Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ghẹo

Chương 1:Ghẹo

"Chiếu cạp điều trải lòng người "

Buổi sáng ở chợ quê, phiên chợ làng đông đúc như ngày hội. Tiếng rao lanh lảnh của mấy bà bán hàng hòa cùng tiếng cười nói của đám con gái, con trai đi chợ hay tiếng nói cười như ông vớ tổ của em thơ. Mùi bánh ú lá tre, mùi xôi vò, mùi nhang khói từ gian hàng đồ lễ phảng phất trong làn gió sớm. Ấy thế mà giữa cái không khí mộc mạc của làng quê ấy lại có một dáng dấp lạ đời, một chiếc xe hơi bóng loáng đậu chênh vênh bên gốc đa đầu chợ. Đó là xe của cậu Hai Duy, con trai ông bá hộ giàu nhất vùng, một người từng đi Tây học về, cái vẻ ngoài khác hẳn với dân quê.

Cậu Hai Duy vận chiếc áo sơ mi trắng bảnh bao, quần Tây là thẳng thớm, trên tay đeo chiếc đồng hồ vàng sáng chói. Cậu đứng tựa vào xe, nụ cười nửa miệt mài, nửa khinh bạc, ánh mắt như thể nhìn mọi thứ đều nhàm chán. Còn cậu Ba Hiếu, em trai cậu Hai, lại hoàn toàn khác. Cậu mặc chiếc áo bà ba nâu giản dị, đầu đội nón lá. Dáng vẻ hiền lành như nước giếng làng, nét mặt trầm tư, ánh mắt không đào hoa nhưng dịu dàng lạ thường. Một người phóng túng như gió, một người lặng lẽ như trăng.

Người lái xe ngập ngừng hỏi:

“Cậu Hai, khi nào mình xuống bến? Thuyền tôi chèo sẵn rồi.”

Duy phất tay, cười cợt nhả:

“Vội gì? Ruộng vườn nhà ta thiếu gì. Má lại bắt tôi về quê coi đất, coi ruộng, chán muốn chết. Ở đây có em nào xinh mới đáng công tôi về một chuyến.”

Cậu Ba Hiếu khẽ cười, nhắc nhở anh trai bằng giọng nhẹ như gió thoảng:

“Anh Hai, má với ba thương mới gọi anh về. Ruộng đất nhà mình rộng lớn như vậy, không coi sóc thì người ta chê cười.”

Duy nhún vai, đôi mắt ngước nhìn bầu trời trong vắt:

“Cười thì cười. Anh cưới đại một cô, giao hết cho cổ rồi lại về Tây sống sướng thân.”

Cậu Ba lắc đầu, không nói thêm, chỉ đẩy nhẹ vai Duy:

“Thôi, xuống thuyền đi. Má chờ, không khéo lại mắng hai đứa mình ham chơi.”

---

Chiếc thuyền con khẽ rẽ sóng, đưa hai người lướt nhẹ trên mặt nước lấp lánh nắng sớm. Bóng họ đổ dài lên mặt sông. Khi thuyền còn chưa kịp cập bến, ánh mắt Duy đã kịp chạm vào một dáng người nhỏ nhắn đang xếp những tấm chiếu trên chiếc đò cũ kỹ.

Người ấy là một cậu trai. Dáng người mảnh khảnh, nước da trắng đến độ dễ nhầm là con gái. Đôi mắt đen sâu như dòng nước quê, trong veo, sáng lạ thường. Đôi tay thoăn thoắt xếp chiếu ngay ngắn, gọn gàng. Và đôi môi... đỏ thắm tự nhiên như bông hoa dâm bụt nở vội giữa ngày nắng.

Duy bước tới, nụ cười tinh nghịch ẩn hiện trên môi. Cậu đứng tựa vào gậy trúc, nghiêng đầu rồi bất ngờ cất tiếng hò vang vọng cả khúc sông:

“Hò ơi…
Chiếu cạp điều bán không em?
Chiếu trải giường cưới, hay chờ khách mua?
Nếu chiếu để trải lòng tôi,
Thì em bán chiếu, để tôi trả tình!”

Cậu trai ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc như vệt nắng chiều. Không bối rối cũng chẳng nao núng, giọng cậu trong trẻo nhưng dứt khoát:

“Hò ơi…
Chiếu tôi bán chẳng cần lời,
Người hỏi chi chẳng ngó thân mình?
Tôi đây chẳng phải con xinh,
Mà là con trai, đừng ghim hò bậy!”

Tiếng hò dứt, Duy bật cười lớn, đôi mắt ánh lên tia tinh quái. Cậu phe phẩy chiếc quạt mo, tiếp lời bằng một câu hò mềm như nước trôi:

“Hò ơi…
Biết em chẳng phải má hồng,
Mà lòng tôi cứ vô tình mà say.
Cô Hai, cô Ba còn đây,
Nhưng sao tôi chỉ muốn hay tên người?”

Cậu trai thoáng đỏ mặt, đôi tay siết nhẹ gánh chiếu. Cậu biết cậu Hai Duy là ai con trai ông bá hộ giàu nhất làng, nhưng tiếng xấu thì còn lan xa hơn. Người ta bảo cậu ngông nghênh, ăn chơi bạt mạng, lại có đôi mắt khiến người khác chẳng thể đoán được lòng dạ. Kiều cúi đầu, nhưng rồi cũng đáp lại bằng một câu hò đầy thử thách:

“Hò ơi…
Tên tôi cậu hỏi làm chi?
Người bán chiếu, làm gì nhớ tôi?
Chiếu tôi dệt giữa sông trôi,
Chỉ mong khách trả mà thôi, đừng màng.”

Cậu Hai Duy cười khẽ, ánh mắt vẫn dõi theo như muốn dò xét lòng người. Cậu lùi một bước, tay phe phẩy quạt, giọng hò ngân nga:

“Hò ơi…
Tên em chắc đẹp như trời,
Kiều hoa chẳng thắm, nhưng người vẫn xinh.
Nếu đúng thì hãy nở tình,
Bán tôi một chiếu, để mình trải mơ.”

Cậu trai thoáng khựng lại. Cái tên Kiều, Duy đã đoán trúng. Gánh chiếu nhấc lên vai, đôi môi khẽ cất giọng lần nữa, lần này mạnh mẽ như con nước dâng:

“Hò ơi…
Đã không mua, xin đừng màng,
Chiếu tôi chẳng bán cho người ăn chơi.
Chiếu tôi chỉ bán cho người tha phương,
Những ai sương gió, thân vương bụi trần.”

Tuấn Duy khẽ cười , nụ cười không để lộ tâm tình khiến người ta khó lòng mà đoán, từ trước đến nay ai cũng kính cẩn với hắn, một bước cũng lui ,ấy vậy mà Em xinh này từ chối khéo bằng câu hò , xem ra làng thách thức hắn cơ đấy.

Kiều chỉ cúi gánh chiếu lên vai, bước đi. Nhưng bước chân ấy, sao mà vội vã, như muốn che giấu điều gì. Còn Duy, đứng đó, tay vẫn cầm quạt, mắt dõi theo bóng người khuất xa, lòng chợt thấy trống trải như một chiếc chiếu chưa được trải trọn vẹn…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro