Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

An ủi bản thân, Jihoon tự nhủ đó chỉ là một bợm nhậu đã giã người vì rượu, và hắn chỉ đang nhầm nhà.

Thở phào chưa được hai giây, tiếng chuông cửa lại một lần nữa reo lên.

Kính koong!

Trời ơi nhầm nhà , ông trời ơi hãy nói với tôi đó chỉ là một bợm nhậu nhầm nhà , nhầm nhà thôi(⁠;⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)

Kính koong!

Tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Jihoon lấy hết can đảm , lần mò xuống giường, tay vớ lấy bàn phím làm vật phòng thân.

( Đúng là rơi vào hoàn cảnh sợ hãi thì não đều chạy đi trốn hết, ai lại lấy bàn phím làm vật phòng thân hả Jihoon ಠ⁠_⁠ಠ? )

Lần đầu tiên cậu thấy phòng ngủ lại cách xa cửa nhà đến thế. Tim đập thình thịch, miệng niệm thứ tiếng mà đến người nghe còn không hiểu thì không biết có hiệu quả với "vật" ngoài cửa kia không.

Tay nắm lấy tay nắm cửa, Jihoon nhắm tịt mắt.

Huhu! Nếu mình có chếc, mình sẽ hoá thành con ma đẹp trai nhất âm phủ rồi đi theo bảo vệ Sanghyeokie, không cho bất cứ ai đến gần anh ấy!!!

Không sao không sao dù sao cũng được nắm tay anh ấy vào ngày cuối cùng , mình chếc cũng toại nguyện!!

Mở cửa, Jihoon nhắm tịt mắt, quơ quơ bàn phím loạn xạ, hét ầm lên.

"AAAAAAA"

Im lặng.

ủa ?! Sao im vậy?! Tên đó bỏ chạy rồi sao?!!

"Jihoon? Em làm gì thế?"

ủa vẫn có người!? Nhưng bợm nhậu gì mà...? Giọng ngọt ngào thế? Lại còn có mùi dâu của anh Sanghyeok nữa?!

Jihoon từ từ mở mắt, trước mắt cậu là cái đầu nho nhỏ, mái tóc đen bồng bềnh và khuôn mặt thanh tú đeo kính tròn. Chính xác hơn

Đó chính là Sanghyeok.

Jihoon đêm nay phải đào biết bao nhiêu cái lỗ mới đủ để cậu nhảy xuống bây giờ. Sanghyeok đang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

Jihoon đang trong tư thế "phòng bị" không thể nào kì cục hơn, thấy người ấy bèn ngại ngùng ho khan, đứng thẳng người lại, gãi gãi đầu, nom ngố ơi là ngố, đúng là mèo cam tai tiếng!

"Ah, a-anh Sanghyeok! Sao giờ này anh vẫn còn ở đây vậy ạ, công việc quan trọng của anh chưa xong sao?!"

Sanghyeok bị đối phương ngô nghê nhắc đến "chuyện quan trọng" thì ậm ừ, vuốt vuốt tóc mèo che đi sự ngại ngùng

"A-ah! Anh đang trên đường về thì thấy có quán bán nước thanh yên vẫn mở, lo em cơ thể vẫn còn ốm yếu nên anh mua ít thuốc và nước cho em"

( Giáo án này nghe quen quá vậy anh Sanghyeok!!! )

Khỏi phải nói, ai kia nghe xong thì cảm động đến phát khóc.

Mình nên tổ chức đám cưới ở đâu thì đẹp nhỉ?!

Con theo họ Lee hay họ Jeong ta?!

Chovy không quên vai diễn của mình, giọng như nũng nịu , đỡ lấy túi đồ trong tay Faker.

Hơi lạnh từ tay Sanghyeok giao thoa với hơi ấm của Jihoon khiến cho cái chạm giữa hai người có thể cảm nhận được rõ ràng hơn. Cái chạm ấy tuy chỉ trong khoảnh khắc nhưng cả hai người đều muốn nán lại không muốn tách ra, chỉ mong giây phút này trôi thật chậm lại.

"Em cảm ơn anh nhiều lắm! Anh giúp em nhiều như vậy, em không biết lấy gì đền ơn"

Hay để em lấy thân báo đáp nhé?

Faker xua xua tay.

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, anh tiện đường chút thôi, em vào nhà nghỉ đi kẻo lạnh"

Jihoon không thể lỡ mất cơ hội ngàn năm có một như này được, giả bộ ho vài tiếng,giọng cậu thều thào.

"Trời cũng đã muộn, em định mời anh vào nhà em nghỉ qua đêm nay, nhưng thấy anh như vậy, em cũng không nên làm phiền anh nữa"

Ho thêm một tràng để níu kéo niềm tin từ người kia, Jihoon đã thành công trong việc giả bệnh. Sanghyeok vốn là con người thật thà, quan tâm người khác, thấy người thương của mình như vậy, anh không khỏi lo lắng, vội vã tiếp lời.

" Anh không có ý đó đâu Jihoon! Vậy đêm nay cho anh xin phép, làm phiền em quá"

Phải thế chứ!!!!

Cánh cửa nhà Jihoon đóng lại, kế hoạch của cậu đã thành công mĩ mãn.

Vào trong nhà, Sanghyeokie bất ngờ được bao trọn bởi hơi ấm bao quanh vai anh. Jihoon khoác lên người Sanghyeok bằng chiếc áo khoác cậu đang mang.

"Hồi nãy anh đã giúp em quàng khăn giữ ấm rồi, giờ đến lượt em, nếu không giữ ấm anh sẽ lây bệnh của em mất"

Không đợi Faker từ chối, Chovy đã nhanh miệng giải thích làm Faker chỉ có thể âm thầm đồng ý.

"Anh giúp em đi lấy khăn chườm, phòng tắm em ở hướng nào?"

"Bên góc trái từ đây đi vào ạ, phòng ngủ của em nằm ở bên phải tầng hai, là phòng đầu tiên, em lên đó đợi anh trước nhé"

Sanghyeok gật gật đầu nhỏ nhanh chóng chuồn đi mất, dáng vẻ anh mặc chiếc áo trông đáng yêu chết người .Chiếc áo Jihoon mặc thì vừa vặn, nhưng khi khoác lên người Sanghyeok trông chiếc áo như hoá to đến lạ. Sanghyeok giờ như một em bé lọt thỏm trong chiếc áo khoác ấy, loi nhoi vội vã đi lấy đồ chăm sóc cho Jihoon, không khác nào cảnh vợ đang lo lắng chăm sóc cho chồng bị bệnh.

Jihoon sắp xếp lại phòng ngủ, thì cũng vừa kịp lúc Sanghyeok bê chậu nhỏ lên tầng.

"Em đang ốm! Đừng hoạt động nhiều quá, nằm xuống đi"

Ngoan ngoãn nằm xuống, Jihoon không phút nào rời mắt khỏi Sanghyeok, chưa bao giờ hai người được ở gần nhau lâu đến vậy, hương dâu ngọt ngào dần đưa cậu vào giấc ngủ.

Sanghyeok thấy Jihoon đã mệt nhoài ngủ thiếp đi tự bao giờ thì thầm cười. Nhìn khuôn mặt như được chạm khắc một cách cẩn thận và tinh tế. Tay anh nhẹ nhàng vuốt cọng tóc đang vướng trên mắt Jihoon thì

Bộp

"Anh Sanghyeokie~ đừng đi đâu nhé"

Mèo cam không biết đã ngủ hẳn chưa, bất ngờ nắm lấy tay anh, khiến Sanghyeok được một phen thót tim. Mặt anh ửng đỏ,

Có phải Jihoon vừa gọi mình là Sanghyeokie không?!

Chắc do mình sợ quá nên nghe nhầm rồi

Vụng trộm như này thật không ổn, suýt chút là chết vì đứng tim !!

Từ từ hạ bàn tay đang được Jihoon nắm chặt xuống nệm giường, Faker không dám cử động nhiều, ngắm nhìn vẻ đẹp thanh tú ấy rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lâu rồi Sanghyeok không mơ một giấc mơ nào, nhưng hôm nay, anh đã mơ một giấc mơ thật ấm áp, người ấy ôm lấy anh, thì thầm nói thích anh, gió nhẹ vờn xoa mái tóc, nắng dường như bị lu mờ trước vẻ đẹp của cặp đôi tình tứ này.

"Jihoon yêu anh lắm, anh có biết không"

"Anh biết chứ, anh cũng yêu em,Jihoonie!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #choker