Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhiệt độ cơ thể

Han Wangho đã vật lộn với cơn cảm cúm suốt cả tuần nay.

"Wangho, mày lì thật đấy? Sao không ở nhà dưỡng bệnh cho khỏe? Nhìn mày như sắp chết đến nơi rồi!"

Park Jaehyuk đẩy cửa bước vào, chưa kịp đặt túi xuống đã thấy Han Wangho vắt chân trên ghế sofa, khoanh tay lại, trông chẳng khác nào một con mèo bệnh. Anh khẽ ho, cố nén cơn mệt mỏi, nhưng gương mặt nhợt nhạt đã nói lên tất cả.

"Jaehyuk à, tao nói nó bao nhiêu lần rồi mà có chịu nghe đâu!" Son Siwoo ngoảnh đầu ra sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Anh ấy bệnh cả tuần, mà ngày nào cũng có mặt ở đây." Choi Hyeonjoon góp lời, giọng điệu nửa trách móc nửa bất lực.

"Bọn bây ồn ào quá." Wangho cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn đặc. "Tao đến để quản lý bọn bây luyện tập thôi."

Lời nói bật ra khỏi môi như một cái cớ hoàn hảo. Anh không thể nói rằng mình ở đây chỉ vì Son Siwoo. Cổ họng Wangho nóng rát, cơn ho kéo dài như muốn xé rách lồng ngực. Đầu óc anh ong ong, mồ hôi túa ra lạnh buốt, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo Siwoo.

Jaehyuk thở dài, ném cho Wangho một chai nước: "Uống đi, rồi ngậm miệng lại mà nghỉ ngơi chút đi, quản lý cái gì với bộ dạng đó?"

Siwoo liếc Wangho một cái, đôi mày cau nhẹ, nhưng vẫn giữ giọng điệu trêu chọc: "Nếu ngã ra đấy thì đừng mong tao đỡ."

Wangho bật cười khẽ, nhưng ngay lập tức lại ho khan, đau đến mức không thể phản bác.

Jaehyuk chống nạnh, lắc đầu bất lực, rồi bước về phía bàn máy vi tính.

Hyeonjoon nhìn cảnh tượng trước mắt, bất giác cảm thấy có gì đó... không đúng lắm. Nhưng cậu không nói gì.

Cả bọn tập trung vào luyện tập, bốn người duo cùng nhau, tiện thể mở livestream giao lưu với fan. Han Wangho ngồi phía sau, im lặng dõi theo Son Siwoo.

Bầu không khí yên tĩnh ấy chẳng kéo dài được lâu. Một fan đột nhiên donate số tiền khủng kèm theo một dòng tin nhắn khiến cả phòng nổ tung:

"Tuyển thủ Chovy còn nhớ những gì cậu đã nói khi còn ở Griffin không? Rằng sau này cậu sẽ gả cho tuyển thủ Lehends? Cậu sẽ gả chứ?"

Park Jaehyuk suýt nữa thì sặc nước, quay sang cười lớn:

"Sao? Mày có gả không? Fan hỏi kìa?"

Jeong Jihoon lập tức đỏ bừng mặt, hai vành tai nóng rực.

"Lúc ấy em nó còn nông nổi thôi mà..." Siwoo xua tay nói.

Jihoon lúng túng gãi nhẹ đầu mũi, giọng nhỏ dần. Nhưng rồi cậu cười cười, nói thêm: "Nhưng nếu được thì em cũng muốn anh Siwoo gã cho em!"

"Ê, thằng chó vàng kia, còn cười nữa là tao đánh mày đấy!" Son Siwoo bặm môi hung dữ đe doạ dọa Park Jaehyuk đang cười muốn tắt thở.

Jaehyuk cười phá lên, còn Jihoon thì càng đỏ mặt hơn.

Ở phía sau, Han Wangho cảm thấy mặt mình nóng bừng. Không rõ là do cơn sốt hay... một thứ cảm xúc không tên đang dần len lỏi trong ngực anh.

Mắt anh lướt qua Siwoo, rồi dừng lại trên Jihoon.

Cái cách thằng nhóc đỏ mặt, cái cách Siwoo cười cợt trêu chọc...

Wangho nghiến chặt răng. Lòng bàn tay anh siết lại vô thức, các khớp trắng bệch đi.

Anh ghét cái cảm giác này.

Nó khiến anh bực bội đến mức chính anh cũng không hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa.

Wangho đứng dậy khỏi sofa, từng bước loạng choạng đi về phía khu vực vệ sinh.

Cảm giác lồng ngực bị đè nặng, như thể có thứ gì đó muốn trào ra mà anh không thể nào diễn tả thành lời.

Son Siwoo vẫn còn đang loay hoay đánh Jaehyuk, nhưng khi ngẩng đầu lên, chợt nhận ra Wangho đã không còn ngồi đó nữa.

"Hả? Lão già đi đâu rồi?"

Siwoo hơi nghiêng đầu, ánh mắt vô thức hướng về phía cửa phòng. Nhưng rồi, cậu lại bị Jaehyuk kéo về trận đấu, chẳng mấy chốc quên bẵng đi.

"Mẹ kiếp! Mình ghét những thằng nào thích Siwoo!"

Không cần nói cũng biết Han Wangho đang ám chỉ ai. Ai nhột thì nhột, còn anh? Anh đéo quan tâm!

Nhưng rồi, như sực nhớ ra điều gì đó, Wangho đưa tay vào túi quần, mò mẫm tìm thử xem có mang theo nó không. Chỉ vài giây sau, ngón tay anh chạm vào một thứ quen thuộc.

Khoé môi Wangho khẽ nhếch lên.

'Mày chết chắc rồi, Son Siwoo ạ.'

Ngón tay anh khẽ gõ từng nhịp lên đầu gối, vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia tinh quái.

Wangho hít vào một hơi, cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Anh thản nhiên quay trở lại, ngồi xuống sofa, khoanh tay quan sát đám còn lại đang luyện tập, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ là... lòng bàn tay vẫn siết nhẹ thứ trong túi.

Khoảng mười phút trôi qua, Son Siwoo bỗng dưng cảm thấy cơ thể có gì đó không ổn. Một cơn nhộn nhạo khó chịu dâng lên từ bụng dưới, khiến em hơi giật mình.

Không lẽ nào...?

Ánh mắt Siwoo ngay lập tức lia về phía Han Wangho, kẻ đang ngồi ung dung vắt chéo chân, tay phe phẩy thứ gì đó trông rất khả nghi.

Anh ta nhướng mày nhìn em, khóe môi khẽ nhếch lên với vẻ tinh quái, rồi bấm nhẹ thứ trong tay.

Siwoo cắn môi, cảm giác tê rần bất chợt lan khắp người, khiến hai chân em khẽ run lên. Một lớp mồ hôi mỏng dần xuất hiện trên trán.

Khốn nạn thật!

"Khoan đã... Tao đi vệ sinh một chút, bọn bây cứ đánh trước đi!" - Giọng Siwoo lạc hẳn, em vội vàng đứng dậy, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể.

Khi lướt qua Wangho, em nghiến răng buông một câu chửi nhỏ:

"Thằng chó!"

Wangho vẫn ngồi yên, chỉ cười mà không đáp. Trông anh có vẻ bình thản, nhưng dưới lớp áo khoác, ngón tay anh đang thao tác một cách có chủ đích. Khi Siwoo vừa bước đi, anh tùy ý thay đổi nhịp độ, lúc nhanh, lúc chậm, lúc tắt hẳn rồi bất ngờ kích hoạt lại.

Anh chỉ muốn trêu em một chút thôi mà.

Ba phút trôi qua, Han Wangho lẳng lặng rời khỏi ghế sofa, đi về phía nhà vệ sinh.

Anh đẩy cửa bước vào, lập tức nhìn thấy Son Siwoo ngồi trên bồn cầu, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Cả người em run rẩy, hai tay bấu chặt vào thành áo, hơi thở nặng nề.

Cảnh tượng này... thật khiến người ta muốn trêu chọc thêm một chút.

"Tao đã cho phép mày lấy ra chưa?" Wangho chậm rãi nói, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.

Siwoo ngước mắt lên nhìn anh, trong đôi mắt ánh lên sự bất lực lẫn cầu xin.

"Đừng mà, Wangho... giúp tao đi, được không?" Em nhỏ giọng nài nỉ, hàng mi khẽ run. Bình thường, chỉ cần Siwoo nhìn anh bằng ánh mắt này, Wangho đã mềm lòng ngay, nhưng hôm nay thì không.

Anh không đáp, chỉ tiến tới gần hơn, ngón tay gõ nhẹ vào cằm em, buộc Siwoo phải ngước lên đối diện với mình.

"Vẫn chưa được."

"Tại sao?" Siwoo sụt sịt, khẽ cắn môi.

Wangho cúi xuống, chậm rãi nói bên tai em, giọng trầm khàn:

"Mày biết mình sai chỗ nào thì tao sẽ giúp."

Han Wangho ho khan, đôi mắt anh thoáng tối lại trước khi đưa tay véo lấy bắp đùi mềm mại của Son Siwoo, mạnh đến mức để lại dấu ửng đỏ trên làn da trắng.

"Mẹ kiếp! Tao sai gì chứ?" Son Siwoo chịu không nổi, vừa đau vừa ấm ức, em oà khóc nức nở. Nhưng trước khi em kịp vùng vằng, Wangho đã cúi xuống, khoá chặt môi em trong một nụ hôn sâu.

Nụ hôn như muốn nuốt trọn hơi thở của Siwoo, kéo em vào một cơn choáng váng. Cùng lúc đó, bàn tay to lớn của Wangho trượt xuống, vuốt ve vật nhỏ của Siwoo. Nhịp tay anh chậm rãi nhưng không khoan nhượng, vừa trêu chọc vừa kích thích, cho đến khi Siwoo run rẩy, bắn ra tất cả.

Han Wangho chỉ nhếch môi, gặm nhẹ lên cằm em, giọng anh khàn khàn, chậm rãi nhưng sắc bén:

"Biết mình sai ở đâu chưa?"

Son Siwoo vẫn còn run rẩy, đôi mắt ngập nước mở to nhìn Wangho, trong lòng vẫn còn chưa hiểu rõ.

"Chết tiệt... tao thật sự không biết mà..." Em nức nở.

"Thế ai là người vừa nãy đòi gả cho thằng Jihoon ấy nhỉ?" Wangho cười nhạt, bàn tay anh siết nhẹ lấy eo em, cúi đầu, giọng thì thầm ngay bên tai: "Tao có nói với mày bao nhiêu lần rồi? Tao ghét nghe mày nói mấy câu như vậy lắm. Mày là người yêu tao. Hiểu chưa?"

Son Siwoo bấy giờ mới nhận ra nguồn cơn của mọi chuyện. Em vội vã vòng tay ôm lấy cổ Wangho, kéo anh sát vào mình, giọng nói mềm đi, mang theo chút nũng nịu:

"Tao xin lỗi..."

Son Siwoo dụi mũi vào mũi Wangho, hơi thở hai người hoà vào nhau, khe khẽ nói:

"Son Siwoo chỉ muốn gả cho riêng Han Wangho thôi."

Han Wangho khựng lại trong một giây, rồi nở nụ cười hài lòng. Anh cúi xuống, một lần nữa nhấn môi vào môi Siwoo, kéo em vào một nụ hôn nữa.

Khi Wangho buông ra, một sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai đôi môi, Son Siwoo thở hổn hển, giọng có chút lo lắng:

"Wangho... mày vẫn còn đang ốm mà... Người mày nóng quá... liệu có sao nếu như..."

"Chẳng sao cả." Wangho cắt ngang, giọng trầm thấp, trước khi vùi đầu vào hõm cổ Son Siwoo, cắn xuống, để lại một vết hằn sâu trên làn da em.

Bên trong, hai người còn đang quấn lấy nhau, nhưng bên ngoài thì náo loạn không kém. Park Jaehyuk hét lên đầy ấm ức:

"Thằng nhãi này! Sao mày KS hết mạng của tao hả?!"

Jeong Jihoon vẫn đang chăm chú vào màn hình, chẳng buồn quay sang đáp:

"Thì tôi xanh hơn ông anh mà, để tôi gánh chứ sao?"

"ĐM! Mày là Mid chứ có phải Adc carry đâu! Đưa mạng lại đây ngay!"

Jaehyuk vừa la hét vừa giơ tay như thể muốn chộp lấy Jihoon mà lắc cho tỉnh. Cả hai giằng co qua lại, ghế có bánh lăn nên cứ thế mà trượt qua trượt lại, suýt chút nữa tông vào bàn máy.

Hyeonjoon ngồi bên cạnh, vẻ mặt vừa bất lực vừa buồn cười, không biết có nên can hay cứ để hai người kia đánh nhau cho xong. Trên livestream, fan đã thấy hết cảnh tượng hỗn loạn này.

"Mấy ông nội này đánh nhau thật luôn hả?"
"Thế người đi rừng với Support đâu? Còn đang AFK à?"

Nhưng chẳng ai để ý đến sự vắng mặt của Han Wangho và Son Siwoo, còn tưởng họ vẫn đang lo tập trung vào game.
____________________________________

nuthends ngon vcl, xin hãy bạo hành tôi bằng 100 fic nuthends 🤲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro