bụng đau nữa à?
hôm nay lại là một ngày trời nắng nóng trong nhật ký tuổi xuân xanh của lớp phó mingyu. cậu ta vẫn luôn nằm dài trên mặt bàn nhẵn bóng đeo tai nghe cắm vào chiếc mp3 cũ rích mà bạn học luôn đùa dai về nó. ấy thế nó cũng chẳng khiến mingyu buồn bã, cậu thậm chí còn thích nó nữa. mingyu yêu đắm những bản tình ca thuở ông bà ấy, nhẹ nhàng và ngon ngọt.
này kim mingyu, lại định chui vào phòng y tế tiếp à mà sao không thay đồng phục thể dục đi. còn năm phút thôi đấy.
mingyu vẫn chẳng thèm liếc bàn trên đang quay xuống nhắc nhở. mắt cậu vẫn luôn hướng về hành lang, với mong muốn nhìn thấy một bóng người quen thuộc hay nằm trên giường y tế. mắt nhắm nghiền rồi lại chậm rãi mở ra, tiếng thở dài ngày một to. đến cả bàn trên khi nãy cũng tò mò ngóc đầu ra hành lang tìm kiếm. ngó qua ngó lại chẳng thấy tên nào đi qua mới rón rén hỏi kẻ vẫn nằm dài nghe nhạc.
ngoài kia có ma nào đâu mà nhìn chằm chằm thế? thấy linh hồn sống dậy à?
không có, sắp chuông rồi đấy. xuống sân đi. bảo thầy là tôi bị đau dạ dày từ bữa trưa nên đang nằm ở phòng y tế.
lại nữa. cứ cẩn thận đi. chẳng mấy chốc kim mingyu bị gạch tên khỏi danh sách lớp cũng nên.
ông à, trốn đến đâu hay đến đấy. tôi đi trước.
mingyu lồm cồm bò dậy trên bàn học của mình mà chỉnh tề quần áo làm nhăn nheo sơ mi mỏng. mp3 cùng tai nghe nhét gọn vào túi quần rồi đột nhiên ngã quỵ xuống sàn lớp. tên bàn trên chạy đến cửa sau của lớp nhìn vào cũng đến phát sợ cái diễn xuất thái quá của lớp phó lớp mình. nó là ma bệnh chứ con người gì nữa, mặt đau như sắp chết tới nơi ấy. tên ngoài cửa chỉ đảo mắt chạy nhanh xuống cầu thang cùng lúc với chuông đổi tiết reo, mặc kệ người bạn diễn sâu của mình tiếp tục diễn. mingyu chống một tay lên mặt đất đỡ mình đứng lên, một tay ôm bụng giả vờ đau đến nỗi mặt mày tái rợn. cậu ta bắt đầu hành trình lết thân mình xuống phòng y tế.
đến nơi rồi mingyu khẽ kéo cửa, tránh làm phiền những người khác trong phòng, mà kể cả không có ai đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ kéo cửa khẽ khàng vì thầy jisoo sẽ đuổi cậu về lớp do thiếu kỉ luật mất. cho nên vì một chỗ ngủ ngon nghẻ vào chiều hạ nóng nực này, mingyu sẽ chấp nhận. vì giường êm, vì điều hoà.
mingyu à, hôm nay em chỉ có thể nằm góc phòng thôi. kín chỗ rồi.
mingyu sửng sốt. ba cái giường ở phòng y tế mà hai chỗ được nhất đã bị chiếm mất, xui xẻo thế không biết. cái giường ở góc phòng hôm nay từ mối quan hệ kẻ thù không đội trời chung lên level oan gia ngõ hẹp. đối với mingyu, giường góc phòng y tế là nỗi ám ảnh, là sự bắt đầu của mọi cái rủi. jisoo cũng nghĩ mingyu và chiếc giường đó cũng sẽ như vậy. quá khứ kể rằng mingyu từng có lúc đang ngủ thì sập giường làm cậu ta một phen sợ hãi như tim nhảy ra ngoài; rồi đến lần sau khi cậu ta giảm cân, thân hình bốc lửa một lần nữa chui về góc giường nằm thì lại bị nắng chiếu vào mắt, bụi bặm do gió đông bay vào mũi khiến cậu hắt xì lớn không ngừng, đến nỗi jisoo cũng đã nhiều lần chạy đến kiểm tra một cách hấp hối. từ đấy mingyu coi như cự tuyệt với cái giường luôn rồi, chẳng bao giờ có ý định gặp lại đâu.
anh jisoo à, anh thương em đúng không? anh cho em nằm cái nệm đi, được không anh? anh biết em nằm giường kia khổ sở như nào rồi mà.
không được đâu mingyu. em biết nếu nằm đó sẽ bị camera nhìn thấy mà, trò mingyu.
chẳng lẽ em lại lên lớp nằm?
đấy là quyết định của em cả thôi. giường hoặc bàn, dựa vào em.
đằng sau mingyu bỗng có một động tĩnh nhỏ, có vẻ như chiếc rèm trắng che xung quanh giường thứ hai có hé ra một chút. mingyu tai thính nên nghe được tiếng liền quay về phía đằng sau. jisoo cũng thuận theo mà ngẩng đầu nhìn người con trai ngó đầu ra ngoài. bạn ấy khẽ nói với mingyu,
này cậu gì ơi? nếu có thể, để tớ nằm ở giường góc phòng cho. cậu có thể nằm đây.
mingyu ngẩn ra từ nãy mới giật mình nhìn bạn, cậu ta chắc đã nhớ ra con người này rồi. đó là người cậu mong ngóng khi nãy lúc chuyển tiết, bạn bụng dạ yếu. thấy bạn muốn nhường chỗ cho mình, cậu lại ngại ngùng đưa tay sau gáy gãi. cậu ta cảm thấy thật xấu hổ khi người thật sự ốm yếu lại muốn nhường chỗ cho đứa cố chấp thức đêm để mà thiếu ngủ như mingyu. bạn kia biết cậu sẽ không trả lời nên liền gượng đứng dậy xỏ qua loa đôi giày rồi về giường ở góc. mingyu chỉ biết chạy đến dìu bạn đi đến giường, chắc hẳn bụng đang đau lắm đấy. thầy y tế ngồi trên bàn làm việc nhìn cái vẻ đực người ngớ ngẩn của em họ cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, bảo sao cái mặt đẹp của cậu vẫn mãi chỉ là cái mặt đẹp, không thể kiếm nổi một em người yêu.
cảm ơn cậu. tiện thể mấy hôm có chạm mặt mà chưa kịp giới thiệu, tớ tên xu minghao.
à ừ, tớ là kim mingyu.
rất vui được gặp.
cả hai ngồi ở hai mép giường đối mặt nhau giới thiệu. dù cách nhau một tấm vải trắng mỏng tinh, cả hai vẫn như đang nhìn thấy nhau cười mỉm với cái bắt tay thân thiện vậy. giường mingyu cọt kẹt mấy tiếng rồi lại im ắng sau tiếng phịch của chăn, minghao chắc cũng đoán được phần nào rằng cậu bạn kia đã nằm xuống giường rồi. còn bạn vẫn ngồi ở mép xoa xoa bụng đau, cốc nước ấm trên bàn cũng sắp cạn tới nơi rồi mà bụng vẫn như đánh trống vậy. minghao mệt mỏi thở dài rồi nằm xuống giường. bạn nghĩ đánh một giấc đến tiết sau sẽ hết ấy mà. có điều mà bạn không ngờ tới rằng hôm ấy nó đau đớn đến kì lạ, bụng dạ liên tục quặn lại, đầu óc ong ong mơ màng, hơi thở thoi thóp từng nhịp vang lên trong phòng y tế nắng dịu.
minghao muốn nhận được chút sự giúp đỡ từ người khác nhưng xung quanh chẳng còn ai nữa. thầy y tế thì đột ngột ra ngoài có việc, giường số một đã rời phòng được mười lăm phút rồi, còn mingyu đang đánh một giấc ngon lành. đúng là hết cách thật. minghao cựa quậy liếc mắt xuống bụng dưới, chắc không chịu nổi được mất, bạn nghĩ. tay nắm lấy phần thịt dưới bụng nắn bóp làm chúng dần ngưng quặn thắt lại. mắt bạn nhắm nghiền còn răng cắn chặt, bỗng nhiên minghao lại quay sang tấm rèm trắng ngăn giữa giường bạn và giường cậu. ánh mắt minghao giật giật muốn nhờ vả nhưng càng muốn càng cự tuyệt. người ta đang ngủ, sao có thể làm phiền chứ? một lúc sau bụng tạm thời ổn định ngon lành thì bạn mới yên tâm đáp chăn ngủ. ấy thế quay người sang lại bị ánh nắng chiếu vào mặt, chỗ đau có vẻ đang chuẩn bị giáng thêm một trận bão lũ mới. mặt minghao vì thế nhăn nhó khó coi ngấm dần sự đau đớn âm ỷ trong bụng.
...a.
này, cậu có ổn không đó? cậu đã lục đục suốt với tấm chăn rồi.
nó... làm cậu tỉnh- à? xin lỗi... tớ sẽ giữ- yên lặng.
trông cậu có vẻ đau lắm đó. để tớ lấy cho cốc nước khác nhé.
mingyu vén rèm nhìn cậu trai co người với cả hai bàn tay áp mạnh lên bụng mà vội vàng xỏ giày chạy đi lấy nước cho bạn. cậu ta trong bộ dạng này khá là đáng yêu, đầu tóc chỏm nhô lên chỏm lệch sang bên này bên kia, sơ mi nhăn nhúm với đôi giày nike dính bùn đất dưới đế bị giãn gót chân lật đật đến bên thùng nước bên tường. mingyu thấy sự chịu đựng cực khổ của minghao nên lại càng vội vàng muốn rót nước cho bạn để rồi cốc giấy tràn ly nước nóng chảy đầy lên thân cốc rồi để lại vũng dưới miếng chắn nhựa cho bãi nước thừa. mingyu ngớ ngớ ngẩn ngẩn cầm lên cốc nước nóng bỏng tay muốn cắm đầu chạy về giường minghao, thế nhưng nước nóng tràn trề để sóng sánh khỏi miệng cốc chỉ có bỏng rát cả tay, và cứ như thế cậu vô thức buông cốc giấy để chúng lăn dài trên sàn với cả vũng nước lấn chiếm tứ phương. minghao nghe thấy động tĩnh gượng nhướng người xem tình hình, thấy cậu bị bỏng lại muốn bảo băng bó trước mà cậu vẫn mặc vết thương đỏ cả một tảng trên tay lấy cốc khác.
tâm trí mingyu có vẻ như đã về trái đất rồi, nhanh nhẹn lấy nửa nóng nửa lạnh đi nhanh về phía góc phòng, cậu cũng tìm thấy một ống men tiêu hóa trên bàn thầy jisoo nên tiện lấy luôn. mingyu bước đến bàn ngủ ngay cạnh giường đặt nước lên bàn còn một tay lắc lên ống men một tay nhẹ nhàng cùng bạn xoa bóp bụng dưới. minghao dù cho cơn đau cuồn cuộn kéo đến kinh khủng thế nào, mắt vẫn không thể rời người của cậu bạn giường bên. tác phong nhanh nhẹn gọn gàng cùng với bộ dạng đáng yêu của cậu ta một lần nữa thu hút sự chú ý của người bạn này.
cậu uống một ống đi, có lẽ hơi đắng, tớ sẽ đưa cho cậu cốc nước ngay sau khi uống xong nhé.
minghao nghe cậu nói cố gắng tiếp nhận lấy ống men tiêu hóa trên tay mingyu, nhìn vẫn có vẻ khá chần chừ, rồi bạn nhìn mingyu tay cầm cốc nước đợi cậu tu hết ống thuốc. bạn hạ quyết tâm rồi, vì cái bụng, vì bạn và vì sự tận tình của cậu bạn chu đáo mới quen, minghao sau một hơi uống hết thì đón lấy ngụm nước tráng miệng. đắng quá, minghao ghét thuốc lắm, mùi không ổn đã đành rồi mà vị thuốc còn ghê gớm hơn. bạn như bản năng uống xong ngụm nước thấm lấy vị thuốc liền mặt nhăn lưỡi lè ra chê bai. cậu nhìn minghao khen thầm đáng yêu cười khanh khách, tay kia cũng không quên giúp bạn mát-xa.
sao, cậu thấy nó như nào?
đắng chứ còn như nào nữa vậy mingyu.
thật ra cũng chẳng đến nỗi, cậu phải uống thuốc đau dạ dày mới ngấm. cho nên lời khuyên thật lòng đây nhé, đừng bao giờ để bị đau dạ dày rồi cắm cọc ở đây. thầy jisoo cho mấy liều mạnh lắm.
được thôi, mà cậu có vẻ chuyên nghiệp đó. nhanh lắm nha.
thầy jisoo, nhờ tớ suốt ấy mà, cho nên cũng thành y tá nam ở đây luôn rồi.
minghao ồ một cái như hiểu mọi chuyện, nhưng nhìn mingyu chẳng thành thật chút nào hết. nói chuyện tay gãi gáy, mắt đảo lên loạn xạ hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra ngoài tốp học sinh đang chạy bền mấy vòng sân liền. bạn cũng chẳng nghĩ nhiều đâu, làm sao có thể đa nghi về người mình chỉ mới biết tên chưa quá một tiết cơ chứ. thế là không khí trong phòng bắt đầu dày lên với tiếng thở phập phồng theo nhịp của mỗi người đan xen vào nhau như một mớ sự bồn chồn với hồi hộp xếp chồng lên nhau ấy. cả hai đều không có gì để nói hết, viện cớ với cái bụng của minghao cũng không tệ nhưng chẳng qua mingyu ngại, hoặc có thể nói rằng bụng bạn ổn rồi hỏi cậu về tiết sau thì hơi riêng tư rồi. cho nên vẫn mãi chỉ có tiếng ập ừ chần chừ mãi không thể nói lên thôi. sau đó mingyu nhớ ra chiếc mp3 đút sâu trong túi quần muốn hỏi chia sẻ với minghao,
cậu có chê nhạc thập niên sáu mươi không?
không, tớ thi thoảng cũng nghe ấy.
vậy mỗi người một bên, được chứ?
cậu cũng nằm đi.
mingyu ngỏ lời muốn nghe nhạc cùng minghao làm mắt bạn như sáng bừng lên, trái tim cứ như bị chọt vào liên tục cảm thấy nhộn nhạo. bạn nhanh nhảu nhích sang bên kia giường để chỗ cho cậu cùng ngồi, mingyu không nghĩ nhiều cũng xích lại gần nằm xuống giường. cậu ta giả vờ làm bộ làm tịch kéo một mẩu chăn đắp lên người, tay nhét một bên vào tai trái, tay đưa cho bạn một bên. nơi cậu nằm rất hẹp, dịch sang bên ngoài một chút nữa là ngã tụt xuống đất rồi, vì thế mingyu do dự vài giây vẫn quyết định xoay người nằm ngang sang phía bạn, vô tình chạm mắt với bạn luôn. mắt chạm mắt với nhau, mặt mingyu lẫn minghao dần ẩn hiện vài vệt phiếm hồng trên má, môi cậu cong cong lên còn minghao môi chúm chím lại.
đáng yêu ghê.
hả?
cậu ta buột miệng khen khiến bạn nhỏ bên kia đầu óc tá hỏa đến quay cuồng, mày mặt đỏ bừng nóng ran hết cả lên. mingyu thấy thế chỉ có thể khẽ cười, nắng chiếu lên nửa khuôn mặt cậu như tia hào quang tỏa ra mạnh mẽ tứ phía, làm bạn nhìn mê mẩn phải đảo mắt nhìn chỗ khác để tránh cậu phát hiện. mingyu miệng nhẩm theo lời bài hát cùng minghao chỉ biết nằm suy nghĩ lung tung. bạn vô cớ định mở lời muốn rời đi vì tiết học tiếp theo sắp bắt đầu trong chừng mười phút mà lại thấy ai kia đang ôm người mình kéo gần. minghao quay người mới biết cậu ta đã lăn đùng ra ngủ từ khi nào, tai vẫn còn đeo tai nghe nhạc chưa tháo ra nữa.
vậy nên bây giờ bạn bụng dạ yếu thừa dịp được ngắm nhan sắc của mingyu, mũi cao, mày rậm, môi mỏng, mắt to, gộp thành khuôn mặt mingyu rất hài hoà. mi mắt cậu khẽ động làm bạn khẽ giật mình, có khi tỉnh chỉ vì bị nhìn. chốc sau mặt mũi khẽ nhíu vài giây rồi giãn ra rúc vào sâu hơn về phía minghao, hình như đang tránh ánh nắng chiếu vào. bạn không chút do dự đưa cả hai bàn tay rút ra từ dưới chăn đưa lên che nắng cho cậu. bàn tay thon dài nhưng rất gầy nên vài tia nắng nhỏ còn vương trên làn da bánh mật của cậu ta, làm mặt cậu vẫn nhăn rồi dịu hẳn đi với bóng râm che cho.
minghao chăm chăm muốn che nắng cho mingyu ngủ nên quên cả cơn đau bụng vẫn còn âm ỷ nhẹ bên dưới, tay dài với với lên cao thêm chút nữa muốn che cho cậu. đầu ló lên qua nửa đầu mingyu đang ngủ, áo sơ mi trắng cũng vì cánh tay giơ cao lên nên hở cả phần bụng, thế mà minghao chẳng thèm mảy may tới. đối với bạn ngay lúc này, giấc ngủ của mingyu như là châu báu ấy, người ta lần đầu được nhìn thấy thiên thần an giấc đúng nghĩa đen gần thế này cơ mà. thỉnh thoảng bạn nhỏ tiện tay vén vén mấy ngọn tóc mái chọt vô mắt làm phiền, kéo chăn qua vai cho người kia, còn len lén ngoắc lấy ngón tay út làm cậu suýt tỉnh bâng quơ giữa giấc. mingyu cảm nhận được sự ân cần của người kế bên liền giả vờ mê ngủ siết chặt vòng tay quanh eo, bàn tay đặt lên bụng trần của người kia như muốn xoa bóp hộ. minghao bị một thứ ấm ấm áp lên bụng khẽ giật mình rồi mới ngộ ra vòng tay dưới thân cho nên mặt theo đó cũng đỏ bừng theo.
hình như cậu hay ngại nhỉ? mặt cậu đỏ từ nãy đến giờ.
đâu có đâu. do cậu cả đấy.
mingyu đột nhiên ngẩn cả người ra, mặt mũi cứng đờ không nói được nên câu. tại sao con người có thể thả thính một cách trơn tru và tự nhiên đến như thế, kiểu như bạn cũng phải tầm cỡ chục người xếp hàng đợi tỏ tình. không, không hẳn, cậu nghĩ chỉ là một mình cậu mới bị dính thôi nhỉ, thư sinh hịn vậy thường có đôi chút quái quái. có khi nào quái thật không?
thầy jisoo, em đi trước.
ơ đợi tớ.
minghao quay lại nhìn mingyu chân vội đi giày trên giường trắng. ra là dính đển ngẩn ngơ ngây ngốc ngã ngửa tới giờ mới tỉnh đây. chân cậu nhét vào được giày nike chật rồi lại bị tháo ngay ra bởi bạn kia. bạn ấy không cho mingyu làm gì hết, tay nhanh nhảu quăng đi một chiếc, hai chiếc mới ấn cậu xuống giường. môi mọng vì vậy lướt qua trán, nhẹ nhàng và dịu dàng. do ấn người cao hơn về giường bằng lực khá mạnh nên minghao cảm thấy bị một thứ mềm ấm lướt trên đầu môi vị ngọt thoảng thoáng không rõ. đến khi trước mắt là cảnh tượng cậu giữ tay tớ liếm môi mới ngờ ngợi nhận ra gì đó.
hình như khi nãy thân theo lực tay nhún xuống hôn nhẹ lên môi cậu. đúng chứ, chắc vậy, và lần đầu tiên minghao hoàn toàn ổn với điều đó, chưa nói còn có vẻ thích nữa. bạn lén thè lưỡi nhỏ nêm nếm môi mình lần nữa, lần nữa, lần nữa nữa, lần kế tiếp, rồi cứ liên tục liếm qua liếm lại. bạn dần muốn thêm một lần nữa. chiếc miệng xinh nhanh hơn não làm minghao hai tay ấn tiếp mingyu cúi người hôn chốc lên môi cậu một tiếng yêu. tâm trí ai kia say say xỉn xỉn, suýt chút nữa ngã gục xuống nền gạch của phòng y tế. thầy jisoo đứng từ xa kiểm thuốc còn định rối rít chạy đến hỏi han, may mắn thay vẫn có minghao đỡ cho.
cậu còn mười lăm phút nữa để ngủ thôi đấy, còn tiết năm nữa mà.
thì bây giờ tớ về luôn đây. nay thứ sáu bốn tiết,-
nếu có thể nắn thêm mười lăm phút, cuối giờ tớ rủ cậu đi chơi.
vậy mình đi luôn nhỉ?
tiếng chuông reo lên, minghao khó hiểu ngước lên đồng hồ trên tường xong giơ đồng hồ đeo tay bên trái của mình lên xem. cái gì? chênh nhau tận hai mươi mấy phút cơ á? đám khối dưới đã đổ xô ra sân chơi bóng rổ, ngoài cửa hành lang cũng nườm nượp bóng người cùng tiếng cười đùa ồn ào. mingyu thấy bạn nhìn ra vấn đề chỉ ngồi ở đầu bên kia của giường huýt sáo. bạn nhỏ thở dài, nhìn người kia ngây ngốc vậy cũng biết làm được đủ thứ trò hay quá, kể ra có khi nhanh nhẹn gọn gàng lấy nước hồi chiều áp dụng thường xuyên vào trường hợp như này.
dây giày buộc xong là lúc cậu chủ động kéo minghao dậy khỏi đệm. điểm lên chóp mũi bạn một cái lướt nhẹ xong cười cười ý bảo bạn tha cho, nhìn minghao rồi liếc nhanh jisoo nháy nháy mắt, thầy khâm phục nhưng vô cùng bất lực bật ngón cái. cứ tưởng không thành ai ngờ đổ ngay chỉ trong vài giờ, anh đã thực sự nghĩ cậu ta sẽ chẳng bao giờ quay về căn phòng dậy mùi thuốc này nữa vì chính mingyu đã biết cách điều trị đau dạ dày đặc hiệu với riêng mình cậu rồi, nếu không có cả đống chuyện được bàn sẵn này thì chắc hai người chỉ nói chuyện với nhau vào mấy dịp ngày lễ mất. nhanh chóng kéo bạn nhỏ đến cửa ra vào, cậu dặn bạn nhanh chóng lên thu dọn đồ, lấy cặp và chờ cậu qua đón ở lớp. minghao giận dỗi thế chỉ cho vui nên nghe vậy đã theo mingyu đi lên tầng cao hơn. trước khi khép kín cửa, bạn nhỏ quay qua nhìn vẻ mặt của cậu sau lời nói thầy jisoo vọng ra hướng đến mingyu.
mingyu, trò nợ người anh họ này một gói ưu đãi hạnh phúc trọn đời đấy nhé.
mùi muối tinh thoảng trên không hoà vào nụ cười vương nắng trên đôi môi bạn, hoà vào ánh nâu nhạt trong đôi mắt cậu, hắt lên kính chiếu hậu để bạn đắm chìm. bạn nhìn cậu, cậu liếc bạn và rồi tiếng cười giòn tan cứ tự nhiên cất lên. đường về cho mật ngọt của hoa dại dư trên môi bạn hồng, đường về cho tình yêu của gió hạ bay qua mái tóc cậu.
the end.
(với một mingyu bị minghao đánh tới tấp vì mải luyên thuyên về bệnh rối loạn tiêu hoá của bạn mà không tập trung đạp xe đưa bạn về)
♡︎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro