Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

acecvnt?



Ai cho em cười với người ta?

     Từ ngày yêu nhau, Phước Thịnh sớm nhận ra — anh Duy là kiểu người yêu rất hay ghen.
Không đến mức bùng nổ, nhưng vừa đủ để ai quen ảnh rồi sẽ tự hiểu: chỉ cần em cười với người khác thôi là anh có thể im lặng cả buổi chiều.

Hồi mới yêu, Thịnh hay đi ăn với hội bạn cấp ba.
Một lần, cậu kể vui: "Anh ơi, hôm nay tụi em đi ăn với Phú, Nam, My, Linh, vui lắmm. Tụi nó kể chuyện cấp ba mà em nhớ quá hà."
Bên kia, anh chỉ nhắn lại đúng ba chữ:

"Ừ. Ăn ngon."

Mười phút sau, ba chấm hiện lên rồi tắt, cứ soạn rồi lại xoá, cuối cùng thêm một dòng:

"Lần sau có con trai thì nói anh biết trước."

Thịnh đọc mà bật cười, nhắn lại:

"Anh ghen hả?"
"Không. Anh chỉ hỏi cho biết."

Chưa kịp trả lời, điện thoại reo video call.
Tuấn Duy hiện trên màn hình, tóc hơi rối, giọng trầm:

"Biết để khỏi nghĩ lung tung thôi."

Cái kiểu ghen nhẹ nhàng nhưng mặt lại như cún bự bị bỏ rơi, chỉ có anh mới làm được.
Phước Thịnh đành chống cằm cười:

"Thôi, lần sau em rủ anh đi chung cho anh khỏi nghĩ, được chưa?"
Anh cười khẽ, ánh mắt dịu lại:
"Ừ, thế thì được."

Qua hai tháng yêu, Tuấn Duy lên trình.
Giờ không cần nói gì nhiều, chỉ cần im là em hiểu liền.

Một chiều, Thịnh kể: "Hôm nay thằng Tuấn cấp ba rủ em đi cà phê."
Anh "ờ" một tiếng, rồi im luôn.
Khi gặp, anh ngồi nhìn cậu, ngón tay gõ bàn nhịp chậm, giọng khàn thấp:

"Ai rủ em đi cơ?"
"Thằng Tuấn."
"Ờ."

Rồi thôi.
Không hỏi nữa, nhưng cái mặt thì y như đang chiếu phim nội tâm.
Thịnh nhìn là biết liền: cái người này đang ghen lồng lộn trong đầu.

Cậu nghiêng đầu, khều nhẹ tay anh:

"Anh Duy nè, hay anh đi với em nhé?"
"Người ta rủ em mà có rủ anh đâu mà anh đi."
"Vậy thôi em không đi nữa."
"Sao không?" — Mặt anh giãn ra, môi khẽ nhếch lên hài lòng.
"Anh Duy yêu không thích em đi thì em không đi nữa."
"Thôi, tôi chả cần, người ta thích em mới rủ, em mà không đi người ta lại buồn." — Tuấn Duy khẽ thở dài, giả vờ nhường nhịn.

Phước Thịnh bật cười, ôm cổ anh từ phía sau:

"Thôi, em thích ở nhà với anh Duy thôi, được chưa?"
Anh cười nhỏ, giọng ấm hẳn:
"Ờ, thế thì được."

Đỉnh cao là lần Thịnh đăng story chụp hình đi ăn với đồng nghiệp.
Anh xem liền.
Không tim, không bình luận.
Nhưng tối nhắn:

"Em ăn chưa?"
"Rồi, hồi chiều mà."
"Với ai?"
"Đồng nghiệp, làm cùng team."
"Ờ."

Rồi im.
Một tiếng "ờ" đó làm Thịnh phải đứng dậy bật đèn lên nhìn điện thoại.
Chưa kịp nhắn tiếp thì nghe cốc cốc cốc —
Cửa mở, Tuấn Duy đứng đó, áo sơ mi hơi nhàu, tay cầm túi gà rán.

"Anh Duy... anh tới chi zị?"
"Đem đồ ăn. Với lại..." — anh khựng lại, mắt nhìn nghiêng —
"Lần sau đi đâu nhớ nói anh biết trước. Anh không cấm, anh sợ em cười với người ta vui quá quên anh luôn."

Câu đó nhẹ như không, mà tim Thịnh lại mềm nhũn.
Cậu phì cười, kéo tay anh ngồi xuống:

"Ai mà quên được, ghen hoài sao quên nổi."

Tuấn Duy khẽ thở ra, cười nửa miệng:

"Ghen chút cho vui, để em còn nhớ anh tồn tại."

Rồi qua thời gian, Phước Thịnh quen luôn với tật ghen của anh.
Chỉ cần thấy anh im hơn bình thường, mắt cụp xuống, giọng trầm đi là biết ngay: anh Duy yêu lại ghen rồi.

Thế là cậu lại bước tới, vòng tay ôm anh từ sau lưng, giọng nhỏ xíu:

"Anh Duy yêu đang ghen nè."
"Anh không ghen."
"Không ghen mà ngồi lườm em từ nãy giờ."
"Anh chỉ coi em đang nhắn với ai thôi."
"Ai nhắn cũng không bằng anh đâu."

Anh bật cười, tiếng cười trầm khàn len trong cổ:

"Biết vậy thì tốt."

Tối đến, Phước Thịnh lại lười biếng bò lên người anh, thì thầm:

"Anh Duy nè, ghen nhiều có mệt không?"
"Không. Anh quen rồi."
"Quen rồi á?"
"Ừ. Ghen xong được yêu dỗ hoài, ai mà bỏ được."

Thịnh cười khúc khích, hôn nhẹ lên môi anh:

"Thôi, để em dỗ thêm lần nữa."
Anh đáp khẽ, giọng pha tiếng cười:
"Cho phép."

Người ta nói yêu người hay ghen là phiền,
nhưng với Thịnh, đó là kiểu phiền đáng yêu nhất thế gian.
Vì chỉ cần nhìn ánh mắt, cậu đã hiểu anh đang ghen.
Và chỉ cần vài câu dỗ ngọt, vài cái ôm,
mọi cơn giận tan như đường trong cà phê nóng —
chỉ còn lại hai người, hai nụ cười, và một tình yêu vừa đủ để nhớ nhau mãi.



























_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro