Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rainy london.

<!> : ooc, lowercase.
những điều trong fic không hề có thật, tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả.

———————————-

london, vào một ngày mưa tháng 1

tôi đã để lại trái tim của mình tại một quán bar nằm trong con dốc ẩm ướt.

tôi không nhớ mình đã đến đây bao nhiêu lần, nhưng tôi nhớ rất rõ rằng tôi đến đây chỉ vì một lí do thôi.

ngồi trong quán bar, uống rượu, rồi lại im lặng

dong... dong...

tôi đã ngồi đây rất lâu rồi, cũng chẳng biết đây là hồi chuông thứ mấy nữa.

thứ rượu đắng chát cứ vậy rơi tuột xuống cổ họng khô khốc, khiến cổ họng tôi cảm thấy đau rát. tôi cảm thấy mình chẳng còn chút sức lực nào, hoặc đơn giản là tôi chẳng muốn sống nữa.

nhưng tôi vẫn ngồi đây, chờ đợi.

tôi vẫn đang chờ một người, để nói lời tạm biệt.

"anh duy, đừng ngồi ngơ ra đó làm gì. chúng ta đã chia tay rồi"

"..."

"ừm..."

"..."

"thịnh à"

"anh phải trở về nhà"

"nhưng..."

"anh không muốn rời xa em"

.

.

.

một buổi tối tháng 1, không có tuyết, không có nhạc. chỉ có li rượu vodka, ánh đèn vàng và tiếng cót két của ghế gỗ trên sàn gạch. tôi ngồi cạnh em, chẳng nói gì với nhau cả. tôi biết em chẳng hề muốn gặp tôi, đến mức để tôi chờ cả hàng tiếng đồng hồ.

tôi ghét nhất việc chờ đợi, và thịnh cũng biết.

"đến muộn quá đó. em luôn biết tôi ghét nhất điều đó mà"

"không phải ai cũng rảnh rỗi như anh đâu."

tôi chẳng nói gì nữa, lại tiếp tục uống rượu. thịnh nhìn tôi, rồi lại nhìn li rượu trong tay. tôi quay sang nhìn em ấy, ánh mắt chứa đầy sự buồn bã và thất vọng. tôi biết em đang muốn nói gì đó, nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ là điều tốt đẹp. cũng phải thôi, em ghét tôi đến tận xương tuỷ cơ mà, tôi vẫn luôn là cái gai trong mắt em ấy.

anh nghĩ anh tuyệt vời lắm à?

mẹ kiếp, cảm xúc của tôi chứ có phải thức ăn cho chó đâu mà anh cứ thích vất nó lung tung như vậy?

người vô cảm như anh thì nên chết đi!

tôi chẳng nhớ rõ lần cuối tôi và em cãi nhau là vì điều gì, trận cãi vã xảy ra rất nhiều, nhưng thật ra chỉ có thịnh chửi bới tôi. tôi nhớ là thịnh đã khóc rất nhiều, thậm chí tức giận mà bỏ đi. tôi phải công nhận rằng thịnh là người chịu đựng rất tốt, em ấy tha thứ cho tôi mọi điều, mặc dù tôi vẫn chỉ im lặng. hi sinh mọi thứ, rồi cuối cùng em ấy chẳng nhận được bất cứ thứ gì cả. Mấy năm bên nhau, như không vậy.

thật ra tôi không phải là người vô cảm như lời em ấy nói, mà là do tôi quá giỏi trong việc trốn tránh. tôi chọn cách trốn tránh thay vì đối mặt với hiện thực, vì nó sẽ khiến tôi bớt đau đầu để suy nghĩ, tôi cảm thấy như thể đó là một cách giải quyết hay, nhưng đến hiện tại, tôi cảm thấy tôi như một con chuột vậy, chỉ biết trốn lui trốn lủi, sống một đời chẳng quang minh chính đại. ngày nào cũng vậy, sợ hãi với những thứ xấu có thể xảy đến, không hề muốn tự mình hứng chịu, và chỉ có thịnh ở đó giúp đỡ tôi.

tôi có khác gì một thằng lang thang ở cái đất london này đâu chứ? tại sao tôi lại chẳng bao giờ dám đứng lên để làm một điều gì đó, mặc dù tôi có một công việc ổn định, tôi chỉ có tiền, tất cả mọi thứ khác tôi đều chẳng có!!! nhưng tôi còn không có nhiều tiền như thể tôi là đại gia xây nhà 8 tầng để có thể dùng tiền mà bù đắp khuyết điểm của bản thân cả.

tại sao tôi luôn phải để thịnh chịu đựng mọi thứ... tôi cũng chẳng biết, thậm chí khi nhìn em ấy khóc, tôi còn chẳng dám tiến đến ôm em và dỗ dành...

...

với tôi, cảm xúc là thứ chất độc : ngọt ngào, vừa dễ gây nghiện, vừa dễ để lại vết phỏng.

tôi vẫn nhớ rất rõ lời của thịnh nói vào một ngày cuối thu. cũng tại ở quán bar này.

chúng ta không thể cứ sống như hai bóng ma lảng vảng quanh nhau mãi được, đúng chứ?

lúc đó tôi không trả lời. tôi chỉ nhìn vào đôi mắt ầng ậng nước của em. tôi như lặng thinh, tôi biết em ấy đã thật sự bất lực và đau khổ. có lẽ lúc này đã là giới hạn của sự chịu đựng của em ấy, thịnh lúc đó chẳng còn mắng chửi tôi nữa, chỉ nói điều bâng quơ, tôi chẳng biết nên nói gì, dù gì lỗi đều là tôi gây ra, đến thời điểm này, tôi chẳng còn mặt mũi gì để nói câu xin lỗi nữa.

tôi muốn ôm em ấy, nhưng có lẽ tôi đã đủ hiểu rằng mình chẳng còn tư cách gì nữa, nên tôi chọn cách im lặng.

...

tháng 11, con chó mà chúng tôi đã nuôi chung, bị bệnh mà qua đời. thịnh và tôi đã cùng nhau chôn nó, thịnh không khóc, em ấy bốc một nắm đất rồi siết thật chặt, cơ thể em run lên, nhưng em vẫn không khóc. em đẩy tôi đi, rồi ngồi một mình trước ngôi mộ suốt 1 ngày trời, cho đến khi một người bạn đại học của em ấy mà tôi nhờ vả mới đưa em ấy trở về.

tháng 12, chúng tôi đã chia tay, thịnh đã tát tôi một cái. thật mạnh. đó là cái tát mà tôi cảm thấy đau nhất mà tôi nhận được trong đời này.

thịnh cố nín khóc, bỏ từng món đồ vào trong vali, em vẫn cẩn thận để chiếc sợi dây chuyền có ảnh của hai người chúng tôi vào một chiếc hộp rồi cất gọn trong đó.

tôi chẳng nói gì, vẫn im lặng. lúc này tôi như tan vỡ, cảm giác như thể tôi sẽ bật khóc ra bất cứ khi nào vậy. chưa bao giờ tôi có cảm giác mình yếu đuối đến như vậy.

...

tôi rời đi. tìm một ngôi nhà nhỏ ở cuối khu phố hampstead, nơi chẳng ai biết tôi là ai. nơi tôi có thể sống mà không phải giải thích. tôi đã sống một cách vô tội vạ, rồi tôi lại khóc trong phòng.

có lẽ ở một mình mới khiến tôi giải toả cảm xúc được, tôi không thích thể hiện mặt đáy của mình trước mặt em ấy.

tôi chẳng thể cho em ấy thứ tình cảm đẹp đẽ như hồi đầu nữa.

tôi không phản bội.

tôi không cạn tình.

mà do tôi quá khép mình lại.

có lẽ tôi chỉ hợp sống một mình thôi.

nhưng tôi vẫn còn yêu em ấy lắm.

.

.

.

"anh duy, có chuyện gì thì nói luôn đi"

"yêu, anh nhớ em"

"thì sao chứ?"

thịnh cười nhạt, rồi nốc rượu vào. tôi thấy em ấy cười một cách mất kiểm soát, không rõ là đang vui hay đang tức giận, nhưng hốc mắt cậu ấy lại đỏ lên.

tôi không muốn nhìn em ấy khóc nữa, em ấy đã chịu đựng trong khoảng thời gian bên cạnh tôi rồi.

tôi vươn tay chạm lên vai em, nhưng liền bị hất ra.

"đừng nhắc đến cái biệt danh đó với em nữa, chúng ta đã chia tay rồi!!"

tôi thở dài.

"thịnh, đừng lạnh lùng như vậy"

"người lạnh lùng là anh đó, nguyễn tuấn duy"

thịnh thở hổn hển, rồi lại im lặng.

mọi thứ như trở lại quãng thời gian khi nãy.

...

tôi vẫn nhớ dáng vẻ mệt mỏi của em ấy khi trải qua chuyện gì đó buồn.

tôi nhớ một lần tôi về muộn vì tăng ca, tôi không báo em ấy, để em ấy phải chờ đợi tôi đến tận đêm khuya, mắt em đã trĩu nặng, nhưng vẫn mỉm cười chào đón, nhưng vẫn thoáng chút gì đó buồn bã.

sau đó, tôi bị tai nạn, cũng không quá nặng, nhưng mà phải nằm viện, tôi chẳng dám nói gì, thịnh cứ vậy lặng lẽ chăm sóc tôi. khi tình hình bỗng trở nên nguy cấp, em hoảng hốt chạy đi gọi bác sĩ, tôi nhớ lúc đó em đã hoảng loạn thế nào, nước mắt em đã bắt đầu rơi vì sợ hãi. cho đến khi tôi qua cơn nguy kịch, em ấy vẫn khóc.

thật sự lúc đó có lẽ là lúc thịnh khóc nhiều nhất.

cho đến thời điểm chúng tôi cãi nhau liên tục, thì tôi mới thấy em ấy là người không thể che giấu cảm xúc của mình.

tôi nhận ra rằng : chẳng ai giỏi giấu cảm xúc cả.

hoặc...

khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát, con người sẽ tự bộc phát để an ủi bản thân.

cả hai chúng tôi đều là hai con người, cũng có cảm xúc. tôi hiểu những gì thịnh phải chịu đựng. nhưng em cũng không thể tỏ vẻ mạnh mẽ, cái hình tượng mà em đang muốn xây dựng....

...

hiện tại cũng gần nửa đêm, quán bar chẳng còn ai cả, chỉ còn tôi và em ấy. những cuộc trò chuyện im lặng cứ vậy mà tiếp diễn. tiếng thở đều vang lên trong không gian tĩnh mịch, nhịp thở đều đó làm tôi nhớ đến những lần thịnh ngủ say trong lòng tôi vào một buổi đêm giáng sinh vậy.

"anh duy" - thịnh lên tiếng

"hửm..?"

"em đã viết về anh, sau khi chia tay"

"trong bài hát nào?"

"không. chỉ là trong những dòng status chẳng ai đọc. trong dòng ghi chú điện thoại. trong đầu em. mỗi khi em phải giả vờ là em ổn."

tôi bật cười, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, london lúc này đang đẫm mưa.

tôi có thể nhìn thấy những chiếc xe bus đỏ đi ngang qua, chỉ vài người lẻ tẻ đi trong màn đêm tối, ánh đèn đường với những loài côn trùng bay xung quanh.

london luôn yên bình, như tình yêu của chúng tôi hồi trước.

tôi quay sang nhìn thịnh, mặc dù hốc mắt vẫn còn đỏ, nhưng em ấy đã mỉm cười, nụ cười đã từ rất lâu tôi chưa thấy.

"thịnh, đã lâu rồi anh chưa thấy em cười."

"ừm, cũng lâu rồi nhỉ, lúc chia tay anh em cũng tưởng em sẽ sống tốt lắm chứ, hoá ra em cũng sống chẳng ra gì, còn tệ hơn."

"vậy sao? anh nghĩ... anh cũng vậy..."

cuộc trò chuyện lại rơi vào bế tắc.

có lẽ đã đến lúc nói điều cuối

"mingi, tôi phải trở về nhà"

thịnh có vẻ hơi bất ngờ trước điều này. tôi biết vì tôi luôn nói với em rằng tôi ghét quay về nhà của mình, vì về đó phải đối mặt với nhiều chuyện của gia đình, nên tôi đã ở london mà chẳng về nhà lấy một lần.

"sao lại về?"

"bố anh trở bệnh"

thịnh im lặng, rồi lặng lẽ gật đầu.

"thịnh, anh biết là anh sai rồi"

"sai vì điều gì?"

"vì anh đã làm tổn thương em"

"chỉ thế thôi? anh còn sai về nhiều thứ khác nữa"

"anh chẳng bao giờ hiểu được em cả, nguyễn tuấn duy"

thịnh bật cười.

tôi cũng chẳng biết nói gì nữa.

"chúng ta đã yêu nhau thật sâu đậm, nhưng rồi lại chia tay thật đau đớn"

thịnh khẽ chạm vào tay tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay em ấy.

"anh duy, chúng ta chia tay rồi, nhưng em vẫn mong anh sẽ quay lại london"

"..."

"anh sẽ quay lại"

thịnh khẽ gật đầu, rồi đứng dậy, rời khỏi quán bar.

tôi cũng đi theo em ấy.

cơn mưa london thật lớn.

thịnh bung chiếc ô của mình ra, rồi kéo tôi đi cùng.

chúng tôi không nói gì với nhau nữa, chỉ im lặng đi.

trên con phố lúc này chỉ con hai người chúng tôi.

cơn mưa.

tình yêu.

tan vỡ.

mối quan hệ chẳng được hàn gắn.

london là nơi minh chứng cho tình yêu đẹp đẽ của chúng tôi.

và cơn mưa này, đã chứng minh được sự chia tay của chúng tôi.

tôi mong rằng, vào một ngày mưa nào đó, cũng tại quán bar này, ở cuối con dốc của phố hampstead.

tôi sẽ gặp lại em ấy.

end.

hampstead - ariana grande.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro