Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Giờ học đã kết thúc, chuông cũng đã reo lên

Hey! Jimin!

- Yo có chuyện gì thế?

Oh, cũng không có gì, muốn tham gia với bọn tớ đến trung tâm trò chơi không?

-thật sự xin lỗi, hôm nay tớ có kế hoạch rồi! Để hôm khác tớ đi cùng các cậu

EHHH...!

Tại một khu phố nhỏ, tiệm CD DVD

Mình phải nhanh lên mới được, mất công cậu ấy đứng chờ nữa, mà chắc mình đoán thế nào cậu ấy cũng đứng đó ngâm nga mấy bản nhạc

Hmm, where are you now, .....ah cậu ấy kia rồi!

Dáng người cao to, vs dáng người ấy lúc nào cũng chọc tôi hết

haizzz thật không thể hiểu nổi, tôi với cậu ấy là bạn thuở nhỏ  do cả hai gia đình, ba tôi và ba cậu ấy có mối quan hệ tốt nên cho chúng tôi gặp nhau

lúc đầu cũng có ghét nhưng mà dần dần tôi thấy chuyện cũng không đáng nên cũng làm quen dần dần đáng cái là từ lúc gặp cậu ấy tôi lúc nào cũng cho là có cái gì sai sai, dù bằng tuổi cậu ấy sao mà cậu ấy cao dữ vậy, lúc nào cũng nói tôi là nhỏ con

Hmm nhưng theo người xưa truyền lại rằng" nhỏ mà có võ" nhìn vậy hoi chứ tôi thật sự mạnh lắm ak, haizz vs lại đặc điểm lớn nhất là sao mà thân hình nhỏ nên cứ bị hiểu lầm là con gái, da gà nổi hết nhớ lại chuyện tôi từng bị hiếp dâm may mà nhớ cậu ấy giúp chứ không mất zin zoi

Hiện giờ tôi và cậu ấy đang cùng nhau cố gắng, tôi thì đang cố gắng để đậu được trường, còn cậu ấy có ước mơ được đậu trường rồi cậu ấy sẽ qua ý học trường nghệ thuật, âm nhạc dành cho sinh viên, nghe nói trường đó có nhiều nhân tài xuất sắc thế nên cậu ấy bây giờ vừa học vừa rèn luyện đàn thế nên tôi thành tâm chúc cậu ấy đậu được.

Jungkook!

- ah Jimin cậu đến rồi ak

He...he...haizz mình đoán không sai mà thế nào cậu ấy cũng đứng ngâm bản nhạc mà

- hửm có chuyện gì ak. - Ah không có gì, xin lỗi cậu chờ có lâu không?

- không tớ chỉ vừa mới đến. - hmm.....hôm nay cậu đang nghe gì vậy, hể lại là cổ điển sao

-ukm, tớ thích giai điệu này, vậy nên tớ nghe nó rất nhiều lần. -EEH...! Thế cậu thích điều gì ở thể loại này vậy

- hmmm, hihi không biết nữa. Vì một lý nào đó tớ đoán là vậy chăng. -haha cho tớ một câu trả lời mơ hồ như vậy ....thật là giống cậu như mọi khi. - c...cậu cười gì chứ, giống... giống tớ gì chứ. - YUP!

Hey,Nếu cậu muốn thử nghe nó một chút đi. -Yeah!

- Nếu đó là cậu đề nghị có thể sau đó tớ sẽ thích nó luôn quá!

Một lúc sau!
Hmmm, Xin lỗi như dự đoán tớ không thể thể hiểu một chút nào cả. - Tớ...tớ hiểu mà

Nó khiến tớ cảm thấy buồn ngủ. Hửm, ah...!Tớ biết đoạn này hình như là phần độc tấu của cello đúng không. - chính xác

- Âm thanh nghe rất hay, thật đẹp. Nhưng tớ biết, tớ rất thích cách mà cậu chơi cello. Đó cũng chính là đặc điểm của cậu mà mình thích nhất đấy.

thịch....thịch...thịch...- Hửm jungkook có chuyện gì thế. - ah không có gì đâu

-à kookie cậu hãy học thật tốt để có thể đến được nước ý được chứ! Bởi vì tớ sẽ cổ vũ cho cậu và cậu cũng tham gia vào nhiều cuộc thi cello nữa. Rồi sau đó cậu cũng sẽ phát hành một CD riêng mình

-hihihihi chắc hôm nay bão chuẩn bị đến zoi. - mồ người ta thành tâm cổ vũ cậu, nghĩ ra lời nói để động viên cậu, mà bị cậu đối xử như thế này

-giỡn hoi, nhưng mà cảm ơn cậu đã động viên tớ, tớ sẽ làm được

- Đến lúc đó tớ sẽ mở một buổi biểu diễn chỉ dành riêng cho cậu. - hehhhh thật sao

Vậy tớ rất mong chờ nó đấy! Nó là một lời hứa được chứ! - yeah! Tớ hứa

5 năm sau
Gosh! Vậy là thậm chí cả hana không đi được rồi .....haizzz

-có chuyện gì vậy trưởng phòng Kim

Ah! Jimin... không đó là yêu cầu từ người quen của tôi, theo cậu thấy đấy chúng tôi đang tìm người có thể xử lý các công việc thư ký và hỗ trợ cuộc sống hằng ngày. -Vâng

Nhưng có một vấn đề. -một vấn đề?

Tên người đó là joon-woo và vì một vài biến cố cậu ấy thường trở nên khó chịu... về cơ bản không một ai trong số người chúng ta thuê có thể làm việc lâu dài. -" Hể, biến cố hả, chắc là vài lý do nho nhỏ nên khiến cậu ấy khó chịu như thế, hmm"

Jimin...jimin. - hể ...à không có gì đâu

Tôi biết jimin đối xử rất tốt với mọi người. Cậu thấy sao, có muốn thử không. -Ukm, cũng được. Nhưng.....

HUH thật vậy sao. - vâ...vâng
"Lỡ nói vậy mất zoi, tư chuốc họa vào bản thân, haizzz"

Thật sự cảm ơn cậu, bởi vì nếu người đó không nhận được sự giúp đỡ, thì sẽ rất phiền phức. Đó là lý do tại sao tôi nhờ vào cậu jimin

Tại sân ga

"Jimin, tôi xin lỗi vì quá đột ngột nhưng cậu có thể đến đó và tự giới thiệu vào ngày mai không? Có vẻ người đó muốn như vậy, cảm ơn cậu trước bảo trọng! "

haizzz dù nhận lời nhưng mình có chút lo lắng, không biết cậu ấy có ghét mình không nữa, za....za jimin, m phải cố lên không được để trưởng phòng kim thất vọng

Hửm... nhưng mà nơi này gần biển...đẹp thật, nơi này làm mình có cảm giác như đang trở về quê nhà. Khi nhìn thấy biển, mọi lo lắng của mình dường như bị tan biến hết cả.

Tại của hàng CD DVD
- hmm, ju...ju

Để tôi nói các bạn nghe, trong đời bạn sẽ gặp rất nhiều người, nhưng sẽ không có quá nhiều người sẽ để lại dấu ấn trong kí ức của bạn. Nghe có vẻ kì lạ.... thế nhưng có một số người không thể quên đi được
Người bạn thân của tôi, đã đến ý để có thể trở thành một nghệ sĩ cello.

-Jeon Jungkook, không có huh..

Thời điểm cậu ấy rời đi, chúng tôi vẫm còn trao đổi mail. Nhưng điều đó dừng lại khi tôi vào trường đại học, hình như câu cuối cùng mà chúng tôi nhắn là 'tạm biệt cậu', nghe có vẻ cậu ấy đã vĩnh viễn rời xa, thật lạ lùng. Cho đến nay chúng tôi đã mất liên lạc, dần....dần trở thành thói quen chờ đợi

- ah đến rồi kim joon-woo

M...mình có chút căng thẳng

Pin....pon...- vâng ai vậy ak

Tôi là jimin đến từ trung tâm hỗ trợ. - được tôi sẽ mở cửa ngay

Cô người hầu dẫn jimin vào nhà, knock...knock cậu chủ, jimin đã đến rồi ạ

Hể anh ta sống một mình trong căn nhà đồ sộ như vậy sao? Tôi tự hỏi anh ấy là người như thế nào...

-được rồi, vào đi

Giữa một căn phòng, ánh nắng chiếu qua tóc của anh ấy
"Chấn thương ....... Mắt anh ấy "

H..hân hạnh được gặp anh, tôi tên là jimin. - Vâng hãy nghe này

Khi anh ấy đứng lên, vô tình chạm vào bình hoa.
- lại nữa vậy là người hỗ trợ lần trước lại di chuyển nó theo ý mình rồi.

" anh ấy nổi nóng rồi, công nhận anh ấy kh...khó chịu thiệt"

- Có lẽ anh ấy đặt nó ở đó vì đó là nơi mặt trời chiếu đến!. -Ukm

-tô...tôi thành thật xin lỗi. - ổn mà, nó không phải lỗi của cậu.

-Nhưng....- bỏ qua việc đó đi hãy để tôi giải thích công việc của cậu. - Vâng.

- Cậu sẽ đến đây 3 ngày một tuần và nhiệm vụ rất đơn giản. Tôi muốn cậu giúp tôi viết ra những bản nhạc phổ. - cứ để đó cho tôi, tôi từng chơi qua piano khi tôi còn nhỏ nên tôi nghĩ có thể giúp được " Hể anh ấy chơi nhạc, không lẽ là một nhạc sĩ chăng"

- hiểu rồi, điều đó sẽ giúp ích được nhiều lắm. -"tôi nghe được anh ấy xấu tính, nhưng cảm giác không phải hoàn toàn như vậy, có vẻ như mọi thứ sẽ ổn thôi"

Wa nhìn chung anh ấy cũng tốt bụng thiệt, mà quanh phòng này toàn là tủ nhạc ko, chắc anh ấy đã rèn luyện nhiều lắm, nhiều thật đấy nhìn vào đúng là hoa mắt thiệt

- hửm, cái đĩa trên kệ, có một bản độc tấu cello ở trong đó phải không?. - cậu biết nhiều thật đấy.

- anh có thích cello không? - Ừm....dù sao thì tôi là một nhạc sĩ cello

- đó là giai điệu yêu thích của tôi khi còn học trung học. Trên đường từ về nhà, tôi thường nghe nó trong cửa hàng bán đĩa CD DVD rất nhiều lần. -" Huh..... không đời nào có chuyện trùng hợp như vậy". Lúc đó tôi rất hoang mang, không đời nào là cậu ấy tâm trạng lúc đó hồi hộp nôn nao, tự hỏi mình cần phải xác định lại

- Uhm joon-woo.... - kim joon-woo là tên gia đình của chủ nhà, tên tôi là jeon jungkook

"KOOKIE"

-Tôi trở về đây là để tiếp nhận điều trị y tế, tôi đang thuê nhà nghỉ của người thân thôi. - nhà nghỉ, "gì cơ.... tại sao, cậu ấy về hàn khi nào"

-quan trọng hơn là .... có chuyện gì đã xảy ra với mắt của anh vậy. - ? ... Điều đó có liên quan gì đến cậu

-chỉ là.... cương vị là người hỗ trợ, từ khi phụ trách tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi biết được tình trạng của anh " sự thật là kookie đã không liên lạc với tôi nữa, tôi rất lo cho cậu ấy, cá là lý do nào đó sau chuyện này mà cậu ấy không muốn nói với tôi"

- ah, không..... tôi hiểu. Bởi vì một tai nạn, nên hiện tại mắt phải của tôi không thể nhìn thấy nữa, còn mắt trái vẫn có thể thấy trong một số hạn chế. Vậy nên tôi phải tránh ánh sáng trực tiếp của mặt trời và một số ánh sáng mạnh khác. Đó là lý do tại sao, cho đến khi phẫu thuật, tôi phải làm theo điều trị y tế mà cũng không cần thiết phải quá rắc rối khi chăm sóc tôi đâu

- tôi hiểu rồi, cảm ơn anh rất nhiều đã giải thích" kookie..." thật sự trong tâm tôi có cái gì nhói nhói vào trong tim, khi nghe cậu ấy kể thật sự trong tim tôi có cái gì đó như một mảnh vụn nhỏ chọt vào, thật sự trong 5 năm qua cậu ấy đã trải qua những chuyện gì, tôi thật sự rất muốn hỏi, nh...nhưng

-nhân tiện thì cậu bao nhiêu tuổi? Tôi đã không hỏi chi tiết về cậu trước đó. - à tôi sẽ được 25 vào năm nay

- bằng tôi sao? thật tốt chúng ta có thể nói chuyện dễ dàng hơn rồi. - Vâng

- Không biết làm sao nhưng giọng nói cậu thật nhẹ nhàng, không biết tại sao nó mang lại cho mình cảm giác hoài cổ như vậy. "Hoài cổ, ukm....đúng là như vậy mà. Đó là bởi vì chúng ta là bạn tốt nhất!"

- trong khi lần đầu chúng ta gặp nhau. Thật là kì lạ. - chuyện đó....."phải rồi, nếu kookie đã không muốn nói với tôi, tôi cũng sẽ không hỏi như ý cậu ấy..... tôi sẽ chỉ nghĩ đến những việc mình có thể làm vì lợi ích cậu ấy

Tiếng đàn cello cất lên.....
Knock....knock... tôi đã pha một ít trà, sao cậu không nghỉ tay một chút? - được

- hôm nay trên đường về nhà tôi sẽ giao mấy bản nhạc phổ của cậu cho bên chuyển phát thanh nhanh. - Vâng nhờ cả vào cậu

Nhân tiện khách hàng đã rất biết ơn, ông ấy nói rằng những nốt nhạc rất gọn gàng và dễ đọc. - hihi tôi rất vui khi nghe như vậy

- tôi cũng rất vui khi có cậu ở đây, nhờ vào việc phiên âm nhạc, tôi đã tín nghiệm một người, cũng phải cảm ơn việc tôi không nhìn thấy gì mà phát hiện ra một tài năng. - Huh..... nhưng hồi còn học lớp piano. Tôi thậm chí đã bị mắng rất nhiều dù tôi viết đúng, cậu biết không?

-Giống nhau? Là gì vậy nhỉ hay là một học sinh kém chẳng hạn!

"Lần đầu tiên mình thấy được cậu ấy cười từ khi đến đây, sao mà tim mình đập nhanh thế này, mi....mình đang đỏ mặt, chuyện gì thế này"

Cuộc đối thoại hai người kết thúc bởi một bản độc tấu cello được bật lên

Đây là bản độc tấu cello... trước khi tốt nghiệp trung học tộ đã giới thiệu giai điệu này với người mà tôi thích. -oh....thật sao " một người cậu ấy thích sao. Đây là lần đầu tiên tôi nghe về nó. Tôi tự hỏi nếu chỉ có tôi là người nghĩ đến việc chúng tôi có thể nói với nhau bất cứ điều gì. Nếu chỉ có tôi nghĩ như vậy thì có thể giải thích tại sao mọi thứ luôn ....

- kookie, cậu nghĩ sao về tớ, mọi người trong lớp đều nói tớ luôn hòa đồng vui vẻ, nhưng tớ chỉ muốn nghe câu trả lời thật lòng của cậu, kookie cậu nghĩ sao. - hmm, tớ tự hỏi...

- hể sao, cậu nói với tớ đi~!!!. "Tôi tiếp tục bày tỏ quan điểm từ một phía của mình. Trong khi đó kookie hầu như không nói gì về suy nghĩ của cậu ấy, cậu ấy trông có vẻ như sắp nói gì đó. Nhưng rồi cậu ấy chỉ cười"

Kết thúc hồi tưởng
-tại sao là giai điệu này ...? -bởi vì đó là giai điệu được sáng tác bởi một nhà soạn nhạc có tình yêu nhưng không thể nói ra

- huh, tại sao lại giới thiệu giai điệu như vậy với người cậu thích....? - yeah, tôi tự hỏi tại sao....

" tại sao lúc này kookie lại trông buồn bã đến vậy. Tôi tự hỏi cậu ấy đang nghĩ gì" à jungkook sao chúng ta không đi ra biển nhỉ? - Biển?

-Đúng vậy. - vậy cũng được cùng nhau đi dạo biển một chút nào

Có một số bậc thang ở đây, nên cẩn thận một chút. - được

"Có thể tôi đã quá đề cao bản thân. Cậu ấy có vẻ không nhiệt tình gì cả haizz , tuy nhiên chỉ muốn cùng nhau ra biển với cậu ấy thêm lần nữa. Bởi vì tôi nghĩ rằng khi đi như vậy tôi sẽ có thể nghe được những cảm xúc thật sự của kookie"

- lúc trước quê tôi cũng nằm bên bờ biển. - hể, vậy trùng hợp rồi, tôi cũng vậy!

-hồi còn trung học tôi và bạn thân thường chơi rất nhiều trò trên cát đấy. Chúng tôi xây một ngọn núi cát như thế này, sau đó từ hai bên....

- có phải đó là trò đào sâu vào núi cát không? - YES!!

Hmm, tên gọi đó rất phổ biến trong cộng đồng nhỉ. - có thể là vậy! " Cậu sai rồi, kookie đó là biệt danh mà chúng ta đặt cho nó mà"

- này thật là cô đơn nếu chơi một mình, sao cậu không giúp tôi nhỉ?. - huh..

Hahaha cậu khá giỏi trò này nhỉ, jungkook. - ukm có lẽ vậy

- nhưnh tôi sẽ không thua đâu. - hmm, ai biết được

- tôi thấy cậu có tài năng sao cậu lại chọn công việc này. - huh, tôi đâu có tài năng gì đâu, do ở trường, tôi đã nghiên cứu về hệ thống phúc lợi" thật ra mình mới là người muốn hỏi nhiều thứ về cậu ấy cơ mà, làm thế nào cậu ấy bị thương ở mắt, và tại sao khi cậu trở về lại không bao giờ liên lạc với tớ một lần nào, những chuyện gì đã xảy ra với kookie khi không có tôi bên cạnh cậu ấy"

-oh, chúng ta bắt gặp nhau rồi. -Yeah

"Tuy nhiên được vui đùa với nhau một lần nữa như thế này, cảm giác thật hoài niệm"

Hm, gió biển thật là tuyệt, thật tốt nếu như cảm nhận được những cơn gió thổi trực tiếp vào mình nhỉ, à lúc này không có bất kì ánh sáng mạnh nào cả, sao cậu không thử tháo băng che xuống một chút nhỉ. - huh? Nhưng nó rất khó coi

Khi jungkook tháo băng xuống tôi đã rất hoảng hốt, kinh hãi, vết thương khủng khiếp gì thế này. Nhưng bên cạnh đó jungkook thật sự rất đẹp

- vết sẹo của tôi khiến cậu kinh ngạc sao? - không.....không phải vậy chỉ là nó ....

- mờ quá, tôi thể nhìn thấy rõ ràng
Jungkook từ từ đưa tay chạm vào má tôi, tay cậu ấy thật ấm áp

Hể gì vậy...? " nơi cậu ấy chạm vào...."

Jimin ?.

- à không có gì. - Cậu chắc chứ!
" chuyện gì xảy ra... cho đến bây giờ"

- Như mong đợi những ngón tay của một nhạc sỹ. Thật khác so với người bình thường. - huh..

- Ah không! Kh.... không có gì "tôi đang nói cái quái gì vậy"

Chúng ta nên về thôi nhỉ? Sẽ tốt hơn nếu để cho mắt cậu nghỉ ngơi

- tôi đã rất vui. - tôi cũng vậy
Hôm đó trên biển  bàn tay tộ nắm lấy... tôi tự hỏi tại sao điều đó lại khiến trái tim mình rung động nhiều đến vậy

Hẹn găp tuần sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro