Bùa lợi em yêu
HLE đã dành chiến thắng áp đảo trước con quái vật T1, và người đi rừng của họ nghĩ rằng có một phần công lao thuộc về hỗ trợ nhà GenG esports.
Một giờ trước giờ thi đấu.
sswoo
chồng ơi
đánh nhanh thắng nhanh
về với em
hwangho
em bé nhà anh, nay mặc quần tất à
anh sẽ về sớm
lúc đấy em liệu hồn
sswoo
thắng có thưởng
em cũng muốn sớm gặp anh
hwangho đã bày tỏ cảm xúc ❤️
Han Wangho khẽ xuýt xoa, chỉ một tấm ảnh quần tất thôi đã khiến anh muốn bỏ đấu mà chạy về nhà với em yêu của mình. Nhưng phàm là cái gì muốn thì khó lòng thực hiện, anh vẫn phải cam chịu ở lại đánh cho hết trận.
Cái gì quan trọng nhắc lại ba lần, Wangho thật háo hức không biết mèo nhà mình đã bày ra thứ gì khi anh vắng mặt. Nhưng anh hi vọng sẽ là cái gì đó mà cả hai đều thích.
Có khá nhiều điểm chung giữa Han Wangho và Son Siwoo, từ việc họ bằng tuổi, đến việc cùng thích một người, và cùng nghiện những cuộc làm tình thâu đêm suốt sáng. Khác với Son Siwoo sinh ra đã là một tiểu yêu tinh mê người, đội tuyển nào em từng đi qua cũng có người đã hoặc đang lên giường với em, Han Wangho từ ban đầu không chú ý lắm đến việc làm tình. Chà, mạng lưới bạn tình của Siwoo còn gần ngang bằng số lượng người yêu cũ của anh Hyukkyu trước khi yên bề gia thất.
Son Siwoo có rất nhiều mối, nhưng ai em cũng xem là qua đường cho vui và hiếm khi chịu nghiêm túc. Trước khi Wangho đến, làm em mê mệt, chết lên chết xuống đúng nghĩa thì hỗ trợ nhỏ chỉ sống tạm bợ như thế thôi. Những người bạn tình sẽ rời đi vào mỗi buổi sớm đúng như ước định, dẫu nhiều người ngỏ ý muốn lâu dài cùng em nhưng Siwoo từ chối cả thảy. Rồi đến khi xác nhận quan hệ với vị trung điện Han, em mới tham lam giữ cánh tay anh thật chặt khi bận vùi mặt vào lồng ngực săn chắc. Để anh không đi nữa, anh ở lại với em.
Hỗ trợ nhà GenG rất thích việc được gọi người thương là chồng, vì đối với em, nó như một kiểu xác định chủ quyền nào đó một cách kín đáo và khá hay ho. Ở bên anh, Siwoo bộc lộ nhiều nét trẻ con hiếm thấy. Em bắt Wangho phải nắm tay em dắt qua đường, phải nắm tay em mọi lúc, phải hôn em trước khi rời khỏi nhà. Son Siwoo cũng là một đứa bé rất thích thơm, chỉ cần là Han Wangho thì thơm em cả ngày em cũng đành.
Người đi rừng của HLE bật cười khi nghĩ đến em yêu, không tự chủ vân vê chiếc nhẫn ở ngón áp út. Là một nửa của cặp nhẫn đôi, anh đã tặng em vào ngày đầu tiên yêu nhau.
Han Wangho lơ đãng nhớ về khung cảnh khi ấy.
Đó là một ngày trời nổi gió, gió lộng cuốn chiếc mũ Siwoo đang đội đi, trùng hợp thay Wangho lại là người bắt được nó. Anh trao nó lại cho em, bỗng hoài nghi về cái tên đang được đặt cho mối quan hệ của hai đứa.
Wangho nhìn gió thổi căng phồng chiếc áo khoác ngoài em mang, lại nhìn làn da trắng, nụ cười tươi trên môi em nhỏ. Son Siwoo vẫn luôn rạng rỡ như thế. Dẫu cả hai bằng tuổi nhau, vị trung điện Han tự nhận sức khỏe mình tốt hơn em tận mấy bậc. Siwoo hay ốm vặt, bỏ bữa, còn suốt ngày than với Jihoon là mệt mỏi nhưng lại không ngủ mà chỉ nghịch điện thoại trên giường. Đừng tưởng Wangho không biết gì, anh có tai mắt cả đấy.
Hồi hai người còn ở GenG, Wangho đã cằn nhằn rất nhiều về thói quen bỏ bữa của em, cũng tịch thu kha khá đồ ăn vặt mà em lén lút mua khi đi cửa hàng tiện lợi. Tuy vậy, vẫn không có giải pháp nào là triệt được tận gốc vấn đề. Đến khi anh rời GenG để trở về ngôi nhà cũ, Siwoo lại một lần nữa trở thành hỗ trợ cho đội tuyển ấy. Một năm 2023 không để mắt được đến em, Han Wangho lúc nào cũng trong tình trạng lo sốt vó. Anh bên cạnh chăm nom mới có được tí da thịt, hỗ trợ nhỏ mà không có người để mắt đến thì sẽ tệ như thế nào nữa chứ.
Trong trận rít gào ầm ĩ của những cơn gió, giọng Wangho phần nào đó lạc đi.
- Mày định thế đến bao giờ nữa.
- Ý mày là sao chứ?
Son Siwoo giương đôi mắt đượm màu nắng về phía Wangho.
Han Wangho bỗng thấy họng mình nghèn nghẹn, anh bước từng bước đến bên em, cho đến khi hai người đã sóng vai nhau.
- Đừng mãi thế này nữa.
Son Siwoo có một đống dấu chấm hỏi trên đầu. Quái lạ, sao bạn thân em mấy ngày nay cứ là lạ nhỉ? Nói chuyện khó hiểu gớm.
- Nói thẳng ra đi, mày biết tao không giỏi đoán ý đồ của người khác mà.
- Đừng... đừng làm tình với người khác nữa.
Ể?
Không phải bình thường Wangho sẽ không quan tâm vấn đề này sao.
Siwoo thích thú trêu đùa anh.
- Thế làm tình với Wangho nhé?
- Ừ.
Bằng một thứ phương cách thần kì nào đó, thì Han Wangho và Son Siwoo đã thành công lôi nhau vào khách sạn. Không thèm che chắn, không thèm để tâm đến ánh mắt những người xung quanh. Lễ Tân khách sạn có vẻ đã gặp nhiều trường hợp như vậy, cô không lấy làm bất ngờ mà nhanh chóng đưa hai người thẻ phòng. Trước khi họ rời đi còn nháy mắt một cái, tay giơ ngón like.
Wangho ghì lấy Son Siwoo ngay trước cửa phòng, ngấu nghiến cánh môi hồng hào của vị hỗ trợ nhỏ. Chiếc lưỡi tinh nghịch của anh len vào giữa răng môi em, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè e thẹn của em nhỏ. Tiếng chóp chép vang lên khiến bất kỳ ai đi qua cũng phải đỏ mặt. Không khí ở hành lang nóng hơn bao giờ hết. Tay Wangho bắt đầu mò vào áo em, ngắt nhéo hai nhũ hoa đỏ hồng. Cơ thể Son Siwoo đỏ như tôm luộc, từng nơi ngón tay Wangho đi qua đều để lại nhiệt độ chết người. Em cảm thấy mình như lâng lâng trên mây, từng đợt khoái cảm nhỏ cứ dồn dập khiến đầu óc em mụ mị.
Nước dãi nhiễu ra chảy xuống cằm Son Siwoo, hai người vẫn hôn nhau kịch liệt. Wangho đặt một bàn tay ra sau gáy em, đỡ lấy đầu để em khỏi đụng vào tường xi măng cứng rắn. Mãi sau, cho đến khi em đấm thùm thụp vào người tuyển thủ Peanut, anh mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi hồng đã sưng tấy. Đôi mắt Siwoo nhuốm một tầng đỏ, nước mắt lưng tròng và cái miệng nhỏ thở hổn hiển trông thật khiêu gợi. Wangho khẽ nuốt nước bọt, phía dưới bỗng thấy cồm cộm. Anh hôn chụt một tiếng rõ kêu lên bọng mắt người đối diện, rồi bế bổng em vào phòng.
Nhẹ nhàng đặt em nhỏ xuống giường, tuyển thủ Peanut không khỏi nóng mắt khi thấy một Son Siwoo gợi tình như thế. Rồi bỗng nhiên anh nghĩ, không phải mọi bạn tình trước đây đều có thể thấy dáng vẻ này của em sao? Từng dòng cảm xúc cuộn trào trong Wangho bỗng hoá thành tức giận, anh cúi xuống cắn một cái lên xương quai xanh của Siwoo. Hỗ trợ bên này ăn đau mới ngớ người, nhưng cơn hứng tình có lẽ đã đốt đi chút lí trí cuối cùng của em.
Siwoo luồn tay vào mái tóc bồng bềnh của cậu bạn đồng niên, cảm nhận từng sợi tóc lùa qua các ngón tay mảnh khảnh. Han Wangho bên dưới như hoá cún mà hết cắn lại liếm mút xương quai xanh, cho đến khi anh rời ra thì phần cổ của Son Siwoo đã ngập dấu hickey xanh tím.
Đôi bàn tay tinh nghịch của anh ngắt nhéo một bên nhũ hoa khiến nó sưng tấy, miệng không ngừng mút lấy mút để bầu ngực của hỗ trợ nhà GenG. Siwoo dập dìu trong những cơn khoái cảm đến ồ ạt, cảm giác chân thực từ hai đầu ngực khiến em vặn vẹo trong sung sướng. Wangho nghĩ chỉ cần mút đủ mạnh thì ngực em sẽ chảy sữa ra chắc? Siwoo đâu có phải phụ nữ.
Ngón tay dài xâm nhập vào nơi cấm địa của Son Siwoo, em giật nảy mình vì bất ngờ, vách thịt bất giác siết chặt thêm.
- Thả lỏng đi, không thì em sẽ đau đấy.
Han Wangho vừa nói vừa rải những cái hôn nhẹ lên bầu ngực trắng, bên dưới đã tăng thành hai ngón thi nhau luân động ra vào.
Sau màn dạo đầu, thứ dị vật dưới quần hai người đã cương cứng. Wangho giật phăng chiếc quần trên chân Siwoo, cúi xuống khẽ khẩu giao cho dương vật của em. Đầu lưỡi anh khẽ liếm quanh thân trụ, ngập cả dương vật vào miệng rồi mút mạnh. Sự co bóp của vòng họng khiến Siwoo sướng điên lên được. Không phải lần đầu em được khẩu giao, nhưng ít ai chịu làm đến nơi đến chốn như Wangho hết. Siwoo nắm tóc Wangho đẩy vào sâu hơn, anh cũng thuận theo em mà ra sức chăm sóc vật nhỏ.
Cuối cùng, Son Siwoo cũng bắt vào trong miệng người tình.
Anh không kiêng dè gì nuốt hết chúng, gạt một ít tinh dịch còn đinh trên khoé môi đưa lên miệng Siwoo. Em cũng thuận theo mà liếm sạch. Wangho khẽ xoa nắn bờ mông căng tròn của người nằm dưới, cất tiếng.
- Ngoan lắm.
- Ngoan có được thưởng không?
Chết mất.
Đôi mắt long lanh đẫm nước của Son Siwoo cứ nhìn chằm chằm vào Wangho khiến anh phát ngại. Một rặng mây hồng đọng lại trên đôi gò má anh, Son Siwoo bên dưới đưa tay lên vân vê, khúc khích cười hỏi.
- Bình thường Wangho có nhẹ nhàng với người tình như này không?
- Chỉ với Siwoo thôi, vì em là yêu thương của tao.
Cái cười mỉm của em khiến Wangho an tâm hơn phần nào, anh luồn ngón tay xuống lỗ hậu non mềm đang mấp máy, nhấn nhẹ. Một dòng điện xoẹt qua người Siwoo, em khẽ rên một tiếng vì sướng, những rung động ngọt ngào ấy đều không thoát khỏi đôi tai nhạy của người đi rừng đẳng cấp. Sâu trong tâm, anh thầm hài lòng vì mình sẽ là người cuối cùng được húp em hỗ trợ xinh đẹp mọng nước.
Những thằng khác ấy à, sau đêm nay chỉ có thể nhỏ dãi ngắm em trong vòng tay Han Wangho này thôi.
Kết thúc màn dạo đầu, tiết mục chính mà cả hai cùng mong đợi cuối cùng đã đến. Dương vật Han Wangho đâm thẳng vào lỗ hậu đã nhiễu nhão nước do dược chăm sóc cẩn thận của người tình, gầm lên một tiếng thỏa mãn. Anh có thể cảm thấy nhiệt độ nóng bỏng sâu trong cơ thể Son Siwoo, vách thịt mềm liên tục co bóp như muốn nuốt chửng cậu em của Wangho. Từng cú thúc một đều được anh xử lí chuẩn chỉ, tấn công vào điểm sướng nằm sâu bên trong cơ thể Son Siwoo. Mà em, ngoài việc nắm ga giường và a ưm mấy tiếng vô nghĩa thì chẳng thể làm gì khác.
Son Siwoo chổng cặp đào mọng lên như mời gọi Han Wangho. Mông em núng nính thịt mềm, anh bóp rất đã tay, cũng rất mê cặp đào ấy. Dương vật vẫn không ngừng xỏ xiên bên trong lỗ hậu, dường như nó ngày một to hơn chứ chẳng có dấu hiệu nhỏ đi chút nào. Bên trong em như muốn in luôn hình dáng của dị vật đó vậy.
Nhiệt độ trong phòng được đẩy lên cao hơn bao giờ hết, nhất là khi Siwoo đã bắn ra mấy lần vì sự chăm sóc nhiệt tình của Wangho nhưng cây hàng anh đang cắm trong cơ thể hỗ trợ vẫn chưa có dấu hiệu gì cả. Em bất lực chỉ đành mở lời cầu xin, mong sao cho bên dưới tai qua nạn khỏi.
- Hức... chồng ơi... sao anh chưa ra nữa.
Tai Han Wangho khẽ giật giật khi nghe thấy đại từ nhân xưng mới em dành cho mình, adrenaline hạnh phúc không ngừng trào dâng khiến não anh quá tải trong một phút giây nào đó, nhưng anh biết mình không thể bỏ qua cơ hội trời ban này được.
- Hửm? Bé nói lại tao nghe?
Giọng điệu ngọt như kẹo cộng hưởng với nhịp đẩy đưa không ngừng bên dưới khiến đầu óc Son Siwoo phải ngưng trệ, sự thỏa mãn về thể xác thậm chí lấp đầy lí trí của em, em chẳng thể nghĩ được điều gì cả. Chân em tê cứng vì phải giữ một tư thế trong thời gian dài, miệng nhiễu nhão nước dãi và hốc mắt thì đỏ ửng. Em ưm a theo lời người bên trên nói, dùng chất giọng uỷ mị đốn tim người đi rừng đội đối thủ.
- A... chồng ơi, chồng ơi bắn nhanh đi mà. Em muốn chồng bắn vào bên trong em, hức... em sướng chồng ơi.
Son Siwoo gọi chồng vô cùng mượt mà không một chút vấp váp. Sau câu nói đó, em cảm thấy người bên trên dường như đã đẩy nhanh tốc độ, liên tục đâm rút vào điểm sướng của Siwoo. Khoái cảm ập đến làm hỗ trợ nhỏ mở to mắt vì sướng, sao dương vật thô to kia không tìm đến em sớm hơn nhỉ? Sao anh không lấp đầy em trước khi em chọn những người bạn giường khác chứ? Một số suy nghĩ tiếc nuối bật ra khỏi đầu em khi đã chìm trong thất tình nhục dục, ôi cái người này.
Em sẽ xin nghỉ một tuần để nằm đợi chồng yêu về phạt nếu anh vẫn cứ ngon nghẻ như này, thề đấy không có đùa đâu.
Dù không thể theo dõi gương mặt của anh, nhưng em dám cá anh đang rất sướng.
Dương vật bên trong giật giật được vài cái rồi phóng thích dòng tinh dịch nóng hổi vào bên trong vách thịt ấm nóng, nhiều đến độ bụng em gồ lên một vùng nhỏ. Đùi non Siwoo trải đều những vết hôn xanh tím hút mắt, sau cơn làm tình, em bị lật ngược lại đối mặt với Han Wangho. Anh hôn lên mí mắt, lên cổ, lên mũi và kết bằng một nụ hôn phớt ở môi. Đôi ngươi dịu dàng ấy nhìn chằm chằm vào em, như án tử cho kẻ si tình lỡ sa chân vào bẫy nhục dục được anh dày công bày biện.
- Siwoo muốn nữa không?
- Muốn.
Hồi tưởng kết thúc khi Han Wangho đã đặt chân về đến nhà, hình ảnh em yêu ngồi trên ghế sô pha với cặp chân thon dài và chiếc áo mang tên HLE Peanut khiến bên dưới anh như muốn nổ tung.
- Chồng yêu ơi, vợ thèm.
- Hôm nay sẽ là một đêm dài đấy, Siwoo. Tốt nhất em nên tự cởi quần đi.
- Chồng cứ đùa, em có mặc đâu mà cởi?
Đcm, một đêm dài, chắc chắn là một đêm dài. Han Wangho xin thề trên danh dự đàn ông của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro