Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tóm tắt dành cho người lười đọc và muốn đi thẳng đến đoạn chia tay luôn: Han Wangho và Son Siwoo học chung từ cấp 3 đến đại học, Siwoo đơn phương Wangho từ hồi cấp 3, còn Wangho hồi đấy đang quen Lee Sanghyeok. Lên đại học năm nhất thì Siwoo và Wangho yêu nhau, ra trường sống chung một năm thì ngày nọ mẹ Han hẹn Siwoo ra cafe nói chuyện.

🍉

Son Siwoo ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế mềm mại đối diện mẹ Han, em mặc áo len cao cổ màu xám nhạt, cả người toát lên vẻ dịu dàng rất dễ chịu. Mẹ Han chống cằm nhìn em mất một lát rồi cảm thán trong lòng, con trai bà đúng là rất có gu chọn người yêu, Siwoo đẹp đến thế này cơ mà.

"Ừm... Cô hẹn cháu hôm nay có việc gì không ạ?"

Siwoo lên tiếng trước, em mân mê mấy đầu ngón tay đặt trên đùi. Từ lúc mẹ Han đến cứ liên tục nhìn chằm chằm em mà chẳng nói lời nào, khó xử chết đi được.

"Cô xin lỗi. Siwoo à, cô biết con và Wangho yêu nhau thật lòng, cô cũng biết hai đứa đang rất hạnh phúc..."

Son Siwoo yên lặng không đáp, để cho người trước mặt nói tiếp. Trong lòng em vốn đã đoán được trước kết quả này rồi, nhưng nghe trực tiếp vẫn hơi chua chát một chút.

"Nhà họ Han làm ăn lâu đời, con biết đấy. Vốn dĩ hai nhà Han và Song sẽ liên hôn với nhau để củng cố thêm địa vị, nhưng mà Wangho nhà cô đã tự ý đến gặp Song tiểu thư để từ chối"

"Mà nguyên nhân là vì con, Siwoo à. Con học cùng với Wangho nhà cô từ cấp ba, cô cũng quý con như con cháu trong nhà vậy"

Mẹ Han thở dài, bà thương thằng nhóc Siwoo này lắm chứ. Gia đình gương mẫu, lý lịch trong sạch, lại còn lễ phép và lanh lợi. Giá như bà có hai người con trai thì tốt, vậy thì bà sẽ rước Siwoo về cho Wangho, còn đứa con trai kia sẽ thay Han Wangho thực hiện liên hôn.

"Nếu như không có lời hứa liên hôn giữa hai nhà kia, cô thật sự rất muốn Siwoo trở thành rể nhà cô. Chỉ tiếc là chuyện đã rồi, xin lỗi con"

"Không cần xin lỗi con đâu ạ. Nếu chuyện này giúp ích được cho Wangho thì con s-"

"Con lấy bao nhiêu? Thật ra tình huống có hơi gấp rút, vì hai nhà sẽ đính hôn trước rồi ba năm sau mới kết hôn... Nên con có thể chia tay thằng nhóc nhà cô ngay lập tức được không?"

Siwoo giật mình rồi vội vàng xua tay, em giơ một ngón tay lên, định giải thích.

"Không phải ạ cháu chỉ cần một-"

"Một triệu? Wangho nhà cô chỉ đáng một triệu thôi á?"

"Không phải một triệu ạ ý cháu là một-"

"Một tỷ won? Tốt lắm, ít ra thì Wangho cũng phải đắt như thế chứ"

Mẹ Han rút một tấm thẻ đen dúi vào tay em, sau đó dường như cảm thấy chưa đủ, lại nhét cho em một tấm thẻ nữa.

"Mỗi tấm thẻ này trị giá hai tỷ won. Cô mong Siwoo nhận lấy và xem như đây là tấm lòng của cô nhé"

Đầu óc Son Siwoo ngưng hoạt động tạm thời, em đang tưởng tượng giá trị của bốn tỷ won trong đầu xem xem nó lớn đến cỡ nào.

"C- cô ơi, cháu không cần tiền đâu ạ. Ngón tay của cháu ý là một tuần, cô cho cháu một tuần để cháu tổ chức sinh nhật cho Wangho rồi cháu sẽ chia tay cậu ấy. Được không ạ?"

"Tiệc sinh nhật của Wangho sẽ công khai hôn ước hai nhà Han Song. Cháu cứ nhận lấy thẻ rồi chia tay ngay hôm nay luôn cho cô, nhé"

Siwoo nới lỏng tay ra định rút lại, song mẹ Han không cho em làm thế. Bà nắm chặt tay em và nhét thẻ vào, sau đó đứng dậy chào em.

Sau đó dường như vẫn cảm thấy chưa đủ, bà lại lấy thêm hai tấm thẻ nữa đặt xuống bàn.

"Mật khẩu là sinh nhật Wangho, con cứ dùng tự nhiên nhé"

Siwoo níu tay mẹ Han lại, em thấy trong mắt bà ấy thoáng qua vẻ chột dạ rất nhanh rồi biến mất.

"Cháu sẽ rời đi trong hôm nay. Cô giúp cháu giữ chân Wangho không về nhà tối nay được không ạ?"

"Được. Thật làm phiền Siwoo quá rồi. Cô xin lỗi nhé"

"Không có gì đâu ạ"

Không có gì cái con khỉ. Siwoo cất bốn tấm thẻ tổng trị giá tám tỷ won vào túi rồi nặng nề trở về nhà. Tám tỷ won...

Son Siwoo dọn dẹp từng căn phòng một, em chống hông nhìn mấy món đồ chơi vô nhân đạo Han Wangho mang về chất đống trong ngăn tủ cuối cùng bên cạnh giường rồi rùng mình mấy cái liền.

Thôi, còn yêu thì còn yêu, nhưng chia tay có khi lại tốt cho em không chừng.

"Chia tay đi. Em mệt rồi"

"Ok. Đọc có vẻ lạnh lùng dứt khoát đấy chứ"

Siwoo để lại tờ note trên bàn rồi rời đi cùng bảy cái vali cỡ lớn và mấy đống đồ lặt vặt, sau khi chất hết lên xe tải thì phủi phủi tay, xong em lại nhìn thấy quyển lịch để bàn khoanh đỏ mấy ngày kỷ niệm của hai người trên bàn.

Mang theo luôn. Cái thằng kia sắp đính hôn rồi, lỡ vợ sắp cưới phát hiện thì chết dở.

🍉

lovesiu4rever → ssiwoo

lovesiu4rever
tối a không về được

a gọi đồ ăn cho Siu nhé

cty a gặp vấn đề hợp đồng

ssiwoo
a ăn gì chưa

tí e hẹn mấy đứa bạn đi ăn
cùng cũng được

Wangho chan nhớ ăn uống
đầy đủ đó nha

đừng bỏ bữa

Siu sót

lovesiu4rever
a biết r

tối a nhắn lại

Siu nhớ phải ăn nha

ssiwoo
biết ời

🍉

Oách xà lách vl, Han Wangho chẳng nhận ra cái gì bất thường luôn. Son Siwoo chuyển một đống tiền cho chú quản lý chung cư nhờ chú ấy xoá camera rồi thong thả lên xe đi sang thành phố khác.

Em thuê một căn hộ bình thường dành cho sinh viên, sau đó lại giả vờ là sinh viên nhà nghèo bịa chuyện gia đình không cho đi học. Nhờ bà chủ trọ nếu có người tìm hỏi thì đừng bảo em ở đây.

Xong việc. Giờ Siwoo chuẩn bị cho một chuyến du lịch thật hoành tráng thôi.

🍉

Han Wangho cảm thấy không thoải mái từ sáng nhưng hắn chả biết là bị gì, tối lại bận không thể về nhà với Siwoo. Hắn đọc đi đọc lại tin nhắn rồi tắt điện thoại thở ra một hơi nặng nề. Có vẻ hắn bị rối loạn lo âu nặng rồi, rõ ràng là đang bình thường lại lo lắng cái gì không biết.

Ngủ lại ở công ty và phải giải quyết công việc đến tận trưa hôm sau, cuối cùng vấn đề về hợp đồng kia chỉ là nhầm lẫn. Hắn vội vã chạy về nhà, trên đường còn ghé lại mua một phần bánh ngọt để dỗ Siwoo nữa.

Có vẻ em đang giận hắn, vì tin nhắn hắn gửi em vẫn hiển thị là đã nhận, nhưng em không thèm xem. Khỉ nhỏ giận dỗi, Han Wangho gấp gáp trở về để dỗ dành em.

Xe vừa đỗ vào bãi đậu, một dự cảm bất an đột ngột dâng lên trong lòng Han Wangho.

🍉

"Siwoo ơi anh về rồi"

"Siwoo ơi?"

Đáp lại hắn chỉ có sự yên lặng. Giày của Siwoo ở trên kệ để giày biến mất, rõ ràng đang nhắc hắn về điều bất thường đang xảy ra.

"Em ấy chưa dậy à? Hay đi ra ngoài mất rồi?"

Han Wangho nhanh chóng xỏ dép lê dùng trong nhà rồi đi thẳng vào bếp, không thấy Son Siwoo.

Hắn mở tủ lạnh đặt phần bánh ngọt vừa mua ban nãy vào, rồi chầm chậm nhìn kỹ lại ngăn tủ lạnh nhà hắn... Con mẹ nó, sao chỉ còn mỗi đồ ăn hắn hay ăn thế nhỉ? Đồ ăn vặt và kem của Siwoo đâu mất hết rồi?

Cuối cùng Wangho cũng phát hiện ra sự thay đổi trong nhà. Kệ bát đũa chỉ còn một nửa, quyển lịch để bàn biến mất, quần áo đồ đạc của Son Siwoo không còn lại bất cứ thứ gì. Đến cả đồ đôi cả hai mua cùng nhau cũng biến mất, chỉ còn lại căn nhà lạnh lẽo như thể chỉ có một mình Han Wangho sống ở đây.

🍉

lovesiu4rever → ssiwoo

lovesiu4rever
em ra ngoài rồi à

Siwoo?

sao đột nhiên em dọn hết đồ đi thế

Siwoo ơi?

cuộc gọi nhỡ

cuộc gọi nhỡ

...

Son Siwoo?

🍉

"Chia tay đi. Em mệt rồi? Ha..."

"Haha...ha?"

"Cái đéo gì đây, Son Siwoo?"

Han Wangho ngã người xuống giường rồi dang hai tay ra thành hình chữ T, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Mặt sau của tờ giấy em để lại có ghi thêm dòng 'Anh đừng khóc. Là em chọn'.

'Là em chọn'.

Hôn ước với nhà họ Song với Han, Siwoo cũng biết. Hắn năm lần bảy lượt giữ em lại, còn Son Siwoo muốn chia tay để hắn có một tương lai tốt đẹp hơn.

Nhưng không có em, thì sao có thể gọi là tương lai được chứ?

Lần này em quyết tâm rời đi, dọn dẹp hết tất cả không chừa lại bất kỳ một dấu vết gì. Mùi phermone cam quýt nhẹ nhàng cũng biến mất hoàn toàn. Rõ ràng là còn yêu nhau nhiều đến vậy, tập giấy note bị xé hơn phân nửa để em viết lời tạm biệt nằm đơn độc bên cạnh tờ note trên bàn. 

🍉

viết mấy đoạn chia tay vui hơn hẳn mấy lúc yêu nhau ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro