Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00

Lee Faker Sanghyeok - người được mệnh danh là thần của bộ môn liên minh huyền thoại đang trong mối quan hệ mập mờ với " ngoại lệ của thần ".

Tất cả các tuyển thủ đều tưởng rằng Lee Sanghyeok và Han Wangho sẽ sớm ngày thành đôi. Và Kim Hyukkyu - búp bê sứ của quỷ vương sẽ là kẻ thua cuộc trong ván đấu tình ái này.

Nhưng mọi chuyện có thật sự là như vậy không ?

Cho đến khi vở lẽ ra thì bất kỳ ai biết chuyện cũng đều phải thốt lên rằng: " Tưởng vậy mà không phải vậy ".


~


Sanghyeok vác balo lên vai, cúi đầu chào khán giả xong liền bước vào phòng chờ của đội mình.

" Hôm nay các em làm tốt lắm. Giờ chúng ta cùng nhau đi ăn rồi trở về trụ sở feedback trận đấu hôm nay nhé " Jeonggyun vừa phụ Wooje thu xếp đồ vừa bảo.

Sanghyeok ngồi yên một góc trên sô pha, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay. Như đang chờ đợi tin nhắn của ai đó gửi đến.

" Em cũng không chắc là chúng mình có đi ăn với nhau được không nữa. Dù gì thì đối thủ hôm nay của bọn em cũng rất mạnh. Khả năng cao là sẽ kéo tới bo3 lận, nên anh cứ đi ăn với mọi người trong đội đi nhé "

Tiếng thông báo tới làm màn hình được bật lên, Sanghyeok trầm ngâm nhìn tin nhắn trả lời của Wangho về việc đi ăn tối cùng mình.

Nhanh chóng chúc cậu thi đấu tốt và hẹn nhau đi ăn chung vào dịp khác. Lúc này thì Sanghyeok mới thả lỏng mà ngồi co người lại, lười biếng híp mắt chờ mọi người soạn đồ xong xuôi.

Minhyung tiến đến ngồi kế anh, cậu bé dáo dác đưa mắt nhìn Sanghyeok. Ánh nhìn chằm chặp cháy rực của Minhyung khiến anh phải cong miệng mèo lên hỏi.

" Có chuyện gì thì nói luôn đi, nhìn anh như thế làm gì đấy ? "

" À, chỉ là em tò mò không biết rằng mối quan hệ giữa anh và anh Wangho đã tiến triển tới đâu rồi ạ " Minhyung toát hết cả mồ hôi, nếu không phải vì Minseok nhờ vả thì có cho 10 mạng cậu cũng chả dám đi hỏi chuyện yêu đương của Thần đâu.

" Anh cũng chả biết nữa, cua Wangho khó thật chứ chẳng đùa. Em ấy lúc gần lúc xa, làm anh chẳng thể nào nắm bắt được " Sanghyeok nhìn vào khoảng không vô định, càng nói càng nhỏ dần làm Minhyung phải banh to lỗ tai để nghe cho thật rõ.

" Mà thôi, anh đi vệ sinh đây " nói rồi Sanghyeok đứng dậy, bước thoăn thoắt ra khỏi phòng.

Minseok thấy anh đội trưởng đi rồi thì mới dám cùng hai đứa còn lại bước đến chỗ Minhyung. Gấu bự cũng nhanh chóng tường thuật lại lời của anh Sanghyeok cho cả bọn nghe.

Minseok nghe xong không khỏi rầu rĩ, em đưa mắt nhìn đám anh em chí cốt của mình hỏi: " Mọi người nghĩ anh Hyukkyu sẽ cua được anh Sanghyeok chứ ? ".

Đáp lại em chỉ là cái thở dài của Minhyung, cái lắc đầu nguầy nguậy của Hyeonjun và lời khuyên từ bỏ của em út Wooje: " Khó lắm anh ạ, em nghĩ anh nên khuyên anh Hyukkyu bỏ đi mà làm người ".

" Khuyên được thì anh mày đã khuyên lâu rồi. Anh với anh Kwanghee nói hết nước hết cái mà chẳng có một chữ nào lọt được vào đầu của ảnh hết á " Minseok vừa dứt câu thì cả bọn liền thở dài thườn thượt.

" Sao mà yêu đương lại khổ dữ vậy nè trời " Wooje ngồi gặm bánh bim bim, vừa gặm vừa than ngắn thở dài về triết lý của tình yêu. Mà đâu biết rằng sắp tới đây thôi, chính cậu sẽ phải lao đao một phen vì đã trót crush cậu bạn đồng niên bằng tuổi của nhà đối thủ.

~


" Chào Sanghyeok nhé " Hyukkyu ngay khi thấy bóng dáng anh từ xa thì đã chỉnh trang lại bản thân. Chờ đến khi Sanghyeok lại gần thì cậu liền lên tiếng chào hỏi.

Hôm nay vì trời khá lạnh nên Hyukkyu đã lựa cho mình một chiếc sweater xám, quàng khăn kín mít hết cổ. Chiếc khăn to che gần hết gương mặt cậu, chỉ để lại đôi mắt như phát sáng khi bắt gặp lấy hình ảnh của Sanghyeok.

" Chào cậu. Cậu đến tìm Minseok phải không ? Để mình gọi em ấy ra giúp cậu nhé " vì hôm nay bên kt không có lịch đánh nên Sanghyeok liền nghĩ rằng Hyukkyu đến tìm cậu hỗ trợ của đội mình.

" A, không phải. Mình không có tìm Minseokie. Mình tới đây là vì muốn rủ Sanghyeok đi ăn tối cùng với mình, nếu... nếu như cậu không chê " Hyukkyu khua tay loạn xạ từ chối khi nghe anh bảo sẽ gọi Minseok tới. Sau đó mới lắp bắp mời Sanghyeok đi ăn tối cùng mình.

" À, cảm ơn Hyukkyu vì đã mời nhé. Nhưng mà tiếc là hôm nay mình lại phải đi ăn với đội của mình mất rồi " Sanghyeok lịch sự mỉm cười từ chối.

" Không, không sao đâu. Vậy khi nào cậu rảnh, thì tụi mình có thể ăn tối cùng nhau được không ? " cậu ngại ngùng vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ để che đi gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ của mình.

" Để mình xem lịch trình như nào đã, có gì mình báo cậu sau nhé "

" Mình biết rồi, cảm ơn cậu vì đã đồng ý nhé " Hyukkyu mừng quýnh, cười thật tươi với người trước mặt mình.

Cả hai chào tạm biệt nhau sau đó liền đường ai nấy đi. Sanghyeok vừa đi vừa thầm suy nghĩ.

Đám nhóc kia đúng là ngốc nghếch thật, chẳng lẽ bọn nhỏ tưởng rằng anh không biết là Hyukkyu có tình ý với anh hay sao.

Sanghyeok tuy biết nhưng cũng không dám nói thẳng ra với Hyukkyu. Một phần vì anh biết cậu rất dễ ngại, nếu nói trực tiếp thì có khi cậu sẽ trốn anh cả đời này mất.

Và anh thì không muốn điều đó xảy ra. Dẫu sao cũng đã cùng thi đấu với nhau 11 năm, nếu mối quan hệ này rạn nứt thì sẽ thật đáng buồn.

Một phần là vì Sanghyeok sợ mình hiểu nhầm Hyukkyu. Có khi người ta bắt chuyện với anh cũng chỉ vì muốn làm thân hơn thôi, nếu anh hỏi mà không đúng thì chẳng phải sẽ ngại ngùng lắm sao ?

Thế nên Sanghyeok đành mặc kệ Kim Hyukkyu, vì dù gì thì cậu cũng không quá làm phiền anh. Chỉ là nhắn tin chúc anh ngủ ngon mỗi tối, đôi khi thì mời anh đi ăn và xem phim các kiểu thôi.

Còn lại thì chẳng có gì đáng để quan tâm, vì xét cho cùng, mối quan hệ giữa anh và cậu chỉ là bạn bè bình thường.

~


Hyukkku sau khi nhận được lời đồng ý của Sanghyeok thì liền tung tăng đi đến quán cafe gần sân khi đấu. Sau một thời gian dài thì cửa quán cafe lại được mở ra lần nữa.

Tuyển thủ đi rừng của Hle - Han Wangho bước vào. Đến quầy order gọi một ly americano nóng rồi mới thong thả đi vào phòng riêng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Hyukkyu.

Hyukkyu thấy Wangho đến thì liền khoe mẽ: " Cậu biết gì chưa, hôm nay tôi đã rủ được Sanghyeok đi ăn tối với tôi rồi đó ".

Wangho thích thú ngắm nhìn Hyukkyu, nhìn hai má trắng trẻo tròn vo của anh, môi hồng chúm chím cong lên, mắt thì mở to nhìn long lanh như ánh sao trời. Quả nhiên là người mà Han Wangho này thích, đúng là đáng yêu chết đi được.

" Sanghyeok hẹn anh khi nào đi ăn ? "

Lúc này thì Hyukkyu mới xụ mặt xuống, anh ấm ức bảo: " Tôi không biết, Sanghyeok chỉ bảo là khi nào rảnh thì sẽ liên hệ với tôi thôi ".

Nghe tiếng cười khe khẽ của người kia, Hyukkyu liền tức giận đập nhẹ bàn: " Cậu cười cái gì ? Ít ra thì tôi còn được đi ăn với Sanghyeok, còn cậu thì làm gì được như thế ".

" Vậy sao ? " Wangho cong môi cười, rút chiếc điện thoại từ trong balo ra. Mở màn hình cuộc trò chuyện giữa mình và Sanghyeok cho Hyukkyu xem.

Nhìn khuôn mặt của người mình yêu chuyển từ vui vẻ sang buồn bã, Wangho không khỏi thấy đắng trong lòng. Anh thích Lee Sanghyeok nhiều đến thế ư, Kim Hyukkyu ?

" Thật không công bằng mà. Tại sao Sanghyeok lại thích cậu cơ chứ " Hyukkyu không cam lòng hỏi, giọng nói có phần chán nản, hai mắt cũng rươm rướm nước mắt từ khi nào không hay.

Làm Wangho không khỏi hốt hoảng, cậu vội rút giấy đưa cho đối phương, sau đó liền khẽ gãi đầu vì lúng túng.

" Anh mít ướt quá đấy " tuy ngoài miệng nói thế chứ trong lòng cậu thì Hyukkyu lúc khóc trông đáng yêu vãi ra.

Chợt đầu cậu loé lên một sáng kiến, Wangho cười tươi nhìn Hyukkyu khiến anh không khỏi rụt người lại vì sợ hãi.

" Anh có muốn biết tại sao Lee Sanghyeok thích tôi không ? " Wangho ra vẻ thần bí hỏi.

" Tại sao ? " Hyukkyu ngơ ngác đáp lời.

" Tại vì tôi làm tình giỏi đó " nói rồi cậu tiến sát lại gần anh, khẽ hôn lên khoé mắt còn đọng nước của Hyukkyu.

- T cũng ko biết t đang viết cái gì nữa =))). Tính end luôn trong 1 chap mà lười quá. Nào rảnh thì sẽ beta lại sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro