7
"U-ưm"
Sanghyeok cựa mình, tay định vươn lên như thói quen, nhưng tay anh đã chạm vào thứ gì đó
Jeong Jihoon!!!
Cơ thể anh lập tức cứng đơ như đá. Anh nhớ hôm qua anh ngồi bên giường của Jihoon và ngủ thiếp đi, sao lúc tỉnh dậy, anh lại nằm trong vòng tay của tuyển thủ nhà hàng xóm thế này?!
Jihoon vẫn đang ngủ, có vẻ là rất ngon giấc, miệng vẫn cười tủm tỉm. Faker thấy thế thì không nỡ gọi Chovy dậy, dù người ấy ôm chặt trong lòng khiến anh như muốn bùng nổ, người không biết lại tưởng anh có họ hàng , dòng máu với người da đỏ.
Dù sao thì ,được ôm như vậy cũng rất tốt mà
Tranh thủ lúc được mùi cam ngọt ôm trọn, Faker tham lam ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc.
Đôi lông mày mỗi bên một nửa, đôi mắt với hàng mi dài cong khẽ nhắm, sống mũi cao thẳng tắp. Những điều này đúng là chỉ Jihoonie của mình mới có thôi, thật đẹp trai~
Nhưng môi em ấy khô quá, lần tới mình sẽ mua son dưỡng cho em ấy.
Son dưỡng sao?
Trong đầu Faker bỗng nhớ tới câu nói đùa của Gumayusi và sp yêu dấu của nó.
"Bạn định mua son dưỡng à, chẳng phải bạn đã có mình rồi sao, mình là thỏi son dưỡng bốn mùa cho bạn đây"
Son dưỡng bốn mùa?
Em ấy..
Liệu có muốn một thỏi son dưỡng 37°C không nhỉ.
Tự nghĩ , anh tự làm bản thân ngượng ngùng hơn. Nhủ bản thân không nên có những suy nghĩ không trong sạch với Chovy , anh tiếp tục ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú ấy.
Jihoon khẽ động mi mắt. Sanghyeok giật mình, nhắm tịt mắt giả vờ ngủ.
Cảm thấy như có người nhìn chằm chằm, nhưng Sanghyeok không dám mở mắt ra. Nằm yên ngoan ngoãn giả vờ làm chú mèo cuộn tròn trong vòng tay của chủ nhân ngủ thật ngoan.
Chovy từ từ rút tay lại, cố gắng di chuyển xuống giường sao cho không đánh thức Sanghyeok dậy.
Mềm?!
Em ấy?! Em ấy hôn mình sao???!!!
Faker đang giả vờ ngủ bỗng nóng bừng, cảm nhận thấy đôi môi mèo của mình đang bị ai kia vụng trộm hôn lén.
Chỉ là cái chạm môi thoáng qua thôi, nhưng khi nghe thâý tiếng bước chân xuống cầu thang của Jihoon đã xa dần, Sanghyeok vẫn chưa thể tin vào cảm nhận của mình, nhịp tim đập thình thịch.
Đôi tay trong vô thức chạm vào đôi môi vừa được ghé thăm, Sanghyeok xuất hiện hàng ngàn hàng vạn câu hỏi trong đầu.
Jihoon hôn mình?!!! Vậy là có ý gì?!
Em ấy thích mình sao?!!!
Hay chỉ do mình tưởng tượng thôi
Chắc là vậy rồi, em ấy , sao có thể hôn mình cơ chứ.
Chơm chơm đôi môi hồng mọng nước của ai kia để chào buổi sáng. Lần đầu tiên, mèo cam lục đục vào bếp để làm bữa sáng " tình yêu" dành cho người ấy.
Làm chút rau trang trí nữa, cháy quá rồi, làm lại thôi, hình như cái này chưa chín, hầyyy bình thường mình làm tốt lắm mà sao hôm nay lại như thế chứ(ᗒᗩᗕ)
"Jihoon?"
Nhanh chóng quay đầu lại, Sanghyeok đã dậy, đứng sau cậu từ bao giờ.
"A, anh dậy rồi ạ"
"Ừm, em đang làm bữa sáng à , có cần anh giúp gì không?"
"A! Vậy anh cắt giúp em ít rau củ để em làm salad nhé"
Gật đầu nhỏ với mái tóc rối chưa kịp chải, Faker nhanh chóng xắn tay lên giúp Jihoon.
Nói là thế nhưng trong chuyện nấu ăn, Sanghyeok khá vụng về, anh cắt rau củ nhưng không đêù nhau, thậm chí suýt mấy lần vào tay.
"Ah"
"Anh sao vậy, anh có sao không, để em lấy băng!!!"
Làm gì mà vội vậy bí bo?
"À anh không sao, chỉ suýt vào tay thôi, anh vẫn làm được"
Mình phải học nấu ăn thôi!!
Sanghyeok dơ bàn tay còn trắng muốt, không một vết cắt cho Jihoon xem. Jihoon gãi đầu, a một tiếng tỏ ý đã hiểu. Nhưng cao thủ sao bằng tranh thủ, Jihoon tinh ranh đâu thể đứng im nhìn người thương như thế được.
"Để em giúp một tay"
"A, anh làm được, không cần đ-"
Sanghyeok theo quán tính quay người lại từ chối Jihoon, nhưng cao thủ mèo cam này số hai thì không ai số một.
Jihoon đã nhanh chóng đứng sau lưng Sanghyeok, tay vòng qua eo, một tay đặt lên tay Faker đang giữ rau củ, một tay đặt lên tay còn lại đang cầm dao.
Thật là, đây chẳng phải đôi vợ chồng son cùng nhau làm bữa sáng sao?!!!
Sanghyeok không chút phản kháng, nói đúng hơn anh không muốn phản kháng. Mặc cho hơi thở của đối phương nhẹ thở bên tai, mặc cho đôi tay bị ai kia nắm lấy. Hai tai bản thân đã đỏ lên, ý nghĩ muốn học nấu ăn vừa loé lên bỗng chốc bị dập tắt ngay tức khắc.
Không biết nấu ăn kể ra cũng tốt
ฅ^•ﻌ•^ฅ☆゚.*・。゚ฅ^•ﻌ•^ฅ
Hai người một bàn, bữa sáng Jihoon làm thật sự rất ngon, rất hợp khẩu vị của mèo nhà T.
"Tuyển thủ Chovy giỏi thật đó, nấu ăn rất ngon, sau này ai cưới được cậu chắc rất có phúc"
Là anh đó Sanghyeokie~
"Em chỉ biết nấu vài món thôi mà , nếu anh thích em có thể nấu cho anh mỗi ngày"
"A!! Thế thì phiền em lắm không được đâu"
Ý em là, anh là người em muốn cưới đó đồ ngốc!!
Kết thúc bữa sáng tại nhà người thương và kết thúc bữa sáng cùng người thương tại nhà. Dù cho cả hai người đều không muốn, nhưng Lee Sanghyeok cũng không còn cách nào khác, Jihoon cũng không có lí do nào để giữ chân anh lại.
"Cảm ơn tuyển thủ Chovy đã làm bữa sáng cho tôi"
"Không không, em phải cảm ơn vì anh đã chăm sóc em tối qua chứ"
"Ừm"
Hai người nhìn nhau, trong khoảng lặng, cả hai dường như đọc thấu tâm ý luyến tiếc của người kia
"Em nhớ giữ gìn sức khoẻ để chuẩn bị tham gia kick off nhé, Jihoon"
"Em cảm ơn ạ, anh cũng vậy nha"
"Ừm
Sanghyeok quay lưng, đi về phía cổng nhà Jihoon. Jihoon trong lòng như gào khóc, mặt nhăn nhó, muốn níu Sanghyeok lại.
Lần tới mình giả bệnh gì bây giờ
Làm thế nào để anh ấy sang nhà mình nữa đây(ᗒᗩᗕ)
Sanghyeok đột nhiên quay đầu lại, tiếp lời. Khiến Jihoon đang xị mặt bỗng giật bắn người, lo lắng bị anh Sanghyeok đọc trúng suy nghĩ
"Còn nữa"
"Nếu thấy không khoẻ hãy gọi cho anh, anh sẽ mang thuốc đến giúp em"
"Dạ!!"
Trông theo bóng anh đã đi khuất , Jihoon đóng rầm cửa nhà, nhưng không phải khuôn mặt ngại ngùng vì hớ ngay cục quê to đùng tối qua nữa, thay vào đó là nụ cười tít mắt, nhảy cẫng lên sung sướng của Jihoon.
Có lẽ ông trời đã mở ra con đường mới cho cuộc tình của đôi ta
Phải không anh/em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro