưng ẩn sâu trong đó, một trận cướp rể kinh thiên động địa đã sẵn sàng khai hỏa.
Ở vị trí trung tâm, "cặp đôi chính" của buổi tiệc đang đi từng bàn mời rượu. Tiểu thư Monthira trong bộ váy cưới truyền thống kiểu Tây lộng lẫy, nhưng ánh mắt nàng thì lạc lõng, nụ cười gượng gạo như chiếc mặt nạ. Bên cạnh nàng là Hong – chú rể của ngày hôm nay.
Hong khoác trên người bộ lễ phục trắng được may đo tinh xảo, mỗi đường kim mũi chỉ khéo léo chạm khắc để tôn lên dáng hình cao ráo và khí chất xuất chúng. Trên vai cậu, dải băng kim tuyến lấp lánh cùng huy hiệu danh giá của gia tộc khiến hình bóng ấy càng thêm rực rỡ, nổi bật giữa biển người tựa vị công tử hoàn hảo không tì vết bước ra từ tranh vẽ.
Nhưng giữa hào quang ấy, gương mặt Hong lại phủ đầy giá lạnh. Nét đẹp thanh tú khiến bao tiểu thư e thẹn đỏ mặt, song lại bị ngăn cách bởi sự hờ hững nhẫn tâm. Không một nụ cười, không một tia ấm áp. Đôi mắt cậu tối sẫm, chẳng khác gì vực thẳm không đáy—nơi ánh nhìn vừa khiến người ta ngây ngất, vừa khiến người ta run sợ.
Vẻ đẹp của Hong ngỡ như đóa hoa băng: lộng lẫy, tinh khiết, khiến người người phải nghẹt thở ngắm nhìn, nhưng càng nhìn lâu càng thấu rõ sự cô độc và buốt giá. Bên dưới lớp vỏ hoàn mỹ đến vô ngần, là trái tim rách nát, là nỗi thống khổ bị chôn vùi lặng câm. Nỗi đau âm ỉ đến mức biến cả sự sống trong cậu cháy rụi, để lại duy chỉ dáng vẻ huy hoàng mà cô liêu giữa nhân thế.
Quan khách quây quần, tiếng chúc tụng vang dậy khắp sân phủ rộng lớn
- Chúc mừng cậu cả Pichetpong và tiểu thư Monthira, chúc hai người sớm nên duyên trăm năm.
- Đúng là đôi lứa xứng đôi, trai tài gái sắc, phúc phận hiếm ai bì.
- Ngày hôm nay, phủ nhà thật hữu duyên, hạnh phúc ngập tràn.
Những lời tán dương chan chứa niềm hân hoan, ai nấy đều coi đó là nhân duyên trời định. Thế nhưng, trong lòng Hong, từng câu chúc phúc kia chẳng khác nào lưỡi dao bén ngót, cắm phập từng nhát vào trái tim vốn đã rỉ máu.
Người ta ngợi khen gọi cậu là kẻ may mắn, ca tụng duyên phận tốt đẹp, mà nào hay nỗi bi ai cậu đang gánh chịu. Trái tim ấy, vốn chỉ biết hướng về một người, giờ đây liền bị giày xéo không thương tiếc – bởi người Hong yêu thương tha thiết lại không hiện diện bên cạnh, mà đang lưu lạc ở nơi nào đó ngoài kia, sống chết chẳng rõ, xa xăm đến mức cả đời này e rằng chẳng thể trùng phùng.
Trong hậu viện, ngọn đèn dầu chao nghiêng theo từng cơn gió đêm, ánh sáng lập lòe soi rõ những gương mặt lạnh lùng nhưng quyết liệt. Người của Punch đã lặng lẽ tản ra, hòa vào đám gia nhân và thị vệ trong phủ tưởng đâu vốn thuộc về nơi này từ lâu. Ai nấy đều giữ vẻ thản nhiên, nhưng ánh mắt lại căng hệt mũi tên đã đặt trên dây cung.
Rượu cũng đã được rót đầy tràn ly. Bình rượu dành riêng cho lão gia được Punch đích thân sai người dâng, hương men thoảng qua tưởng chừng vô hại, nhưng trong đó đã ẩn sẵn liều thuốc khiến bất kỳ kẻ nào cũng phải khuỵu gối. Chờ khi men say ngấm dần, bàn tay sắt thép kia sẽ chẳng thể siết xiềng thêm nữa.
Punch đứng lặng nơi hành lang, cả thân bạch y thanh nhã, nhưng đáy mắt là cả vầng giông tố cuộn trào. Từng nước cờ đã bày, từng vị trí đã yên, chỉ cần dấu hiệu nhỏ thôi, guồng máy khổng lồ này sẽ vận hành, cuốn tất cả vào cuộc đào thoát không thể quay đầu.
Tiệc rượu vẫn đang náo nhiệt, chén dạ chén no, tiếng cụng ly lanh canh hoà cùng tiếng cười nói rộn ràng. Bất chợt, tiểu thư Monthira khẽ đặt ly xuống, đôi môi mỉm cười nhã nhặn
- Xin thứ lỗi, ta có chút mệt. Hong, chàng đi cùng ta vào trong lấy lọ dầu thoa nhé.
Hong thoáng sững người. Trong tình cảnh ấy, một bước đi lạc cũng có thể khiến bao ánh mắt chú ý. Cậu chưa biết nên xử trí thế nào thì bắt gặp ánh nhìn đầy ẩn ý của nàng. Như bị thôi thúc bởi sức mạnh vô hình nào đó, cậu khẽ gật đầu.
Bóng dáng trắng trẻo, thư sinh của Hong theo sau tà váy gấm lướt nhẹ. Tiếng nhạc trong đại sảnh vẫn tưng bừng, chẳng ai mảy may nghi ngờ. Nhưng ở những góc khuất, từng cặp mắt của người Punch cài cắm đều chớp lên ánh sắc bén. Họ hiểu, ván cờ đã bắt đầu.
Hong chỉ nhận ra sự lạ lùng khi bước chân Monthira không hướng vào nội viện, mà rẽ dần ra con đường dẫn đến vườn sau. Cậu chau mày, mở miệng hỏi thì nàng dừng lại, quay sang, đôi đồng tử sáng rực sự quyết liệt
- Tôi đang giúp cậu đó. Muốn gặp lại Nut thì im lặng đi theo tôi.
Tim Hong chợt thắt lại. Ngay khi nghe đến cái tên thân thương ấy, niềm vui mừng bùng lên, nhưng ngay sau đó là nỗi sợ hãi dồn ép – sợ bị phát hiện, sợ hắn lại rơi vào tình cảnh đau đớn. Đôi bàn tay cậu khẽ nhẹ, nhưng bước chân thì không dừng nữa. Cậu biết, mình sẽ không quay lại trong đại sảnh kia, sẽ không bao giờ ngồi yên trong vòng tay của mối lương duyên giả dối đó.
Bước qua ngưỡng cửa dẫn ra vườn sau, Hong thoáng khựng lại. Trăng đêm sáng tỏ, rải lớp ánh bạc mờ ảo xuống từng phiến lá, từng phiến cỏ. Dưới gốc sứ già trầm mặc, một bóng hình cao lớn đang đứng bất động, ngỡ đâu đã hoá thành pho tượng đợi chờ từ muôn kiếp trước.
Khoảnh khắc ấy, lồng ngực Hong rung lên dữ dội, nhịp tim dồn dập dội thẳng vào lồng tai. Làm sao cậu có thể không nhận ra, khi thân ảnh kia chính là người đã khắc sâu trong máu thịt, là nỗi thương nhớ cậu mang theo suốt cả tuổi hoa niên.
- Là... Nut... – Tiếng gọi vỡ òa nơi khóe môi, run run muốn khóc.
Còn Nut, vừa thấy Hong trong bộ lễ phục tân hôn trắng ngần, đẹp đến lộng lẫy tựa ánh trăng rằm, hốc mắt hắn lập tức nóng bừng. Sau khoảng thời gian đằng đẵng, biết bao lần tưởng chừng chẳng thể còn cơ hội gặp lại, vậy mà giây phút này Hong đang ở trước mặt hắn – thật sự, sống động, gần đến nỗi trái tim Nut sắp nổ tung.
Cả hai bật chạy về phía nhau, chẳng màng gì ngoài vòng tay kia. Tà áo phất bay, bước chân vội vã, rồi tất cả chìm vào cái ôm siết mãnh liệt. Hong gục đầu lên vai Nut, cả người run bần bật, nước mắt không kìm nổi mà tràn xuống. Vòng tay hắn rắn rỏi ghì xiết như muốn hoà tan người trong ngực vào tận máu thịt mình.
- Là Nut... là Nut thật phải không? – Tiếng nức nở nhỏ bật ra từ lồng ngực Hong, run rẩy như thể nếu không có câu trả lời, cậu sẽ chết tâm ngay trong giây phút ấy.
- Phải. - Nut áp môi vào mái tóc cậu, giọng hắn khàn đặc, run lên bởi xúc động đến tận cùng.
- Là tôi... Nut của Hong đây. Mãi mãi là của Hong.
- Thôi đủ rồi, hai người mà còn ở đó sướt mướt nữa là bị bắt lại đó. – Giọng Monthira hối hả, nghiêm nghị nhưng chan chứa xót xa. Nàng liếc nhanh quanh vườn, ra hiệu cho Hong và Nut phải sẵn sàng rời đi.
Trong khi đó, ở đại sảnh, lão gia Pech vừa từ phòng riêng thay y phục trở lại. Đưa mắt tìm quanh không thấy bóng dáng Hong và Monthira, ông liền cau mày hỏi thị vệ. Một tên vội vàng thưa
- Bẩm lão gia, mới nãy tiểu thư Monthira nói có chút mệt, nên nhờ cậu Hong đi cùng vào trong lấy dầu thoa ạ.
Nghe xong, lão gia tức thì đỏ bừng mặt vì nhận ra điểm không đúng
- Nhưng ta vừa từ trong đó ra mà, có thấy đứa nào đâu!
- Không ổn rồi. Người đâu! Mau tản ra đi tìm cậu chủ. Cho người đóng hết cửa sau lại, nhanh!
Tiếng quát tựa sấm dậy, thân vệ đồng loạt tản ra, hối hả quây chặt khắp các ngả.
Trong đám đông ấy, có kẻ lặng lẽ len khỏi hàng, chạy đi cấp báo. Chỉ mong rằng Nut và Hong đã kịp thoát ra ngoài. Nhưng khi vừa ra tới vườn sau, người nọ vẫn còn trông thấy ba bóng người. Mặt biến sắc, vội lao đến cấp báo
- Thưa tiểu thư, lão gia phát hiện rồi. Kế hoạch trước đó không kịp nữa đâu, cửa sau sắp bị phong tỏa!
Tin dữ như sét đánh, cả nhóm lập tức hiểu rằng kế hoạch ban đầu đã bị phá vỡ. Không còn thời gian do dự, họ phải đổi hướng ngay lập tức. Ánh mắt Punch trao đi từ xa đã ra hiệu rõ ràng: hãy dẫn Hong và Nut thoát bằng lối khác, trước khi vòng vây khép chặt.
Tiếng chân rầm rập vang dậy khắp phủ, tiếng quát tháo của thị vệ đan xen tiếng hốt hoảng của gia nhân tạo thành một màn trống thúc dồn dập. Monthira vội ghì lấy tay Hong, giọng gấp gáp
- Nut, mau cho cậu ấy choàng khăn trùm đầu. Mau trà trộn ngay vào đám đông ngoài sân trước. Người của Punch sẽ gây rối, lợi dụng hỗn loạn mà thoát. Chỉ còn cách này thôi... Nhanh!
Nói rồi nàng siết chặt bàn tay Hong, ánh mắt vừa kiên quyết vừa lo lắng, như gửi gắm điều gì không nói thành lời
- Hai người, bảo trọng.
Không chần chừ, Monthira quay gót, biến mất vào bóng tối về phía Punch.
Nut lập tức kéo Hong sát vào mình, phủ khăn che kín gương mặt sáng bừng của cậu. Cả hai hòa lẫn vào đám người đang xô đẩy, la hét trong sân. Đúng lúc đó, những tiếng hô xé tan màn đêm
- Tìm cho bằng được cậu chủ!
- Không để kẻ nào thoát!
Ngay lập tức, đám thị vệ lao vào lùng xục mọi ngóc ngách. Người của Punch từ trong bóng tối cũng tràn ra, va chạm, xô xát. Cả hôn lễ bốc chốc biến thành cơn lốc hỗn loạn: khói bụi, máu và tiếng kêu thét hòa làm một.
Nut siết lấy bàn tay Hong, kéo cậu len lỏi qua đám đông đang dạt sang hai phía. Tim hắn đập thình thịch, mỗi bước đều giống dẫm lên mép vực. Chỉ sơ sẩy nhỏ thôi, cả hai sẽ bị nhận ra.
- Đi sát tôi, đừng buông tay. – Giọng át cả âm thanh hỗn loạn, để mình Hong nghe thấy.
Ánh lửa từ ngọn đuốc lia qua, soi rọi những khuôn mặt tái nhợt, những cặp mắt hung hăng, những bóng người ngã xuống. Hong run lên, nhưng vẫn nắm chặt lấy bàn tay Nut, đôi mắt sau tấm khăn trùm dõi theo từng nhịp bước gấp gáp.
Cổng chính dinh phủ - tự do của họ đang dần hiện ra.
Giữa cảnh người chen người, khói bụi mù mịt, hai kẻ trẻ tuổi chỉ có thể dồn toàn bộ sinh mệnh vào một hơi thở, một bước chân—chạy tới cánh cửa sinh tử kia.
Punch và Monthira đang lẩn theo lối hành lang để vòng ra ngoài thì bất ngờ chạm mặt lão gia Pech. Ánh mắt ông sắc lạnh, giọng mang theo phẫn nộ tột cùng
- Sao hai đứa lại ở đây?! Còn Hong—
Chưa kịp dứt câu, sắc mặt lão gia chợt biến đổi. Chân ông loạng choạng, hơi thở nặng nề cùng cảm giác có gì bóp nghẹt lồng ngực. Thuốc mê trong rượu bắt đầu phát tác.
- Cha! – Punch vội lao tới, nhanh chóng đỡ lấy cơ thể đang mất dần sức lực kia. Ông khẽ rên, mí mắt nặng trĩu, rồi gục hẳn vào vai Punch.
Cùng lúc ấy, Nut và Hong đã thành công băng ra khỏi cổng chính. Họ lao ra khỏi cổng phủ, hòa mình vào màn đêm tựa như hai nốt nhạc bùng vỡ giữa bản giao hưởng rộn ràng của số phận. Nhịp thở gấp gáp, ánh mắt rực sáng, tất thảy hoà thành khúc ca khải hoàn cho tình yêu và tự do.
Chỉ khắc sau, Arc xuất hiện, nhanh chóng hộ tống cả hai hướng về phía bờ sông, nơi con thuyền bí mật đang chờ.
Trong phủ, có người vội vàng chạy đến báo tin cho Punch
- Cậu Hong và Nut đã thoát rồi ạ.
Nghe vậy, như có tảng đá nặng trĩu vừa được gỡ khỏi ngực, Punch khẽ nhắm mắt, buông ra hơi thở dài. Khi mở mắt, ánh nhìn anh bắt gặp Monthira.
Nàng lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, đôi mắt trong vắt dâng đầy niềm tin và sự trìu mến. Cái nhìn ấy thay cho lời thầm thì không thành tiếng: "Anh đã làm rất tốt rồi."
Punch khẽ gật, khóe môi cong lên một thoáng cười, rồi anh dìu lão gia quay về phòng. Còn Monthira, nàng xoay người, chậm rãi bước về phía nơi hỗn loạn đang diễn ra.
Giữa ánh đuốc chập chờn và tiếng hô hoán chưa dứt, nàng cất giọng điềm đạm nhưng quả quyết
- Chỉ là hiểu lầm thôi. Cậu Hong hiện đang ở trong phòng nghỉ. Lão gia mệt quá nên cũng đã về phòng trước rồi. Mọi người đừng hoảng loạn nữa.
Giọng nói trong trẻo ấy trở thành cơn gió thổi tắt ngọn lửa hoang mang. Đám đông dần lắng xuống, nhân cơ hội mọi người tập trung vào Monthira, người của Punch cũng lặng lẽ rút lui. Từng ánh mắt dò xét cuối cùng cũng tan đi. Cả phủ nhanh chóng trở về dáng vẻ bình yên giả dối — trong khi đâu đó ngoài kia, có hai kẻ si tình ngông cuồng nắm tay nhau lao vào bầu trời rộng, nơi định kiến chẳng còn là gông cùm ngăn cản họ đến bên nhau.
Monthira mỉm cười dịu dàng, dẫu gương mặt nàng vẫn còn phảng phất nét mệt mỏi sau phen kinh hoàng. Nàng hướng ra giữa sân lễ, cúi mình thanh nhã trước quan khách, giọng trong trẻo nhưng hơi run
- Xin thứ lỗi cho sự sơ suất vừa rồi, đã khiến quý vị một phen hoảng loạn. Mong rằng mọi người vẫn giữ được niềm vui trong ngày trọng đại này.
Lời lẽ mềm mỏng, lễ độ khiến ai nấy đều dần nguôi ngoai, ánh mắt trở lại hiền hòa. Vài người thậm chí còn gật gù, cho rằng đây chỉ là chút hiểu nhầm, không đáng bận lòng. Monthira lại nói tiếp, chậm rãi nhưng đầy chân tình
- Ta cũng xin gửi lời cảm tạ đến quý quan khách đã đến chung vui, mang theo những lời chúc phúc tốt đẹp. Tấm lòng ấy, ta sẽ mãi khắc ghi.
Nói đoạn, nàng ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên tia sáng khác lạ. Song thay vì dừng lại ở những gương mặt quan khách, ánh nhìn nàng lại lạc về phương xa – nơi bóng dáng hai người kia đã biến mất trong màn đêm náo động. Rồi khóe môi nàng khẽ cong lên, tựa một lời thầm nguyện gửi theo gió
"Nut, ân tình cứu mạng năm xưa, hôm nay tôi coi như đã trọn vẹn đáp đền. Từ phút giây này, con đường của anh và Hong sẽ chẳng còn bị níu giữ bởi lễ nghi hà khắc hay những lớp dối trá phủ mờ. Mong rằng hai người có thể tay trong tay, an yên đi qua mọi phong ba, cùng ngắm trăng sáng soi bến đời, cùng đón bình minh trên muôn nẻo nhân gian. Hãy yêu nhau bằng tất cả sự chân thành, đừng phụ lấy tấm lòng, cũng đừng phụ lấy duyên phận."
-----------------------------------
#Maika: nay mai t beta xong chap cuối rồi lên cho cả nhà nhee '3'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro