Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III. (21+)

CẢNH BÁO: CHƯƠNG NÀY CHỨA YẾU TỐ BẠO LỰC THỂ XÁC VÀ TINH THẦN. (mom nào cưng Siwoo thì thoát còn kịp, bá zô đọc xong đừng chởi tui), THAO TÚNG TÂM LÝ.

CẦN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC!

。𖦹°‧⭑.ᐟ

Siwoo mở mắt, đầu đau như búa bổ. Ánh sáng mờ nhạt len qua rèm cửa, hắt lên trần nhà một màu xám nhợt nhạt. Em chớp mắt vài lần, cảm giác tê liệt bao trùm toàn bộ cơ thể. Có gì đó không đúng.

Chăn trên người trượt xuống khi em khẽ cựa quậy, để lộ làn da trần trụi bên dưới. Hơi lạnh buổi sáng khiến em rùng mình. Siwoo đưa tay lên trán, cố gắng gom nhặt những mảnh ký ức rời rạc của đêm qua, nhưng trong đầu em chỉ là một khoảng trống mờ mịt.

Siwoo nhớ mình đến nhà Wangho. Nhớ hương rượu nồng sộc lên mũi khi hắn đưa ly về phía em. Nhớ ánh mắt hắn dõi theo em không rời. Nhưng sau đó? Không còn gì cả.

Siwoo quay đầu, hơi thở khựng lại khi thấy Wangho nằm ngay bên cạnh, gương mặt hắn bình thản, cánh tay vẫn lơ đãng đặt trên eo em. Tấm chăn mỏng che đi đường nét cơ thể hắn, nhưng điều đó chẳng thể xóa nhòa sự thật hiển nhiên: họ đã làm tình.

Ngón tay em vô thức siết chặt lấy mép chăn, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Tại sao em lại không nhớ gì cả? Wangho đã nói gì với em tối qua? Hay chính em đã đồng ý để chuyện này xảy ra?

Cảm giác bất an trườn dần lên da thịt, len lỏi vào từng thớ cơ căng cứng. Siwoo nhắm mắt, hít sâu một hơi, nhưng không khí buổi sáng chẳng thể xua đi cơn choáng váng đang gặm nhấm bên trong.

Siwoo chưa kịp định thần thì bên cạnh, Wangho cũng khẽ cựa mình. Hắn khẽ rên một tiếng, cánh tay vô thức siết chặt lấy eo Siwoo như thể không muốn em rời đi.

Siwoo cứng đờ người. Có gì đó không đúng.

Hơi thở hắn chậm rãi, lồng ngực phập phồng ngay trước mắt em. Lồng ngực - rắn chắc và bằng phẳng. Không phải cơ thể của một người con gái. Cổ họng Siwoo khô khốc khi ánh mắt em trượt dọc theo đường nét quen thuộc mà xa lạ đó: bờ vai rộng hơn em tưởng, vòng eo không có đường cong mềm mại, mà thay vào đó là cơ bắp săn chắc. Em nuốt khan, đầu óc quay cuồng, những mảnh ghép ký ức từ tối qua đột nhiên trở lại như những nhát dao cứa vào tâm trí.

"Mày bị làm sao vậy? Han Wangho là con trai mà."

Giọng lũ bạn ở tiệm nước vang vọng trong đầu em như một lời nguyền. Khi ấy, em đã cố phớt lờ, đã cười nhạt cho qua rồi rời đi. Nhưng bây giờ, đối mặt với thực tại này, Siwoo không thể tự lừa mình thêm được nữa.

Wangho không phải là con gái.

Cơn hoảng loạn quét qua Siwoo như một đợt sóng lạnh ngắt. Em đẩy mạnh cánh tay Wangho ra, cố vùng dậy khỏi giường, nhưng chưa kịp đứng lên thì một bàn tay mạnh mẽ đã túm lấy cổ tay, ghì em trở lại.

"Anh định đi đâu?" Giọng Wangho khàn khàn, pha chút ngái ngủ, nhưng trong đó lại có một sự bình tĩnh đáng sợ.

Siwoo thở hổn hển, ánh mắt hoảng loạn nhìn hắn. "Wangho... tại sao..." Em không thể nói hết câu, cổ họng nghẹn ứ.

Wangho siết chặt cổ tay em hơn, kéo em lại gần mình. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt tối sầm lại, khóe môi hơi nhếch lên. "Anh làm sao thế?"

Siwoo muốn phản kháng, nhưng sức lực em còn quá yếu sau một đêm mất kiểm soát. Siwoo cảm nhận được nhịp tim đập loạn trong lồng ngực, cảm giác như bị mắc kẹt trong một cái bẫy mà chính em cũng không biết từ lúc nào đã rơi vào.

Siwoo không biết chuyện gì đang thực sự xảy ra nữa.

Han Wangho đè chặt Siwoo xuống đệm, ánh mắt tối lại, hơi thở gấp gáp. Hắn đưa tay vuốt dọc gò má em, rồi chậm rãi cúi xuống, đôi môi chực chờ chạm vào làn da trắng ngần.

Nhưng ngay khoảnh khắc hơi thở nóng rực của Wangho phả lên môi mình, Siwoo giật bắn người, hoảng hốt quay mặt đi. Em vùng vẫy, hai tay chống lên vai Wangho, dùng hết sức đẩy hắn ra.

"Không! Đừng chạm vào anh!"

Giọng Siwoo run rẩy nhưng dứt khoát, đôi mắt em trừng lớn, tràn ngập sợ hãi và hoang mang. Cả người em run lên bần bật, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp.

Han Wangho sững người. Cơn giận trong hắn bị chính phản ứng của Siwoo dội lại, khiến nó không còn là một ngọn lửa bùng cháy mà chuyển thành thứ gì đó nhức nhối hơn - một vết thương sâu hoắm trong lòng ngực.

Ánh mắt hắn lạnh đi, nhưng đồng thời cũng lộ ra một tia đau đớn.

"Siwoo ghê tởm em đến mức đó sao?" Wangho hỏi, giọng trầm xuống, không còn vẻ bỡn cợt hay giận dữ nữa, mà thay vào đó là một sự bất lực nặng nề.

Siwoo lắc đầu liên tục, nhưng cổ họng em nghẹn ứ, không thể nói thành lời. Đôi môi run rẩy khẽ mấp máy, muốn nói điều gì đó, nhưng rồi em lại chỉ có thể cắn chặt môi, quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Wangho.

Wangho lặng người.

Rồi hắn bật cười, một tiếng cười không hề vui vẻ, mà đầy cay đắng.

Siwoo sững người, toàn thân run rẩy như thể vừa rơi vào một cơn ác mộng không lối thoát. Em cố gắng vùng vẫy, bàn tay siết chặt lấy mép đệm như muốn tìm một điểm tựa giữa cơn hoảng loạn.

"Em... lại đang đùa đúng không? Chắc chắn hôm nay là Cá tháng Tư! Đúng không...?" Giọng Siwoo nghẹn lại, ánh mắt chớp liên tục như đang tuyệt vọng tìm kiếm chút gì đó để bấu víu.

Nhưng Han Wangho không đáp. Đôi mắt hắn tối sầm, bờ môi mím chặt đến trắng bệch. Những ngón tay trên eo Siwoo siết chặt, rồi bỗng dưng hắn bật cười, một tiếng cười ngắn, khô khốc, chẳng hề mang theo chút vui vẻ nào.

"Đến mức này rồi... em vẫn còn nghĩ tôi là con gái sao?"

Wangho nghiến răng, quai hàm căng cứng vì phẫn nộ. Cảm giác bị phủ nhận, bị xem như một trò đùa, bị hoài nghi dù sự thật đã rõ rành rành, tất cả khiến cơn giận trong hắn bùng lên dữ dội. Hắn ném cái nhìn sắc lạnh xuống Siwoo, đôi mắt không còn vẻ dịu dàng như trước nữa.

Rồi bất chợt, như bị một sợi dây vô hình kéo căng đến cực hạn, Wangho vung tay đẩy Siwoo ngã xuống đệm. Động tác không hề nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo chút hung hăng, nhưng khi thấy Siwoo thở dốc vì bất ngờ, Wangho lại khựng lại trong thoáng chốc.

Một làn hơi thở gấp gáp vang lên trong không gian tĩnh lặng, xen lẫn giữa sự hoang mang của Siwoo và sự hỗn loạn trong chính Wangho.

Wangho nghiêng đầu, giọng hắn nhỏ nhưng đầy đe dọa: "Tôi biết hết rồi, Siwoo. Em nghĩ tôi không đọc được tin nhắn của em với đám bạn à? Tôi biết em đang nghi ngờ tôi."

Siwoo sững người, một làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Em chưa kịp phản ứng, Wangho đã siết chặt hơn, nụ cười của hắn trở nên méo mó.

Han Wangho nhìn Siwoo một lúc lâu, đôi mắt hắn dán chặt vào gương mặt người trước mặt, cảm xúc trong đó vừa hỗn loạn vừa nguy hiểm. Rồi đột nhiên, hắn nghiến răng, bàn tay siết chặt lấy cổ tay Siwoo, kéo em giật mạnh về phía mình.

"Em thật sự ghét tôi đến vậy sao?" Wangho gằn từng chữ, hơi thở dồn dập.

Siwoo hoảng hốt giãy dụa, cánh tay em run lên, cố sức gỡ tay Wangho ra nhưng hắn ta giữ chặt quá. "Buông tôi ra! Wangho, làm ơn, đừng làm thế mà..."

"Đừng làm thế? Tôi chỉ muốn yêu em thôi, Siwoo! Chúng ta đang yêu nhau cơ mà!" Wangho gầm lên, đôi mắt hắn đỏ lên vì tức giận, nỗi uất ức tích tụ trong lòng như dòng dung nham sôi sục, sắp sửa bùng nổ.

Siwoo lắc đầu liên tục, nước mắt ầng ậng nơi khóe mắt. "Không! Không phải như vậy! Cậu đang làm tôi sợ đấy, Wangho! Tôi không thể-"

Âm thanh chát chúa xé toang căn phòng khi Wangho vung tay giáng một cái tát mạnh vào má Siwoo. Đầu em lệch sang một bên, gương mặt đỏ bừng in rõ năm ngón tay, và trong khoảnh khắc ấy, thời gian như đông cứng lại.

Siwoo ngơ ngác, nước mắt trực trào nhưng em không kịp khóc.

Wangho cũng sững người. Hắn nhìn bàn tay mình, rồi lại nhìn gương mặt đau đớn của Siwoo. Một sự hoảng loạn lóe lên trong mắt hắn, nhưng ngay lập tức bị cơn giận nuốt chửng.

"Lúc nào cũng vậy! Em luôn từ chối tôi, luôn tìm cách né tránh, dù rõ ràng chúng ta đang yêu nhau!" Wangho nghiến răng, đôi mắt ầng ậng nước. Hắn cố gắng gượng cười, nhưng không giấu được sự tổn thương. Nước mắt lăn dài trên má, nhưng hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt méo mó, như thể không thể tin vào những gì đang xảy ra. "Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi không phải là bạn gái của em sao?" Giọng hắn vỡ ra, lạc đi trong nghẹn ngào.

Siwoo thở hổn hển, đôi tay run rẩy ôm lấy mặt, mắt em mờ đi vì nước mắt. "Cậu không hiểu đâu... yêu không phải như thế này... không phải..." Giọng em nghẹn lại, từng chữ như thể van xin, khó khăn lắm mới thốt ra được.

Nhưng Wangho không muốn nghe nữa. Cơn ghen tuông, sự tức giận và nỗi đau bị từ chối dồn lại thành một cơn thịnh nộ không kiểm soát. Hắn nắm lấy vai Siwoo, đè em xuống, ánh mắt đỏ ngầu vì những cảm xúc méo mó.

Siwoo hoảng loạn vùng vẫy, cố gắng thoát ra, nhưng sức hắn mạnh hơn em quá nhiều.

"Wangho, dừng lại! DỪNG LẠI!"

Căn phòng nhỏ bé như một chiếc lồng sắt giam chặt Siwoo trong vòng tay siết chặt của Wangho, nơi cơn điên cuồng của hắn ta càng lúc càng lớn, sắp sửa nuốt chửng cả hai.

Choang!

Cú đánh mạnh đến mức làm cổ tay Siwoo tê rần. Chai rượu vỡ toang, những mảnh thủy tinh rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Han Wangho lảo đảo về phía sau, máu từ trán hắn chảy xuống, nhuộm đỏ cả khuôn mặt. Nhưng thay vì gục xuống, hắn đứng thẳng lại, nở một nụ cười vặn vẹo.

"Em nghĩ em có thể thoát khỏi tôi bằng cách này sao?" Giọng hắn khàn đặc, gần như rít lên qua kẽ răng. Hắn đưa tay lên quệt máu chảy xuống mắt, rồi nhìn chằm chằm vào nó với ánh nhìn ám ảnh.

Siwoo lùi lại một bước, nhịp thở dồn dập. Em đã nghĩ cú đánh đó đủ để làm Wangho dừng lại, nhưng không. Hắn không hề sợ hãi, cũng không hề có ý định bỏ cuộc. Thứ ánh sáng trong đôi mắt hắn giờ đây hoàn toàn điên loạn.

"Em không thể trốn đâu, Siwoo à," Wangho cười, một nụ cười méo mó. "Tôi sẽ không để em rời xa tôi đâu."

Hắn lao đến trước khi Siwoo kịp phản ứng. Một lực mạnh đẩy em bật ngã về phía sau, lưng va vào tường đến đau nhói. Hơi thở của Wangho phả sát mặt em, mùi rượu lẫn với mùi máu tanh nồng khiến Siwoo muốn nôn.

"Buông ra!" Siwoo gằn giọng, cố giãy khỏi bàn tay đang siết chặt cổ tay mình. Nhưng càng vùng vẫy, Wangho càng ghì mạnh hơn. Hắn cúi đầu, thì thầm ngay bên tai em:

"Đừng chống cự nữa, em biết mà... Em thuộc về tôi."

Rồi, như một con thú bị dồn vào đường cùng, em cắn mạnh vào vai Wangho.

Wangho rít lên, buông tay theo phản xạ. Ngay khoảnh khắc đó, Siwoo đẩy hắn ra, lao về phía cửa, nhưng chưa kịp chạy thoát, một bàn tay lạnh lẽo lại túm lấy em từ phía sau.

Bàn tay Wangho đã chộp lấy cổ tay em, kéo giật ngược lại. Một lực mạnh đến mức em loạng choạng, suýt ngã. Chưa kịp phản kháng, hắn đã quăng em xuống giường như thể em chẳng nặng hơn một con búp bê vải.

Lưng va đập xuống nệm, nhưng em không có cơ hội ngồi dậy. Một cú đấm đột ngột giáng thẳng vào bụng, cơn đau quặn thắt khiến em gập người lại, hơi thở tắc nghẹn. Em ho sặc sụa, vị tanh mặn của máu lập tức tràn lên cuống họng. Nhưng hắn chưa dừng lại.

Wangho nắm lấy cổ áo em, siết chặt, rồi tung một cú đấm nữa thẳng vào mặt. Cơn choáng váng ập đến, tai ù đi. Một giọt máu ấm nóng chảy xuống từ khóe môi, nhỏ xuống ga giường trắng tinh. Hắn cúi xuống, bàn tay lạnh ngắt siết chặt cằm em, buộc em phải ngước lên nhìn hắn. Trong đôi mắt đen sẫm kia, không hề có chút thương xót.

Siwoo thở gấp, mắt em đỏ hoe vì vừa đau vừa sợ. Cảm giác nhói buốt trên má vẫn chưa tan đi, nhưng điều khiến em đau đớn hơn cả là sự phản bội đang hiển hiện trước mặt.

"Cậu đã lừa tôi..." Giọng Siwoo khàn đặc, run rẩy. "Cậu đã lừa tôi ngay từ đầu! Wangho, cậu không phải là con gái... cậu chưa từng là con gái..."

Câu nói đó như một nhát dao cứa sâu vào lòng Wangho. Ánh mắt hắn tối sầm lại, bàn tay siết chặt bả vai Siwoo đến mức những ngón tay in hằn lên làn da mỏng manh.

"Vậy thì sao?" Wangho gằn từng chữ, giọng hắn run lên vì tức giận. "Tôi yêu em, Siwoo! Giới tính có quan trọng đến thế không? Hay em chỉ đang tìm cớ để vứt bỏ tôi?"

Siwoo lắc đầu liên tục, nước mắt rơi lã chã. "Không phải... nhưng cậu đã lừa tôi! Ngay từ đầu cậu đã không thành thật với tôi! Nếu cậu thực sự yêu tôi, tại sao lại giấu giếm? Tại sao lại khiến tôi tin rằng cậu là một cô gái?"

Wangho nghiến răng, cơn tức giận trong lòng càng dâng trào. Hắn cúi sát xuống, đôi mắt rực lên sự điên cuồng.

"Vậy nếu tôi nói với em ngay từ đầu, em có yêu tôi không?"

Siwoo chết lặng.

Wangho bật cười khẩy, nhưng nụ cười đó méo mó, đầy cay đắng. "Đó, em có thấy không? Em sẽ không bao giờ chọn tôi nếu biết tôi là một thằng con trai. Vậy thì tôi phải làm sao? Tôi phải làm sao để giữ em lại bên mình đây, Siwoo?"

Hắn ta siết chặt vai Siwoo hơn, cơn giận bùng lên đến cực điểm, ánh mắt hắn đầy oán hận. "Em biết không, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này... tôi đã cố gắng hết sức để yêu em, giống như những cô gái khác yêu người mình thích... vậy mà em chỉ coi tôi như một kẻ dối trá sao?" Giọng hắn nghẹn lại, sự thất vọng và giận dữ đan xen nhau, khiến không khí trở nên ngột ngạt.

Siwoo giãy giụa, cố gắng đẩy Wangho ra, nhưng hắn đã mất kiểm soát. Trong cơn giận dữ, Wangho vung tay mạnh, cú đánh giáng thẳng vào vai em. Một cơn đau nhói xuyên dọc cánh tay, khiến Siwoo loạng choạng, rồi mất thăng bằng ngã xuống giường. Lưng va mạnh xuống đệm, hơi thở em khựng lại. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, hắn đã lao tới, bàn tay siết chặt, ánh mắt tối sẫm, cuồng nộ như một cơn bão không thể dừng lại.

"Cậu điên rồi, Wangho! Đừng chạm vào tôi!" Siwoo hét lên, nước mắt lăn dài trên má, nhưng trong đôi mắt ấy không chỉ có sự đau đớn mà còn có nỗi sợ hãi tột độ.

"Không... em là của tôi, Siwoo." Giọng Wangho khàn đi, lồng ngực hắn phập phồng. "Dù em có muốn hay không... tôi sẽ không để em rời đi."

Siwoo giãy giụa dữ dội, đôi mắt hoảng loạn nhìn Wangho như thể đang đối diện với một con thú hoang mất kiểm soát.

"Đừng làm thế! Tôi cầu xin cậu!"

Wangho không trả lời, hơi thở hắn dồn dập, ánh mắt u ám như phủ đầy bóng tối. Những ngón tay thon dài siết lấy cổ tay Siwoo, ghì chặt em xuống nệm.

"Em sợ tôi đến thế sao?" Hắn cười nhạt, nhưng giọng nói không còn chút dịu dàng nào nữa. "Lúc trước vẫn còn cười với tôi, vẫn gọi tôi là bạn gái, bây giờ lại nhìn tôi như một con quái vật?"

"Cậu không hiểu sao?" Siwoo hét lên, nước mắt lã chã rơi xuống gối. "Cậu đã lừa tôi! Cậu đã phản bội tôi, Wangho! Cậu có biết cảm giác của tôi thế nào không?"

Wangho lặng đi một giây, nhưng rồi hắn bật cười, nụ cười cay đắng và méo mó.

"Phản bội?" Hắn thì thầm, cúi xuống gần Siwoo hơn, đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực phả lên làn da mình. "Nếu em thấy bị phản bội, vậy còn tôi thì sao? Tôi đã yêu em đến mức này... vậy mà em lại muốn bỏ tôi chỉ vì giới tính của tôi?"

Nói đến đây, cơn giận trong lòng Wangho bùng nổ. Hắn siết chặt hơn, khiến Siwoo đau đến nhăn mặt.

"Siwoo, em luôn như thế..." Giọng Wangho trầm xuống, mang theo chút run rẩy. "Nếu không còn cách nào khác, tôi sẽ cho em thấy... em không thể trốn khỏi tôi đâu."

Bàn tay hắn trượt xuống, siết lấy eo Siwoo một cách mạnh bạo, kéo em sát vào mình.

Siwoo vùng vẫy, gào lên: "Buông ra!"

Nhưng càng phản kháng, Wangho càng giữ chặt. Một bên đầu gối của hắn ấn mạnh vào đùi em, ghim em xuống giường, không để em có cơ hội thoát.

Siwoo khóc nấc, hoảng sợ nhìn khuôn mặt méo mó vì cơn giận của Wangho. "Đây không phải là Wangho mà tôi biết!"

Wangho khựng lại.

Một thoáng do dự lướt qua mắt hắn, nhưng rồi lập tức bị sự cố chấp nuốt chửng.

"Không..." Hắn khàn giọng. "Đây mới là tôi thật sự."

Wangho cúi xuống, đôi môi lạnh lẽo lướt qua gò má ướt đẫm nước mắt của Siwoo. Nhưng khác với những nụ hôn dịu dàng trước đây, lần này nó mang theo sự chiếm hữu đến nghẹt thở.

Siwoo vùng vẫy, cố nghiêng đầu né tránh, nhưng Wangho không để em thoát.

"Em là của tôi, Siwoo." Hắn thì thầm bên tai em. "Dù em có muốn hay không..."

Son Siwoo không thể thở nổi. Cảm giác choáng váng kéo đến như một cơn sóng lớn, cuốn trôi mọi suy nghĩ của em. Cả người em lạnh toát, nhưng lòng bàn tay lại đổ mồ hôi. Mọi thứ trước mắt trở nên méo mó - ánh đèn, căn phòng, cả gương mặt của Han Wangho cũng trở nên xa lạ đến đáng sợ.

Tại sao lại thế này?

Siwoo không thể hiểu nổi. Trái tim em đập loạn, như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng cuộn trào, quấn lấy em như một sợi xích siết chặt.

Lời nói của Wangho vẫn vang vọng bên tai, nhưng em chẳng thể nào tiếp thu nổi. Từng câu từng chữ như những mũi dao đâm thẳng vào tâm trí em, khiến mọi thứ vỡ vụn.

Lừa dối...?

Không phải con gái...?

Siwoo run rẩy. Cả cơ thể em đang phản kháng, nhưng đầu óc thì trống rỗng. Em chỉ có thể nằm yên, nước mắt lăn dài trên gò má, cảm nhận bàn tay lạnh lẽo của Wangho trượt trên da mình. Cảm giác ghê tởm xộc thẳng vào từng thớ thịt, nhưng em không đủ sức để cử động.

Không thể tin được... Không thể chấp nhận được...

Siwoo cắn chặt môi đến bật máu, nhưng vẫn không thể ngăn được những tiếng nức nở. Em không biết phải làm gì. Không biết phải phản kháng ra sao. Không biết phải đối diện với Wangho thế nào nữa.

Mọi thứ em từng tin tưởng... chỉ trong chớp mắt, sụp đổ hoàn toàn.

Han Wangho nghiêng đầu nhìn Siwoo, ánh mắt vừa dịu dàng vừa méo mó. Một tay chạm nhẹ lên má em, ngón tay lạnh lẽo vuốt ve làn da đang run rẩy.

"Tôi chưa bao giờ lừa dối em, Siwoo à."

Hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp, pha lẫn chút mỉa mai đầy ám ảnh.

"Chẳng phải chính em là người đã yêu tôi sao? Chính em đã chọn tôi, chính em đã tin vào tất cả. Tôi chưa từng ép em phải đến bên tôi."

Siwoo nín thở, ánh mắt hoang mang tột độ. Em không tin vào tai mình nữa.

Wangho bật cười khẽ, hắn nghiêng người xuống, ghé sát vào môi em, hơi thở nóng rực phả lên da em đầy chiếm hữu.

"Nếu ngay từ đầu em không yêu tôi, thì chẳng có gì xảy ra cả... Vậy thì, lỗi là do ai đây, Siwoo?"

Em cứng người. Những lời hắn nói xoáy sâu vào đầu em, như hàng nghìn lưỡi dao sắc bén cắt qua từng mảnh niềm tin đã vỡ vụn.

Siwoo lắc đầu quầy quậy, hai bàn tay run rẩy bấu chặt lấy ga giường như thể đó là thứ duy nhất giúp em bấu víu vào thực tại.

"Không... Không phải... Không phải như vậy..."

Giọng em nghẹn lại, từng từ thốt ra như đang tự cào rách cổ họng mình.

Han Wangho nheo mắt nhìn em, nụ cười dần biến mất. Hắn nhích người tới gần hơn, hai tay chống xuống giường, giam em trong khoảng không chật hẹp.

"Không phải? Vậy em nói xem, từ lúc nào em đã thích tôi?" Wangho thì thầm, giọng chậm rãi nhưng xoáy sâu vào tâm trí Siwoo như lời dụ dỗ của một con ác quỷ. "Là khi tôi cười với em? Khi tôi dịu dàng nắm tay em? Hay khi em nhìn thấy tôi và nghĩ rằng tôi thuộc về em?"

Siwoo siết chặt nắm tay, đôi mắt hoe đỏ.

"Không phải! Cậu đã lừa tôi! Cậu giả vờ... giả vờ là một người khác...!"

Lời vừa dứt, một cú vung tay giáng xuống.

"Câm miệng!"

Han Wangho gằn giọng, bàn tay vừa tát Siwoo vẫn còn run nhẹ, không rõ vì kích động hay vì tức giận.

Siwoo choáng váng, đầu nghiêng sang một bên, cả gương mặt bỏng rát.

"Tôi chưa từng giả vờ!" Wangho gằn từng chữ. "Tôi chính là tôi, Siwoo. Em yêu tôi, chứ không phải một ai khác."

Siwoo nghẹn lời. Tim em đập dồn dập như muốn vỡ tung. Em không thể thoát ra, cũng không thể quay ngược thời gian để sửa chữa sai lầm.

Siwoo cố gắng né tránh ánh mắt của Wangho, nhưng hắn không cho em cơ hội. Bàn tay lạnh lẽo của nắm chặt lấy cằm em, ngón tay hơi siết lại, buộc em phải đối diện với hắn.

"Sao lại im lặng rồi? Em không còn gì để nói nữa à?"

Siwoo cắn chặt môi, ngực phập phồng vì sợ hãi. Cảm giác áp bức lan khắp cơ thể em, một sự thật quá tàn nhẫn đang bao trùm lấy em, vây kín em trong tuyệt vọng.

"Wangho..." Giọng em run rẩy, như một lời cầu xin.

"Đừng gọi tên tôi bằng giọng đó, Siwoo." Wangho nghiến răng, cúi xuống, trán gần như chạm vào em. "Em yêu tôi. Đúng chứ? Vậy thì yêu một Han Wangho thế nào cũng không quan trọng. Dù tôi có là ai, em vẫn yêu tôi."

"Không phải... không phải như vậy..." Siwoo cố gắng lắc đầu, nhưng tay Wangho giữ chặt em.

"Không phải như vậy?" Wangho cười khẩy. "Vậy nói tôi nghe, ai là người đã chủ động tựa hẹn tôi ra sau trường khi chúng ta vừa tan học? Ai là người đã nắm lấy tay tôi trước? Ai là người đã nói rằng em thích tôi?"

Siwoo cảm giác ngực mình thắt lại. Từng lời của Wangho như những nhát dao sắc bén cứa vào tim em.

"Tôi không lừa dối em, Siwoo. Chính em đã tự tìm đến tôi, chính em đã yêu tôi, chính em đã đặt tôi vào vị trí này."

Wangho cúi xuống, môi lướt nhẹ qua gò má nóng rát của em, rồi dừng lại bên tai. Giọng hắn trầm thấp, mang theo hơi thở lạnh lẽo:

"Vậy thì, em có quyền gì để từ chối tôi?"

Siwoo siết chặt hai tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau rát. Toàn thân em run lên khi cảm nhận hơi thở của Wangho quá gần, mang theo sự áp chế nặng nề khiến em ngạt thở.

"Em không có quyền từ chối tôi, phải không?" Wangho nhấn mạnh từng chữ, giọng bình thản nhưng chứa đựng sự điên cuồng đáng sợ.

Siwoo mím chặt môi, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn như thể van xin. Nhưng Wangho không buông tha.

Hắn cúi xuống, môi lần tìm đến môi em, áp chặt xuống đầy mạnh bạo. Siwoo vùng vẫy, bàn tay nhỏ đẩy mạnh vào ngực hắn, nhưng sức lực quá yếu để chống lại Wangho.

"Ưm-! Không... buông ra...!"

Siwoo nghẹn ngào trong tuyệt vọng. Cảm giác áp lực từ Wangho khiến em hoảng loạn, nỗi sợ lan tràn khắp cơ thể.

Nhưng Wangho không dừng lại. Hắn siết chặt eo em, kéo em sát vào, giữ chặt lấy cơ thể đang run rẩy của em như muốn nhấn chìm tất cả trong vòng tay mình.

"Chạy đi. Nếu em thực sự ghét tôi, thì chạy đi, Siwoo."

Wangho thì thầm bên tai, giọng nói nhẹ bẫng như đang trêu đùa. Nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo, sâu thẳm như một vực tối không đáy.

Siwoo hoảng sợ, nhưng đôi chân em như bị đóng băng, không thể cử động. Hơi thở gấp gáp, nước mắt vô thức lăn dài trên má.

Wangho bật cười khẽ.

"Thấy chưa? Em cũng không muốn chạy. Chính em đã chọn ở lại."

Siwoo không còn vùng vẫy nữa. Cơ thể em mềm nhũn, ánh mắt trống rỗng, hơi thở đứt quãng như thể đã bị rút cạn sinh khí.

Wangho nhận ra điều đó. Hắn dừng lại một chút, nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt của em, rồi khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười nhàn nhạt.

"Tốt lắm, cứ như vậy đi."

Ngón tay lướt nhẹ trên gò má em, lau đi vệt nước mắt nhưng lại chẳng mang theo chút dịu dàng nào. Trái lại, hành động đó chỉ khiến Siwoo càng cảm thấy như mình là con rối trong tay hắn ta, một món đồ chơi không hơn không kém.

Em không phản kháng nữa.

Hơi thở nóng rẫy của Wangho phả lên cổ em, nụ hôn của hắn lần tìm xuống da thịt, lưu lại những dấu vết không thể xóa nhòa. Nhưng Siwoo chẳng còn phản ứng. Tay em buông lơi bên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà mà chẳng còn tiêu cự.

Trong đầu em trống rỗng.

"Tại sao em không phản kháng nữa?" Giọng Wangho thì thầm bên tai, có chút gì đó mất kiên nhẫn.

Siwoo cười nhạt, giọng khàn đi vì khóc quá nhiều.

"Phản kháng thì có ích gì? Cậu có bao giờ chịu dừng lại đâu."

Wangho thoáng sững lại. Một cơn bực dọc lóe lên trong mắt, nhưng ngay sau đó lại vụt tắt, thay vào đó là sự thỏa mãn méo mó. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bết dính mồ hôi của em, thì thầm bằng giọng dịu dàng giả tạo.

"Ngoan lắm, Siwoo. Em bắt đầu hiểu chuyện rồi đấy."

Siwoo nhắm mắt lại, mặc kệ mọi thứ.

Giờ đây, em chẳng còn sức để nghĩ, cũng chẳng còn sức để chống cự.

Bất chợt, những ký ức về lần hẹn hò đầu tiên ùa về, như một thước phim chậm chạp trôi qua màn sương mờ của nước mắt. Siwoo chớp mắt, hơi thở nặng nề, cố bám víu vào những hình ảnh ấy như thể chúng có thể kéo em ra khỏi thực tại đổ nát.

Em nhớ lại mùa hè ấy, khi nắng phủ xuống những con đường nóng rực của Seoul, trên chiếc xe máy nhỏ, vòng tay của Wangho siết nhẹ lấy eo em, sự ấm áp ấy từng khiến em thấy an toàn đến nhường nào. Khi cả hai tấp vào một quán ven đường, Wangho cười, mái tóc dài bị gió làm rối tung, còn em thì bật cười trêu hắn khi hắn vụng về buộc lại từng lọn tóc. "Em xinh thật đấy," em đã nói thế khi Wangho ngẩng lên nhìn em với đôi mắt lấp lánh.

Những mảng ký ức ấy như một giấc mơ dịu dàng, nhưng cũng chính chúng đang bóp nghẹt Siwoo trong thực tại. Em cố bám lấy cảm giác ấy - cảm giác của lần đầu Wangho hôn lên má em dưới tán cây xanh rì, của vị kem ngọt mát nơi đầu lưỡi, của những cái chạm nhẹ nhàng không mang theo sự giam cầm hay vết xước. Nhưng rồi, tất cả dần nhòe đi. Thực tại nhấn chìm em, lạnh lẽo và khắc nghiệt.

Cú thúc hông điếng người đã lôi em trở về hiện thực. Em nhỏ òa khóc, cả người run rẩy khi nhận ra sự thật tàn nhẫn. Người con gái dịu dàng em từng yêu thương giờ đây đã biến thành một người đàn ông xa lạ, thô kệch, lạnh lùng và đầy bạo lực. Sự dịu dàng mà em từng trân trọng chỉ còn là một ảo ảnh vụn vỡ, bị thực tại phũ phàng nghiền nát dưới lòng bàn tay thô bạo của hắn ta.

Những ký ức đẹp đẽ về cô bạn gái năm nào vỡ vụn như mảnh gương rơi, để lại trong tâm trí em một mớ hỗn độn đến gai người. Son Siwoo nghiêng đầu né tránh, cảm giác ghê sợ chạy dọc sống lưng khi đôi môi người kia ép xuống. Vẫn là chiếc nốt ruồi dưới môi đó, dấu vết từng khiến em xao động, nhưng giờ đây, nó lại trở nên xa lạ đến đáng sợ, như thể chưa từng thuộc về ký ức dịu dàng mà em từng nâng niu.

Sự thật bao trùm lên em như một màn sương lạnh lẽo.

Những ký ức ngọt ngào như mảnh kính vỡ cắm sâu vào tâm trí Siwoo. Hơi ấm của buổi chiều hôm ấy, khi cả hai cùng nhau rong ruổi trên con phố Seoul, khi Wangho dịu dàng kéo tay em lại, đặt lên má em một nụ hôn bất chợt. Từng kỷ niệm lần lượt tràn về, những cái chạm nhẹ nhàng, ánh mắt đầy thương yêu, giọng nói mềm mại gọi tên em...

Tất cả... chỉ là một ảo ảnh.

Cô gái ấy không còn tồn tại. Người đứng trước mặt em, đôi mắt đầy cơn cuồng nộ, nốt ruồi nhỏ dưới môi khẽ giật lên theo từng nhịp thở gấp... đó không phải Wangho mà em từng yêu. Đó là một ai khác. Một con người hoàn toàn xa lạ.

Cảm giác ghê tởm xộc thẳng vào lồng ngực khi Siwoo cố tránh đi cái chạm môi của Wangho. Nhưng dù có né xa đến đâu, khoảng cách giữa cả hai vẫn gần kề trong gang tấc.

"Anh chưa từng lừa dối em."

Giọng nói kia vang lên, tựa như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực Siwoo.

"Chính em đã tìm đến anh, đã yêu anh. Ngay từ khoảnh khắc em nói rằng em yêu anh, em đã thuộc về anh rồi, Siwoo."

Siwoo sững sờ.

Không phải thế. Không thể nào là thế.

Nhưng liệu em có thể phủ nhận được không? Chính miệng em đã thốt ra ba chữ ấy, chính em đã đắm chìm trong những ảo mộng do anh ta tạo ra. Em đã tin tưởng, đã yêu thương một người chưa bao giờ thực sự tồn tại.

Buồn cười làm sao.

Cơn đau dần trở nên vô nghĩa. Nước mắt cũng trở nên vô nghĩa. Cả người em mềm nhũn, buông xuôi tất cả. Nếu chống cự chẳng thể thay đổi được gì, vậy thì cứ để mọi chuyện trôi đi.

Nụ hôn của Wangho lại lần nữa rơi xuống môi em. Không còn sự ngọt ngào như trước. Chỉ còn lại vị mặn đắng của nước mắt.

。𖦹°‧⭑.ᐟ

"Xin chào, bạn của cô ổn chứ?"

Một cô gái dừng lại khi đi ngang qua bệ đá trước trung tâm thương mại. Ánh mắt cô nhanh chóng lướt qua khuôn mặt sưng tím đầy vết bầm loang lổ của Siwoo đang cố giấu dưới chiếc mũ hoodie. Sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt cô khi cô tiến lại gần, nhưng trước khi Siwoo kịp đáp lời, một giọng nói trầm thấp đã vang lên trước.

Wangho.

Hắn nghiêng đầu, đôi mắt cong lên đầy dịu dàng, nhưng thứ ánh sáng lấp lánh bên trong lại mang theo một sự méo mó khó diễn tả.

"Không sao đâu. Bạn trai tôi, anh ấy hư quá, nên tôi chỉ phạt một chút thôi."

Giọng điệu hắn mềm mỏng, như thể chỉ đang kể về một chuyện vặt vãnh. Nhưng những lời ấy vừa thốt ra, không khí xung quanh bỗng chùng xuống một nhịp. Cô gái sững người, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại nuốt xuống. Trong đôi mắt điềm tĩnh đến đáng sợ của Wangho, cô bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Không để cô có cơ hội phản ứng, Wangho nắm lấy cổ tay Siwoo, kéo em đứng dậy. Lực kéo không mạnh, nhưng lại có một sự áp đảo không thể chống cự. Siwoo khẽ giật tay, nhưng thứ kim loại lạnh lẽo dưới lớp tay áo dài siết chặt lấy em. Một chiếc còng. Trói chặt cổ tay em vào bàn tay của Wangho. Xiết chặt. Không có đường lui.

Họ bước đi, hòa vào dòng người đông đúc, để lại cô gái đứng yên tại chỗ. Cô nhìn theo bóng lưng họ, do dự vài giây, nhưng rồi cũng quay đi. Giữa biển người tấp nập, chẳng ai nhận ra cặp đôi kỳ lạ ấy, và cũng chẳng ai có thể giúp Siwoo.

                                   HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro