
15. Song hỉ
Sáng hôm ấy, ánh nắng sớm khẽ lọt qua khung cửa, len lỏi qua rèm vải mỏng, đậu trên gương mặt thanh tú của Hong. Mùi hương hoa sứ từ ngoài vườn thoảng theo gió ùa vào, dịu dàng vỗ về giấc mơ còn chưa tan hết.
Khi hàng mi dài bắt đầu khẽ động, Hong chợt nhận ra đôi mắt quen thuộc kia đang chăm chú dõi theo mình. Nut ngồi đó, yên lặng trông Hong say giấc, ánh nhìn chất chứa biết bao nhiêu là tình.
Thấy người yêu dấu vừa thức, Nut cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn khẽ tựa sương mai. Giọng hắn trầm ấm thì thầm
- Cuối tuần vui vẻ nha, người đẹp.
Hong mỉm cười, má ửng hồng, nũng nịu nép đầu vào gối, bàn tay khẽ quàng lấy tay Nut, muốn giữ chặt hơi ấm ấy. Cậu rúc vào vòng tay hắn, để mặc cho hơi thở trầm ổn kia bao bọc lấy mình.
- Người ta vừa dậy thôi đã bị bắt nạt rồi... — Hong mềm giọng trách, chẳng chút sức nặng, chỉ toàn là sự chiều chuộng gửi đến cho kẻ trước mặt.
Hong còn chưa kịp dụi mắt cho hết cơn ngái ngủ thì câu nói của Nut đã khiến cậu tỉnh rụi. Mí mắt mới đây còn lười biếng rũ xuống, mà giờ ánh nhìn liền nhanh chóng bừng sáng, như thể tia nắng đầu ngày vừa len vào phòng.
- Gặp... cha mẹ Nut? — Hong khẽ lặp lại, giọng còn lẫn chút mơ hồ, nhưng khóe môi đã cong lên một nụ cười. Nụ cười vừa ấm áp lại xen lẫn chút bâng khuâng
Nut gật đầu, ánh mắt ôn nhu dõi theo từng biểu cảm của Hong.
- Ừm, hôm nay chúng ta rảnh mà. Tôi muốn dẫn Hong về, để cha mẹ biết người đã khiến tôi thương nhớ suốt bao năm.
Má Hong bừng đỏ, chẳng biết do ánh nắng ngoài song cửa hay do lời Nut mà tim đập dồn dập. Cậu đưa tay che nửa gương mặt, ngượng nhưng cũng vui.
- Nếu vậy... — giọng Hong nhỏ dần, ánh mắt lại long lanh đầy mong chờ
- Tôi nhất định phải chọn một bộ trang phục đẹp nhất. Và còn phải chuẩn bị quà cho cô với chú nữa, muốn gây ấn tượng với cha mẹ 'chồng tương lai'.
Nut bật cười, nghe cậu nói mà lòng hắn sướng rơn.
- Hong chỉ cần đến thôi, đã là món quà quý giá nhất với họ rồi.
Hong ngúng nguẩy, giọng lảnh lót mà lại đầy nũng nịu
- Đây là lần đầu ra mắt, tôi muốn phải làm cho thật hoàn hảo.
Nut ngắm nhìn Hong đang líu lo tính toán chuyện lễ nghi, lòng dâng tràn niềm hạnh phúc khó tả. Người thương trong vòng tay mình không chỉ xinh đẹp, yêu kiều mà còn chu đáo đến thế — làm sao hắn không càng thêm tha thiết.
---------------------------------------
Con đường dẫn về làng cũ của Nut ngoằn ngoèo như dải lụa đất nâu, len lỏi qua những rặng tre rì rào trong gió. Lâu lâu lại có ngọn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi ngai ngái của rơm khô và hương hoa dại ven đường. Mặt đất không lát gạch, chỉ toàn là đất đỏ nứt nẻ, dấu chân người và vết bánh xe bò hằn in thành từng rãnh dài.
Hai bên đường, những mái nhà lá thấp thoáng giữa vườn chuối, vườn cau. Tiếng gà gáy, tiếng chó sủa xa xa hoà cùng âm thanh của trẻ con nô đùa, khiến khung cảnh trở nên thân thuộc và bình yên lạ thường. So với sự náo nhiệt, sang trọng trong phủ lớn, nơi này mộc mạc đến xót lòng – nhưng lại ấm áp theo cách riêng.
Đến cuối con đường, Nut dừng lại trước một khoảnh đất nhỏ nằm tách biệt bên rừng. Ở đó, mộ phần cha mẹ hắn phủ rêu xanh, xung quanh có vài khóm hoa dại mọc tự nhiên, nghiêng mình trong gió dường như đang canh giữ sự yên nghỉ.
Không có gì xa hoa, chỉ có trời xanh, mây trắng và hương đất lành, nhưng Nut vẫn bước đến với tất cả sự trân trọng, còn Hong thì lặng lẽ theo sau, tim khẽ nhói lên vì xúc động.
Hai người vái lạy xong, Hong khẽ đặt giỏ hoa quả sang bên cạnh mộ, gió chiều phả qua cánh rừng, mang theo hương cỏ dại và thoang thoảng mùi hoa sứ như cũng quỳ bên, lắng nghe.
Nut quỳ xuống, bàn tay chai sần chạm nhẹ lên phiến đất cỏ phủ xanh, mắt hắn thoáng ươn ướt. Giọng trầm trầm vang lên, từng lời đều muốn khắc sâu xuống lòng đất
- Cha, mẹ... hôm nay con về đây, không còn một mình nữa. Con muốn giới thiệu với hai người... đây là Hong – người thương của con. Người mà lần nào con trở về thăm đều kể cho hai người nghe ấy.
Hắn đưa mắt nhìn sang, Hong lúc bấy giờ cũng đang ngồi thinh lặng, cúi đầu trước mộ, đôi tay đặt ngay ngắn trên gối. Ánh mắt Nut mềm đi, tựa hồ tất cả sự cứng cỏi hằng ngày chỉ để đổi lấy giây phút này.
- Có thể Hong không giống trong tưởng tượng của cha mẹ về người con dâu nhà nông giống mình... cậu ấy xuất thân cao quý, trông khác biệt biết bao. Nhưng Hong là người đã thương con thật lòng, đối xử với con không phải như kẻ hầu hạ thấp hèn, mà yêu thương chính con người của con.
Nut thấy cổ mình họng nghẹn lại. Hắn hít một hơi, để giọng bớt run
- Cha, mẹ... Hong dịu dàng lắm, giỏi giang, lại luôn biết nghĩ cho người khác. Những ngày con thấy mệt mỏi, chỉ cần nhìn cậu ấy cười, con đã thấy ấm áp như thể cả đời này chẳng còn gì đáng sợ. Con tin nếu cha mẹ gặp Hong, chắc chắn cũng sẽ thương cậu ấy như con thương.
Hong chắp tay cúi đầu thật thấp, giọng nhỏ nhưng chắc nịch vang lên giữa khoảng rừng tĩnh lặng
- Con chào cha mẹ của Nut. Con biết bản thân chẳng thể nào thay thế được sự che chở, tình yêu của cha mẹ dành cho anh ấy. Nhưng con sẽ yêu anh ấy bằng tất thảy những gì con có thể. Xin cha mẹ yên tâm, bởi người con trai của cha mẹ đối với con mà nói chính là điều quý giá nhất trong cuộc đời này.
Cậu đặt nén nhang ngay ngắn trước mộ, giọng chân thành tựa gió thì thầm qua rừng
- Con cảm ơn hai người rất nhiều... vì đã sinh ra cậu con trai tốt như Nut. Nhờ vậy mà hôm nay con mới có một người để yêu thương, một người con có thể gọi là 'nhà'. Con xin hứa, sẽ mãi trân trọng và ở cạnh cậu ấy, dù mai này đất trời có xoay vần ra sao.
Nut khựng lại, bàn tay vô thức siết chặt lấy tay Hong. Hắn ngẩng nhìn lên bầu trời xanh mênh mông, nén xúc động dâng nghẹn nơi cổ. Sau cùng, Nut khẽ thì thầm như gửi lời nhắn vào cõi vĩnh hằng
- Giờ thì cha mẹ ở nơi xa có thể an lòng mỉm cười rồi... phải không?
Ánh nắng hạ xuống, xuyên qua những tán cây rừng, rắc vàng trên mái tóc cả hai. Nut chắp tay, cúi lạy thật sâu lần nữa, mà lòng dâng trào một niềm kiêu hãnh lẫn biết ơn — vì đã có Hong bên cạnh để hắn không còn đơn độc trước mộ cha mẹ mình nữa.
-----------------------------------
Khi cả hai quay về phủ, trời đã ngả sang xế chiều, nắng rớt xuống những vạt vàng dài trên hiên nhà.
Đang rảo bước về phòng, hai người bỗng chạm mặt Punch. Nhìn ánh mắt kia, Nut lập tức hiểu ý, gật đầu rồi lui xuống trước, để lại khoảng không cho Hong và Punch nói chuyện riêng với nhau.
Không khí có chút ngập ngừng. Sau một hồi do dự, Punch là người mở lời trước
- Xin lỗi anh, Hong... vì trước nay tôi đã giấu chuyện mình là con riêng của lão gia. Tôi cũng chẳng muốn tranh giành gì với anh đâu. Chỉ mong được phụ giúp phần nào thôi.
Hong khẽ cười, giọng dịu dàng
- Cậu có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi. Ngược lại, tôi thấy vui vì mình có thêm một cậu em trai. Đã vậy còn vừa đẹp trai vừa tốt bụng thế này nữa.
Lời khen bất ngờ khiến Punch hơi ngượng, gãi đầu rồi nhìn Hong bằng ánh mắt có phần ấm áp hơn
- Vậy... tôi có thể gọi anh là 'anh' được không?
-----------------------------------
Sau cuộc trò chuyện với Punch, khi cậu còn chưa kịp trở về phòng thì Punch đã ngập ngừng bảo: "Hình như cha đang tìm anh, có chuyện muốn nói riêng."
Căn phòng lão gia Pech bao năm vẫn chẳng đổi thay: rộng thênh, ánh sáng hiu hắt qua tấm rèm dày, mùi gỗ trầm lâu năm thấm vào từng thớ vách. Đó là chốn bàn chuyện đại sự, nơi bao tiếng cười trầm thấp, bao toan tính thầm kín từng vọng ra.
Hôm nay, Hong lại ngồi trong đó, vai áo chỉnh tề, dáng lưng thẳng, nhưng lòng chợt bất an đến lạ, cảm giác hệt cái ngày cậu nhận được tin đi du học.
Giọng lão gia cất lên chậm rãi
- Con còn nhớ tiểu thư Monthira chứ?
Hong hơi sững, ngẩng mắt nhìn. Cái tên ấy khẽ lay động góc nào đó trong ký ức, những ngày niên thiếu, thoáng thấy bóng một cô gái dịu dàng sau bức màn the.
Hong gật đầu, đáp khẽ
- Dạ, con còn nhớ.
Ông nhấp một ngụm trà nóng, ánh mắt sâu kín mà nghiêm nghị
- Hôm trước ta ghé phủ của ông bạn thân. Ta có gặp lại Monthira. Con bé nay đã trưởng thành, dung mạo thì ngày càng xinh đẹp, đoan trang. Người người đều khen tài năng lẫn phẩm hạnh. Không chỉ giỏi nữ công gia chánh, mà chữ nghĩa cũng chẳng thua kém nam nhi, trí tuệ lanh lợi, học hành xuất sắc.
Từng lời khen rót xuống, đều đặn như tiếng trống lễ, nặng nề trong lồng ngực Hong. Cậu cố giữ nụ cười nhẹ trên môi, nhưng ngón tay khẽ siết lấy vạt áo dưới bàn.
- Con bé này chính là tài sắc vẹn toàn. — lão gia Pech kết lại, giọng đầy tự hào, như chính ông cũng hưởng lây vinh hiển từ việc nhắc đến cô.
- Trong phủ, ta đã chính thức nói rõ về danh phận của Punch. Nhưng ngoài phủ, với các quan lớn, triều đình, và những mối quan hệ giao hảo, chưa phải lúc để bộc bạch. Vậy nên...
Ông ngừng lại, ánh mắt xoáy thẳng vào người con trai trưởng đang ngồi lặng lẽ trước mặt.
- ...ta muốn trong năm nay, nhà này có song hỉ. Một là để thiên hạ biết ta có thêm cậu con trai nối dõi. Hai là, con sẽ làm lễ đính hôn với tiểu thư Monthira. Ta và phụ thân của con bé đã bàn bạc, chỉ chờ ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ.
Lời lão gia vừa dứt, trong căn phòng rộng lớn bất chợt trở nên chật hẹp, ngột ngạt. Xung quanh như bị rút cạn không khí, tiếng nến cháy lách tách bỗng nghe rõ mồn một.
Hong khựng người. Mạch máu trong lồng ngực dường như vừa ngừng lại một nhịp, rồi đập dữ dội đến mức chính cậu cũng nghe được. Thoáng chốc, hình ảnh Nut – dấu yêu cả đời của cậu – vụt hiện lên nơi tâm trí.
Hong hít một hơi, đôi mắt rực lên vẻ kiên quyết chưa từng có.
- Thưa cha, con... con không thể cưới người con không yêu. Làm vậy chỉ khiến cả hai đau khổ. Thật thiệt thòi cho tiểu thư Monthira – một người con gái tuyệt vời đến thế, lại phải gả cho kẻ chẳng hề đặt nàng trong lòng.
Không khí nặng trĩu. Lần đầu tiên trong đời, Hong cự tuyệt thẳng thắn trước quyết định của cha.
Lão gia hơi nheo mắt, bàn tay cầm chén trà đặt mạnh xuống bàn
- Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Con trẻ người non dạ, chưa hiểu hết chuyện đời. Monthira vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, lại là tiểu thư danh giá. Dù giờ con chưa yêu thì sau này cũng sẽ yêu thôi.
Ông ngả người về sau, đôi mắt nhìn con trai đầy nghiêm nghị, xen lẫn uy quyền khó cưỡng
- Hơn nữa, đây là người do chính tay ta chọn, vô cùng xứng với con. Con cưới con bé không chỉ là chuyện tình cảm, mà còn là đại sự của hai gia tộc. Sự gắn kết này sẽ mang lại lợi ích lớn về chuyện làm ăn. Con không thể vì chút cảm tính mà gạt bỏ.
Trong gian phòng tĩnh lặng, ánh sáng chiều muộn hắt qua khung cửa sổ, sắc vàng gắt gao rọi xuống, kéo dài thêm sự nặng nề đang bao trùm.
Ánh mắt Hong sáng quắc, giọng cậu run rẩy nhưng chứa lửa giận đang cuộn trào
- Tại sao hôn nhân của con... lại phải trở thành công cụ cho lợi ích của gia tộc? Tại sao... đến chuyện cả đời con cũng phải để cha sắp xếp?
Lão gia chau mày càng sâu hơn
- Con không hiểu chuyện. Tất cả những gì ta làm đều là vì muốn tốt cho con. Giờ con còn trẻ, nên sớm yên bề gia thất, sinh cho ta đứa cháu trai kháu khỉnh, có hậu duệ đời sau, rồi hẵng toàn tâm thừa kế, phụng sự cho gia tộc. Đó mới là con đường đúng đắn.
Hong khẽ bật cười – nụ cười khẩy đầy giễu cợt, khác hẳn vẻ ngoan ngoãn thường ngày. Đôi vai cậu run lên, chẳng rõ là vì giận dữ hay vì uất nghẹn.
- Tốt cho con?
- Cha, người có bao giờ hỏi con... là con có cần những 'điều tốt đẹp' mà người tự cho mình cái quyền ban phát không?
- Từ khi sinh ra, con đã phải sống như con rối mặc người giật dây. Cha bảo con đi về hướng đông, con nào dám rẽ sang tây. Cha bắt con học cách trở thành kẻ thừa kế hoàn hảo, con đâu cãi nửa lời.
Giọng Hong mỗi lúc một dâng cao, phẫn nộ và u uất chất chứa bao năm qua giờ đây đồng loạt vỡ tung
- Ngay cả khi con sang Pháp du học, con cũng im lặng chấp thuận, bởi con tin ngày nào đó cha sẽ hiểu con! Nhưng... suốt từng ấy năm, cha có bao giờ quan tâm đến cảm nhận của con không? Một lần thôi, cha từng hỏi con thật sự muốn gì chưa?
Tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực Hong, từng câu chữ như lửa bén vào dầu, cháy bùng lên, thiêu rụi cái vỏ bọc ngoan ngoãn, nhẫn nhịn suốt hai mươi mấy năm qua.
Lão gia giận dữ đập mạnh bàn, tiếng gỗ vang dội khắp gian phòng tĩnh lặng
- Pichetpong! Ta chưa từng dạy người thừa kế như con có thể hành xử thế này!
- Người thừa kế, người thừa kế! Từ đầu đến cuối, đến tận bây giờ cha vẫn chỉ nhắc ba từ ấy thôi sao? Người nghĩ con tha thiết với vị trí này lắm hả? Người có biết vì ba chữ đó mà con đã khổ sở đến nhường nào không?
Đôi mắt Hong đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp
- Từ khi còn là đứa trẻ, con đã phải sống trong khuôn phép ngặt nghèo, tập đi, tập đứng, tập ăn, tập nói... mỗi cử chỉ đều bị soi xét. Chỉ cần lỡ một sai sót nhỏ liền phải nhận roi vọt, trách phạt. Cha bảo đó là để tôi luyện con thành người thừa kế xứng đáng... nhưng có bao giờ cha nhìn thấy con đã rơi vào cảnh gì chưa?
Hong nghẹn giọng, bàn tay siết chặt, run bần bật.
- Cha vẫn xem con là cái bóng của danh phận, mà quên mất con cũng là con người. Con cũng có trái tim biết rung động, biết khao khát, biết khổ đau. Nhưng ngay cả việc đem lòng yêu một người... cũng bị ba chữ 'người thừa kế' của cha đè nặng, dày vò đến tận xương tủy. Con phải kìm nén, phải giả vờ, phải quay đi... chỉ vì không được phép vượt ngoài khuôn khổ ấy.
Hong bật cười chua chát, nhưng nụ cười chẳng mang chút vui vẻ nào, chỉ thấy mặn đắng nghẹn lại nơi cổ họng
- Con là con của cha, nhưng chẳng bao giờ được sống là chính mình. Cha nhìn con thấy một người thừa kế, còn con... đôi khi còn chẳng biết mình là ai nữa.
Hong nói hết câu, đứng bật dậy. Ghế gỗ khẽ xê dịch, tạo nên tiếng động chói tai giữa gian phòng vốn đang nặng nề. Bóng dáng cậu thoắt cái đã bước nhanh ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại lão gia Pech, ngồi cứng đờ như tượng đá. Lửa giận bùng lên, nhưng xen lẫn vào đó là thoáng chấn động khó gọi tên. Từ trước tới nay, Hong vốn là đứa con ngoan, lời nào cũng vâng, việc gì cũng gật, chưa từng trái ý cha. Vậy mà hôm nay, lại dám nói ra những lời phản kháng đầy quyết liệt.
- 'Đem lòng yêu một người...', 'dày vò...' – câu nói kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu ông. Càng nghĩ, ông càng cảm thấy bất an.
Đôi mắt lão gia tối sầm lại, ngón tay vô thức gõ mạnh xuống mặt bàn. Đầu ông xoay vòng một câu hỏi nặng nề, trở thành chiếc bóng đeo bám không cách nào xua nổi
- Trong lòng nó, đã có hình bóng ai rồi sao?
-----------------------------------
Hong bước vội về phòng. Cửa gỗ vừa mở ra, ánh mắt cậu lập tức quét khắp gian phòng, tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
Nut ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt ấy, liền nhẹ giọng nói, dịu dàng tựa gió thoảng
- Hong xong việc rồi hả? Tôi vừa pha sẵn nước ấm ở phòng tắm riêng cho Hong rồi. Có muốn qua đó ngâm bồn khô—
Lời chưa kịp dứt, hắn đã thấy thân ảnh người nhỏ lao đến, hai tay Hong siết chặt lấy hắn, như sợ chỉ cần buông ra thôi, Nut liền biến mất trước mắt cậu.
Nut hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh liền hiểu ra Hong đang không ổn. Hắn vòng tay ôm trọn, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lưng người kia, giọng trầm ấm rót vào tai, xoa dịu từng nhịp thở gấp gáp
- Không sao đâu... hít thở từ từ thôi. Tôi ở đây rồi.
Giữa khoảng lặng, hơi ấm tỏa ra bởi lồng ngực rộng lớn kia như tấm chăn chở che, bến neo duy nhất níu lại cậu khỏi cơn chao đảo. Mùi hương quen thuộc phảng phất từ áo Nut, mộc mạc nhưng an nhiên, khiến trái tim Hong từ từ lắng xuống, nhịp đập loạn cuồng dần trở về quỹ đạo bình yên.
Hong ngẩng mặt lên, đôi mắt mang theo cả vạn lời chưa nói. Nhưng lại lựa chọn buông ra một câu khẽ khàng mà chấn động tựa sấm rền
- Nut... ngâm bồn với tôi đi.
---------------------------------------
#Maika: hôm qua giờ otipi lổ đùng đùng, em sướng quá nên lên cho cả nhà iu 1 chap nữa :P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro