Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tldge



Từ lần đầu gặp em

     Ngày công bố dàn cast của "Anh Trai Say Hi", sân khấu sáng rực như tiệc.
Trong hàng người tấp nập, Phước Thịnh – cậu em nhỏ tuổi gần nhất trong 30 cast – đứng xoay mic trong tay, môi cười cong, mắt long lanh hiếu kỳ.

Thịnh ngồi ở góc, chân rung rung theo nhịp nhạc phát ra từ tai nghe, miệng nhai snack, thỉnh thoảng cười khúc khích khi thấy ai đó vấp lời trong buổi giới thiệu.
Đến khi anh Trấn Thành gọi tên "Ogenus", Phước Thịnh ngẩng đầu lên — người đàn ông đó bước ra, bộ vest đen gọn gàng, ánh mắt nghiêm nhưng lại có nụ cười sáng.

Em thầm nghĩ:

"Đẹp trai ghê... mà cười cũng đẹp dữ thần."

Còn đối với Tuấn Duy, khi nhìn thấy Thịnh, điều đầu tiên anh nghĩ là:

"Trẻ con thật. Cười suốt, nói nhiều, chung đội chắc mệt lắm."
Nhưng rồi anh lại thấy — ánh mắt cậu có gì đó trong và thật, như một dòng nước không giấu được mặt trời.
Làm anh muốn nhìn thêm chút nữa.

Đến vòng hai, chương trình chia đội. Anh và cậu đều được đồng ý làm thành viên của nhóm đội trưởng Bray  — thần tượng hồi nhỏ của cậu.

Tuy vậy, cậu cũng khá bất ngờ khi mình lại chung đội với anh trai cười đẹp đó.

Anh cũng không khỏi ngạc nhiên, ai mà ngờ được thằng nhóc mình vừa chê hôm trước nay lại về chung một đội với mình đâu chứ.

Mấy anh em còn đùa khi gặp Tuấn Duy:

"Duy nhớ chăm lo cho em Thịnh đấy nháa, thằng nhóc có nghịch quá thì cứ đè vào mông nó mà tét."

Anh chỉ cười khẽ, kiểu cười nhạt nhưng chẳng giấu được ý vị bên trong.
Còn Phước Thịnh thì lầm bầm nhỏ đủ cho mình nghe:

"Chả hiểu anh ta nghĩ gì nữa, khô như bánh tráng, làm đội chung chắc mệt lắm đây..."

Từ đó, ngày nào cũng bắt đầu bằng câu:

"Phước Thịnh! Tập trung."

và kết thúc bằng câu:

"Anh Duy, em mệt rồiii, mai tập tiếp nha anhhhhhh!!!"

Tuấn Duy thì như cái đồng hồ, từng phút từng giây đều tính kỹ:

"Không được. Làm lại, sai nhịp rồi."
"Trời đất, anh tưởng em là robot hả?"
"Không. Nhưng nếu em muốn làm tốt thì phải tập như robot."

Thịnh trợn mắt:

"Anh có thấy mình hơi độc tài không?"
"Không độc, anh chỉ muốn tốt cho mày thôi."
"Anh nói câu này hơn chục lần rồiii!! Đồ gia trưởng!!."
"Ừ thì anh là gia trưởng."

Câu trả lời gọn đến mức Thịnh nghẹn luôn, vừa tức vừa buồn cười.

Ngày thứ ba của tập luyện, Tuấn Duy thấy Phước Thịnh ngáp giữa giờ.

"Buồn ngủ hả?"
"Dạ... hơi."
"Được rồi, nghỉ năm phút."
"Anh nói thật hả?"
"Ừ."

Thịnh vừa quay lưng thì nghe "chát!" — một cú tét nhẹ vào mông em.

"Á! Anh làm gì vậy!"
"Nhắc để lần sau không ngủ trong giờ."
"Anh tét em thiệt luôn hả trời?!?"
"Ờ. Cho nhớ."

Cả đội nhìn cảnh đó, cười rần rần.
Bố bự với anh Bảo lại càng được nước trêu em.
Thịnh đỏ mặt, vừa hậm hực vừa... không hiểu sao thấy tim mình đập nhanh đến khó chịu.

"Anh già khó ưa!"
"Anh nghe hết đó."
"Nghe thì sao!"
"Không sao, mông em đánh cũng khá chắc tay đấy."

Thịnh đứng hình.
Còn anh thì đi ngang, giọng vẫn bình thản:

"Mai tập sớm. Đừng có ngủ nướng."

Nhưng rồi, lạ lắm — Phước Thịnh chẳng thấy khó chịu như tưởng.
Mỗi khi anh cau mày, em lại muốn chọc.
Mỗi khi anh nghiêm giọng, em lại muốn nhìn anh lâu hơn chút.
Còn anh — dù vẫn nói là "phiền", nhưng hôm nào không thấy bóng dáng Thịnh trong phòng tập, anh lại đứng ngẩn ra vài phút trước khi cầm điện thoại bấm số:

"Em đang ở đâu?"
"Em đi ăn."
"Về tập."
"Anh nhớ em hả?"
"...Ừ, nhớ em phiền quá."

Đến khi vòng hai kết thúc, trong bài phỏng vấn hậu kỳ, có người hỏi:

"Ấn tượng đầu của anh về Jaysonlei là gì?"

Tuấn Duy nhìn vào ống kính, ánh mắt dịu lại:

"Trẻ con, đanh đá, ồn ào... nhưng được cái có tư duy âm nhạc rất tốt... còn khá dễ thương nữa."

Rồi quay sang Phước Thịnh, phỏng vấn kế bên, người ta hỏi:

"Còn em, ấn tượng đầu về anh Ogenus?"

Thịnh cười, nụ cười sáng hơn cả đèn trường quay:

"Khó ưa, gia trưởng, hay sai vặt, hay tét mông em mà tét đau kinh khủng.
Nhưng giờ thấy vậy cũng... quen rồi. Với lại, nếu anh không nghiêm, chắc em không lớn được."

Mấy hôm sau, cả hai đã tách đội, không còn chung nhóm với nhau nữa, nhưng có lần Tuấn Duy nhắn tin:

"Ngày mai không có lịch tập, nhưng em vẫn dậy sớm nhé."
"Làm gì?"
"Đi ăn sáng với anh. Không tập, nhưng không được trễ."

Phước Thịnh đáp lại sau vài giây:

"Anh Duy này..."
"Gì?"
"Anh vẫn gia trưởng như thường."
"Ừ. Nhưng em vẫn chịu theo, đúng không?"
"Anh nói chuẩn rồi đó."

Tin nhắn dừng lại ở đó.

Kể từ hôm đó, không hôm nào là Phước Thịnh và Tuấn Duy không ở cùng nhau. Có lần bố bự trêu:

"Hai ông đi đâu cũng cặp kè đấy à?"

Anh Bảo còn nói: "Muốn tìm thằng Thịnh thì chỉ cần thấy thằng Duy, còn muốn tìm thằng Duy thì cứ đè chỗ thằng Thịnh đang đứng ra mà nhìn."

Ngay từ ban đầu, không ai trong họ nghĩ mình sẽ hợp với người kia. Một người giỏi che giấu cảm xúc và một người lạc quan luôn bộc lộ con người mình.

Không hẹn mà gặp, không hợp mà... lại hóa hợp.
Giống như bài hát họ cùng hát — lúc đầu chỉ là bản thử chưa hoàn thiện,
nhưng rồi khi giọng hát được cất lên, chẳng ai muốn dừng nữa.























_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro