变形者
⚠ CẢNH BÁO NỘI DUNG
Truyện có yếu tố tội phạm, bạo lực, thao túng tâm lý, kiểm soát và ám ảnh. Nhân vật mang đạo đức xám, không phân rạch ròi chính - tà. Kết thúc mở.
Hãy cân nhắc trước khi đọc.
⚝
Mưa vẫn rơi. Những hạt nước xối xuống mặt đất, đập lộp độp trên mái tôn, chảy dài theo những vết nứt trên tường, tạo thành những dòng nước bẩn đục ngầu. Cậu kéo chặt áo khoác, cố bước nhanh hơn, mong tìm được một mái hiên để trú chân.
Nhưng rồi, giữa tiếng mưa đơn điệu ấy
Đoàng!
Âm thanh chát chúa xé toạc không gian.
Mọi thứ như chững lại. Tiếng mưa trở nên xa vời. Hơi thở cậu nghẹn cứng trong cổ họng. Không gian nén lại, chỉ còn lại dư âm của phát súng vẫn vang vọng đâu đó trong đầu.
Mùi thuốc súng trộn lẫn với hơi nước mưa, xộc vào mũi, nồng nặc. Trước mặt cậu, một người đàn ông đổ sụp xuống, máu từ cơ thể hắn tràn ra, hòa với nước mưa, tạo thành những vệt đỏ sẫm bò ngoằn ngoèo trên nền bê tông bẩn thỉu.
Và ở đó, giữa con hẻm mờ tối, dưới ánh đèn đường nhấp nháy yếu ớt
Hắn đứng đó.
Han Wangho.
Không vội vã, không hoảng loạn. Hắn chỉ đơn giản đứng đó, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cái xác dưới chân, rồi dừng lại.
Dừng lại ngay trên người cậu.
Cậu nên sợ. Nên bỏ chạy.
Nhưng cậu không thể.
Cậu đứng bất động, cả cơ thể như thể bị đóng băng giữa trời mưa giá lạnh. Nhưng cái lạnh đó không đến từ thời tiết. Nó thấm vào tận xương tủy, siết chặt trái tim cậu.
Là ánh mắt hắn.
Không có chút gợn sóng. Không có hoảng loạn. Không có tàn nhẫn. Chỉ có sự bình thản méo mó của một kẻ vừa tước đi một mạng sống mà không hề bận tâm.
Lẽ ra cậu phải run rẩy. Lẽ ra cậu phải cảm thấy ghê tởm.
Nhưng thay vào đó, một cảm giác khác len lỏi vào cơ thể cậu, chảy qua từng tế bào như một dòng điện ngầm nguy hiểm. Một cảm giác vừa sai trái, vừa cám dỗ.
Cậu không dám gọi tên nó.
Bước chân vang lên trong con hẻm vắng.
Một bước. Hai bước.
Tiếng giày đạp lên mặt đất ẩm ướt, chậm rãi mà rõ ràng, hòa lẫn vào tiếng mưa rơi đều đều. Hắn đang tiến lại gần cậu. Không nhanh, không chậm, cứ như thể đang thưởng thức phản ứng của cậu vậy.
Siwoo không nhúc nhích.
Cậu biết mình nên chạy. Nên xoay người, nên chạy đi thật xa khỏi nơi này, khỏi kẻ trước mặt. Nhưng máu trong cơ thể như đông cứng lại, từng sợi thần kinh căng ra đến đau nhói khi nhìn thấy hắn giơ tay lên.
Ngón tay hắn chạm vào mặt cậu.
Lạnh. Không chỉ vì nước mưa, mà bởi chính hơi ấm từ hắn cũng tựa như đã bị rút cạn từ lâu. Ngón tay hắn trượt dọc theo cằm cậu, nhẹ đến mức khiến làn da Siwoo râm ran, rồi chậm rãi quệt đi giọt nước vừa lăn xuống.
"Thấy rồi sao?"
Giọng nói trầm thấp, khẽ nhưng vang lên ngay bên tai, đủ để khiến cậu run rẩy.
Siwoo không trả lời. Không thể trả lời.
Hắn nghiêng đầu, hơi thở lướt qua da cậu, lẫn trong cơn mưa lạnh lẽo. Giữa họ không còn khoảng cách.
"Cậu sẽ làm gì đây, hm?"
Hắn dừng lại. Một khoảng lặng kéo dài.
Trốn chạy? ...
Báo cảnh sát? ...
Hay..."
Hắn cúi đầu, đôi môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Giọng hắn chậm rãi, nhỏ đến mức như một lời thì thầm trong bóng tối.
"Ở lại?"
Siwoo cảm thấy tim mình đập mạnh. Không chỉ là sợ hãi. Một thứ gì đó khác len lỏi vào từng thớ thịt, từng mạch máu của cậu, tựa như một cơn sóng ngầm quấn lấy chân cậu, lôi cậu xuống.
Sai trái. Nguy hiểm. Méo mó.
Nhưng cậu không thể cưỡng lại nó.
Han Wangho nhìn cậu, môi hắn hơi cong lên, nụ cười nhàn nhạt như thể đang trêu chọc phản ứng cứng đờ của cậu. Ngón tay vẫn đặt hờ trên gương mặt cậu, lạnh lẽo đến rợn người.
"Tôi không thích bị nhìn lén." Giọng hắn điềm nhiên, không một chút vội vã, tựa như vừa trò chuyện, vừa nghiền nát một sinh mạng dưới chân. "Nhưng cậu... thú vị đấy."
Siwoo nuốt khan.
Cảm giác này... không ổn.
Một phần trong cậu đang gào thét phải chạy ngay lập tức, nhưng phần còn lại, một phần méo mó mà cậu chưa từng nhận ra trước đây, lại bị thu hút bởi hắn.
Cậu chậm rãi mở miệng, nhưng không phải để cầu xin hay biện minh.
"Anh sẽ giết tôi chứ?"
Câu hỏi bật ra trước khi cậu kịp suy nghĩ.
Han Wangho khựng lại. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, biểu cảm hắn thay đổi.
Rồi hắn bật cười. Một tràng cười khẽ, kéo dài, vang lên giữa cơn mưa như một nốt trầm méo mó. Hắn nghiêng đầu, quan sát cậu như đang đánh giá một món đồ chơi mới vừa tìm thấy.
"Tôi không biết."
Hắn nhún vai, rồi bất ngờ siết nhẹ lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. "Cậu nghĩ sao?"
Cổ họng Siwoo khô khốc. Tim đập loạn trong lồng ngực, nhưng cậu không lùi lại.
"Chắc là không," cậu thì thầm.
Hắn nheo mắt. "Tại sao?"
Siwoo mím môi, rồi bất giác nở một nụ cười nhạt.
"Vì tôi cũng thú vị mà, đúng không?"
Một thoáng im lặng.
Rồi Wangho bật cười. Lần này, hắn không che giấu sự thích thú.
"Được lắm."
Hắn buông cậu ra, bước lùi lại một chút, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu. Hắn liếm nhẹ môi, như thể đang cân nhắc một ý tưởng mới lóe lên trong đầu.
"Cậu khiến tôi tò mò rồi đấy."
Mưa vẫn rơi tí tách trên mái hiên. Mùi thuốc súng vẫn vương trong không khí.
Và đó là lần đầu tiên Siwoo bước vào thế giới của Han Wangho.
Cậu nên rời đi.
Nhưng cậu không làm vậy.
Han Wangho đứng đó, ánh mắt hắn mang một sự thích thú, như thể đang chờ xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.
Cái xác ngay dưới chân hắn vẫn còn hơi ấm.
Mùi tanh nồng len vào từng sợi thần kinh. Vết máu loang trên nền đất bẩn thỉu, hòa cùng nước mưa, chảy thành một dòng đỏ sẫm.
Siwoo liếm môi. Lưỡi cậu khô khốc.
Cậu nên sợ hãi. Nên chạy trốn. Nhưng thay vào đó, cậu chỉ đứng yên, nhìn vào ánh mắt của hắn mà không có ý định quay đầu.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng không phải vì khiếp sợ.
Han Wangho nheo mắt. Rồi bất chợt, hắn cười. Một nụ cười không rõ cảm xúc, nhưng có gì đó trong đó khiến lồng ngực cậu siết chặt lại.
"Cậu không hỏi tôi đã giết hắn vì lý do gì sao?"
Siwoo im lặng vài giây, rồi lắc đầu.
"Tại sao tôi phải quan tâm?"
Câu trả lời bật ra trước khi cậu kịp suy nghĩ. Và đó là khoảnh khắc cậu nhận ra, có lẽ, cậu không giống những kẻ bình thường.
Han Wangho nhìn cậu, nụ cười của hắn càng sâu hơn. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ cất khẩu súng vào trong áo khoác. Rồi hắn cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào mặt cậu.
Lau đi vệt máu bắn trên má cậu.
Ngón tay hắn lạnh.
Siwoo không né tránh.
Hơi thở của Wangho phả nhẹ lên da cậu khi hắn khẽ thì thầm:
"Tôi thích cậu rồi đấy."
Cậu nên thấy kinh tởm.
Nhưng tất cả những gì cậu cảm thấy
Lồng ngực thắt chặt.
Hơi thở rối loạn.
Cảm xúc méo mó vặn vẹo mà cậu không thể gọi tên.
Mưa vẫn rơi.
Máu vẫn chảy.
Và có lẽ... cậu đã bước quá sâu vào thế giới của hắn rồi.
Bên ngoài con hẻm, thế giới vẫn tiếp tục quay.
Nhưng ở đây, giữa bóng tối, giữa máu và mưa, cậu biết mình đã bước vào một con đường không lối thoát.
Siwoo biết mình có thể chết.
Nếu Han Wangho muốn, cậu có thể biến mất ngay tại đây, bị chôn vùi dưới cơn mưa lạnh lẽo này. Không ai biết. Không ai nhớ.
Nhưng hắn không làm vậy.
Hắn chỉ nhìn cậu, đôi mắt tối sâu thẳm, chứa đựng một thứ cảm xúc khó đoán.
Siwoo nuốt khan.
"Anh sẽ để tôi đi chứ?"
Wangho không trả lời ngay. Hắn nghiêng đầu, đôi môi mím lại như đang suy nghĩ. Một giây, hai giây, rồi hắn bật cười khẽ.
"Cậu nghĩ sao?"
Câu hỏi đó làm sống lưng cậu lạnh buốt. Không có một câu trả lời rõ ràng nào, nhưng cậu hiểu được ý nghĩa của nó. Wangho đang chơi đùa với cậu, thử xem cậu sẽ phản ứng thế nào.
Siwoo liếc nhìn cái xác dưới đất. Hắn đã giết một người mà không hề do dự.
Nếu hắn muốn, cậu cũng có thể trở thành người tiếp theo.
Thế nhưng, thay vì lo sợ, một cảm giác kỳ lạ lại len lỏi vào tâm trí cậu.
Cậu chậm rãi bước lên một bước.
Khoảng cách giữa cả hai gần thêm chút nữa.
Wangho nhìn cậu, ánh mắt lóe lên một tia tò mò.
"Anh đã giết hắn vì lý do gì?"
Lần này, giọng cậu không còn run rẩy nữa.
Wangho nhún vai. "Chỉ đơn giản là hắn đáng chết."
Một câu trả lời vô cảm. Không có biện minh, không có hối hận.
Siwoo lẽ ra nên ghê tởm điều đó.
Nhưng cậu không thấy như vậy.
Ngược lại, cậu thấy... hứng thú.
Đây là một người mà cậu không thể hiểu được.
Một kẻ nguy hiểm, không quan tâm đến đúng sai, không bị ràng buộc bởi những quy tắc tầm thường.
Và bằng một cách méo mó nào đó, cậu muốn hiểu hắn.
Wangho nhìn cậu thật lâu, rồi chợt cười.
"Cậu không sợ tôi sao, Siwoo?"
Cậu giật mình. Hắn biết tên cậu?
Wangho chậm rãi rút điện thoại trong túi áo ra, bấm một dãy số, rồi đưa lên tai.
"Xử lý sạch sẽ đi."
Giọng hắn lạnh lùng, không một chút cảm xúc.
Hắn ngắt máy, rồi lại nhìn cậu.
Ánh mắt đó có gì đó khác lúc trước - sâu hơn, nặng nề hơn.
"Bây giờ, cậu có hai lựa chọn."
Giọng hắn trầm thấp, chậm rãi, như thể đang dẫn dắt cậu vào một trò chơi mà chỉ hắn mới biết quy tắc.
"Hãy giả vờ như chưa từng thấy gì, quay người bước đi... và quên mất tôi."
Hắn dừng lại, khóe môi hơi nhếch lên.
"Hoặc... cậu có thể ở lại."
Cả thế giới như nín thở.
Siwoo siết chặt bàn tay.
Lựa chọn thứ hai, hắn không nói rõ điều gì sẽ xảy ra. Nhưng cậu biết, nếu ở lại, cậu sẽ bước vào thế giới của hắn.
Một thế giới đầy máu, nguy hiểm, và không có đường lui.
Cậu nên rời đi.
Cậu phải rời đi.
Nhưng thay vào đó, cậu nhìn vào mắt hắn, hít một hơi thật sâu, rồi thì thầm:
"Tôi muốn ở lại."
Wangho cười.
Không phải kiểu cười châm chọc hay chế giễu.
Nụ cười này sâu hơn, tối hơn, cứ như thể hắn đã mong đợi câu trả lời đó từ cậu.
"Cậu có biết mình vừa nói gì không?"
Siwoo không trả lời ngay. Cậu biết hắn đang thử cậu.
Hắn muốn xem cậu có thực sự ý thức được lựa chọn của mình hay không.
Cậu không điên. Cậu biết hắn nguy hiểm, biết hắn có thể giết người không chớp mắt.
Nhưng điều đáng sợ hơn cả là cậu không muốn quay lưng lại.
Cậu muốn đi sâu hơn.
Muốn biết con người này thực sự là gì.
Siwoo hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu.
"Tôi biết."
Han Wangho nhìn cậu chằm chằm. Hắn đang cân nhắc.
Rồi, chậm rãi, hắn rút một con dao nhỏ trong túi áo khoác ra.
Ánh kim loại lóe lên dưới ánh đèn đường, phản chiếu trong mắt hắn một thứ ánh sáng sắc lạnh.
"Tốt."
Hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo về phía mình.
Trước khi Siwoo kịp phản ứng, lưỡi dao sắc bén đã lướt qua da cậu.
Một vết cắt gọn gàng. Máu trào ra, nhỏ xuống đất.
Cơn đau buốt lan dần, nhưng cậu cắn chặt răng, không rên lên một tiếng.
Wangho buông cậu ra, rồi cũng dùng chính con dao đó rạch một vết tương tự trên lòng bàn tay mình.
Máu hắn hòa vào máu cậu khi hắn đan tay mình vào tay cậu, siết chặt.
Hơi ấm từ bàn tay hắn cực kỳ rõ ràng, trái ngược với làn gió lạnh lẽo của đêm khuya.
"Không có đường lui đâu."
Hắn thì thầm, giọng trầm như một câu thần chú cấm kỵ.
Siwoo nuốt khan.
Cậu cảm nhận được cơn đau râm ran, cảm nhận được cách Wangho siết chặt tay cậu, không để cậu thoát ra.
Nhưng cậu không rút tay lại.
Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Tôi không định chạy trốn."
Một khoảnh khắc im lặng.
Rồi Wangho bật cười.
Nụ cười đó không có chút châm chọc, không có chút do dự. Chỉ có một thứ duy nhất: sự chấp nhận.
Hắn cúi xuống, ghé sát hơn một chút.
"Vậy thì... chào mừng."
Giọng hắn trầm thấp, như một lời nguyền không thể phá vỡ.
Chào mừng đến với thế giới của hắn.
Giờ thì Siwoo đã bước vào thế giới của Han Wangho - một thế giới nơi ranh giới giữa đúng và sai trở nên mờ nhạt.
Cậu không còn là một kẻ ngoài cuộc nữa. Cậu đã nhúng tay vào máu, dù chỉ là một vết cắt nhỏ, nhưng cậu biết, từ giây phút đó, cậu không thể quay lại.
Wangho không vội vàng lôi kéo cậu. Hắn quan sát cậu, thử thách cậu, muốn xem cậu có thể đi bao xa.
Ban đầu, cậu chỉ đứng bên lề và chứng kiến những giao dịch ngầm, những cuộc thanh trừng trong bóng tối.
Nhưng Siwoo không rời đi.
Cậu nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh.
Và rồi, một ngày, hắn đặt một khẩu súng vào tay cậu.
"Làm đi."
Người trước mặt cậu đang quỳ xuống, run rẩy. Một kẻ đã phản bội Wangho.
Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt tái nhợt của hắn. Hắn mấp máy môi, như muốn cầu xin điều gì đó nhưng ánh mắt Wangho khiến hắn không dám thốt ra một lời.
Siwoo cảm nhận được trọng lượng của khẩu súng trong tay mình.
Ngón tay cậu run nhẹ khi chạm vào cò súng.
Cậu có thể dừng lại.
Cậu có thể từ bỏ tất cả ngay lúc này.
Nhưng khi cậu liếc nhìn Wangho - người đang đứng đó, đôi mắt không có chút do dự, cậu biết mình không thể lùi bước.
Cậu siết chặt cò súng.
Pằng!
Cơn chấn động lan ra khắp cánh tay.
Máu bắn tung tóe.
Hắn đổ sập xuống nền đất.
Không còn run rẩy. Không còn cầu xin.
Chỉ còn lại một xác chết.
Siwoo đứng lặng, cảm nhận nhịp tim mình.
Không có sợ hãi.
Chỉ có một cảm giác kỳ lạ, một sự kích thích, một thứ gì đó mới mẻ và lạ lẫm đang trào dâng trong cậu.
Wangho nhìn cậu thật lâu.
Rồi hắn cười khẽ.
Không vỗ tay. Không tán thưởng.
Chỉ có một nụ cười đầy ẩn ý.
Siwoo đã thuộc về hắn.
Wangho bước đến, cúi xuống sát tai cậu, giọng hắn thì thầm đầy thích thú:
"Tốt lắm."
Hắn vươn tay, quệt nhẹ vệt máu trên má cậu, đầu ngón tay lướt qua làn da Siwoo.
Hơi ấm của hắn lưu lại trên da cậu, nhưng Siwoo không hề rùng mình.
Hắn cười khẽ.
"Tôi biết mà."
Sau phát súng đầu tiên, Siwoo không còn đường lui.
Cậu nhìn xuống cơ thể vô hồn trước mặt, cảm nhận mùi máu tanh xộc vào mũi, lồng ngực như bị thứ gì đó siết chặt.
Cậu đã giết một người.
Một kẻ phản bội.
Một kẻ đã chọc giận Han Wangho.
Nhưng đáng sợ nhất, cậu không cảm thấy tội lỗi.
Không có sợ hãi.
Không có ghê tởm.
Chỉ có một cảm giác kỳ lạ, một thứ gì đó đang len lỏi vào từng mạch máu cậu.
Kích thích.
Han Wangho chậm rãi bước đến, đứng sau lưng cậu.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân hắn - nhẹ nhàng, thong thả, như một kẻ đi săn đang hài lòng với con mồi của mình.
"Tôi không nghĩ cậu lại làm được đấy, Siwoo."
Giọng hắn trầm thấp, vang vọng ngay bên tai.
Cậu siết chặt khẩu súng, cảm giác nòng súng lạnh lẽo áp vào lòng bàn tay.
Ngón tay cậu vẫn còn run nhẹ.
Hắn vươn tay ra, nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng gỡ khẩu súng ra khỏi tay cậu, như thể nó là một món đồ chơi.
"Nhưng cậu làm tốt lắm."
Hơi thở hắn phả nhẹ bên tai cậu, từng lời nói vang vọng như một lời tán thưởng méo mó.
Siwoo quay sang nhìn hắn.
Trong mắt cậu, không có chút hối hận nào.
"Tôi không nghĩ mình sẽ cảm thấy như thế này."
Wangho nghiêng đầu, môi nhếch lên.
"Như thế nào?"
Cậu nuốt khan.
"Không hối hận."
Một giây im lặng.
Rồi Wangho bật cười, một tràng cười trầm thấp, sâu lắng, như thể hắn vừa nghe thấy một điều thú vị nhất trên đời.
Hắn nhìn Siwoo, ánh mắt thoáng lóe lên một tia hài lòng.
Hắn vươn tay, chạm vào cằm cậu, ngón tay lạnh lẽo nâng khuôn mặt cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Cậu giống tôi hơn tôi nghĩ đấy, Siwoo."
Không phải một lời khen.
Không phải một sự trêu chọc.
Mà là một sự thật. Một câu tuyên bố.
Siwoo nhìn hắn, tim đập nhanh hơn.
Không phải vì sợ hãi.
Mà vì thứ gì đó khác.
Cậu không biết từ khi nào mình đã bị cuốn vào hắn như vậy.
Han Wangho là một kẻ giết người.
Một con quái vật.
Nhưng quái vật không hấp dẫn con người.
Quái vật chỉ hấp dẫn những kẻ cũng là quái vật.
Và có lẽ...
Siwoo chưa từng là con người ngay từ đầu.
Sau đêm đó, Siwoo không còn là một kẻ đứng ngoài nữa.
Cậu đã bước qua ranh giới.
Bước vào thế giới của Han Wangho - một thế giới không có chỗ cho kẻ yếu.
Những nhiệm vụ hắn giao cho cậu ngày càng nặng nề hơn.
Không còn là những gói hàng hay những cuộc điện thoại vô hại.
Giờ đây, cậu đã trở thành một phần của hắn - một phần không thể tách rời.
Lần thứ hai cậu giết người, nó dễ dàng hơn lần đầu tiên.
Lần thứ ba, cậu thậm chí không còn cảm thấy gì nữa.
Wangho nhìn cậu.
Nụ cười hắn ngày càng sâu hơn mỗi khi cậu hoàn thành nhiệm vụ.
Hắn không khen ngợi cậu.
Hắn cũng không ra lệnh.
Nhưng cậu biết, hắn hài lòng.
Và đồng thời, cậu cũng biết, hắn đang thử cậu.
Hắn muốn biết cậu có thể đi xa đến đâu.
Hắn muốn biết khi nào cậu sẽ gục ngã.
Và chính cậu cũng muốn biết điều đó.
Một đêm nọ, Siwoo bước vào căn hộ của Wangho.
Cậu vừa hoàn thành một công việc. Tay cậu dính máu. Áo sơ mi cũng có vài vệt đỏ thẫm. Cậu đã không kịp thay đồ.
Trong căn phòng mờ tối, Wangho ngồi trên ghế sô pha.
Một điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay hắn.
Hắn nhìn cậu từ đầu đến chân.
Rồi bật cười khẽ.
"Cậu trông khá hợp với màu đỏ đấy."
Siwoo thả người xuống ghế đối diện, thở dài.
"Anh không nghĩ là tôi cần một lời khen à?"
Wangho rít một hơi thuốc, rồi dụi đầu lọc vào gạt tàn.
"Không."
Hắn nhìn cậu, ánh mắt tối lại.
"Tôi nghĩ cậu cần một lời cảnh báo."
Cậu nhướn mày.
"Cảnh báo?"
Wangho đứng dậy.
Bước đến gần cậu.
Hắn đặt tay lên thành ghế.
Cúi người xuống.
Gương mặt hắn chỉ cách cậu vài phân.
"Cậu biết không, Siwoo..."
Hắn khẽ nói, giọng trầm thấp.
"Có một ranh giới rất mỏng giữa việc kiểm soát mọi thứ... và để mọi thứ kiểm soát cậu."
Hắn vươn tay.
Ngón tay trượt nhẹ qua cổ cậu.
Dừng lại ngay vị trí động mạch đang đập.
"Tôi chỉ đang tự hỏi... cậu sẽ đi xa đến đâu."
Siwoo nhìn hắn.
Không tránh né.
"Vậy thì tôi cũng có một câu hỏi cho anh, Wangho."
Hắn nhướn mày.
Cậu khẽ cười.
"Anh sẽ để tôi đi xa đến đâu?"
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Rồi, Wangho bật cười.
Hắn vươn tay kéo cậu dậy.
Siết nhẹ cổ tay cậu.
"Xa bao nhiêu tùy cậu."
Hắn thì thầm bên tai cậu.
"Miễn là cậu vẫn còn ở lại bên tôi."
Siwoo không trả lời.
Cậu chỉ nhìn Wangho.
Ánh mắt tối lại.
Hắn nghĩ cậu sẽ rời đi sao?
Ngay từ đầu, chính hắn là người đã kéo cậu vào vũng lầy này.
Và giờ, cậu đã lún sâu đến mức không thể thoát ra nữa.
Cậu không muốn thoát ra.
Wangho siết chặt cổ tay cậu.
Cảm nhận mạch đập dưới làn da lạnh.
Hắn nhếch môi.
Cười.
Như thể hắn vừa đọc được suy nghĩ của cậu.
"Cậu không hối hận à, Siwoo?"
Cậu chớp mắt.
Hối hận?
Nếu có, thì cậu đã rời đi từ lâu rồi.
Thay vì trả lời, Siwoo cầm lấy bàn tay còn lại của Wangho.
Kéo hắn lại gần.
Ngón tay cậu lướt qua từng vết sẹo trên da hắn.
Những vết sẹo dài, mờ nhạt.
Nhưng vẫn còn dấu tích.
Dấu vết của một kẻ sống trong bạo lực.
"Anh có hối hận không?" Cậu hỏi ngược lại.
Wangho khẽ cười.
Một nụ cười nửa miệng.
Đầy thách thức.
"Tôi à? Tôi chưa bao giờ hối hận vì bất cứ thứ gì."
Siwoo nghiêng đầu.
Ngón tay siết nhẹ lên những vết sẹo.
"Vậy thì tôi cũng thế."
Trong khoảnh khắc đó, Wangho im lặng.
Hắn nhìn cậu.
Ánh mắt lóe lên một tia kỳ lạ.
Như thể hắn vừa tìm thấy thứ gì đó còn thú vị hơn hắn tưởng.
Rồi, hắn bật cười khẽ.
"Được thôi, Siwoo."
Hắn buông cổ tay cậu ra.
Nhưng không lùi lại.
Ngược lại
Hắn vươn tay kéo cậu sát hơn.
Đến mức khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là một hơi thở.
"Cậu sẽ không hối hận."
Lời hứa hẹn của hắn vang lên.
Trầm thấp.
Nguy hiểm.
Nhưng thay vì bất an
Siwoo chỉ cảm thấy một sự phấn khích méo mó.
Những ngày sau đó, Wangho không còn đối xử với cậu như một kẻ dưới trướng nữa. Hắn đưa cậu theo trong mọi phi vụ, không còn là thử thách, mà là sự chấp nhận.
Mọi người bắt đầu nhìn Siwoo bằng ánh mắt khác. Không còn ai nghĩ cậu chỉ là một kẻ tạm thời. Không còn ai nghi ngờ vị trí của cậu bên cạnh Wangho nữa.
Cậu không chỉ là một cộng sự.
Cậu là người mà Wangho tin tưởng.
Hoặc ít nhất... là người mà hắn chọn để giữ bên cạnh.
Nhưng rồi, một ngày nọ, khi Siwoo vừa hoàn thành một nhiệm vụ và quay lại căn hộ của Wangho, hắn bất ngờ ném một khẩu súng về phía cậu.
Cậu bắt lấy theo phản xạ.
Lạnh. Kim loại áp vào lòng bàn tay cậu, mang theo cảm giác sắc lạnh len lỏi vào da thịt. Cậu liếc xuống - khẩu súng không có băng đạn. Một bài kiểm tra? Hay một lời cảnh báo?
"Chuyện gì?" Cậu nhíu mày, ngước nhìn Wangho.
Hắn đứng tựa vào bàn, đôi mắt sắc lạnh hơn bình thường.
"Họ đang nghi ngờ cậu, Siwoo."
Tim cậu giật mạnh một nhịp. Nhưng rồi, như một thói quen đã được rèn giũa, cậu giữ vẻ mặt bình tĩnh.
"Ai?"
Hắn cười nhạt. "Cảnh sát."
Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn.
Cậu giữ ánh mắt trên gương mặt Wangho, cố tìm kiếm một dấu hiệu nào đó, có phải hắn đang thử lòng cậu?
"Và anh nghĩ tôi sẽ phản bội anh?"
Wangho không trả lời ngay. Hắn chỉ chậm rãi bước đến gần, dừng lại ngay trước mặt cậu. Hơi thở hắn vương chút mùi khói thuốc, giọng nói trầm thấp như thể đang thì thầm một bí mật.
"Cậu nghĩ tôi đang lo sợ cậu sẽ phản bội tôi?"
Ngón tay hắn nâng cằm Siwoo lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Không, Siwoo." Hắn cười khẽ, nhưng nụ cười đó không có chút ấm áp nào. "Tôi chỉ muốn biết... liệu cậu có dám đi xa hơn nữa không thôi."
Cậu cảm nhận rõ ràng sức nặng của khẩu súng trong tay.
Xa hơn nữa.
Xa đến đâu?
Cậu siết chặt khẩu súng, rồi bất ngờ nâng nó lên, chĩa thẳng vào Wangho.
Khoảnh khắc đó, cả thế giới dường như chìm vào tĩnh lặng.
Hắn không tỏ ra ngạc nhiên. Không lùi lại. Không bối rối.
Hắn chỉ nhướn mày, ánh mắt tối lại, như thể đang nhìn một thứ gì đó thú vị hơn cả mong đợi.
"Cậu đang làm gì thế, Siwoo?"
Cậu không chớp mắt.
"Anh nói tôi không còn đường quay lại." Giọng cậu nhẹ bẫng. "Vậy tôi muốn thử xem... liệu tôi có thể đi xa đến đâu."
Ngón tay cậu đặt lên cò súng.
Khoảnh khắc đó, một phần nhỏ trong cậu tự hỏi - liệu hắn có tin cậu sẽ làm thật không?
Wangho bước tới.
Gần đến mức đầu súng áp lên ngực hắn.
Ánh mắt hắn vẫn không thay đổi. Không có sợ hãi. Không có dao động.
"Cậu dám không?" Hắn hỏi, giọng như một lời thách thức.
Cậu giữ im lặng. Nhưng chính cậu cũng không biết mình có dám không.
Một nụ cười bất chợt nở trên môi Wangho. Hắn vươn tay, chậm rãi đẩy nòng súng xuống, ngón tay lướt nhẹ qua da cậu, như thể cảm nhận từng nhịp đập bên dưới.
"Cậu thật sự thú vị, Siwoo."
Cậu không đáp, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt khó đoán.
Hắn nghiêng đầu, thì thầm.
"Đi theo tôi."
Không có câu hỏi.
Không có do dự.
Bởi vì dù hắn có đưa cậu đến đâu, cậu cũng sẽ đi cùng hắn.
Vài ngày sau, cảnh sát đột kích một căn cứ bí mật của Han Wangho.
Không có ai ở đó.
Không có dấu vết của Wangho.
Không có dấu vết của Siwoo.
Chỉ còn lại những bức tường trống rỗng, một không gian im lặng đến đáng sợ.
Và một thứ bị bỏ lại - một bức ảnh cũ, đặt ngay ngắn trên bàn.
Trong ảnh, Wangho đứng phía sau Siwoo, tay hắn đặt lên vai cậu, còn Siwoo chỉ nhìn về phía trước. Đôi mắt cậu sắc bén, như thể đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.
Bức ảnh bị cháy xém ở một góc, như thể ai đó đã định hủy nó nhưng rồi lại quyết định giữ lại.
Phía sau bức ảnh, một dòng chữ nguệch ngoạc bằng mực đen:
"Quái vật không biến mất. Chúng chỉ thay đổi hình dạng."
Đội trưởng điều tra siết chặt bức ảnh trong tay, cảm giác bất an len lỏi trong lòng. Họ không chỉ để mất Wangho. Họ cũng đã để mất Siwoo.
Một cảnh sát vội vã bước vào, khuôn mặt tái nhợt.
"Thưa sếp, chúng ta gặp vấn đề rồi."
Anh ta chìa ra một tờ báo mới in, phần tin tức trên cùng đầy những dòng chữ rối loạn:
"Chuỗi tấn công liên hoàn ở khu vực phía nam thành phố! Một quán bar ngầm bị phá hủy, nhiều nhân chứng cho biết hung thủ là một người đàn ông đeo mặt nạ trắng và một chàng trai trẻ đi cùng hắn. Phong cách ra tay tàn nhẫn, không để lại dấu vết... giống hệt Han Wangho."
Bàn tay đội trưởng siết chặt tờ báo, ánh mắt hướng về bức ảnh một lần nữa.
Ánh mắt Siwoo trong ảnh như thể đang nhìn thẳng vào ông ta - sâu thẳm, sắc bén và hoàn toàn không thể đoán định.
Ngay lúc đó, một sĩ quan bước đến, thì thầm điều gì đó vào tai ông.
"Chúng tôi tìm thấy một thứ tại hiện trường vụ án."
Ông cầm lấy chiếc túi nhựa trong suốt. Bên trong là một vật nhỏ màu bạc, phản chiếu ánh đèn phòng thẩm vấn.
Một chiếc bật lửa.
Ông lật nó lại. Mặt sau khắc một chữ cái.
S.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Wangho chưa biến mất. Hắn chỉ vừa mới bắt đầu.
Và lần này, hắn không đi một mình.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro