Oneshot.
0.
Nhóm bạn của bọn họ có một điều luật: Không được phép yêu đương với bạn thân.
Báo động đỏ: có đề cập đến Park Jaehyuk, Jung Jihoon và Kim Giin với vai trò người yêu cũ của Son Siwoo.
1.
Nhóm bạn của bọn họ có một điều luật: Không được phép yêu đương với bạn thân.
Năm đó, khi còn trẻ, còn ngang tàng, còn hừng hực khí thế chinh chiến khắp Summoner's Rift, năm người - Son Siwoo, Park Jaehyuk, Jung Jihoon, Kim Giin và Han Wangho - đã long trọng tuyên thệ sẽ không dây dưa tình cảm với bất kỳ ai trong nhóm. Đó là một giao ước thiêng liêng, nhằm bảo toàn tình anh em keo sơn gắn bó của bọn họ.
... Chỉ tiếc là, nếu lời thề có hiệu lực thực sự, thì danh sách người yêu cũ của Son Siwoo đã không dài đến vậy.
Vấn đề không nằm ở chỗ điều luật kia đã bị phá vỡ thế nào, mà là bị phá vỡ bao nhiêu lần.
Park Jaehyuk, Jung Jihoon và Kim Giin - lần lượt từng người một, chơi một ván roulette tình yêu mà Son Siwoo là điểm dừng cuối cùng của viên đạn. Thằng trước vừa thua đã có thằng sau đứng vào chơi tiếp.
Cậu yêu, cậu chia tay, rồi vẫn mặt dày ngồi chung bàn net với tình cũ như chưa có gì xảy ra. Chỉ cần ai đó nhắc đến quá khứ, Son Siwoo sẽ nhướng mày:
"Chơi game dở là lỗi của tao à?"
Đương nhiên, vấn đề không phải ở chuyện chơi game dở hay không.
Vấn đề là nhóm bạn năm người giờ chỉ còn mỗi một đứa vẫn chưa có mặt trong danh sách người yêu cũ của Son Siwoo.
Và nếu có ai đó hỏi Han Wangho tại sao - tại sao hắn chưa bao giờ chạm đến điều luật kia, tại sao hắn không giống ba người kia, tại sao hắn chưa từng thử...
Hắn sẽ không trả lời.
Bởi vì Han Wangho biết, nếu đã chạm đến rồi, hắn sẽ không bao giờ chấp nhận trở thành "người yêu cũ" của Son Siwoo.
"Đậu má, đậu má, đậu má!" - Son Siwoo đột nhiên la hét, hoảng loạn đá vào chân ghế của Han Wangho ngồi bên cạnh, "Rừng gank coi. Năm thằng team nó quây kín mít. Anh em tao chịu không nổi rồi nè."
Park Jaehyuk cũng hùa theo: "Nhanh đi trời. Giờ mày mà xuống là có khả năng anh em mình húp được cái penta đó."
Han Wangho nhếch môi cười, ngón tay thoăn thoắt điều khiển nhân vật lướt qua rừng như một cơn gió. Mắt hắn hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể chiến trường ảo kia là thứ duy nhất đáng bận tâm vào lúc này.
"Nói nhiều vậy, lát nữa lại thua rồi đổ tại tao không xuống kịp."
"Mày mà không xuống bây giờ thì thua thật đó!" - Son Siwoo gần như nhảy dựng lên, tay đập bàn phím lách cách, "Bốn thằng tụi tao đã nằm xuống hết rồi! Chỉ còn mỗi mày thôi."
Mọi ánh mắt đổ dồn về hắn. Cả phòng net phút chốc chỉ còn lại âm thanh nhấn phím và tiếng chuột lạch cạch đầy căng thẳng.
Han Wangho hít một hơi, chậm rãi di chuyển. Trên màn hình, nhân vật của hắn lao ra từ góc tối bản đồ, lao thẳng vào giữa năm kẻ địch đang thấp máu. Một pha chiêu cuối được tung ra, kèm theo combo hoàn hảo đến mức cả Jung Jihoon lẫn Kim Giin đều phải nín thở.
Penta Kill.
Không gian yên lặng một giây, sau đó vỡ òa.
"Ôi mẹ ơi!" - Park Jaehyuk bật dậy, vỗ mạnh vào lưng Han Wangho như muốn đập cho hắn gãy đôi.
Han Wangho lén lút đánh mắt sang nhìn Son Siwoo vẫn còn ngồi ngẩn ngơ vì cú lật kèo vừa rồi. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu trong mắt cậu, lấp lánh đầy phấn khích.
Dễ thương. Vừa đúng gu của hắn.
2.
Thật ra nếu Son Siwoo rủ rê hắn tham gia cái trò roulette tình yêu kia, Han Wangho sẽ không từ chối. Dù sao thì nhóm bọn họ cũng đã phá luật đến mức này rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng sao.
Nhưng vấn đề là, Son Siwoo chưa từng rủ hắn!
Từ lúc quen Park Jaehyuk, rồi Jung Jihoon, rồi Kim Giin, Son Siwoo đều ôm tâm lý "thử xem sao" mà lao vào yêu đương. Rồi khi chia tay, cậu vẫn thoải mái quay lại làm bạn, chẳng có chút vướng bận gì.
Với Son Siwoo, tình yêu và tình bạn là hai phạm trù khác nhau, có thể sắp xếp ngăn nắp như thư mục trên máy tính: mở ra khi cần, đóng lại khi xong việc.
Nhưng Han Wangho thì không như vậy.
Nếu hắn đã mở một thư mục có tên "Son Siwoo", hắn sẽ không bao giờ chấp nhận nhấn nút đóng.
Chắc có lẽ Son Siwoo ngửi được mùi kèo không thơm, nên mới không rủ rê hắn tham gia trò đó.
"Bớt nhìn tao đi." - Son Siwoo đột nhiên quay sang lườm hắn, cợt nhả, "Thấy tao ngầu quá nên mê tao luôn rồi hả?"
Han Wangho tựa lưng vào ghế, thẳng tay tịch thu gói bánh quy sôcôla vẫn còn non nửa trên bàn của Son Siwoo, nhàn nhạt đáp: "Tao thấy mày ngu thôi."
"...?"
"Cố tình KS mạng của tao còn tưởng tao không biết?"
Son Siwoo tròn mắt, theo bản năng muốn giật lại gói bánh vừa bị cướp mất, nhưng Han Wangho đã nhanh tay hơn, giơ nó lên cao ngoài tầm với của cậu.
"Ê! Trả lại đây coi!" - Cậu nghiêng người theo gói bánh, tay với loạn xạ như con mèo nhỏ đang cố cướp lại miếng cá bị tịch thu.
Han Wangho nhìn bộ dạng luống cuống của cậu, khóe môi khẽ cong lên. Hắn thong thả rút ra một miếng bánh từ trong gói, còn cố tình giơ tới trước mặt Son Siwoo, nhấm nháp đầy khiêu khích.
"Thật ra, đúng là mày giỏi." - Han Wangho nuốt vội miếng bánh quy vừa béo vừa ngọt trong khoang miệng, nói tiếp.
Son Siwoo híp mắt nhìn hắn: "Giỏi chỗ nào?"
"Giỏi chơi ngu."
Câu này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Son Siwoo lập tức bật dậy, hai tay vươn tới, quyết giành lại công bằng cho đời mình. Nhưng Han Wangho phản xạ nhanh hơn, một tay đè lên trán cậu, một tay ung dung nhón lấy miếng bánh cuối cùng, cho vào miệng.
"Han Wangho!" - Son Siwoo nghiến răng, tay chân khua khoắng đầy bất mãn, "Mày ăn hết đi, rồi tối nay đừng mong ngủ ngon!"
Han Wangho cười khẽ, ngón tay gõ nhẹ lên trán cậu một cái: "Tao ngủ có ngon hay không, chẳng phải là do mày quyết định sao?"
Câu nói này khiến Son Siwoo khựng lại một giây. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ nghi hoặc, nhưng Han Wangho đã bình thản nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, phủi tay một cái như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Không còn nữa đâu, đừng có trừng tao." - Hắn đứng dậy, vươn vai, "Giải tán. Son Siwoo đừng ăn vặt nữa."
Son Siwoo nhìn theo bóng lưng Han Wangho, cảm xúc như một mớ hỗn độn.
3.
Trên đời này, có hai thứ không nên tin tưởng: Một là lời nói của đàn ông trên bàn nhậu. Hai là lời hứa của đàn ông trên bàn net.
Đối với Son Siwoo, "không yêu đương với bạn thân" cũng chỉ là một lời hứa suông trên bàn net như vậy.
Son Siwoo lầm bầm chửi rủa Han Wangho trong họng, tiện tay nhặt chai nước suối trên bàn, nốc một hơi dài. Nhưng nước suối không giúp cậu nguội đi chút nào.
Son Siwoo vẫn thấy khó chịu.
Rõ ràng từ trước đến giờ, cậu chưa bao giờ cân nhắc đến chuyện lôi kéo Han Wangho vào trò roulette tình yêu kia. Không phải vì hắn không đẹp trai - Han Wangho đẹp trai khỏi bàn cãi. Cũng không phải vì hắn chơi game dở - Han Wangho đánh carry như hack game. Càng không phải vì hắn không đáng tin - nếu trong nhóm này có ai có thể gọi là "chỗ dựa đáng tin cậy" thì đó chắc chắn là Han Wangho.
Vậy thì... vì cái gì?
Son Siwoo bực mình gãi đầu.
Cậu không thích nghĩ nhiều.
Đó là lý do mà ba cuộc tình trước của cậu đều bắt đầu theo kiểu tùy hứng. Park Jaehyuk đẹp trai, lại dễ bắt nạt, nhìn kiểu gì cũng đáng để thử. Jung Jihoon hoạt bát, miệng dẻo như kẹo, nói vài câu trêu chọc đã khiến cậu bật cười. Còn Kim Giin thì... chắc do bị cậu dụ dỗ? Ai mà nhớ được.
Nhưng Han Wangho thì khác.
Hắn giống như một bức tường kiên cố mà Son Siwoo chưa bao giờ nghĩ đến chuyện leo qua. Không phải vì không thể leo, mà vì trong đầu cậu chưa từng xuất hiện ý tưởng đó.
Vậy mà... tin nhắn dạo trước của hắn đã phá hủy tất cả.
Son Siwoo tặc lưỡi, lại gãi đầu.
"Gàu bay tùm lum mà gãi hoài vậy ba?" - Park Jaehyuk giả vờ nhíu mày, né tránh.
Son Siwoo đá một phát vào chân ghế của nó, rồi bực bội ngồi trở lại vào vị trí cũ. Cậu rút điện thoại từ trong túi ra, ấn mở khung tin nhắn riêng giữa cậu và Han Wangho.
Tin nhắn hôm trước của hắn vẫn còn treo lơ lửng trong khung thoại: "Đi nhậu với tao, chỉ hai đứa mình thôi."
Lúc nhận được tin nhắn quái gở như vậy, Son Siwoo đã lo sốt vó. Nghĩ thằng bạn mình gặp phải chuyện đau lòng đến mức phải tìm đến rượu chè, cậu trả lời ngay: "Sao đấy? Nổ cái địa chỉ, tao chạy ra."
"Đến ngay nhé." - Han Wangho dán một địa chỉ vào khung thoại. Sau đó thanh trạng thái của hắn hiển thị offline.
Báo hại Son Siwoo sợ đến mức phải mặc luôn đồ ngủ, ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra quán nhậu.
Khi vừa đến quán, Son Siwoo đã thấy Han Wangho ngồi ở bàn, soju và đồ nhắm cũng đã gọi sẵn.
Cậu lập tức kéo ghế ngồi xuống, quan sát bạn mình từ trên xuống dưới, xác nhận hắn không có dấu hiệu bị đánh đập hay thất tình, rồi mới cẩn thận hỏi han: "Sao tự dưng lại muốn uống rượu? Mày vừa bị bồ đá à?"
Han Wangho liếc cậu một cái, rồi thản nhiên rót rượu ra ly, đẩy một ly sang phía cậu: "Uống trước đi đã."
"Không." - Son Siwoo khoanh tay, cứng đầu, "Nói trước đi đã."
Thấy thái độ kiên quyết của cậu, Han Wangho bật cười, tựa lưng vào ghế, giọng điềm nhiên: "Gọi mày ra vì muốn uống cùng mày. Chỉ hai đứa mình."
"...Tại sao?"
Son Siwoo cảm giác bản thân vừa nắm được một điều gì đó mơ hồ.
"Không có lý do." - Han Wangho nhấp một ngụm rượu, đôi mắt tối lại dưới ánh đèn mờ của quán nhậu, có lẽ đã ngà say, "Mày chưa từng nghĩ đến chuyện tao cũng có thể là một lựa chọn sao?"
Son Siwoo cau mày, nhất thời vẫn chưa hiểu ý của người kia: "Lựa chọn gì?"
Han Wangho nhìn thẳng vào mắt cậu, thong thả lên tiếng: "Chơi một ván roulette tình yêu với tao không?"
Tất nhiên, Son Siwoo từ chối.
Ai lại đi chơi trò hẹn hò với cái đứa thích kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể mình như Han Wangho chứ?!
Hơn nữa, như Son Siwoo đã nói: Trên đời này, có hai thứ không nên tin tưởng: Một là lời nói của đàn ông trên bàn nhậu. Hai là lời hứa của đàn ông trên bàn net.
Lời hứa của chính mình đã nát bét như vậy, không có lý do gì Son Siwoo lại tin tưởng một Han Wangho đang say sỉn.
Nhưng vấn đề là... Han Wangho không say.
Son Siwoo nhận ra điều đó khi cậu nheo mắt nhìn bạn mình thêm một chút.
Han Wangho không có dáng vẻ của người say rượu.
Hắn vẫn ngồi thẳng lưng, ánh mắt vững vàng, động tác rót rượu cũng vững vàng. Thậm chí, cách hắn hỏi câu đó cũng điềm nhiên đến mức làm Son Siwoo không thể xác định được hắn đang đùa hay thật.
Nếu là đùa, thì tại sao lại chọn cách nói thẳng đến thế?
Còn nếu là thật thì...
"Không phải mày vừa uống hai ly rồi à?" - Son Siwoo nghi ngờ hỏi.
Han Wangho nhún vai: "Ừ. Nhưng tao không say."
"...Không say?"
"Không say."
"...Vậy câu vừa rồi là nghiêm túc?"
"Ừ."
Son Siwoo: "..."
Cậu cầm lấy ly rượu mà Han Wangho rót cho tự nãy giờ, dốc hết vào miệng.
Rượu cay chảy xuống cổ họng, nóng đến mức khiến Son Siwoo hơi cau mày.
Cậu đặt ly xuống bàn, nheo mắt nhìn thẳng vào người đối diện.
"Tao không giỏi chơi game."
"Vậy à?"
"Biết vậy mà mày còn hỏi?"
"Biết vậy tao mới phải hỏi."
Son Siwoo nhíu mày: "Là sao?"
Han Wangho chống cằm, nhìn cậu bằng ánh mắt sâu không thấy đáy.
"Ý tao là..." - Hắn chậm rãi nói, "Chơi trò này với tao, mày sẽ không phải lo chuyện thua cuộc hay mất mát gì cả."
Son Siwoo nheo mắt: "...Có ý gì?"
Han Wangho mỉm cười, không đáp.
Son Siwoo ghét nhất là mấy câu trả lời lấp lửng kiểu này.
Hắn ta cứ thích bày ra vẻ bí hiểm, cứ như thể nắm chắc kết quả trong tay.
Cậu bực bội cầm chai rượu rót đầy ly mình, uống thêm một ngụm, rồi cười nhạt: "Nói vậy tức là mày đã lên sẵn chiến lược để thắng rồi?"
Han Wangho nghiêng đầu: "Không cần chiến lược."
"...Hả?"
"Vì dù thế nào tao cũng sẽ thắng."
Son Siwoo suýt thì sặc rượu.
Cái gì mà dù thế nào cũng thắng?! Trò roulette tình yêu này vốn là một trò cá cược cảm xúc, ai mà đảm bảo được kết quả chứ?!
"Mày tự tin ghê ha?" - Cậu khoanh tay, nhướng mày. Không thể hiểu nổi Han Wangho đào đâu ra từng ấy tự tin, "Nếu tao không thích mày thì sao?"
"Thì tao sẽ khiến mày phải thích."
"...Mày nghĩ dễ lắm chắc?"
"Không dễ." - Han Wangho nhếch môi, nghiêm túc suy tư, "Nhưng tao có thời gian mà."
Son Siwoo bị hắn nhìn chằm chằm, đột nhiên cảm thấy hơi ngột ngạt.
Ánh mắt hắn không hề mang chút men say nào, ngược lại còn tỉnh táo đến mức khiến Son Siwoo cảm thấy như mình mới là người đang say.
Cậu chớp mắt, lánh mặt đi chỗ khác, cố tình cười nhạo: "Đừng có ngạo mạn. Tao không phải loại dễ bị dụ đâu."
Han Wangho không đáp.
Hắn chỉ nhấc ly rượu lên, chạm nhẹ vào miệng ly của cậu, tự uống một ly.
"Cứ thử xem. Hôm nào rảnh rỗi ghé qua nhà tao nhé?"
4.
Son Siwoo chép miệng, ấn tắt điện thoại, tắt luôn cả máy tính.
"Về à?" - Park Jaehyuk nghiêng đầu, tỏ vẻ tò mò.
"Ừ, mệt rồi." - Son Siwoo đứng dậy, vươn vai một cái, "Mắt mờ, đánh đếch nổi nữa."
Park Jaehyuk bật cười.
Son Siwoo mặc kệ nó, xỏ giày, đội mũ lưỡi trai rồi rời khỏi quán net.
Trời đêm lành lạnh. Cậu cúi đầu, tay nhét vào túi áo, bước chậm trên vỉa hè.
Han Wangho...
Cái tên này vốn dĩ chẳng có lý do gì để khiến cậu bận tâm lâu đến vậy. Nhưng từng câu nói của hắn, từng ánh mắt hắn nhìn cậu, cứ như một hòn đá nhỏ ném xuống mặt hồ phẳng lặng trong lòng Son Siwoo.
Gợn sóng, gợn sóng, rồi lan rộng.
Son Siwoo hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm:
"Phiền phức."
Nhưng cậu vẫn rút điện thoại ra, mở khung chat với Han Wangho, gõ ra một dòng tin nhắn: "Tao đến nhé?" - Không đầu không đuôi, nhưng chắc chắn Han Wangho sẽ hiểu.
Ngón tay do dự trong chốc lát, cuối cùng Son Siwoo vẫn ấn nút gửi đi.
"Đến đi, lúc nào cũng được." - Người kia đáp lại sau vài giây.
5.
Son Siwoo rũ mi, nhìn chằm chằm bảng khóa mật mã rất lâu nhưng không ấn số.
Cậu biết mật khẩu căn nhà này của Han Wangho, cũng đã lưu dấu vân tay trên khóa cửa. Chỉ là... Son Siwoo đột nhiên cảm thấy hơi hối hận sau một phút bốc đồng.
"Sao không vào?" - Han Wangho, qua camera, nhìn thấy Son Siwoo đứng trước cửa nhà đã lâu nhưng không vào, hết kiên nhẫn, đành phải tự mở cửa bắt người.
Cánh cửa mở ra, ánh sáng từ trong nhà hắt ra ngoài, kéo theo giọng nói trầm thấp của Han Wangho.
"Chần chừ cái gì?"
Son Siwoo bĩu môi, lầm bầm: "Đợi mày mở cửa cho."
Han Wangho dựa vào khung cửa, khoanh tay, đôi mắt hơi nheo lại đầy ý vị: "Thói quen công chúa à?"
Son Siwoo lườm hắn một cái, nhưng không phản bác, ngoan ngoãn bước vào trong.
Cửa vừa đóng lại, Han Wangho đã ngay lập tức áp Son Siwoo lên tường. Bàn tay nắm lấy eo cậu, bóp nhẹ.
"Định làm gì?" - Son Siwoo nhướn mày, giọng điệu có chút cảnh giác nhưng chẳng hề có ý đẩy hắn ra.
Han Wangho không trả lời ngay. Hắn luồng bàn tay nóng hổi của mình vào bên trong lớp áo thun của Son Siwoo, ngón tay chạm nhẹ lên làn da lành lạnh vì gió đêm của cậu.
"Mày biết rõ mà."
Son Siwoo khẽ mím môi. Cậu biết.
Từ cái đêm ở quán nhậu, từ lúc Han Wangho hỏi câu đó, từ lúc cậu đề nghị đến đây, mọi thứ đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.
Nhưng...
Cậu nắm lấy cổ tay của Han Wangho, hạ giọng nói: "Han Wangho, tao chơi game không giỏi."
Han Wangho cảm thấy, thái độ của Son Siwoo chẳng khác nào đang làm nũng với hắn.
Dễ thương.
Vừa đúng gu của Han Wangho.
Hắn nhếch môi, cúi đầu, hơi thở phả nhẹ lên trán Son Siwoo.
"Không sao." - Han Wangho thì thầm, ngón tay lướt dọc theo sống lưng cậu, cố ý ấn nhẹ ở gần hõm hông, "Tao giỏi là được."
Son Siwoo rùng mình một chút, vô thức siết chặt cổ tay Han Wangho. Cảm giác như cái lành lạnh của da thịt ở hông cậu đang bị nhiệt độ từ lòng bàn tay kia làm ấm dần lên, từng chút, từng chút một.
"...Mày có chắc là muốn vậy không?"
Câu hỏi này, không biết là cậu hỏi hắn hay là đang tự hỏi chính mình.
Han Wangho không đáp ngay, chỉ hơi nghiêng đầu, kéo khoảng cách giữa hai người gần hơn. Khuôn mặt hắn ngược sáng, ánh mắt tối lại dưới cái bóng trải dài tựa như hiện thân của bóng tối.
"Câu này..." - Hắn nói, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười lười biếng, "...phải hỏi mày chứ nhỉ?"
Son Siwoo khựng lại.
Cậu ghét nhất là kiểu bị bắt bài này.
Nhưng... Han Wangho nói không sai.
Nếu không chắc chắn, cậu đã không đứng trước cửa nhà hắn.
Nếu không chắc chắn, cậu đã không nhấn gửi tin nhắn.
Nếu không chắc chắn, cậu đã chẳng để cho Han Wangho chạm vào mình như thế này.
Son Siwoo hít sâu một hơi, cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
"Cũng đúng."
Cậu buông tay ra khỏi cổ tay Han Wangho, chậm rãi đưa tay lên, nắm lấy vạt áo hắn, kéo nhẹ.
Hành động nắm áo như mèo cào của Son Siwoo khiến Han Wangho phải bật cười.
"Ván đầu tiên..." - Hắn thì thầm, ngón tay vẽ một vòng tròn nhỏ trên hông cậu, "... bắt đầu từ đây nhé?"
Nói rồi hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Son Siwoo.
6.
Đèn ở phòng khách nhà Han Wangho quá sáng, khiến mắt Son Siwoo vừa đau vừa cay. Bàn bếp cẩm thạch trong nhà hắn quá lạnh, lại hơi cứng, khiến sống lưng của Son Siwoo vừa đau vừa nhức. Giường của Han Wangho quá lớn, bồn tắm lại quá bé...
Sau một đêm lăn lộn ở nhà Han Wangho, Son Siwoo đã tự mình đánh giá qua nội thất của nhà hắn như vậy.
Son Siwoo vừa tỉnh dậy với một cơn đau nhức âm ỉ trên cơ thể.
Cậu biết bản thân đang nằm trên giường của Han Wangho. Mùi hương của hắn bám đầy trên gối, trên chăn, thậm chí còn phảng phất trên da thịt của cậu.
Son Siwoo chậm rãi xoay người. Han Wangho vẫn còn ngủ, hơi thở đều đặn, một tay khoác qua eo cậu.
Gương mặt đẹp trai như thiên thần, hành vi lại tàn bạo như quỷ sứ.
Son Siwoo lẩm bẩm trong đầu, cảm thấy mình mới là người chịu thiệt thòi hơn. Cậu chưa từng chơi ván roulette tình yêu nào kỳ lạ thế này. Không có hồi hộp, không có cảm giác mạo hiểm, cũng chẳng có phần thưởng hay hình phạt. Chỉ có một Han Wangho kiên nhẫn dẫn dắt, một Son Siwoo ngoan ngoãn thuận theo và một căn nhà được cậu âm thầm đánh giá suốt đêm.
Bàn bếp cứng. Sàn nhà tắm hơi trơn. Sofa phòng khách không phải là nơi thích hợp để ngủ lại. Nhưng giường Han Wangho thì mềm. Loại xà phòng hắn dùng thì thơm. Và vòng tay của hắn thì rất ấm.
Son Siwoo thở dài, khẽ đẩy cánh tay đang đặt trên eo mình ra, nhưng Han Wangho đã nhanh hơn một bước, siết chặt lại.
"Sao vậy?"
Giọng hắn khàn khàn, mang theo âm điệu lười biếng của người vừa tỉnh ngủ. Vừa tỉnh dậy, hắn đã bắt đầu xoa bóp vết bầm đỏ trên hông Son Siwoo.
Cậu bị động tác của hắn làm cho bối rối, khựng lại một chút rồi dứt khoát trả lời: "Muốn đi về."
Han Wangho mở mắt, đôi mắt còn vương chút buồn ngủ nhưng ý cười thì rất rõ ràng. Hắn không buông tay, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu: "Về rồi lại đến nữa chứ?"
Son Siwoo nhíu mày: "Mơ-"
"Cũng được." - Han Wangho lười biếng cắt ngang, kéo cậu lại gần hơn một chút, "Lần sau đến thì ở lại lâu hơn chút."
Son Siwoo: "..."
Không, cảm ơn.
Ở lại lâu hơn tao sẽ chết.
Cậu im lặng ba giây, rồi hất tay Han Wangho ra, xoay người bước xuống giường.
Chiếc áo ngủ bằng lụa khoác hờ trên thân thể trượt xuống. Son Siwoo vội vã túm lấy vạt áo, kéo lên.
"Mày cứ nằm mơ đi." - Cậu tặc lưỡi, nói nốt câu nói còn dang dở.
Han Wangho chống đầu bằng một tay, chậm rãi nhìn Son Siwoo phát cáu, ánh mắt mang theo ý cười chưa kịp tan.
"Ừ, tao đang mơ đây."
Son Siwoo quay sang lườm hắn, lại thấy Han Wangho nói tiếp: "Nhân tiện thì, mày đang mặc áo ngủ của tao."
Han Wangho nói rồi, đứng dậy. Trên người hắn chỉ có mỗi cái quần ngủ - "trùng hợp" cùng loại lụa, cùng loại hoa văn với cái áo mà cậu đang mặc.
Đột nhiên, Son Siwoo cảm thấy hơi nhức đầu.
"Cùng một bộ à?" - Cậu mấp máy môi.
Han Wangho nhướng mày, thản nhiên kéo hờ vạt quần ngủ, liếc xuống rồi lại liếc lên, giọng điệu đầy đắc ý: "Ừ, xem như đồ đôi cũng được."
Son Siwoo: "..."
Ai mặc đồ đôi với mày?
Cậu hít sâu, nhắc nhở bản thân phải giữ bình tĩnh.
"Chỉ là tình cờ thôi." - Son Siwoo lẩm bẩm, tự trấn an chính mình.
Son Siwoo suýt nữa đã yên tâm, nhưng ngay sau đó Han Wangho lại tiếp tục chậm rãi nói: "Tình cờ đến mức tao đã cất hết áo ngủ khác trong tủ, chỉ chừa lại đúng một cái này."
Son Siwoo: "..."
Cậu siết chặt vạt áo, nhìn chằm chằm Han Wangho với ánh mắt khó tin.
"Mày bệnh hả?"
"Không." - Han Wangho cười nhạt, chậm rãi tiến tới gần cậu hơn một chút, "Tao chỉ đang cố gắng giúp mày hiểu ra vấn đề thôi."
Son Siwoo lùi một bước theo bản năng.
"...vấn đề gì?"
Han Wangho đứng lại, cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu không thấy đáy.
"Hiểu rằng, lần này không giống với những lần trước."
Không giống với Park Jaehyuk.
Không giống với Jung Jihoon.
Càng không giống với Kim Giin.
Bọn kia là kẻ bị Son Siwoo bẫy, còn hắn là kẻ giăng bẫy Son Siwoo.
Han Wangho nói xong, rũ mi, nghiêm túc giúp Son Siwoo gài nút áo.
Cậu cúi đầu nhìn đôi tay Han Wangho đang di chuyển trên áo mình. Ngón tay hắn thon dài, khớp xương rõ ràng, từng động tác đều mang theo sự cẩn thận kỳ lạ, hoàn toàn không giống cái cách hắn hành xử đêm qua-
Son Siwoo cắn môi, gạt phăng suy nghĩ kia đi.
Cậu không cần nhớ lại.
"Làm gì đấy?"
"Không thấy sao?" - Han Wangho nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một chút, "Gài nút áo cho mày."
"Làm như tao không tự làm được vậy."
Han Wangho dừng tay một chút, ngước mắt nhìn cậu, giọng điệu bình thản: "Đúng là mày có thể tự làm."
Hắn ngừng lại, rồi đột nhiên bật cười, lại cúi đầu, tiếp tục gài nốt chiếc cúc cuối cùng.
"Nhưng tao vẫn muốn làm."
Son Siwoo cảm thấy sống lưng mình hơi lạnh.
Không phải vì nhiệt độ trong phòng, mà là vì giọng điệu của Han Wangho lúc này.
Bình thản quá mức, cưng chiều quá mức.
Cứ như... đây là chuyện vốn dĩ nên như vậy.
Cứ như...
Hắn đã định sẵn rằng, đây là một thói quen mà Son Siwoo sẽ không thể trốn khỏi.
Gài nút xong, Han Wangho cúi đầu, nghiêm túc chờ đợi một nụ hôn.
Son Siwoo nhíu mày, cuối cùng vẫn thuận theo ý hắn, hôn lên đôi môi mỏng quen thuộc.
7.
Dạo gần đây, cứ chốc chốc Kim Giin lại đưa mắt, lén lút đánh giá Han Wangho và Son Siwoo một lần.
Han Wangho biết tỏng, nhưng chẳng quan tâm.
Còn Son Siwoo thì quá vô tâm để nhận ra điều đó.
Cậu chỉ phát giác ra chuyện của bọn họ đã bại lộ, khi Kim Giin hỏi thẳng: "Mày với Han Wangho đang quen nhau à?"
Son Siwoo đang rửa tay, hơi khựng lại một chút, da đầu tê rần. Cậu cố gắng sắp xếp lại ngôn ngữ trong chốc lát, nhếch môi, đáp lời Kim Giin bằng một câu hỏi khác: "Rõ ràng đến vậy sao?"
Kim Giin khoanh tay, tựa lưng vào bồn rửa bên cạnh, ánh mắt không có vẻ gì là định bỏ qua.
"Vậy là thật?"
Son Siwoo rũ mắt, tặc lưỡi một cái. Đầu cậu xoay nhanh, cố tìm một lý do nào đó nghe hợp lý, nhưng có vẻ Kim Giin không định để cậu lấp liếm dễ dàng như vậy.
"Đừng có bày trò nói dối với tao." - Kim Giin nghiêng đầu, giọng điệu có chút nghiêm túc.
Đây là một trong những lý do Son Siwoo đưa Kim Giin vào danh sách người yêu cũ - quá nghiêm túc, luôn nhìn thấu và luôn sẵn sàng vạch trần cậu.
Son Siwoo rút khăn giấy, chậm rãi lau tay, không vội vàng phản bác.
"...Thì đúng là thật."
"Vậy Han Wangho có phải ngoại lệ của mày hay không?"
Son Siwoo dừng động tác, thoáng nheo mắt lại.
Ngoại lệ?
Không, Han Wangho chẳng phải ngoại lệ gì cả.
Hắn chỉ là một kẻ phiền phức hơn mức bình thường, dai dẳng hơn mức bình thường, và-
Khó gạt bỏ hơn mức bình thường.
Son Siwoo thở dài, tiện tay vo tròn khăn giấy, ném vào thùng rác.
"Không phải ngoại lệ." - Cậu nhếch môi, liếc nhìn Kim Giin, "Chỉ là, hắn bám dai quá mà tao lại lười chạy."
Kim Giin bật cười: "Chắc không phải mày nhầm lẫn giữa 'dai quá lười chạy' với 'muốn bị bắt' đấy chứ?"
Sau đó Son Siwoo và Kim Giin cãi vã đôi câu, rồi cậu ta giận dữ rời đi.
Đến khi tiếng bước chân đã xa dần, Han Wangho mới từ phòng vệ sinh cuối cùng bước ra.
"Lười chạy à?" - Han Wangho cúi đầu, nhìn Son Siwoo đang phụng phịu tựa lưng vào tường, thì thầm hỏi.
Son Siwoo biết Han Wangho đã ở đây từ đầu; cũng biết kiểu gì hắn cũng sẽ hỏi đến những lời đó. Cậu thở dài, đành phải giở ra tuyệt chiêu trốn chạy vấn đề, bách phát bách trúng của bản thân.
Son Siwoo ngẩn đầu nhìn hắn, hé môi, đưa lưỡi ra.
Han Wangho hiểu ý, bật cười, cúi đầu quấn lấy đầu lưỡi của Son Siwoo.
Hắn nghiêng đầu, một tay chống lên tường, một tay giữ lấy cằm Son Siwoo, hôn sâu đến mức khiến cậu phải bám vào cổ áo hắn để giữ thăng bằng.
Mãi đến khi Son Siwoo bắt đầu cảm thấy hơi khó thở, Han Wangho mới chậm rãi buông ra.
"Rốt cuộc thì..." - Hắn nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng của Son Siwoo, vẫn không buông tha cái đề tài quỷ dị kia, "Lười chạy có nghĩa là gì đây?"
Son Siwoo thở hổn hển, liếm môi, giọng hơi khàn, vẫn tiếp tục né tránh: "Mày cắn tao?"
Han Wangho bật cười, nhẹ nhàng quệt ngón tay qua khóe môi của Son Siwoo: "Ừ."
Son Siwoo siết lấy cổ áo của hắn, nghiến răng: "Nhỡ bọn nó nhìn ra thì sao?"
"Chẳng sao cả." - Han Wangho nhún vai, "Tao mong bọn nó nhìn ra."
Son Siwoo: "..."
Điên hả?
Cậu cau mày, định đẩy hắn ra, nhưng Han Wangho đã nhanh tay hơn, giữ lấy cổ tay cậu.
"Không phải mày cũng lười giấu sao?" - Hắn nghiêng đầu, nhìn Son Siwoo đầy ẩn ý.
Son Siwoo nghiến răng, cảm thấy câu này khó mà phản bác. Cậu đúng là chưa từng che giấu hoàn toàn, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu muốn ai cũng nhìn ra!
"Han Wangho, mày-"
Câu nói còn chưa kịp dứt, cửa phòng vệ sinh lại đột ngột mở ra.
Son Siwoo và Han Wangho đồng loạt quay đầu.
Là Park Jaehyuk.
Ba người bốn mắt nhìn nhau.
Không gian yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng nước nhỏ từng giọt xuống bồn rửa tay.
Park Jaehyuk nhìn vết đỏ mờ trên môi Son Siwoo, rồi lại nhìn ánh mắt nhàn nhã đầy ý cười của Han Wangho. Biểu cảm trên mặt dần trở nên méo mó.
Son Siwoo lập tức lùi bước khỏi vòng tay của Han Wangho, giả vờ ho khan một tiếng, cố gắng cứu vãn tình thế.
"Không phải kiểu mày nghĩ đâu nhé." - Cậu nghiêm túc nói.
Park Jaehyuk: "..."
Nhìn cái điệu bộ thản nhiên của Han Wangho, rồi nhìn Son Siwoo rõ ràng vừa được hôn đến đỏ cả môi, cậu ta có thể nghĩ đến chuyện gì khác ngoài chuyện đó à?!
Park Jaehyuk nhíu mày, ánh mắt đầy hoài nghi: "Vậy tao nên nghĩ theo kiểu nào?"
Son Siwoo chớp mắt, quay đầu nhìn Han Wangho, mong hắn có thể phối hợp với mình một chút. Nhưng Han Wangho chỉ thờ ơ nhún vai, rõ ràng không có ý định giúp đỡ.
Tên khốn này.
Son Siwoo siết tay thành nắm đấm, hít sâu một hơi rồi nghiêm túc nói: "Chỉ là trượt chân thôi."
Park Jaehyuk: "..."
Han Wangho: "..."
"Trượt chân?" - Park Jaehyuk nhắc lại, giọng điệu có chút nực cười.
Trượt chân, trùng hợp ngã vào môi của Han Wangho à?
"Ừ." - Son Siwoo gật đầu rất chắc chắn. "Lúc nãy tao đi ngang qua, nó thì đứng dựa tường, thế là tao không cẩn thận trượt chân, va phải. Rồi... rồi chẳng may môi đập vào nhau."
Park Jaehyuk: "..."
Han Wangho bật cười, cúi đầu nhìn Son Siwoo.
"Vậy à?"
Son Siwoo lườm hắn một cái, ý bảo hắn hợp tác một chút mà đừng nói lung tung.
Nhưng Han Wangho từ khi nào lại là người nghe lời?
Hắn gật đầu, chậm rãi bổ sung:
"Đúng rồi. Cậu ấy trượt chân... rồi còn quấn lấy cổ tao, hôn tao đến mức không thở nổi."
Son Siwoo: "..."
Park Jaehyuk: "..."
Không khí im lặng trong hai giây.
Sau đó Park Jaehyuk thở dài, đưa tay xoa trán như thể không muốn nhìn hai người bọn họ nữa. Cậu ta không nói gì thêm, quay người rời khỏi phòng vệ sinh, đóng cửa lại.
Son Siwoo đứng đờ ra, cảm thấy mình vừa đánh mất chút ít phẩm giá cuối cùng.
"Tại sao mày lại như thế hả?" - Cậu nghiến răng, quay sang trừng mắt với Han Wangho.
Han Wangho ung dung dựa vào tường, khóe môi cong lên, nhàn nhã đáp: "Thì nó vốn dĩ cũng đâu có tin lời mày."
Son Siwoo câm nín.
Cậu biết Park Jaehyuk không phải thằng ngốc, nhưng vẫn không ngờ Han Wangho lại thẳng thắn bóc trần chuyện này đến vậy.
"Vậy thì mày cũng đừng có nói thêm mấy câu đáng xấu hổ như vậy!" - Son Siwoo nghiến răng. "Nghe như tao dán chặt lấy mày không bằng!"
Han Wangho chậm rãi nghiêng đầu, nhìn cậu đầy ẩn ý.
"Không phải sao?"
Son Siwoo hết nói nổi, vung tay đấm hắn một cái.
Han Wangho dễ dàng bắt lấy cổ tay cậu, kéo mạnh khiến Son Siwoo mất thăng bằng, suýt nữa thì ngã nhào vào người hắn.
Hơi thở của hai người giao nhau.
Han Wangho cúi xuống, cười khẽ. "Cẩn thận, lại trượt chân bây giờ."
Son Siwoo tức đến nghẹn họng, giật tay lại, trừng mắt nhìn hắn.
"Han Wangho, tao thật sự-"
Cửa phòng vệ sinh lần thứ hai bật mở.
Lần này là Jeong Jihoon
Nó vốn định bước vào, nhưng khi thấy hai người bên trong đang đứng sát nhau một cách đầy mờ ám, ngay lập tức khựng lại.
Ba người, sáu mắt lại tiếp tục nhìn nhau.
Jeong Jihoon: "..."
Son Siwoo: "..."
Han Wangho thản nhiên gật đầu chào: "Đi vệ sinh à?"
Jeong Jihoon ngơ ngác gật đầu.
8.
Son Siwoo nghĩ, nhóm chat "hội anh em đi net" này của cậu tốt nhất nên đổi tên thành "hội người yêu cũ".
"Không được." - Han Wangho đang càng quấy trên người cậu, sau khi nghe được lời đề nghị thiếu nghiêm túc của Son Siwoo, đột nhiên ngừng lại, phản đối.
"Sao vậy?" - Son Siwoo nhướng mày, vừa thở hổn hển vừa nghiêng đầu nhìn Han Wangho. Cậu vẫn còn đang trong vòng tay người kia. Đối phương bỗng nhiên nghiêm túc như thế, khiến cậu có chút bối rối, "Sao lại không được?"
Han Wangho trầm mặc vài giây, ánh mắt tối lại. Hắn cúi đầu, áp sát vào Son Siwoo, nói nhỏ: "Bởi vì còn có thằng người yêu hiện tại (là tao) trong nhóm nữa."
Son Siwoo hơi ngẩn ra, rồi lập tức hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của Han Wangho. Một giây sau, cậu bật cười.
"Tự tin như vậy à?" - Son Siwoo nghiêng đầu, cười đến mức ánh mắt cong lên, lộ ra chút ý trêu chọc, "Mày lên chức 'người yêu hiện tại' từ bao giờ đấy?"
Han Wangho không đáp ngay. Hắn chỉ nghiêng đầu, dùng ánh mắt nửa như lười biếng, nửa như chắc chắn nhìn Son Siwoo.
Một giây sau, hắn chậm rãi đáp lời: "Ngay từ lần đầu tiên mày hôn tao."
Son Siwoo: "..."
Cậu còn chưa kịp phản ứng, Han Wangho đã cúi đầu, hôn một cái lên khóe môi của cậu rồi nói tiếp: "Hay là mày muốn tính từ lần đầu tiên tao hôn mày?"
Son Siwoo: "..."
Chờ đã, khác gì nhau đâu?!
Son Siwoo cảm thấy Han Wangho đang chơi trò đánh tráo khái niệm. Cậu định phản bác, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Han Wangho đã đưa tay giữ lấy cằm, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Nếu không phải người yêu hiện tại..." - Hắn chậm rãi cất giọng, giọng điệu chắc chắn, "Thì tại sao mày lại để tao hôn?"
Son Siwoo: "..."
Không lẽ bây giờ cậu phải trả lời rằng vì môi hắn đẹp à?!
Son Siwoo nghĩ, vì cái hông của mình, cậu nên dỗ dành Han Wangho một chút. Vì vậy, cậu đưa tay véo nhẹ cằm Han Wangho, giọng điệu lười biếng: "Tao nhớ mày còn chưa chính thức tỏ tình đấy?"
Han Wangho nghe vậy, nhướng mày. Vài giây sau, hắn đột nhiên nghiêng người, vùi mặt vào cổ Son Siwoo, chậm rãi cất giọng: "Vậy thì bây giờ tao tỏ tình."
Son Siwoo khựng lại.
"Mày thích tao." - Han Wangho tiếp tục, giọng điệu đầy chắc chắn.
Son Siwoo: "..."
Chờ đã, tại sao tỏ tình lại biến thành hắn khẳng định cậu thích hắn?
Han Wangho nhẹ nhàng cắn lên cổ Son Siwoo một cái, giọng nói lười biếng nhưng không hề che giấu sự bá đạo:
"Vậy nên, tên nhóm không được đổi."
Son Siwoo: "..."
Tỏ tình kiểu quái gì vậy?
9.
Nhóm bạn của bọn họ có một điều luật: không được phép yêu đương với bạn thân.
Chỉ tiếc là, nếu lời thề có hiệu lực thực sự, thì danh sách người yêu cũ của Son Siwoo đã không dài đến vậy và thằng người yêu hiện tại của anh cũng sẽ không phải là Han Wangho...
Son Siwoo kéo vạt áo Han Wangho, giở trò mè nheo: "Tao muốn ăn kẹo dẻo Haribo."
Han Wangho cúi xuống nhìn cậu, khóe môi nhếch lên: "Hết rồi."
Son Siwoo không tin, cau mày: "Mới hôm qua mày mua cả túi to mà?"
"À." - Han Wangho gật gù, bình tĩnh nói, "Nhưng hôm nay tao ăn hết rồi."
Son Siwoo: "..."
Rõ ràng thằng này đang kiếm cớ để không cho cậu ăn vặt!
Son Siwoo bực bội, đấm vào ngực Han Wangho, trừng mắt nhìn hắn:
"Mày định nuôi tao hay định bỏ đói tao hả?"
Han Wangho bật cười, nắm lấy cổ tay của Son Siwoo, kéo cậu lại gần, nhỏ giọng dỗ dành: "Nuôi mày, nhưng không nuôi hư."
Son Siwoo bĩu môi, bày ra bộ dạng không vui. Nhưng Han Wangho đã quá quen với điệu bộ giận dỗi này của cậu, chẳng hề bị lung lay.
"Không có Haribo, nhưng có cái này." - Han Wangho nói rồi, cúi đầu hôn nhẹ lên môi Son Siwoo.
Han Wangho vừa hôn một lần, Son Siwoo đã quên mất bản thân muốn ăn kẹo dẻo haribo.
Cậu chỉ nghĩ, đáng nhẽ bọn họ không nên bày ra cái trò thề thốt kia làm gì!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro