Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tiệm mì của cả hai cứ tấp nập khách ra vào, cho đến tận đầu giờ chiều mới có thể được nghỉ ngơi một chút. Siwoo tranh thủ rửa nốt mấy cái tô, rồi ra trước quạt ngồi. Dưới thời tiết nắng nóng này của miền Nam, thì ngồi ở trước quạt cũng chẳng đỡ hơn là bao. Wangho từ đâu bước tới đứng ở đằng sau em, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

- Mày ăn gì chưa?

Siwoo liếc mắt nhìn sang, rồi lại chú ý tới cái quạt trước mặt, chậm rãi trả lời.

- Chưa ăn gì hết á. Mới hết khách là tao đi rửa chén, rồi mới ra đây ngồi đó.

- Ăn mì khô không? Tao làm cho.

- Cho thì ăn!

Wangho đứng dậy xoa đầu em, rồi lại chạy về tiệm làm mì. Bạn nhỏ cũng vào bếp để làm mì nước, cho ai thì mọi người cũng biết rồi đấy. Lúc anh quay trở lại, cũng là lúc em làm xong mì. Hai tô mì được đặt ngay ngắn ở trên bàn. Cứ mỗi lần đến trưa là cả hai sẽ làm hai tô mì, rồi đổi sang cho nhau ăn. Chẳng biết từ khi nào họ có thói quen này nữa. Đang ăn, thì Wangho hỏi em.

- Mai khuya có đi chợ không?

- Mày hỏi thừa. Không đi thì lấy đâu ra đồ mà bán.

- Vậy khuya mai đi chợ với tao không? Tao lấy xe máy qua chở mày.

Siwoo gật đầu, rồi chú tâm ăn nốt mì còn lại trong tô. Sau khi ăn xong, cả hai ngồi nói chuyện với nhau một chút. Nhưng nói thì ít, mà ghẹo thì lại nhiều. Chẳng hạn như này.

- Tao làm mì khô ngon không?

- Ngon!

- Cảm ơn! Còn mì nước của mày nhạt toẹt.

Em đánh vào bả vai của anh. Mặc dù Wangho cũng có đau, nhưng miệng vẫn cười khà khà. Trêu em vậy thôi, chứ bạn lớn thích mì nước em làm lắm.

- Mày không chọc tao, là mày ăn không ngon à?

- Đúng rồi! Sao mày biết vậy?

- Thằng này! Mày ngứa đòn quá đó.

Em cũng chẳng muốn đôi co với anh nữa, quay sang dọn dẹp để bán tiếp. Wangho cũng về tiệm ngay sau đó, vì khách đã bắt đầu vào tiệm. Cả hai loay hoay đến tận tối, khi khách giãn bớt mới từ từ dọn dẹp. Nếu tiệm còn dư mì, thì sẽ bỏ vào hộp, rồi biếu tặng những người vô gia cư. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Tiệm mì 02 còn dư lại tầm chục phần, nên anh chủ đã đóng gói lại sẵn. Tiệm mì 12 cũng thế. Cả hai đóng cửa tiệm lại, rồi cùng nhau đi phát. Tiệm mì 0212 đã luôn làm vậy từ khi mở cho đến giờ. Đang đi, bạn nhỏ huých cánh tay vào người anh. Wangho liền nhìn sang.

- Lát qua nhà tao ăn cơm.

- Nấu ngon không mà kêu tao ăn?

- Vậy mày nhịn đi!

Em đạp vào chân Wangho, khiến anh đau mà la oai oái. Bạn nhỏ đi trước, để lại bạn lớn đứng xuýt xoa bàn chân mình. Nhìn thấy người vô gia cư, em liền chạy lại đưa hộp mì.

- Chú ơi! Con có làm chút mì, ngon lắm. Chú nhận cho con vui ạ.

- Cảm ơn con!

Bạn nhỏ cứ phát hết từ người này, rồi tới người kia. Tới khi phát xong, em quay lại tìm kiếm anh, thì thấy anh đang ngồi chơi với con của một chị vô gia cư. Wangho đã phát xong trước em, nhìn thấy thằng nhóc nhỏ nhìn chằm chằm vào mình, nên lại hỏi. Hỏi ra thì mới biết, nhóc để ý đến mấy cái ngôi sao mà anh làm bằng lá dừa. Chỉ là lúc nãy đi trên đường, bạn lớn thấy mấy cái lá dừa ở dưới đất, nên lụm lên chơi. Nhưng không ngờ là được nhóc nhỏ này để ý đến vậy.

Thấy mình còn mấy lá dừa dư, nên anh ngồi xuống chỉ cho thằng bé. Siwoo nhìn thấy thì cũng đứng sau lưng anh quan sát. Không hối, không càm ràm một tiếng nào cả. Sau khi chỉ xong, anh đưa luôn mấy cái mình đã làm cho nhóc ấy.

- Anh chỉ vậy hiểu không?

- Dạ hiểu ạ!

- Giỏi! Giờ hai mẹ con ăn mì đi nha, anh đi về đây.

Hai người họ cúi đầu cảm ơn anh, rồi ăn mì mà đã được phát. Trên đường về, em nhắc anh nhớ sang nhà mình ăn cơm. Wangho cũng gật đầu nghe lời. Đang đi, thì em quay sang hỏi.

- Tao nhớ mày còn làm được con cào cào nữa đúng không?

Wangho gật đầu, rồi trả lời.

- Mày thích mấy con cào cào tao làm. Mày kêu tao chỉ, mà tao chỉ mày hoài mà mày cũng không biết.

- Thì tao không hiểu thật chứ bộ.

- Mà tao không biết vì sao lúc đó mày nhảy dựng lên, bắt tao phải chỉ mày làm cào cào cho bằng được.

Siwoo chỉ cười nhẹ, không trả lời. Khi về đến nhà, anh thì đi tắm rồi mới sang nhà em ăn cơm. Còn bạn nhỏ thì đi hâm đồ ăn lại. Wangho với Siwoo ngày nào cũng ăn cơm cùng với nhau. Hai đứa là bạn từ nhỏ tới lớn. Hơn thua, chọc ghẹo nhau vậy thôi chứ chăm sóc nhau dữ lắm. Đồ ăn em đã nấu sẵn từ chiều rồi, nên giờ chỉ cần bắt nồi cơm nên nửa thôi.

Em cũng chẳng cần canh cửa để mở cho anh, vì cả hai đều có chìa khóa nhà của nhau. Do ba má của cả hai đưa cho. Mà không đưa, thì anh cũng leo rào vô. Wangho thích mấy vụ leo trèo lắm, từ nhỏ đã vậy. Mấy lần rách quần bị má đánh cho mà còn vẫn không nghe. Siwoo lúc nhỏ cũng hay leo trèo, nhưng em không có giống như anh. Chỉ dám leo mấy cây thấp thấp thôi, còn mấy cây cao với leo rào thì lại nhát. Nên mỗi lần cây xoài nhà bà chín tới mùa, là hai đứa rủ nhau đi hái. Đứa thì leo lên hái xoài, đứa thì ở dưới lấy áo hứng. Lần nào bị bà chín bắt gặp, là lần đó bị bả rượt khắp cả xóm.

" Cạch"

Nghe tiếng mở cửa là cũng biết ai qua rồi đó. Wangho quấn cái khăn tắm qua cổ, tóc thì vẫn chưa lau khô hẳn. Vì là gần nhà, với cũng thân nhau nên anh chẳng quan tâm gì mấy. Bạn lớn chạy vào trong bếp phụ em dọn cơm ra. Thấy món mình thích là con mắt nó sáng rực cả lên.

- Có ba chỉ xào kimchi nữa hả? Ngon quá vậy mày.

- Ê! Không có ăn vụng nha.

Wangho định lấy đũa gắp miếng kimchi trong nồi thịt, nhưng chưa kịp gắp là bị dặn trước rồi. Cả hai nhanh chóng dọn đồ ăn ra bàn, rồi ngồi xuống ăn. Thịt ba chỉ trong tô cứ thế mà vơi dần đi, nó nằm trong miệng bạn lớn hết rồi. Wangho rất thích em nấu ăn, vì em nấu ngon lắm. Nói này cho nghe, thật ra anh thấy thịt ba chỉ xào em làm, còn ngon hơn cả má anh làm nữa.

- Từ từ thôi! Tao có tranh ăn với mày đâu mà.

- Mày làm ba chỉ xào kimchi ngon thiệt luôn á. Hay ngày nào mày cũng làm đi.

- Mày ăn không biết chán hả? Đợi tới lễ đi, tao làm cho mày nguyên nồi ba chỉ xào kimchi cho mày ăn. Lúc đó chán thì đừng có kêu tao.

Anh chỉ cười, rồi ăn tiếp. Tại vì Wangho biết ngoài miệng em nói vậy, chứ thật ra em vẫn sẽ nấu cho anh ăn. Sau khi ăn xong, cả hai đem chén đi rửa, rồi ra ngoài phòng khách ngồi xem phim. Ngồi xem được một lúc thì em ngủ gật trên vai anh, có lẽ bạn nhỏ đã thấm mệt do cả ngày quần quật với tiệm mì.

Wangho tắt bộ phim truyền hình kia đi, rồi bế em vào phòng ngủ. Sau khi để em nằm đàng hoàng, định về nhà thì nghe tiếng của em.

- Ho... Mày đóng cửa cho tao, rồi ở đây ngủ luôn đi. Sẵn tiện mai đi chợ luôn.

Em hơi hé mắt nhìn anh, rồi ôm gối ôm ngủ tiếp. Anh ậm ừ, rồi cũng đi đóng cửa lại, lên giường nằm ngủ với em. Một lớn một nhỏ cứ thế mà ngủ ngon lành.

-------------------------------

Chúc mọi người một ngày mới tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro