Chương 3
Bến chợ phiên buổi chiều bắt đầu thưa thớt, chỉ còn những người bán hàng dọn dẹp chuẩn bị về nhà. Ánh nắng vàng nhạt nhuộm một màu ấm áp lên từng gian hàng. Kiều vừa xong lượt bán cuối cùng thì thấy Thành An đang tranh cãi với người thu tiền chợ. Sắc mặt cậu ấy tái nhợt, giọng khẩn khoản:
"Tôi đã nói rồi, tuần này buôn bán ế ẩm, chưa đủ tiền trả. Ông thư cho tôi thêm vài hôm, tôi sẽ gom đủ rồi đưa ngay."
Thành An khẩn khoản, giọng cậu pha chút run rẩy.
Người thu tiền khoanh tay, vẻ mặt lạnh tanh:
"Vài hôm? Cậu đã nợ hai tuần rồi, muốn tôi tin lần nữa sao? Không trả thì cuốn gói."
Kiều thấy vậy liền chạy lại, gánh chiếu đặt sang một bên. Cậu bước đến chắn trước mặt Thành An
"Ông ơi, bạn tôi không trốn nợ, chỉ là chưa đủ tiền thôi. Ông thư thả một chút, vài hôm sẽ trả đủ."
Người thu tiền hất hàm nhìn Kiều, giọng lạnh lùng:
"Nói gì thì cũng vậy. Ở đây không có chuyện nợ dai. Thiếu thì đi đi, đừng làm phiền người khác."
Kiều thở dài, lấy từ túi số tiền ít ỏi mình vừa kiếm được, đếm vội và đưa cho người thu tiền:
"Đây, tôi trả dùm cậu ấy. Mong ông thư thả thêm chút nữa, lần sau không thiếu đâu."
Người thu tiền nhìn Kiều, rồi đếm qua số tiền. Dường như số tiền này chưa đủ, ông ta nhíu mày:
"Nhiêu đây chỉ đủ một phần, còn thiếu. Nếu muốn trả dùm thì trả cho hết, không thì đừng có làm ơn làm phước nửa chừng."
Kiều cắn môi, lòng rối bời. Cậu chưa kịp nghĩ ra cách thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Đủ rồi! Số tiền còn lại cứ tính cho tôi."
Cả Kiều và Thành An quay đầu lại, thấy Tuấn Duy đang bước tới. Hắn mặc bộ âu phục phẳng phiu, tay cầm quạt mo, ánh mắt lạnh lùng nhưng môi lại nhếch lên một nụ cười đầy bí hiểm.
Người thu tiền vội cúi đầu kính cẩn:
"Dạ, cậu Hai..."
Tuấn Duy phẩy tay:
"Cứ ghi sổ cho tôi. Xong chưa? Nếu xong rồi thì cút đi, đừng đứng đây làm phiền."
Người thu tiền vội vàng gật đầu, thu tiền và rời đi. Thành An thở phào nhẹ nhõm, nhưng Kiều thì không. Cậu quay sang nhìn Duy, ánh mắt đầy cảnh giác:
"Cậu Hai, tôi không cần cậu giúp. Chuyện này tôi tự lo được."
Tuấn Duy hơi nghiêng đầu, như vừa nghe thấy điều gì thú vị. Hắn cười nhạt:
"Tự lo? Em vừa dùng hết tiền mình kiếm được mà vẫn không đủ, thì em định tự lo thế nào? Tôi không giúp bạn em, tôi giúp em. Nhưng mà, nợ thì phải trả. Em định trả tôi thế nào đây?"
Kiều đứng thẳng dậy, đôi mắt đầy cứng rắn liếc hắn
"Tôi sẽ trả đủ tiền cho cậu, nhưng không phải bây giờ. Cậu muốn bao nhiêu, tôi sẽ làm lụng trả, không cần cậu nhắc nhở."
Tuấn Duy nhướng mày, ánh mắt thoáng chút thú vị. Hắn nhìn quanh, rồi bất ngờ nắm lấy tay Kiều, kéo cậu rời khỏi khu chợ đông đúc.
"Đi thôi, chúng ta nói chuyện riêng."
Kiều giật tay lại, nhưng sức của Duy quá mạnh. Hắn kéo cậu ra một góc vắng bên bến sông, nơi chỉ có hai người. Khuôn mặt Duy trở nên nghiêm túc, ánh mắt sâu thẳm khiến Kiều thoáng chút bất an.
"Cậu Hai, cậu kéo tôi ra đây làm gì? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ trả tiền." Kiều lên tiếng, giọng hơi gắt.
Duy không trả lời ngay. Hắn bước lại gần Kiều, ánh mắt không rời khỏi cậu. Sau một hồi im lặng, Duy cất giọng, nhẹ nhàng nhưng như mũi dao đâm thẳng vào lòng người khác:
"Được, em trả nợ tôi ngay bây giờ đi. Không cần tiền, chỉ cần... em ôm tôi một cái."
Kiều trừng mắt, khuôn mặt đỏ bừng:
"Cậu nói cái gì? Ôm? Cậu đùa tôi à?"
Duy nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc:
"Tôi không đùa. Nợ này, tôi không cần tiền. Chỉ cần em ôm tôi, coi như trả xong."
"Tôi không làm chuyện đó. Cậu đừng nghĩ muốn gì thì tôi phải nghe theo!" Kiều nghiến răng, giọng đầy tức giận.
Duy không nói thêm, chỉ tiến lại gần hơn. Khi Kiều định lùi bước, hắn bất ngờ đưa tay kéo mạnh, ôm chặt cậu vào lòng.
"Nếu em không chịu, thì để tôi tự làm. Ôm em, tôi thấy cũng không tệ đâu."
Không đợi câu trả lời, Duy nắm tay Kiều, kéo cậu vào vòng ôm. Cánh tay hắn vòng qua lưng Kiều, giữ chặt đến mức cậu không thể thoát ra.
khoảnh khắc đó, Duy ngẩn người, cả người như bị ai níu giữ bởi một điều gì rất lạ lùng. Một mùi hoa nhàn nhạt len lỏi quanh chóp mũi hắn. Không phải cái mùi mồ hôi đắng chát hay cay nồng thường thấy ở mấy thằng con trai khác. Người em dù phơi nắng phơi sương, lại tỏa ra một mùi thơm tinh khôi, tựa như hương cỏ non hòa lẫn chút thanh mát của gió trời.Còn bàn tay hắn chạm vào cánh tay Kiều, làn da ấy mềm mại đến lạ thường dẫu nắng sương nhọc nhằn,là da em mỏng manh như tấm lụa thượng hạng. Trái tim hắn bỗng chệch một nhịp, không rõ là do da em mềm hay do em
Hơi thở của Kiều gấp gáp, cậu vùng vẫy trong vô vọng. Ánh nắng chiều đổ lên đôi vai gầy khiến cậu trông càng nhỏ bé hơn trong vòng tay của Duy.
Duy cúi xuống, ghé sát tai Kiều, giọng trầm thấp, nhẹ như gió:
"Thật lạ, tôi tưởng em sẽ cứng cỏi hơn. Nhưng xem ra, em... mềm mại hơn tôi nghĩ."
Kiều nghiến răng, cả mặt đỏ bừng:
"Buông ra! Cậu thật quá đáng!"
Kiều vùng vẫy, nhưng Duy giữ chặt. Hơi thở của hắn phả nhẹ vào tai cậu, giọng nói hạ xuống, đầy trêu chọc nhưng cũng ấm áp lạ thường:
"Xong nợ rồi. Từ giờ, em không cần nghĩ đến tiền nữa. Nhưng nhớ đấy, tôi không dễ bỏ qua cho em đâu."
Kiều giằng ra được, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ. Cậu lùi lại, trừng mắt nhìn Duy:
"Cậu Hai, cậu thật quá đáng! Tôi không cần cậu trả giúp bất cứ thứ gì nữa."
Duy cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ đắc thắng:
"Quá đáng thì sao? Tôi giúp em, em trả nợ. Chúng ta không ai nợ ai nữa. Nhưng em nhớ nhé, lần sau, đừng tự làm khó mình như vậy. Nếu cần gì, cứ đến tìm tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro