Phần 1: Bạn bè
Đã được khoảng thời gian khá dài kể từ khi Wakana biết đến gia tộc Nura, một gia tộc đứng đầu tất cả các loài yêu quái. Thật sự là một trải nghiệm khác lạ, kích thích và đầy bí ẩn với một con người như cô. Wakana là một học sinh trung học bình thường, nếu không tính đến việc cô luôn gặp phải xui xẻo vì người trong gia đình của cô bị nguyền rủa hết từ đời này sang đời khác, có lẽ cũng bởi lý do như vậy cô lại sống rất lạc quan, vui vẻ. Theo niềm tin của Wakana, chỉ cần cô vẫn mỉm cười thân thiện trước mọi người thì chắc chắn mọi người cũng sẽ đối tốt cô, cho dù không thể trở thành bạn.
-Woa, đã xong! Hôm nay có lẽ mình sẽ nấu vài món chúc mừng sự kiên trì của bản thân nhỉ? Bài tập hè ok, sau đó mình nên đi kiếm một việc làm thêm gì đó, hihi.
Xách túi lên vai, Wakana nhanh chóng bước ra khỏi nhà. Hôm nay cô mà không đi nhanh đến siêu thị thì có lẽ trời tối cô mới về đến nhà. Mà đối với người như cô, buổi tối là một cái gì đó rất đáng sợ và nguy hiểm, như ba mẹ đã mất vì tai nạn trong đêm của cô, mặc dù trong lòng cô vẫn cảm thấy khá kích thích vì điều đó.
Là một người ngay từ nhỏ luôn gặp những điều bất thường khác với mọi người, hôm nay cô cũng khá xui khi gặp phải ngày siêu thị giảm giá. Nhìn rất đông các bà, các mẹ ùn ùn như đánh trận tranh giành nhau một món hàng, Wakana nhìn ngoài trời gần tối xuống, cô cũng chỉ có thể mỉm cười bất đắc dĩ: "Có vẻ lần này không tránh khỏi hoàng hôn rồi".
Gia tộc Nura, phòng trà
-Rihan-sama, chúng thuộc hạ đã phái hàng trăm tengu đi điều tra các vụ thảm sát thiếu nữ trong thành phố. Quả nhiên như người dự đoán, đó là do một đám yêu quái gây ra.
-Gia chủ, lần này phải bắt cho bằng được bọn chúng. Dám ở địa bàn của gia tộc Nura lộng hành, lũ yêu quái ranh này không sợ chết mà.
-Được rồi, Ao, ngươi đi xuống thông báo với Kuro, chuẩn bị cho chuyến tuần tra đêm nay đi. Ta có cảm giác tối nay chúng ta sẽ thu hoạch được kết quả tốt đấy.
-Vâng
Mặc dù hơi khó hiểu về cảm giác của chủ nhân mình, Ao thấy lần này lũ yêu quái kia còn không đáng làm đối thủ của bản thân thì có gì thu hoạch chứ, nhưng là một cận thần chung thành, Ao vẫn rất tin tưởng ngài.
Trên đường trở về nhà, Wakana nhìn bầu trời hoàng hôn đỏ rực, thỉnh thoảng còn có mấy con quạ bay qua bay lại. Trong lòng khá là ngạc nhiên nhưng cô vẫn không nghĩ nhiều. Là một con người nhưng cô vẫn tin rằng trong màn đêm không dành cho loài người kia, có một thế giới khác tràn đầy kì bí, nguy hiểm của sinh vật khác mà người ta gọi là quỷ.
-Ừm, theo mình nhớ, quạ trong thế giới đó gọi là "tengu", phải không nhỉ?! Woa, giá mà có ngày mình được gặp bách quỷ một lần nhỉ, nhưng mà, hic, bách quỷ chỉ có ban đêm là có thể ngẫu nhiên gặp được, còn với mình, người chỉ sống được vào ban ngày thì có lẽ đời này cũng không thể.
Lẩm nhẩm một mình mấy phút, Wakana lại vui vẻ đi nhanh về nhà. Đi hết con hẻm này là đường nhanh nhất đến nhà của cô, vì nó hơi vắng vẻ nên cô cũng rất ít đi đường này nhưng vì trời đã muộn, cô cũng không muốn ở bên ngoài lâu. Chợt cảm giác thấy gì đó, cô sững lại. Con hẻm nhỏ bỗng nhiên trở thành một ngôi đền đầy mạng nhện, cột gỗ ngổn ngang. Một cảm giác lạnh lẽo tràn ngập lòng cô, Wakana hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Theo cô thấy, có vẻ lần này cô sẽ được gặp cái gọi là quỷ rồi, khá hưng phấn mặc dù có thể đây là cái kết cho cuộc đời của cô.
-Haha, lần này xem chúng ta bắt được con mồi như thế nào nào? Hửm, nhìn khá ngon miệng đấy.
-Thủ lĩnh, hình như thuộc hạ thấy trên người cô ta có lời nguyền của một con quỷ khác khá mạnh. Dù vậy mà cô ta vẫn có vẻ sống tốt, lần này con mồi rất được đấy ạ.
-Im miệng, ai bảo mi xen mồm vào. Không cần ngươi bảo ta cũng thấy được, con bé loài người này hôm nay sẽ là bữa phụ của ta. Còn mấy đứa ngươi, mau đi tìm mấy đứa nữa về đây. Hừ, phải nhanh lên, tối nay bách quỷ của gia tộc Nura sẽ đi tuần tra đấy, ta không muốn gặp phải cái tên Rihan đó đâu.
-Dạ, dạ, thuộc hạ đi ngay
Ở một bên nghe mấy tên quỷ nói chuyện với nhau, Wakana cũng đã nhận ra kế tiếp bản thân sẽ bị tên quỷ gọi là thủ lĩnh kia ăn thịt. Mặc dù trong lòng cũng sợ hãi, khủng hoảng trước cái chết nhưng cô biết chỉ là một con người bình thường, nếu không được ai cứu, thì cô khó có thể tránh thoát được con quỷ này.
Nhưng mà dù vậy, cô cũng không thể ngồi yên chịu chết được. Đôi mắt nhìn vào bên trong túi đồ của mình, trong đầu chạy nhanh tìm cách thoát thân, cô nhìn con quỷ mắt xanh, lưỡi dài dữ tợn đang tiến sát đến gần. Bàn tay xanh trắng hôi thối bắt lấy cánh tay cô, móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt đau nhức, cô nghĩ mình lại mất một đống máu nữa rồi. Đợi con quỷ đưa đầu tiến sát đến chuẩn bị ăn con mồi, tay còn lại nắm chặt đuôi dao đâm thật mạnh vào mắt con quỷ, sau đó nhân con quỷ còn bất ngờ vì đau đớn, cô lại chặt đứt bàn tay đang ghìm chặt vào cánh tay kia để thoát thân. Lần đầu tiên gặp phải chuyện này, cô không biết nên cảm ơn mình hôm nay đi mua con dao này vì được giảm giá hay phải thán cho số phận xui xẻo của mình hay không. Nhưng hiện giờ không phải lúc nghĩ ngợi nhiều, cô cắn chặt môi, đau đớn nhỏ này giúp cô tỉnh táo. Wakana chạy thật nhanh ra ngoài ngồi đền, theo sát cô là con quỷ đang gào thét tức giận.
Vấp phải hòn đất, Wakana ngã nhào xuống, con dao cũng vì thế mà rơi ra ngoài. Con quỷ kia đang theo sát cô cũng đồng thời vồ đến. Wakana nghĩ, lần này có lẽ cô không thoát được rồi, nhưng trong lòng cô lại không hề sợ hãi, kinh hoàng. Cô thấy cô đã làm hết khả năng, cô không hối hận, chỉ tiếc bản thân phải ra đi một cách đau đớn mà thôi. Nhìn con quỷ càng ngày càng gần, Wakana nhắm mặt lại, nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt cô, cô đang đợi cái chết của bản thân mình. Nhưng điều kì lạ lại xảy ra, đau đớn không hề xuất hiện, thay vào đó cô lại nghe thấy tiếng thét đau đớn lại hoảng sợ của con quỷ kia. Hơi mở mắt, bóng đêm tối làm cô không nhìn rõ nhưng mà ngay lúc cô ngẩng mặt lên, một màu vàng con mắt, sâu thẳm như hút sâu linh hồn người đối diện lại xuất hiện rõ ràng trong mắt cô. Sau này khi nhớ lại lần đầu gặp Rihan-sama, Wakana thấy đầu tiên không phải khuôn mặt xuất chúng, mê hoặc lòng người kia mà là đôi mắt đầy đau thương tận cùng như đã mất hết tất đó của ngài.
-Cô gái loài người, mau đứng dậy đi nào. Chúng tôi tới cứu cô.
-Ê, ể, vâng.
Nhìn ra đằng sau xuất hiện một người to lớn khác, Wakana giật mình. Cô nhìn người đàn ông to hơn mình gấp 2,3 lần kia mà sững người. Mất một lúc, cô mới lấy lại ý thức, nở nụ cười tươi tắn, cô gập người cảm ơn hai người xuất hiện cứu cô, cô cảm nhận được họ sẽ không hại mình.
-Cảm ơn hai anh đã cứu tôi. Tôi là Mizuno Wakana, có thể cho biết 2 anh là ai, sau này tôi nhất định sẽ đền đáp ơn cứu mạng.
-À không, không, không cần đâu. À, tôi là Aotabou, à à, còn đây là chủ nhân, cũng là gia chủ gia tộc Nura, Rihan-sama. À, à, hôm nay chúng tôi tới để bắt lũ quỷ này, à à, may là cô không sao...
-Phù, hahaha, xin lỗi, xin lỗi, tôi không nên cười lúc này, haha, nhưng mà, haha, có phải anh cũng là một yêu quái phải không?! Thế nên, haha, không cần sợ tôi như vậy, nhìn tôi thế này nhưng là người bình thường thôi, haha...yêu quái lại e dè con gái...hahaa...
Ao luống cuống tay chân, không biết phải làm gì với cô gái loài người đang ôm bụng cười lớn thế này. Đây cũng là lần đầu tiên Ao gặp phải con người, cũng là con gái, biết mình là yêu quái lại không hề sợ hãi anh, ngược lại lại cười vui vẻ thế này.
Còn Rihan, anh cũng rất ngạc nhiên nhìn cô bé (đối với yêu quái sống lâu như Rihan thì Wakana chỉ như một bé gái) trước mặt. Khi anh đến đây, chứng kiến thân hình nhỏ nhắn nhưng lại rất kiên cường chống lại yêu quái mạnh hơn mình nhiều lần, anh cũng đã ngạc nhiên. Lại nhìn đôi mắt vì cười nhiều mà mang làn nước mỏng, nhìn anh và Ao, dù biết hai người là yêu quái, lại không hề có sự sợ hãi, kinh hoàng mà tràn ngập tò mò, thích thú. Đã mấy trăm năm rồi, lần đầu tiên, Rihan cảm thấy tò mò về một con người như vậy. Anh rất muốn biết cô là người như thế nào, cuộc sống của cô ra sao, cô nhìn nhận về thế giới màn đêm của anh như thế nào, cô có chấp nhận bách quỷ của anh như với anh và Ao không,..., rất nhiều câu hỏi, nhiều tò mò mà khi anh nhìn cô, anh nghĩ mình có lẽ muốn người này là bạn.
-Không nên cười nữa, sẽ đau bụng đấy -Rihan tiến đến gần, cầm lấy cánh tay đang chảy máu mà người kia còn đang mải cười không hề sở giác, một luồng ánh sáng vàng ấm áp từ bàn tay Rihan đi qua miệng vết thương khiến nó nhanh chóng khép lại. Wakana mở to mắt nhìn làn da phẳng phiu của mình mà kinh ngạc, trong lòng thì gật đầu liên tục, quả là yêu quái có khác, thật sự rất kì bí.
-Cảm ơn, à, Ri...Rihan-sama?!
-Rihan thôi, không cần kính ngữ. Giờ ta đưa cô về nhà, tiện thể, xem con yêu quái đang ở nhà cô luôn.
-À, à, vâng, cảm ơn ngài, cả Aotabou-san nữa. Mong được 2 người giúp đỡ ạ.
Wakana mỉm cười vui vẻ, nhất là khi ngồi trên đầu một yêu quái nhìn như rồng lại như rắn, phía sau còn rất nhiều yêu quái to nhỏ khác nhau, mắt cô sáng rực như đuốc.
-Đây...đây có phải là...bách quỷ như trong lời đồn của mọi người không?! Trời ơi, vừa mới nãy thôi tôi còn đang mong được gặp, giờ như mong ước, tôi quả thật còn rất là may mắn mà.
Rihan ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh cô, khuôn mặt hướng ra xa nhưng con mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn cô gái ríu rít bên cạnh. Cô có khuôn mặt dễ nhìn, lại theo xu hướng con trai phóng khoáng phát triển, nụ cười luôn xuất hiện trên khuôn mặt cô và đôi mắt đen luôn tràn ngập sức sống. Quả thật, Rihan cảm thấy không khí xung quanh mình bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên vì cô gái này.
Sau đêm hôm đó, được sự trợ giúp của Rihan và gia tộc Nura, lời nguyền của yêu quái suốt trăm năm qua của gia đình Mizuno được gỡ bỏ, cô lại được trở về sống một cuộc sống nữ sinh bình thường như bao người khác. Nhưng khi màn đêm hạ xuống, có khi cô lại được Rihan đón 'bay dạo' xung quanh thành phố, được làm quen với những hầu cận của Rihan khác ngoài Ao như Kurotabo (một thầy tu yêu quái hay yêu quái thầy tu nhỉ), Kubinashi (một yêu quái sử dụng dây với cái đầu lơ lửng, nêu không phải anh ấy có vẻ không thích con người mấy nên cô vẫn không dám sờ thử cái đầu kia), Kejourou (một yêu quái nữ xinh đẹp, quyến rũ, Wakana nhiều lúc ngẩn người ngắm cô ấy suốt một thời gian dài khiến Rihan cũng phải dở khóc dở cười),...
Dần dần sau gần 1 năm quen biết, Wakana cũng đã làm quen gần hết với những yêu quái hay đi theo Rihan mà theo cô họ đã trở thành những người bạn bóng đêm đầy nhiệt tình, tốt bụng của mình. Và cô cũng trở nên quen thuộc hơn với Rihan, cô nhận ra suốt khoảng thời gian họ quen nhau, Rihan chưa bao giờ cười, kể cả với những hầu cận hay cả với cô. Điều đó khiến cô khá ngạc nhiên nhưng cũng như ấn tượng đầu tiên về anh, cô biết với một yêu quái đã sống lâu như vậy có lẽ anh đã gặp phải một điều gì đấy quá đau thương, khiến trái tim rỉ máu trong suốt quãng thời gian dài. Wakana hiểu cô không cần biết rõ quá khứ của anh, cô chỉ cần ở bên, làm bạn, chia sẻ và luôn vui cười thay anh, điều đó là cần thiết nhất cho anh lúc này.
-Ri-han-san, mặt ngài lại phị ra nữa rồi. Nào, cười tươi lên. Phụt, hahaha, nhìn nụ cười đông cứng này của ngài thật sự là...hahaaa...
Lại một lần nữa nhìn thấy cô gái loài người không sợ chết kia lấy tay kéo khuôn mặt của chủ nhân mình tạo khuôn mặt cười, Kubinashi cùng những yêu quái khác đã chết lặng. Đối với họ, quãng thời gian này cũng đủ nhận thức và dần chấp nhận hành vi lớn mật của cô gái loài người này. Cô như là mặt trời, luôn tỏa ánh sáng rực rỡ đầy sức sống vào màn đêm lạnh lẽo này của họ.
-Rihan-san, anh bao nhiêu tuổi rồi?
-Hử?
-Tôi sẽ sống thật lâu, sống lâu hơn Rihan-san, để có thể luôn trông chừng ngài như thế. Không thì với khuôn mặt bí sị này, ngài sẽ nhanh có nếp nhăn mất. A, đến nơi rồi, tôi về đây. Tạm biệt mọi người nhé, hẹn lần sau gặp.
Kubinashi vẫn còn chưa thoát khỏi ngỡ ngàng trước lời tuyên bố hùng hồn của Wakana thì bỗng nhiên anh nghe thấy một tiếng hừ cười. Dù rất nhẹ và thoáng qua, nhưng quả thật chủ nhân của anh, người đã không hề mỉm cười suốt năm trăm năm qua, đã cười thật sự
-Kubinashi, con người với yêu quái, ai sống lâu hơn?
-Dạ, tất nhiên là...
-Haha, trời ơi, cô nhóc này, không biết tại sao lại có thể chắc chắn mình sống lâu hơn một yêu quái như ta nhỉ?!
-....
Gia tộc Nura, sảnh chính
Trong sự náo nhiệt, nhộn nhịp của hàng trăm, hàng nghìn yêu quái, tất cả đều vui vẻ uống rượu, ăn uống, ca hát, kể chuyện, thì là một con người như Wakana, cô không biết mình nên khóc hay nên cười nữa. Nhớ lại đêm mấy ngày trước, khi Rihan cùng mọi người mời cô đến tham gia tiệc đón năm mới của gia tộc Nura, lúc ấy cô còn cảm thấy háo hức, vui vẻ lắm, suốt mấy ngày tâm trạng không yên. Nhưng mà đến khi ngồi ở đây và tận mắt chứng kiến cái gọi là tiệc đón năm mới của yêu quái, cô quả thật chỉ biết "haha" trong lòng. Bưng chén rượu dở khóc dở cười nhìn những yêu quái nhỏ xíu bám lấy góc kimono của cô mà ríu rít hỏi đủ thứ chuyện, cô chỉ có thể đưa mặt cầu cứu Kejourou đứng gần đó. Cô cũng muốn như cô ấy, xuống bếp chứ không muốn trở thành "thứ kì quái" như thế này đâu.
-Rồi, rồi, mấy đứa ranh con, mau cút, không nhìn thấy khách sắp khóc rồi đấy hả?! Đừng có bắt nạt cô bé.
"Không, không cần nói rõ như vậy đâu ạ!!!", Wakana lấy tư thế thấy chết không sờn nhìn ông lão đứng trước mặt mình. Vóc người nhỏ bé, cái đầu kì là (yêu quái đa số đều hình dạng kì quái hết nên cô quen rồi), tuổi có vẻ lớn nhưng tinh thần rất tốt. Ông ấy cười với cô khiến cô cảm thấy rất thân thiện, hòa nhã và tự nhiên hơn rất nhiều.
-Wakana có phải không? Cháu là bạn thằng Rihan nhà ta hả? Haha, lần đầu gặp mặt, ta là Nuraryhon, cha thằng Rihan, đệ Nhất của gia tộc Nura, khakhaa, lâu lắm mới thấy nó dẫn bạn về nhà chơi. Cháu thấy thế nào, gia tộc ta hơi lộn xộn một chút chứ oai hùng lắm đấy, hahaha. Mà đợi một lát, thằng Rihan còn đang bận họp tổng kết cuối năm, được rồi, để già này uống cùng cháu nhé. Đến đây, ta kể cho nghe chuyện ta với mẹ của Rihan gặp nhau như thế nào. Cách đây...vvv...
-....
Và giờ thì cô thoát cũng thoát không nổi rồi, những câu chuyện về những lần tranh địa bàn giữa những yêu quái, những lần đánh nhau rồi uống rượu kết làm bạn bè, hầu cận, cả chuyện tình giữa ba mẹ Rihan, chuyện Rihan lúc nhỏ...Nghe được mùi ngon, cô còn không nhận ra Rihan cùng với những gia chủ, hầu cận bước vào từ lâu. Mãi đến tận khi một tiếng khụ ngay bên cạnh mới khiến cô chú ý đến xung quanh. Nhưng mà chú ý sau cô chỉ muốn tìm một lỗ để chui xuống thôi, quá mất mặt. Hiện giờ cô đang ngồi cạnh ngài đệ nhất mà vị trí này vốn là của Rihan, thế nên anh lúc vào thấy cô không chú ý mà mải nghe cha anh tận hứng kể không ngớt chuyện trên trời dưới đất, nên đành ngồi ngay bên cạnh cô. Thế nên cô đang kẹp giữa hai vị đứng đầu yêu quái, mà cái không khí ồn ào lúc nãy đã hoàn toàn im bặt, thay vào đó là sự yên lặng đến kim rơi có thể nghe thấy. Những hầu cận, người mà cô quen với nét mặt 'phản ứng thật nhanh' không đành lòng nhìn thẳng của cô, còn những vị gia chủ kia người thì mặt than, người không thèm nhìn, có người còn tức giận thậm chí khinh miệt. Dần dần dưới hàng trăm con mắt ấy, khuôn mặt cô đỏ chín, từ mang tai lan dần đến cả mặt rồi tận cổ. Cô nhìn mọi người, hít một hơi cổ vũ tinh thần bản thân, rồi nở nụ cười tươi mang đầy sự thân thiện.
-A, anou, chào mọi người. Tôi là Mizuno Wakana, rất vui được làm quen với mọi người ạ!
-Hahaha, tốt, tốt, không hổ là người mà Rihan nhìn trúng. Được rồi mọi người, mau mang rượu lên đây, hôm nay ta muốn uống với Wakana mới được.
Không khí ngưng kết chợt vỡ òa, mọi người hò hét lấy rượu, uống rượu. Những người khác cũng quay sang nói chuyện với nhau mà không còn quá mức bài xích cô nữa. Điều này khiến cô vừa thở phào vừa ngạc nhiên. Một bàn tay rộng ấm áp xoa nhẹ đầu cô, Wakana ngẩng đầu lên chống lại đôi mắt hơi mang ý cười của Rihan. Cô giật mình, ngỡ ngàng, khó hiểu, mờ mịt nhìn anh, không hiểu mọi người sao thế này. Dù thế Rihan cũng không hề giải thích cho cô rằng, yêu quái dễ dàng nhận ra điều dấu sâu trong nội tâm con người, tham lam, dục vọng, giả dối,...tất cả đều không thể dấu được yêu quái như bọn họ. Thế nên khi vừa rồi, lúc cô chào hỏi mọi người, tất cả những người ở đây đều nhận ra sự thấp thỏm, lo lắng, mong mỏi nhưng không hề có sự sợ hãi, kinh hoàng hay kì thị yêu quái của cô, mà là 1 tâm hồn rất trong sáng, thẳng thắn không hề có sự giả dối trong sự thân thiện đó, cho nên mọi người cũng đáp trả lại cảm xúc của cô. Điều này khiến Rihan vừa tự hào lại biết ơn, vì cô, người bạn con người đầu tiên biết anh là yêu quái vẫn tiếp nhận anh và cả gia tộc Nura như những người bạn bình thường.
-Cha à, đừng ép cô ấy uống rượu nữa. Kejourou, dẫn cô ấy xuống ngồi cùng mọi người đi
-Vâng, Rihan sama. Wakana-san, đi thôi, xuống ngồi với bọn tôi. Ao vừa mang lên nhiều thức ăn lắm.
-Vâng ạ, cảm ơn Kejourou-san.
Sau khi cô đi khỏi, Nurarihyon ngồi cụng chén uống rượu với người con trai của mình. Ánh mắt ông nhìn qua cô gái loài người, gật gù nói với Rihan.
-Nhìn con bé, ta lại như thấy được Youhime vậy. Nụ cười của cô bé ấy, nếu ví mẹ của con là mặt trăng hòa hợp với màn đêm thì cô bé ấy như mặt trời rực rỡ vậy. Rạng rỡ, thẳng thắn, tràn ngập sức sống quang mang rồi lại thiện lương, chấp nhận màn đêm như điều tất nhiên...Ánh mắt con rất tốt khi có được người bạn như thế.
-Vâng ạ.
Ban đêm, khi tiệc rượu còn tiếp tục, Wakana thấy hơi say, cô lặng lẽ đi ra ngoài hít thở không khí để cho mình tỉnh táo lại. Cô phát hiện giữa sân, dưới ánh trăng, cây hoa anh đào nở rộ tuyệt đẹp. Cô sững sờ bước đến gần để ngắm nhìn và thấy người nam nhân đang ngồi tựa trên cành cây, lặng lẽ uống một mình. Những cánh hoa anh đào bay xuống nhẹ nhàng đáp lên bờ vai anh khiến anh càng trở nên mờ ảo, lung lay. Còn Rihan, vẫn chưa nhận ra sự hiện hữu của cô, anh còn đang suy nghĩ những điều mà người cha đã nói với mình
"Rihan, ta vẫn phải nhắc con một điều, ta biết vì lời nguyền của con hồ ly kia mà chúng ta chỉ có thể lấy con người để có người kế thừa và con cũng không thể yêu một ai khác sâu sắc khi đã trải qua nỗi đau mất Otome. Dù thế, Rihan, Wakana là một cô bé rất thiện lương, sâu sắc, ta nhận thấy con bé nó dù không biết quá khứ của con nhưng vẫn hiểu và bao dung điều đó, nó chờ đợi một ngày con có thể mở rộng tấm lòng chia sẻ nỗi đau kia. Cuộc đời con người so với chúng ta thật sự là quá ngắn, như mẹ con vậy, con có thể nhấm nháp vết thương lòng 500 năm nữa cũng chẳng là gì nhưng đối với Wakana, nó không thể đợi được. Khi nhìn đến con bé lần đầu tiên, ta chắc chắn rằng nó là người có thể và duy nhất giúp được con xoa dịu nỗi đau và ta tin con cũng nhận ra điều ấy. Giả sử con vì vết thương lòng mà bỏ qua con bé, ta nghĩ sẽ thật lâu, thật lâu hoặc không bao giờ con có thể tìm đến người thứ 2, kể cả con người hay yêu quái, có thể bao dung hoàn toàn thân phận lẫn như quá khứ của con. Ta nói nhiều như vậy cũng chỉ mong con suy xét thật kỹ, giữ lại mà mở lòng mình hay dứt khoát cắt đứt hoàn toàn với con bé. Hãy suy nghĩ đi, ta mong con có sự lựa chọn chính xác cho bản thân mà không hề liên quan đến chuyện người kế thừa, đó là phản bội lại con bé đấy"
-Rihan-san! Rihan-san! RIHAN!!!
-Ừ?
-Đừng ngồi đó một mình mà uống rượu suốt vậy, như thế hại dạ dày lắm, mau vào nhà ăn chút gì đi. Chuẩn bị qua năm mới rồi, ngài cũng nên ở bên trong chuẩn bị tiền lì xì năm mới cho tôi chứ, phải không? Hehe
-....
-Rihan?
-Ừm, ta sẽ vào ngay
-À, đúng rồi, quà năm mới. Cái này, tôi tặng ngài, tẹo nữa vào kia tặng thì ngại quá. Haori này không biết ngài có thích không nhưng màu vải rất hợp với bộ đồ ngài hay mặc. Ừm, ừm, nói chung là quà năm mới đó, mong ngài thích.
Rihan nhìn chiếc Haori với những bông hoa xa lạ đỏ rực nổi bật trên màu áo đen tuyền. Anh khoác nó lên người, nhìn thoáng qua bản thân rồi hơi nhướng mày như hỏi cô xem nó có hợp hay không. Wakana ngắm nghía một lát rồi dựng thẳng ngón cái, đôi mắt cong cong, nụ cười vui vẻ
-Quá hợp rồi, công nhận mắt thẩm mỹ của tôi vẫn rất tốt đấy chứ?!
-Ừ. Được rồi, đã đến giờ rồi, vào thôi. Mọi người đang chờ đấy.
-Vâng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro