Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Bông lúa đượm tình

Sáng hôm sau, trời được rửa sạch bởi cơn mưa đêm qua, xanh đến mức nhìn lâu cũng thấy như có thể tan vào mây. Nắng sớm đổ xuống từng thửa ruộng trải dài thành tấm lụa vàng óng, gió nhẹ lùa qua khiến sóng lúa nghiêng mình, thầm thì khúc ca buổi sớm. Xa xa, tiếng chim lảnh lót hòa vào mùi đất ẩm, mùi nước mương thanh mát, tất thảy khiến cả cánh đồng trở thành bức tranh sớm mai vô cùng sống động.

Hong khoan thai bước trên lối đất nhỏ, dáng vẻ ung dung nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt. Cậu đang lắng nghe Punch giới thiệu về từng kho chứa, từng giống lúa, từng mùa vụ, thỉnh thoảng gật đầu như một cậu học trò nghiêm túc tiếp thu. Phía sau, Nut lặng lẽ theo sát, ánh mắt dán chặt vào tấm lưng mảnh khảnh phía trước, sợ cậu chỉ cần nửa bước hụt sẽ ngã nhào xuống bờ ruộng.

Cả quãng đường, Hong không hề quay lại nhìn hắn. Sự im lặng ấy nào phải vô tình, mà chính là lời nhắc nhở: cậu vẫn còn giận.

Thỉnh thoảng, khi Punch hỏi điều gì, Hong đáp bằng giọng trầm đều, nhưng tuyệt nhiên... không chữ nào dành cho Nut.

Nut hiểu, và hắn đành cam chịu, vừa giữ khoảng cách để không khiến cậu khó chịu, vừa cẩn thận để bất kỳ tảng đá nhỏ hay gốc rạ vướng chân nào cũng sẽ được dọn ra khỏi lối trước khi cậu bước tới. Nắng vàng trải trên vai cả hai, nhưng khoảng cách ấy, lại là dải mây mỏng... đủ để ngăn hơi ấm chạm tới nhau.

Punch vốn chẳng phải người hay xen vào chuyện riêng của ai, nhưng cái khoảng không khí "nửa lạnh, nửa nóng" đang quẩn quanh giữa Nut và Hong lại quá rõ rệt.

Anh để Hong thong thả bước trước, giả vờ chăm chú giải thích về những luống mạ non, còn bản thân thì khẽ sải bước lên ngang hàng với Nut, nghiêng đầu hỏi nhỏ

- Hai người... có chuyện gì à? Tao thấy không khí giữa mày với cậu Hong hơi lạ lạ.

Nut thoáng khựng lại, ánh mắt lảng đi như vừa bị bắt quả tang. Hắn im vài giây, cuối cùng mới đáp khẽ

- Hôm qua... tôi lỡ lớn tiếng với cậu ấy. Lo quá nên... nói năng không chừng mực. Cậu ấy giận.

Punch "à" một tiếng, khoé môi cong lên, ánh mắt pha chút tinh nghịch

- Vậy là... mày dám mắng cả cậu chủ. Gan nhỉ. Nhưng mà này, muốn làm lành thì dễ thôi.

Nut liếc anh nghi hoặc

- Cậu có cách?

Punch gật đầu chắc nịch

- Đương nhiên.

- Lát nữa, khi đi ngang khu ruộng phía đông, mày dẫn cậu Hong rẽ sang thửa đang trổ bông đẹp nhất. Ở đó gió mát, tao thấy cũng lãng mạn phết. Còn mày... tự tính sao cho khéo. Nhớ là chân thành, nghe chưa? Chân thành mới lay được lòng người.

Nut thoáng chau mày, như muốn hỏi lại, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Punch đã vỗ vai hắn

- Tao sẽ kiếm cớ chuồn đi để lại không gian riêng cho hai người

Khi tới gần cánh đồng, Punch viện cớ phải ghé qua khu bên kia kiểm tra mấy tấm phên phơi lúa. Để lại khoảng trời xanh và những thửa ruộng trải dài đến tận đường chân mây.

Nut khẽ liếc sang Hong, chần chừ thoáng chốc rồi hắng giọng

- Để tôi dẫn Hong qua phía bên kia... có chỗ này đẹp lắm.

Hong không thèm đáp, cậu nghiêng đầu sang hướng khác, để ánh nắng hong khô chút hờn dỗi còn vương nơi khóe mắt. Môi hồng bĩu nhẹ, "hứ" một tiếng nhằm báo cho ai đó biết rằng cậu chưa thôi dỗi đâu.

Bước chân Hong vẫn hờ hững, song chẳng biết từ lúc nào đã rẽ đúng hướng Nut chỉ. Và dĩ nhiên, cậu không quên giữ "đặc quyền" đi trước, mặc người kia vừa lẽo đẽo theo sau vừa bất lực ngắm cái dáng nhỏ nhắn kia đủng đỉnh, rung rung theo từng nhịp gió, như cố tình trêu ngươi trái tim hắn.

Trước mắt Hong, cánh đồng hiện lên như một biển vàng mênh mang, gợn sóng theo từng nhịp gió sớm. Lúa đang thì "thiếu nữ" — váy lụa óng ánh, vai nghiêng nghiêng đón nắng, làn hương thanh tân phảng phất trong không khí. Từng bông lúa khẽ cúi đầu như gửi trao nhau những lời tâm tình bí mật, để mặc ánh dương trượt qua, rắc vàng lên từng đường gân nhỏ.

Giữa khung cảnh ấy, thời gian dường như chậm rãi chảy qua từng nhịp thở, để người ta chỉ muốn đứng mãi nơi đây, lồng ngực căn tràn cái mùi nắng ấm, mùi gió mát, mùi của một mùa lúa đang "thì đẹp nhất đời".

Nut bước chậm lại, lặng lẽ hái vài ngọn lúa trổ bông mượt mà nhất, giấu chúng sau lưng. Gió đồng lùa qua, khẽ lay từng hạt lúa đang tròn căng, rải mùi hương sữa non ngọt đến tận cùng. Phía trước, Hong bất chợt dừng chân, bóng cậu lọt thỏm giữa sắc vàng óng và ánh nắng dịu sớm mai.

Nut liền chớp lấy thời cơ, không lúc này thì lúc nào nữa. Hắn chạy vòng ra trước mặt cậu, hít vào một hơi thật sâu, rồi cất giọng — trầm, chậm và đầy ngập ngừng, nhưng từng chữ đều được đào ra từ đáy tim

- Hôm đó... tôi nói nặng lời. Không phải vì tôi muốn làm Hong buồn... mà vì tôi hoảng. Cái cảm giác không thể bảo vệ được ai đó quan trọng với mình... nó kinh khủng lắm. Chỉ tưởng tượng cảnh Hong bị thương thôi... cũng đủ khiến tôi thấy tim mình đau nhói.

Hắn khẽ cười, nhưng trong đáy mắt lại là cả vùng sóng cuộn.

- Tôi đã từng nghĩ mình chịu đựng giỏi. Arc đánh thế nào cũng chẳng mảy may đau đớn. Nhưng nếu là Hong... dù chỉ một vết xước nhỏ thôi, tôi cũng không chịu nổi. Vì thế... khi Hong lao ra chắn trước tôi... tôi vừa thấy vui, vừa thấy sợ đến mức run rẩy. Vui bởi có người dám làm thế cho mình. Sợ... bởi người đó lại là Hong.

Nut siết chặt bó bông lúa sau lưng, giọng thấp hơn, nhưng càng lúc càng thành thật

- Tôi không giỏi nói mấy lời hay ho đâu. Nhưng... Hong là người đầu tiên làm tôi hiểu... mạnh mẽ không phải là chịu đau một mình. Mạnh mẽ là dám để trái tim mình phép được rung động và lo lắng cho ai đó đến mức quên cả bản thân. Và Hong... đã khiến tôi lo như thế.

Hắn đưa bó bông lúa ra, những hạt vàng óng lấp lánh dưới nắng, từng giọt sương nhỏ còn đọng trên cánh trấu như đang run run cùng lời hắn nói.

- Tôi chẳng có gì quý giá để tặng, chỉ có những ngọn lúa này... giống như cách Hong xuất hiện giữa "đồng đời" tôi — bình dị, mà khiến người ta muốn giữ lấy thật chặt. Đây là lời xin lỗi... và cũng là lời cảm ơn.

Lời Nut thốt ra, từng tiếng đều là moi hết ruột gan ra để nói, vừa là xin lỗi, vừa là cảm ơn, lại vô tình mang theo tầng ý nghĩa khác—mập mờ, khẽ khàng, như cánh hoa lúa giữa làn gió sớm. Chính hắn cũng chẳng nhận ra, mình đã lỡ gieo vào đó chút run rẩy của một lời thổ lộ chưa thành tên.

Hong khẽ cúi đầu, những ngón tay mân mê bó bông lúa như thể vuốt ve mảnh hồi ức mong manh. Rồi cậu bất chợt bật cười, có thể vì nhành hoa Nut chọn quá xinh hoặc cũng có thể vì sự chân thành và dễ thương của hắn.

Môi cười ấy không vang bằng tiếng chuông rộn rã, mà lan ra chậm rãi như làn hương mật lúa, ngọt ngào và êm ái. Ánh nắng nghiêng qua, chạm lên khóe môi cong cong, vẽ trên gò má Hong vầng sáng tinh khôi đến nao lòng, làm gương mặt ấy bừng lên hệt bình minh vừa chạm vào mặt hồ tĩnh lặng.

Đôi mắt cậu long lanh tựa giữ trọn cả vòm trời thanh khiết. Khiến ai đó vô tình nhìn vào, thế giới xung quanh liền lùi lại phía sau, chỉ còn lại cảm giác mình đang đắm chìm giữa một mùa xuân dịu dàng, nơi thời gian cũng ngập ngừng chẳng dám trôi.

Và người đó chính là hắn. Nut lặng người. Trong thoáng thôi, nhưng tim hắn đã trượt ra khỏi nhịp thường nhật. Nhịp đập dồn dập dưới lồng ngực hắn như muốn phá tung để chạy về phía Hong.

Cả thế gian chợt thu lại trong vòng tay của gió, tiếng xào xạc của đồng lúa cũng trở nên xa xăm, nhường chỗ cho khoảnh khắc này— khoảnh khắc mà nụ cười ấy lại lần nữa dành cho hắn, rực rỡ, thanh khiết và mang theo thứ dịu dàng có thể xoa dịu cả những vết thương hắn tưởng đã hằn sâu.

Nut nhận ra rằng dẫu tháng năm có xô đẩy, dẫu khoảng cách có dài đến đâu, hắn vẫn mãi yêu nụ cười thuần khiết ấy—như yêu một mảnh trời không bao giờ tắt nắng.

Hắn nghiêng người, ánh mắt mang chút lo lắng, xen vào đó là sự quan tâm khó giấu

- Ở ngoài này cũng lâu rồi... nắng bắt đầu gắt rồi đó. Tôi sợ Hong say nắng mất. Hay... mình về lại kho nha?

Hong lắc đầu khe khẽ.

- Còn giận tôi hả? — Nut hạ giọng

Cậu mím môi, đôi tai khẽ ửng đỏ, giọng lí nhí như sợ chính mình nghe thấy

- Không... Chỉ là... lúc nãy tôi dừng lại vì... mỏi chân quá thôi. Giờ đứng hơi lâu... nên chân chưa hết mỏi đã hơi tê... đi hổng nổi...

Lần này là tới lượt Nut bật cười thành tiếng

- Ra là vậy

Hong lập tức quay phắt đi, mặt đỏ như vừa bị nắng hôn

- Sao... sao Nut dám cười tôi! Cười nữa... tôi giận thật đó!

Hắn không đáp, chỉ vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại kia, dỗ dành mèo nhỏ đang xù lông

- Thôi... để tôi cõng Hong về.

Cậu hơi sững ra, đôi mắt long lanh ngước lên, rồi nhẹ gật đầu. Nhưng khóe môi thì lại khẽ cong lên, nụ cười ấy chỉ để Nut thấy, như bông lúa khẽ nghiêng mình trước gió — vừa e ấp, vừa ngọt lịm.

Nut người cúi xuống, khẽ xoay lưng về phía Hong

- Lên đi.

Hong ngập ngừng một thoáng, nhưng ánh mắt ôn nhu và kiên định của Nut như có ma lực khiến cậu ngoan ngoãn đặt đôi tay vòng qua vai hắn. Hơi ấm từ lòng bàn tay Hong chạm vào gáy khiến Nut bất giác thấy nhịp tim mình lại rung rinh.

Khi Hong áp má lên mái tóc âm ấm của hắn, hương hoa sứ thanh nhẹ, pha chút mùi nắng của cậu len vào từng hơi thở. Nut khẽ nhấc chân, bước đi giữa con đường mòn uốn lượn giữa biển lúa vàng ươm. Gió đồng vờn qua, lay động từng sợi tóc mai, lùa vào làn áo, và đem theo cả tiếng xào xạc tựa bản tình ca dắt tay hai người đi qua mùa vàng.

Từ trên lưng, Hong có thể nhìn thấy cả khoảng trời xanh biếc trải rộng trước mắt, thấy bóng Nut in dài trên nền đất, vững chãi và bình yên vô ngần. Cậu khẽ mím môi, gò má nóng lên chẳng biết vì nắng hay vì tim mình bỗng đập ầm ĩ bên tai.

Nut cũng chẳng nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ cõng Hong, từng bước như muốn khắc sâu dấu chân mình và dấu chân cậu xuống cánh đồng thơm ngát này. Trong lòng hắn, phút giây này giống hệt như một giấc mơ — một giấc mơ mà nếu có tỉnh dậy, hắn vẫn sẽ nhớ từng đường nét, từng nhịp thở, từng sợi gió vương trên tóc Hong.

Giữa đồng lúa trổ bông vàng óng ánh, giữa bầu trời xanh thăm thẳm và tiếng gió hát rì rào, cả thế gian dường như chỉ còn lại hai người. Và Nut, trong sâu thẳm, thầm ước con đường này... dài thêm chút nữa, để Hong mãi ở lại nơi lưng hắn, ở lại mùa lúa chín không bao giờ tàn phai trong ký ức.

-------------------------------------------

Đêm ấy, gian phòng nhỏ lại chìm trong ánh đèn vàng dịu. Trên bàn cạnh giường, bó bông lúa Nut tặng nằm gọn trong chiếc bình sứ trắng. Hong ngồi bên mép giường, đôi mắt lặng nhìn màu xanh ngọc nhạt của bông lúa chuyển sang ánh vàng mơ màng dưới ánh đèn.

Bất giác, khóe môi cậu cong lên. Hình ảnh Nut chân thành nói một tràng dài chẳng cho cậu xen vào, rồi ánh mắt hắn khi cõng cậu đi giữa đồng... từng khoảnh khắc, từng chi tiết tạo thành những thước phim chậm rãi tua lại trong tâm trí. Mỗi khung hình đều khiến trái tim Hong rung lên khe khẽ.

Cậu khẽ đặt tay lên ngực trái, nơi từng nhịp đập đang gọi tên một người. Trong khoảng lặng của đêm, Hong ngỡ ngàng nhận ra, câu trả lời mà cậu đã cố tìm kiếm bấy lâu vốn dĩ vẫn luôn ở đây, chưa từng thay đổi.

Đủ rồi... đủ cho những tháng năm trốn chạy, đủ cho những lần cắn răng quay lưng với hạnh phúc chỉ vì sợ hãi và bổn phận. Ngần ấy thời gian, ngần ấy vết thương hằn sâu... đã quá đủ.

Lần này, Hong muốn sống cho chính mình. Muốn được yêu, một tình yêu không cần ẩn nấp, không cần mượn vỏ bọc dối lòng. Dù con đường phía trước có phủ đầy giông tố, cậu vẫn sẽ bước, bởi trong trái tim này, đã tồn tại một hình bóng đáng để cậu bất chấp tất cả. Chỉ một lần thôi, chỉ lần này thôi... Hong sẽ nắm lấy bàn tay ấy, ghì chặt như thể cả trần thế này chẳng còn gì quan trọng hơn.

-------------------------------------------

#Maika: bão chap cho cả nhà như đã hứa nà > 3 < 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro