Chương 1
Sau trận chiến với Seimei,thế giới đã yên bình trở lại.Gia tộc Nura ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết.Hyakki Yakou của Rikuo giờ đây không còn nhỏ bé như trước nữa,thậm chí còn lớn mạnh hơn thời của Đệ Nhị.
Rikuo đã thành công trong việc chứng minh cho tất cả mọi yêu quái thấy rằng bản thân xứng đáng với vị trí Đệ Tam thống lĩnh.Mọi người ai ai cũng vui mừng vì sự phồn thịnh của gia tộc Nura.Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một vấn đề rất lớn.
"Gia tộc Nura đã trở nên lớn mạnh hơn trước.Đây là thời điểm rất thích hợp để tìm Đệ Tam phu nhân sinh người nối dõi cho gia tộc Nura,đúng không Rikuo?"
Đại thống lĩnh-Nurarihyon lớn tiếng phát biểu trong buổi triệu tập chúng yêu của gia tộc Nura.Tất cả các yêu quái đều gật đầu đồng ý,họ rất tán thành với ý kiến của Đệ Nhất.Chỉ riêng một người là có vẻ bất mãn với chuyện này.
"Ông không thấy chuyện này có hơi sớm sao?Cháu vẫn còn là học sinh cao trung đấy!!"
"Cái thằng nhóc chết tiệt này!Ta cũng đã có tuổi rồi,chẳng biết còn sống được bao lâu nữa.Yêu cầu nho nhỏ đó của ta,cháu không thể đáp ứng được sao?"
"Nhưng..."
"Không có nhưng gì hết!Nếu tối mai cháu không đem được một đứa con gái đến thì ông sẽ tổ chức một buổi xem mắt đấy!"
Và thế là trước sự phản kháng yếu ớt của Rikuo,việc tìm Đệ Tam phu nhân đã được thông qua.Từ sau buổi họp mặt,tin đồn nhanh chóng lan rộng khắp dinh thự gia tộc Nura.
Lời đồn càng lúc càng khác xa so với sự thật.Song,vẫn có người chưa biết đến sự xuất hiện của tin đồn.
Tsurara lúc này đang mải mê quét sân vườn.Đối với cô việc thực hiện nhiệm vụ vô cùng quan trọng,còn đâu tâm trí để ý đến lời đồn đãi trong dinh thự nhà Nura chứ?Kejoro tay cầm hai cốc đá bào chạy tới chỗ Tsurara.
"Nè,cô nên nghỉ ngơi một chút đi!Làm việc nhiều quá sẽ bệnh đó!!Tôi có mang đến món ăn mà cô thích nhất này,Tsurara."
"Cảm ơn cô,Kejoro!Nhưng tôi không cảm thấy mệt chút nào.Chỉ cần có thể giúp đỡ được cho Thiếu chủ là tôi cảm thấy rất vui!"
"Tôi biết cô muốn tốt cho thiếu chủ nhưng cũng nên chú ý đến sức khỏe của bản thân nữa chứ!Cô sẽ chỉ làm cho Thiếu chủ lo lắng thêm thôi!"
"Tôi sẽ chú ý."
Kejoro cùng Tsurara ngồi trong nhà ăn đá bào,vừa ăn vừa tán gẫu về những chuyện trước kia.Đột nhiên,Kejoro nhớ ra tin đồn mà cô nghe thấy vào buổi sáng.Cô nàng phấn khích kể cho Tsurara nghe.
"À,đúng rồi!Cô biết tin gì chưa?Nghe nói tối nay Thiếu chủ sẽ dẫn người trong lòng đến ra mắt Đại thống lĩnh với tư cách là Đệ Tam phu nhân tương lai đấy!Không biết là cô bé cùng lớp hay là con nhóc âm dương sư nhà Keikain nhỉ?Cô nghĩ sao,Tsurara?"
"Hả?!Rikuo-sama sẽ dẫn Đệ Tam phu nhân tới sao?"
"Phải đó,chuyện này khiến tôi tò mò ghê!Cơ mà,mặt cô tái nhợt rồi kìa.Không khỏe sao?"
"Ừm,tôi cảm thấy hơi mệt."
"Có cần tôi đưa cô về phòng không?"
"Không sao đâu,tôi tự đi được mà!Cảm ơn cô vì cốc đá bào,Kejoro!"
Kejoro lo lắng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Tsurara.Không biết cô ấy có thực sự ổn không đây?
Đệ Tam phu nhân có lẽ là Ienaga-san đi.Dù sao cô ấy cũng là thanh mai trúc mã của Rikuo-sama.Ienaga-san chắc chắn là người mà Rikuo-sama cần.Đây đúng là một chuyện đáng vui mừng.
Lẽ ra cô nên vui mới phải.
Đáng lẽ nên vui mừng cho Rikuo-sama mới đúng.
Nhưng tại sao...cảm giác đau đớn này là gì?
Tsurara chìm đắm sâu trong cảm xúc của chính mình mà không hề hay biết Rikuo đã đứng trước mặt cô từ lúc nào.
"Tsurara,cô có nghe tôi nói không?"
"R-Rikuo-sama,sao cậu lại ở đây?"
"Tôi có chuyện muốn nói với cô.Nhưng mà,sắc mặt cô trông tệ quá.Cô bị ốm sao?"
"A,không!Tôi ổn.Chuyện mà thiếu chủ muốn nói với tôi là chuyện gì vậy?"
"Tôi muốn hỏi...cô có thể cùng tôi đi gặp ông nội vào...tối nay không?"
Tsurara vô cùng bất ngờ trước lời mời của Rikuo.Tối nay không phải là ngày Thiếu chủ ra mắt Đệ Tam phu nhân với Đại thống lĩnh sao?Cô đi cùng được chứ?Ienaga-san sẽ không khó chịu vì sự xuất hiện của cô chứ?
"Rikuo-sama này,tôi không nên đi thì tốt hơn.Dù sao việc giới thiệu Đệ Tam phu nhân cũng không liên quan đến tôi.Hơn nữa,tôi không muốn làm cho Ienaga-san cảm thấy khó chịu.Cô ấy là một người vô cùng quan trọng đối với Rikuo-sama mà."
"Hả?!Cô đang nói gì vậy,Tsurara?Kana-chan thì liên quan gì đến việc này?"
"Không phải Thiếu chủ muốn dẫn Ienaga-san ra mắt Đại thống lĩnh à?"
Rikuo đầu đầy vạch đen.Ra là cô ấy hiểu lầm chuyện này,cho nên mới có phản ứng kì lạ như vậy.
"Tsurara,cô nghe tôi nói đây.Kana-chan đúng là một người bạn vô cùng quan trọng đối với tôi.Nhưng,người tôi muốn dẫn tới gặp ông nội chính là cô."
"Tại sao Rikuo-sama lại muốn dẫn tôi tới gặp Đại thống lĩnh chứ?"
Rikuo có cảm giác bản thân mình sắp phát điên.Những chuyện khác Tsurara rất tinh ý mà sao chuyện tình cảm lại chậm hiểu như vậy chứ?Đúng là đồ ngốc mà!!!Rikuo nắm lấy bả vai của Tsurara,đỏ mặt hét lớn.
"Tôi muốn dẫn cô tới gặp ông nội là vì tôi thích cô!Tôi muốn cô trở thành Đệ Tam phu nhân của gia tộc Nura!Cô đã hiểu chưa hả,đồ ngốc!!"
"V-vâng!"
Tsurara lí nhí đáp lại trước cái nhìn chăm chú của Rikuo.Lần đầu tiên cô thấy Thiếu chủ có vẻ mặt này.Nói sao nhỉ?Thiếu chủ lúc này thật đáng yêu.
Trong khi hai người đang đắm chìm vào thế giới của riêng mình,tiếng huýt sáo của Aotabo chợt vang lên kèm theo tiếng cười khúc khích của mọi người trong Hyakki Yakou.
"Thiếu chủ thật bạo nha!!Chúng ta sắp được nhìn thấy Đệ Tứ rồi!"
"Chúc mừng hai người!"
"Cho dù có vợ rồi vẫn không được lơ là trách nhiệm đâu đấy,Thiếu chủ!"
Ngay cả phu nhân Wakana cũng không nhịn được mà tươi cười trêu chọc.
"Ara ara,đúng là tuổi trẻ có khác nha!"
Đại thống lĩnh Nurarihyon ngồi trên mái nhà ăn bánh mochi cũng chen thêm vài câu.
"Oi,Rikuo!Đúng là cháu trai của Nurarihyon ta có khác!Làm tốt lắm,cháu đã trở thành đàn ông rồi đó!"
"Mẹ,ông nội,mọi người thật là..."
Tsurara nhìn vẻ mặt bất lục của Rikuo mà khẽ cười.Cô từng nghĩ người ở bên cạnh Thiếu chủ sẽ không bao giờ là cô.Chỉ cần Thiếu chủ được hạnh phúc,cho dù có phải rời khỏi Người,cô cũng cam tâm tình nguyện.
Vốn dĩ cô chưa từng mơ đến chuyện Rikuo-sama sẽ chấp nhận cô.Vì một người như Rikuo-sama sẽ hợp với mùa xuân ấm áp hơn là mùa đông lạnh lẽo.Chính vì vậy,cô luôn luôn nghĩ rằng Ienaga-san mới là người mà Thiếu chủ cần.
Khi nghe Rikuo-sama nói thích cô,trong lòng cô thực sự rất vui.Thì ra mùa đông băng giá cũng có thể đem lại nụ cười cho Rikuo-sama.Cô đúng là rất may mắn khi được Rikuo-sama yêu thương.
Từng cánh hoa đào theo gió mà bay,tạo thành một khung cảnh tuyệt mĩ.
Rikuo nắm lấy tay Tsurara trong niềm hân hoan của mọi người.
"Mùa xuân đã đến rồi!Thật là đẹp,đúng không Tsurara?"
"Vâng,đây là mùa xuân đẹp nhất mà tôi từng thấy."
Mặc dù không thể đoán trước được tương lai sẽ như thế nào.Nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ luôn luôn nắm lấy tay Người và không bao giờ buông ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro