Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Nuraryhion]:雪道- Tuyết Lộ

雪道 : Tuyết Lộ - cũng chỉ là một cách khoảng cách cách nhau giữa Nura Rikuo và Tsurara Yuki Onna. Cũng chỉ là một đoạn tình không màu không vị như hạt tuyết trắng xoá phủ theo bước chân Rikuo đi mà thôi.

Gió thu thổi nhẹ nhàng, những làn gió se lạnh cuốn theo những chiếc lá vàng đã úa tàn rơi lả tả trên nền sân đá. Những chiếc lá héo úa xoay vòng trong không gian tĩnh lặng, tạo thành một tấm thảm mỏng manh phủ kín mặt đất, giống như những đốm sáng lấp lánh giữa bóng tối. Cảnh vật xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng lá rơi khẽ khàng, tiếng gió thổi vi vu, mang theo hơi lạnh của mùa thu.

Sân vườn, được bao quanh bởi những tán cây già cỗi, một vài cây đã rụng hết lá, chỉ còn lại những cành trơ trụi vươn ra, tạo nên những hình dáng kỳ lạ. Những bức tường của tòa nhà cổ kính in bóng lên mặt sân, ánh sáng mờ ảo từ những tia nắng yếu ớt len qua các khe cửa sổ, khẽ hắt xuống mặt đất tạo thành những mảng sáng tối đan xen, giống như một bức tranh thủy mặc, im lìm và lặng lẽ.

Trên nền sân, Tsurara bước đi chậm rãi, bàn chân nhẹ nhàng lướt qua lớp lá, phát ra những tiếng xào xạc nhỏ. Nàng cúi đầu, tay cầm chiếc chổi làm từ cành cây khô, nhẹ nhàng quét qua từng lớp lá mục, chăm chút từng động tác. Mái tóc của nàng tung bay theo cơn gió nhẹ, như những sợi bông tuyết mỏng manh, lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo của buổi chiều thu.

Cảm giác lạnh buốt lan tỏa, khiến con người ta rùng mình, nhưng lại mang đến cho nàng một niềm vui, một sự phấn khích như của một đứa trẻ.

Bởi nàng là Tuyết Nữ, con gái của đại yêu Setsura, người nổi danh bốn phương. Thế nhưng, nàng lại chẳng giống mẹ mình chút nào. Nàng không mạnh mẽ, cũng chẳng tàn nhẫn.

Nàng luôn cười, luôn nói, và mang lại niềm vui cùng sự bình yên cho những người xung quanh, nhất là với chàng – Nura Rikuo.

Nếu như Setsura là một cơn bão tuyết lạnh giá và hung bạo, thì Tsurara lại nhẹ nhàng như trận tuyết đầu mùa, mềm mại và mong manh. Nàng không giống mẹ mình, dù chỉ là một chút.

Tsurara cũng cảm thấy buồn. Nàng tự nhận mình là kẻ bất tài. Bao nhiêu lần, nàng chỉ có thể đứng nhìn vị Thiếu Chủ gặp nguy hiểm, trong khi bản thân mình lại như một gánh nặng, chỉ biết làm vướng chân ngài trong lúc khó khăn. Nàng đã từng bị bắt làm con tin, đẩy người mà mình kính trọng vào tình thế nguy hiểm. Thậm chí khi cùng ngài sử dụng Ma Hội, sức mạnh của nàng chẳng thấm vào đâu so với những yêu quái dưới trướng chàng.

Thứ duy nhất Tsurara có là niềm tin. Tình yêu thương thầm lặng dành cho Thiếu Chủ. Nàng biết rằng tình cảm này là sai trái, là điều không thể tồn tại. Nhưng mấy ai có thể từ chối tiếng gọi của con tim? Điều duy nhất Tsurara có thể làm là mỉm cười với Thiếu Chủ kính yêu, làm tròn bổn phận của một người thuộc hạ, và giữ kín thứ tình cảm sai lầm ấy.

Một thứ tình cảm nàng cho là vô vọng, vô nghĩa. Nhưng lại chính là ngọn lửa nuôi dưỡng trong lòng Rikuo Nura, khơi dậy trong chàng một khát vọng không thể lay chuyển, một ý chí vô hình mà không ai có thể phá vỡ.

Cảnh vật xung quanh như hòa vào tâm trạng của nàng, thanh thản nhưng cũng đầy buồn bã. Một chút cô đơn lẩn khuất trong đôi mắt nàng khi nàng dừng lại, nhìn xa xăm về phía ngôi nhà lớn, nơi có Thiếu Chủ của nàng, nơi nàng chỉ có thể lặng lẽ đứng từ xa, nhìn người mình yêu thương mà không thể làm gì hơn. Cả không gian như lắng đọng lại, chỉ còn lại những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, như muốn vỗ về, an ủi nàng trong sự cô độc này.


Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, cơn gió đêm nhẹ nhàng đưa những cánh hoa anh đào bay lượn, vương trên vạt áo nàng. Ánh mắt nàng thoáng nét tương tư, hướng về bóng dáng người ngồi bên hiên nhà, nơi có một bóng hình quen thuộc.

"Thiếu… Đệ Tam gia, Đại Thống Lĩnh có lệnh gọi ngài…"

Nàng quỳ xuống trên sàn gỗ, cúi người thật sâu, cung kính truyền lời với vị Thống Lĩnh trẻ tuổi. Suýt nữa nàng lại lỡ miệng rồi. Chàng không còn là Thiếu Chủ nữa. Ba năm đã đủ để chàng khẳng định uy quyền của mình với tất cả mọi người. Ba năm đã đủ để chàng đứng vững trên ngôi vị Thống Lĩnh của Hyakki Yakou. Nàng ngước mắt lên, nhìn vẻ mặt tuấn tú của chàng, trong lòng không khỏi mê đắm. Nhưng cũng chỉ dám giấu đi những khát khao ấy trong sâu thẳm.

Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo cánh hoa anh đào bay lên, đậu trên vai chàng. Một vài cánh hoa lơ lửng rồi rơi xuống, chạm nhẹ vào miệng chén rượu mà chàng đang nhấm nháp. Cảnh tượng kỳ ảo ấy hiện lên trong mắt nàng, như mặt trăng vằng vặc phản chiếu trên mặt nước, khiến nàng chỉ dám nhìn mà không dám chạm vào. Bởi vì nếu nàng vươn tay ra, tất cả sẽ vỡ vụn trong chớp mắt.

Bầu trời tối đen, chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu sáng, đủ để nàng thấy được bóng dáng của Nura Rikuo.

Nura Rikuo dừng lại, buông chén rượu xuống và ngoái đầu nhìn về phía Yuki Onna, mỉm cười với nàng. Nàng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng. Ánh mắt của hai người lặng lẽ giao nhau, như vậy một lúc lâu. Yuki Onna xin phép lui đi, nhưng ánh mắt của Nura Rikuo vẫn không rời khỏi nàng. Chàng, với vẻ ngoài anh tuấn và khí chất thoát tục, như một người không thuộc về trần gian. Đồng tử màu đỏ rực của chàng phản chiếu bóng hình nàng, trong đó là một thứ khát vọng vô hình, một niềm khao khát khó tả thành lời. Đó là một sự mới mẻ, một cảm xúc vừa lạ lẫm, lại vừa đầy phấn khích. Ánh mắt ấy không phải của một Quân Chủ nhìn bề tôi, mà là của một kẻ si tình ngắm nhìn người mình yêu.

Nụ cười trên gương mặt Rikuo bỗng trở nên có chút ngẩn ngơ. Trong thoáng chốc, lời nói của ông nội lại vang lên trong tâm trí chàng: "Ta không còn sống được bao lâu nữa, mau mau cho ra Đệ Tứ đi."

Phải rồi, Rikuo đã trưởng thành, đã trở thành Đệ Tam gia của gia tộc này. Chàng không còn là cậu thiếu niên non nớt, yếu kém của ngày xưa. Giờ đây, chàng đã đủ mạnh mẽ, đủ vững vàng để gánh vác trọng trách. Và có lẽ, cũng đến lúc chàng nên thành gia lập thất.

Nghĩ đến đây, Rikuo khẽ thở dài, tựa đầu vào cột nhà, mắt nhìn xa xăm về phía vầng trăng đang lơ lửng giữa trời đêm. Hình ảnh một trận tuyết đầu mùa chợt hiện về trong tâm trí chàng, con đường phủ đầy sắc trắng khi chàng trở về nhà. Rồi, bóng dáng Yuki Onna hiện lên, nàng Tuyết Nữ luôn cần mẫn, dịu dàng và lo lắng cho chàng, nụ cười của nàng như mang theo cả sự ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo. Rikuo không kìm được mà để lộ nụ cười ấm áp, niềm vui như len lỏi vào lòng chàng, ngọn lửa rạo rực không thể dập tắt được. Dòng máu trong chàng như đang sôi lên, nồng nhiệt và mãnh liệt bởi thứ cảm giác mới lạ ấy.

Phải chăng đây là cảm xúc đã từng khiến cuộc đời cha và ông nội chàng phải đổi thay?

Yuki Onna, nàng sẽ khiến Nura Rikuo này trở nên thế nào đây?

Rikuo ngửa cổ uống cạn chén rượu. Ánh mắt chàng thoáng trở nên mông lung, như phủ lên một màu trắng lạnh lẽo. Dẫu mùa đông chưa tới, nhưng có lẽ trong lòng chàng đã như đứng giữa trời tuyết trắng, khó mà rời bước.

"Đệ Tam Gia. Ngài lại đang phiền não chuyện gì sao?" Kurotabou cúi đầu kính cẩn trước vị thống lĩnh trẻ.

"Ông nội muốn kén vợ cho ta..." Rikuo đáp, đưa tay day day thái dương, nét mặt thoáng vẻ nhăn nhó.

Kurotabou tròn mắt ngạc nhiên, dường như không tin vào điều mình vừa nghe. Đệ Tam sắp lấy vợ sao? Gã thu lại vẻ kinh ngạc thoáng qua, xoa cằm trầm ngâm. Đệ Tam cũng đã đến tuổi thành gia lập thất, không sai. Nhưng gã thoáng lưỡng lự – liệu cô Tuyết Nữ ấy đã biết chuyện này chưa?

Kurotabou băn khoăn, trong lòng chợt nặng trĩu. Ai trong bọn họ không rõ tình cảm thầm kín của Yuki Onna dành cho Đệ Tam chứ? Bao năm qua nàng đã ở bên Rikuo, chăm sóc, bảo vệ và giấu đi những rung động của trái tim mình. Tình cảm ấy, có lẽ chính nàng cũng không bao giờ dám nhìn nhận. Cả đám bọn gã vẫn giữ im lặng vì hiểu nàng chưa sẵn sàng để đối diện với lòng mình. Nhưng bây giờ, khi chuyện hôn sự đã được đề cập, nếu nàng còn không tỏ bày, liệu có còn cơ hội nào cho nàng hay không?

Suy nghĩ xoay vần, gương mặt của Kurotabou cũng thoáng nhăn lại. Điều này khiến Rikuo nhìn gã mà thấy dở khóc dở cười, thầm nghĩ. Người sắp bị ép lấy vợ là chàng, vậy mà sao hắn có vẻ còn sầu não hơn cả chính chủ vậy chứ.

"Thôi được rồi, đừng nhắc tới chuyện này nữa. Ngươi thông báo cho mọi người biết, đêm nay ta sẽ vi hành."

Kurotabou cúi đầu, đáp: "Vâng, thưa Đệ Tam," rồi nhanh chóng lui ra. Nhưng trước khi rời đi, gã vẫn liếc lại Rikuo, thoáng thấy trong ánh mắt của vị thống lĩnh trẻ là một nỗi băn khoăn mơ hồ.

Trong ánh sáng nhợt nhạt của đêm, Rikuo ngồi đó, mắt nhìn xa xăm về hướng trời trăng mờ ảo. Chàng ngẫm nghĩ về lời của ông nội. Chàng đã trưởng thành, đã gánh vác vị trí của gia tộc, không còn là cậu thiếu niên yếu đuối như xưa. Hôn sự là điều tất yếu, nhưng sao lòng chàng vẫn chẳng yên?

Cơn gió đêm lạnh buốt lướt qua, mang theo hương tuyết nhè nhẹ làm Rikuo bất giác nhớ tới hình ảnh của Yuki Onna – dáng vẻ tận tụy chăm chỉ, nụ cười ấm áp, sự dịu dàng mà nàng dành cho chàng.

Xem ra, dù đã là Thống Lĩnh, Rikuo vẫn còn nhiều điều khiến chàng phải đau đầu thật đấy.

Là người thân cận của Đệ Tam Gia, Kurotabou hiểu rõ mình không bao giờ có thể thấu triệt mọi suy nghĩ hay ý định của chủ nhân. Điều duy nhất gã có thể làm là giữ trọn lòng trung thành, nghiêm túc tuân theo từng mệnh lệnh mà ngài ban ra, không chút do dự. Dù mệnh lệnh nó rõ hay mờ đi chăng nữa.

Kéo vành nón xuống thấp hơn, Kurotabou chống cây thiền trượng, rồi rời đi nhanh chóng để thông báo cho mọi người. Phải chuẩn bị trước cho cuộc vi hành đêm nay.

Phía trên bầu trời, những áng mây trắng trôi lững lờ, nhẹ nhàng như đang dạo chơi cùng cơn gió se lạnh của cuối mùa. Cơn gió cuối cùng này, cũng như những tia nắng ấm còn sót lại, dường như báo hiệu mùa đông sắp tới. Và có lẽ, mùa đông năm nay đến thật sớm.

Rikuo thở dài, ánh mắt mơ màng dõi theo từng áng mây bồng bềnh. Những đám mây trông thật mềm mại, tựa như những điều dịu dàng mà con tim chàng muốn chạm đến, muốn ôm ấp trong lòng không buông.

"Phải không, Tsurara?"

Trăng đã lên cao, chiếu sáng cảnh tượng huyền hoặc của đêm Bách Quỷ Tuần Hành. Dưới ánh trăng, loài người nhường bước, nhường đường cho đám yêu ma kinh hoàng.

Đứng trên tất cả, Nura Rikuo với đôi mắt đỏ như máu, sắc lẻm và đầy uy nghiêm, liếc nhìn đoàn yêu quái phía dưới. Nụ cười kiêu ngạo ngự trên gương mặt trẻ tuổi nhưng đầy khí chất thủ lĩnh. Hắn nâng cao chén rượu, tay vươn lên như khẳng định chiến thắng của cuộc diễu hành đêm nay. Bên dưới, hàng trăm yêu ma phấn khích hô vang, đồng loạt nâng cao chén rượu, hừng hực khí thế.

Khung cảnh hào hùng, tráng lệ đó in sâu vào đôi mắt ánh lên kim quang của Yuki Onna. Trong lòng nàng rung động, đôi mắt ánh lên vẻ si mê khi dõi theo bóng hình của vị Thống lĩnh. Đệ Tam Gia nhìn về phía nàng, ánh mắt trìu mến mà lấp lánh một điều khó nói, đủ khiến nàng bối rối.

Khi Kubinashi vỗ nhẹ lên vai nàng, Tsurara như chợt tỉnh lại khỏi giấc mơ.

"Làm gì mà nhìn Thống lĩnh say mê thế kia?"

"Không! Không có!" Nàng lúng túng chối bay, hai má đỏ ửng, gương mặt nàng nóng bừng trong cơn xấu hổ của thiếu nữ.

Nàng cố che mặt sau tay áo kimono trắng thanh bạch, đôi má phớt hồng không giấu nổi vẻ ngượng ngùng, cứ đứng đó ngây ngốc giữa bầy yêu quái đang hừng hực khí thế, chẳng nhận ra rằng, từ lúc nào, Đệ Tam Gia đã tiến tới gần bên nàng.

Bất chợt, hắn cúi xuống, đưa miệng sát vào vành tai nàng, khẽ thì thầm: “Tsurara…”

"KYAAA!" Nàng giật mình hét lên, ánh mắt trừng lớn nhìn Rikuo, gương mặt càng thêm nóng rực như lửa đốt.

"Đ-Đệ Tam Gia! Ngài... ngài làm tôi giật mình đấy! Tôi... tôi cần ra ngoài một chút!" Tsurara ấp úng, rồi lật đật bỏ chạy, để lại vị Thống lĩnh đứng đó với nụ cười đắc ý.

Tsurara chạy vội, tim đập liên hồi. Khi tìm được một nơi kín đáo, nàng tựa lưng vào tường, ngồi bệt xuống sàn, bàn tay đưa lên chạm nhẹ vào tai, nơi cảm nhận được hơi ấm thì thầm của ngài khi nãy. Trái tim nhỏ bé của nàng đập loạn nhịp, má đỏ như quả cà chua chín. Đầy kích động, xấu hổ, và cả hạnh phúc ngập tràn.

Nàng chỉ có thể úp mặt vào đôi bàn tay, giọng thì thầm nho nhỏ, như để trách nhẹ:

"Đệ Tam Gia... thật là đồ ngốc mà..."

Phía Rikuo thì sao?

Chàng còn chưa kịp nói thêm gì với nàng, vậy mà nàng đã vội chạy mất. Đứng thẫn thờ một lúc, Rikuo khẽ đưa tay chạm vào môi mình, nhớ lại khoảnh khắc trêu đùa vừa rồi khi hắn bất ngờ hôn vào vành tai nàng. Hình ảnh Yuki Onna đỏ mặt vì ngại ngùng khiến gương mặt Rikuo bất giác cũng nóng lên, hai tai chàng đỏ ửng, một cảm giác xấu hổ xen lẫn ngượng ngùng dâng lên trong lòng. Và cùng với đó là một ý muốn chiếm hữu vô thức.

Trong tâm trí hắn, vài hình ảnh không trong sáng bất giác hiện lên. Cổ họng khô khốc, hắn khẽ thầm thì:

Cô ấy dễ thương quá…”

Đệ Tam Gia Nura Rikuo, dù là Thống lĩnh đầy uy nghiêm của Bách Quỷ, rốt cuộc cũng chỉ là một thiếu niên đang rung động trong tình yêu.

Bên cạnh, Kubinashi và đám yêu ma nhìn thấy cảnh Yuki Onna hét lên rồi chạy biến đi, còn Đệ Tam Gia thì đứng đờ ra đó như người mất hồn. Trong lòng cả đám ngập tràn thắc mắc, chẳng hiểu giữa hai người họ vừa xảy ra chuyện gì.

Kurotabou đưa mắt về phía chủ nhân, dường như đã phần nào đoán ra tình cảnh. Khóe miệng gã nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý và thích thú.

Nụ cười ấy… quả thực đáng ghét mà.

"Yuki Onna đâu rồi?"

"Thiệt là, cứ sắp tới giờ vi hành là lại biến đi đâu không biết!" Kubinashi lắc đầu ngao ngán, dù chẳng biết anh ta có cổ để mà lắc hay không.

"Để tôi đi tìm cô ấy!" Kejoro chạy vụt vào nhà chính. Phía sau cô vẫn nghe thấy tiếng của Kubinashi ới lại.

"Nhanh lên nhé!"

Nhìn bóng người thuộc hạ chạy vào trong nhà chính kia. Rikuo lại có một vài suy nghĩ trong đầu.

'Khi nãy, đã làm cô ấy giận rồi sao?"

Cái suy nghĩ vẩn vơ này của thống lĩnh Đệ Tam sao qua mắt được ngài Đệ Nhất đang đứng ở hiên nhà kia.

Chỉ thấy ông lão vuốt vuốt cằm, dường như có ý cười. Ánh mắt ông nhìn vào thằng cháu mình. Không khỏi có chút suy tư mà lầm bầm.

"Thằng nhóc này, cháu có thật là cháu ta không đấy? Như này mà vẫn không biết phải làm gì sao? Cái thằng ngốc này!"

"Cha à, mời người uống trà!"

Chỉ thấy bóng của Đệ Nhị phu nhân Wakana đặt cốc trà bên cạnh Đệ Nhất Nurarihyon. Trên gương mặt cũng không tắt đi nụ cười.

"À, cảm ơn con!"

Wakana hình như đã nhìn ra ý đồ của cha chồng mình. Bà chỉ mỉm cười, khẽ ôm lấy cái khay mà xin lui trước. Có vẻ bà cũng đang nôn nao muốn có cháu bồng lắm rồi đây.

Bà bước chân trên hành lang, tiến tới ra sau bếp mà khẽ mở cửa nhẹ nhàng. Một bóng dáng đen thù lù đang ngồi trong góc kia. Lầm bầm thành tiếng nhỏ.

"Thiếu chủ ngốc, ngốc..." Cứ lặp đi lặp lại.

"Bé Tsurara làm gì ở đây thế!" Phu nhân Wakana mỉm cười hỏi.

"KYAAA!..." cái bóng hết toáng lên, ngoảnh mặt lại. Thì ra là Tsurara. Cũng không biết vì sao nàng lại trốn trong này.

Trong lòng nàng trái tim liền không ổn, phải chăng cái tính hù người kia của Rikuo là có từ Phu Nhân Wakana. Đó chính là suy nghĩ của Tsurara lúc này.

Nàng lẽn bẽn, gương mặt xấu hổ không dám ngước lên nhìn người phu nhân Đệ Nhị kia. Như một đứa trẻ làm sai vậy.

"Sao người biết con ở đây vậy ạ?" Tsurara khẽ hỏi nhỏ.

"Có lúc nào mà bé Tsurara buồn mà lại không trốn ở đây chứ!" Wakana mỉm cười dịu dàng, dường như bà luôn hạnh phúc.

"Mọi người không phải sắp đi vi hành sao, sao con còn trốn ở đây?"

"Hay là cái tên ngốc con vừa nhắc chọc con buồn bực rồi?" Wakana mỉm cười, câu hỏi này thật là thâm hiểm.

Tsurara nghe vậy, liền dựng đứng lên. Nàng xấu hổ trả lời lắp bắp.

"N-ngài ấy không ngốc đâu, không ngốc! Con không biết gì hết."

Hẳn nàng tuyết nữ cũng đang không biết mình nói cái gì. Dù gì bây giờ với nàng chính là xấu hổ vô cùng. Nếu để phu nhân biết nàng có tư tình mơ mộng với Đệ Tam. Thì sẽ xong mất.

Wakana lại mỉm cười, ngồi xuống cạnh Tsurara. Tay bà nắm lấy bàn tay trắng ngọc mát lạnh của nàng. Chậm dãi mà kể.

"Đừng chần chừ con yêu, dù là gì dù là ai. Khi con muốn ở gần họ đừng chần chừ mà hãy tiến tới. Nhìn dáng vẻ của con bây giờ thật giống khi ta mới gặp Rihan.."

Tsurara tròn mắt, tuy nàng không biết phu nhân có ý gì. Nhưng phải hay Wakana đã biết hết tất cả.

"Ta đã mất đi tình yêu đời mình, đầy nuối tiếc. Và ta không muốn nhìn thấy con cũng như vậy. Hãy mạnh mẽ lên bé Tsurara.."

Lần đầu tiên trong đời, Tsurara thấy Wakana mỉm cười nhưng lại buồn như thế. Dáng vẻ hoạt náo vui vẻ thường ngày bây giờ lại ảm đạm có chút u sầu.

"Con.."

"Con sẽ làm, nhất định đấy. Wakana-sama!. Con sẽ không đánh mất đâu!" Nàng nắm chặt lấy tay Wakana mà mạnh mẽ gật đầu.

Wakana nhìn Tsurara, ánh mắt đầy sự dịu dàng nhưng cũng pha lẫn chút lo lắng. Bà hiểu rằng, dù Tsurara có quyết tâm đến đâu, thì mọi thứ vẫn không dễ dàng. Tình yêu không phải là thứ có thể đạt được chỉ bằng sự kiên trì. Đôi khi, nó đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn, và cả những bước đi đầy can đảm.

"Con thật sự không sợ sao?" Wakana khẽ hỏi, giọng bà nhẹ nhàng nhưng như thử thách lòng dũng cảm của Tsurara.

"Con sợ chứ, con sợ bị từ chối, con sợ không đủ tốt, con sợ rất nhiều thứ..." Tsurara đáp, đôi mắt nàng kiên định như ngọn lửa không dễ bị dập tắt. "Nhưng dù sao, nếu con cứ mãi đứng ngoài dõi theo ngài ấy, con sẽ không bao giờ đuổi kịp. Vì vậy, lần này, con sẽ theo đuổi ngài ấy. Chỉ lần này thôi!"

Wakana mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự ủng hộ. Bà nhẹ nhàng vỗ tay nàng, rồi đứng lên, lùi một bước. Đôi mắt của bà chứa đựng vô số suy nghĩ, nhưng bà không nói gì thêm. Tsurara hiểu rằng, lúc này, bà chỉ có thể trao cho nàng sự tự do để lựa chọn con đường riêng của mình.

"Đi đi, bé Tsurara. Đừng để thời gian trôi qua vô ích," Wakana nói, giọng bà nhẹ nhàng như một làn gió thoảng qua.

Tsurara gật đầu. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời, nàng cảm thấy một sự quyết tâm mạnh mẽ dâng lên trong lòng. Nàng biết, dù có khó khăn hay thử thách phía trước, nàng sẽ không dừng lại nữa. Không còn những ngày tháng ẩn mình chỉ đứng sau lưng chàng nữa, không còn những phút giây rụt rè nữa.

Bước chân của nàng vang lên trên hành lang, nhưng rồi bỗng nhiên nàng dừng lại. Quay lại, nàng nhìn Wakana, ánh mắt đầy cảm xúc mãnh liệt.

"Cảm ơn người, Wakana-sama," nàng thì thầm, giọng đầy cảm kích. "Con sẽ không làm người thất vọng đâu."

"Ừm! Ta mong một ngày nào đó được bế cháu lắm, bé Tsurara..." Wakana vẫy tay, trêu trọc nàng.

"Con… con sẽ cố gắng!" Tsurara thẹn thùng, mặt đỏ bừng lên, vội vã quay người chạy đi.

Wakana đứng nhìn theo, ánh mắt dịu lại, mơ hồ có chút sương mỏng lượn lờ quanh bà. Bà từ từ bước tới gốc cây anh đào quen thuộc, ngồi xuống dưới hiên nhà, lặng lẽ chìm trong những suy tư. Bà khẽ lẩm bẩm:

"Rihan-sama, em đã rất cố gắng lắm rồi..."

"Ngài có phải ôm em một lần không?.."

Một bóng hình mơ hồ, mặc chiếc áo kimono đen, ngồi bên cạnh Wakana, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bà. Dù bà không biết, nhưng bóng hình ấy vẫn luôn ở bên cạnh, lặng lẽ bên bà, không bao giờ rời xa.

Tsurara vội vã chạy đến nơi tập trung của Bách Quỷ. Chẳng mấy chốc, nàng gặp Kejoro đang đi ngược lại. Cô ấy trông có vẻ vội vàng, nhanh chóng hỏi gấp:

"Cô đã ở đâu vậy, Yuki Onna? Thống Lĩnh đang tìm cô đấy."

"Xin lỗi, Kejoro, tôi đến ngay đây!" Tsurara đáp lời, trong lòng dâng lên một cảm giác hối lỗi, nhưng ngay lập tức, một luồng khí thế mạnh mẽ không rõ từ đâu bùng lên, khiến Kejoro không khỏi ngạc nhiên.

Chẳng bao lâu, cả hai đã quay lại nơi tập trung, nơi hàng trăm yêu ma đang xếp hàng ngăn nắp, chuẩn bị sẵn sàng. Phía xa, có thể thấy vị thủ lĩnh Nura Rikuo đang đứng chờ, như thể chàng đang đợi một ai đó.

"Cô đi đâu vậy, Đệ Tam Gia chờ lâu lắm đấy.." Kubinashi càu nhàu với Tsurara.

"Xin lỗi mà..!"

"Để cô ấy đi đi, thống lĩnh đang chờ.." Kurotabou ngăn cản Kubinashi cằn nhằn. Ra hiệu cho Tsurara đi tiếp.

Tsurara cảm nhận được sự nặng nề trong không khí khi quay lại nơi tập trung, hàng trăm cặp mắt của yêu ma đều đổ dồn về phía nàng. Những cặp mắt đỏ rực, ánh lên vẻ sắc bén, như thể sẵn sàng lao vào trận chiến bất cứ lúc nào. Nhưng trong lòng nàng, lại có một sự lo lắng mơ hồ. Dù sao, nàng cũng là một phần của Bách Quỷ, nhưng liệu nàng có thể thực sự đứng vững trong trận chiến này không?

Kejoro bước nhanh bên cạnh, ánh mắt thoáng lo âu, nhưng không nói gì. Họ tiến về phía thủ lĩnh Nura Rikuo, người đứng ở xa.

Khi họ tiến lại gần, Rikuo quay lại nhìn Tsurara. Ánh mắt của chàng không giấu được sự kỳ vọng, nhưng cũng có một tia lạnh lùng, quen thuộc. Chàng là người có cách lãnh đạo mạnh mẽ, luôn giữ cho mình sự kiên định, khó có thể dễ dàng lộ ra cảm xúc thật. Tuy nhiên, khi ánh mắt chạm vào nàng, không ai nhận ra được nhưng có một thứ gì đó dịu dàng ẩn trong đó, như thể chàng đang để lộ một phần trái tim của mình.

"Cuối cùng em cũng đến, Yuki Onna." Giọng Rikuo vang lên, không vội vã nhưng chắc chắn, mang theo một sự nghiêm khắc không ai dám phản kháng.

Nhưng khi nhìn vào Tsurara, ánh mắt ấy lại dịu lại, lộ ra một phần mềm mỏng mà chàng không thường thể hiện. Một chút ngập ngừng, Rikuo khẽ mở miệng: "Ta muốn xin lỗi em, Tsurara.."

Tsurara hơi bối rối. Tại sao chàng lại xin lỗi nàng? Lòng nàng chợt thắc mắc.

"Ta không có ý doạ em," Rikuo nói tiếp, bất ngờ đưa tay lên gãi đầu một cách xấu hổ, như thể không muốn để nàng nghĩ ngợi thêm về chuyện này.

Tsurara nhìn chàng, cảm nhận một sự chân thành trong lời nói của Rikuo. Tay nàng bấu vào gấu áo kimono, không dám nhìn thẳng vào mắt chàng, mà lẽn bẽn đáp: "Tôi cũng rất xin lỗi khi đã chạy đi như vậy..."

Rikuo nhìn dáng vẻ thẹn thùng của nàng, trong lòng không khỏi cảm thấy một cảm giác rung động nhẹ nhàng. Chàng mỉm cười, rồi nắm lấy bàn tay mát lạnh của nàng, bàn tay nàng không thể thoát khỏi cái siết ấm áp của chàng. Cái nắm tay ấy khiến đám Bách Quỷ phía dưới không khỏi xôn xao, mắt họ không thể rời khỏi cảnh tượng trước mặt.

Thực sự thì việc Đệ Tam Phu Nhân là ai đã được đồn đoán lâu nay, nhưng hôm nay khi chứng kiến khoảnh khắc này, mọi người mới thực sự tin vào sự thật.

"Hai người họ, không đúng là ngài Đệ Tam, từ lúc nào?" Kubinashi há hốc miệng, ngạc nhiên hỏi.

"Cả hai người họ đều có ý với nhau từ lâu rồi..." Kurotabou kéo vành nón, vừa giải đáp vừa nhìn theo cái nắm tay đầy tình tứ.

"Ngài ta cũng khá đấy.." Zen cười mỉm.

"Vậy là chị ấy có vẻ sẽ được yêu thương lắm đây.." Dáng người cao lớn này không ai khác ngoài Shoei.

"Chứ sao nữa, phải báo cho đám Itaku ở Tono thôi!"

"Thật muốn xem phản ứng của mụ Setsuna mà!"

"Chẳng mấy mà sẽ có Đệ Tứ thôi.."

"Xem ra Đệ Tam Phu Nhân đây rồi..." Một giọng nói khác vang lên từ đám đông.

Rikuo không thèm quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh, chỉ quay sang Tsurara, mỉm cười đầy tự tin và nhìn vào mắt nàng như thể muốn tuyên bố một điều gì đó rất rõ ràng với tất cả mọi người.

"Hôm nay, hãy đứng cạnh ta. Tsurara.." Giọng nói của chàng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán, là một tuyên bố ngầm rằng nàng là người mà chàng tin tưởng, người sẽ cùng chàng đối mặt với mọi thử thách phía trước.

Tsurara cảm thấy đôi mắt mình ngập tràn sự cảm động, long lanh không kìm nén được. Nàng nhìn vào gương mặt Rikuo như muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào tâm trí mình, như thể muốn nhớ mãi khoảnh khắc này. Nàng không thể nói gì, nhưng trong lòng lại biết rằng, chàng hiểu rõ tâm tư nàng. Và trong giây phút ấy, nàng cảm thấy trái tim mình thổn thức. Cả một quãng đường dài đầy thử thách, nàng vẫn chưa bao giờ từ bỏ. Và giờ đây, đứng cạnh chàng, nàng cảm thấy mọi thứ đều đáng giá.

"Em.." Rikuo bắt đầu nói, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì đã bị ngắt quãng.

"Nào, chúng ta đi thôi..." Rikuo ra dấu im lặng, không để cho nàng phải nghĩ thêm nữa, rồi nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng mình. Đoạn đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất, họ sẽ không đi một mình.

"Xuất phát!" Tiếng hô của Rikuo vang lên, đầy sức mạnh và quyết đoán, như một tín hiệu cho tất cả mọi người, cho cả Bách Quỷ, biết rằng giờ đây họ đã sẵn sàng.

Cả đội quân yêu ma đồng loạt tiến lên, và Tsurara bước đi bên cạnh Rikuo, không chỉ là một phần của Bách Quỷ Dạ Hành mà là một người bạn đồng hành đáng tin cậy của chàng.

Những bước chân ấy vững vàng, không còn sự do dự, không còn sợ hãi. Tương lai phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng giờ đây nàng sẽ đồng hành cùng chàng, bất kể trong vai trò gì. Mùa đông này, với nàng, có lẽ sẽ ấm áp lạ thường.

Bách Quỷ tiến bước giữa màn đêm, cùng lúc đón nhận trận tuyết đầu mùa rơi xuống.

Tuyết, như đang rơi trong chính trái tim nàng.

Tuyết lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro