5
"bạn nhỏ à, cậu có thấy anh Sanghyeok dạo này có gì đó khác thường không?"
Minseok nằm gối đầu lên tay Minhyung, tỏ ra vẻ mặt khó hiểu.
" Khác thường là sao cơ, tớ thấy anh ấy vẫn vậy mà"
Minhyung sốt sắng, mặt đầy suy tư kể cho bạn nhỏ về những gì anh biết .
"Anh ấy dạo này hay tự nhiên tủm tỉm cười một mình lắm, hôm trước tham gia ghi hình lựa chọn thành viên, anh ấy như đi ăn cướp vội vàng nuốt cả lời của MC, về rồi liền cắm mắt vào điện thoại, cười một mình, má còn ửng hồng nữa, Minseokie à có khi nào anh Sanghyeok có người yêu rồi không"
Minseok dùng đôi mắt lấp lánh nhìn bạn lớn, tay nhỏ bụm miệng khẽ cười.
"Không phải là rất tốt sao, anh Sanghyeok cũng đã lớn tuổi rồi, chuyện yêu đương cũng đâu có lạ"
Minhyung thấy bé yêu của mình nói cũng đúng, đâu có sai đâu, nhưng anh vẫn cảm thấy rất thắc mắc.
"Nhưng...người như anh ấy, chả tiếp xúc quá mức thân mật với ai bao giờ, người ấy có thể là ai được cơ chứ"
Khi đám quỷ nhỏ của anh đang vắt óc suy nghĩ thì bên này, Sanghyeok đang dìu người ấy về nhà.
Jihoon thật cao, anh biết cậu nổi tiếng là người cao lớn nhưng dìu đi thế này cũng tốn sức quá đi.
Đầu Jihoon nghiêng về phía anh, mùi dầu gội sao mà thơm đến thế. Jihoon được Sanghyeok cầm tay dìu nãy giờ, trong lòng nở hoa phơi phới.
Jihoon nhắm mắt !? Em ấy ngủ quên rồi sao!!
Faker cúi đầu khẽ liếc nhìn Chovy đang gục trên vai mình nãy giờ, anh đã thấm mệt, nên không liếc nhìn lâu , chỉ nhìn thoáng qua. May mắn cho con mèo cam kia vì Sanghyeok chỉ nhìn thoáng qua. Thật chất, mèo con tinh ranh này đâu có ngủ, là cười. CƯỜI ĐẾN MỨC KHÔNG MỞ ĐƯỢC MẮT!!!!
"Đến nhà em rồi Jihoon"
Sao mà nhanh vậy chứ, lần tới mình sẽ xây nhà xa hơn!
Jihoon mặt ỉu xìu, lần này là biểu cảm thật, vì nó muốn bên anh lâu hơn chút nữa.
"Ah! Phiền tiền bối quá, em cảm ơn anh vì đã đưa em về nhà. Sanghyeok, anh cũng về nhà đi nhé ạ , giờ cũng không còn sớm nữa"
"À ừm, Jihoon này"
"Dạ?"
Jihoon thấy anh gọi tên mình thì lòng khấp khởi.
Trúng ngải mèo của em rồi chứ gì, em biết anh sẽ không lạnh lòng mà bỏ em đi về trước đâu~(≧▽≦)
"Em có thể..."
"Bỏ tay ra được không?"
Mặt mèo đơ tại chỗ, Jihoon giờ mới nhận ra cậu có thể diễn được trước mặt anh bằng lời nói, nhưng cơ thể cậu thì không thể kiểm soát được.
Miệng thì đuổi người ta về, tay thì vẫn nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy mềm mại trắng muốt của Sanghyeok. Jihoon lúc này chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống cho đỡ nhục.
"A a em xin lỗi "
Nhanh chóng rút tay lại, Jihoon vội vàng mở cửa vào nhà.
"Em chào anh! Anh Sanghyeok về cẩn thận nhé ạ"
Rầm!
Jihoon đóng rầm cửa lại, hành động và lời nói quá nhanh, khiến Sanghyeok còn chưa kịp nói lời chào tạm biệt.
"U-ừm"
"Chào em, Jihoonie"
Sanghyeok khẽ nói như đang tự thì thầm cho chính mình. Từ bao giờ Faker của chúng ta đã thành chiếc áo đấu của T1 2025 thế này? Mặt anh đỏ ửng, ngắm nghía bàn tay mình , bàn tay đã nắm vào bàn tay rắn chắc to lớn của ai kia.
Thơm thật
Em ấy dùng mùi sữa tắm gì nhỉ? Mình chưa từng ngửi qua.
Giống như
Mùi cam ngọt khi quả đến mùa chín vậy.
Sanghyeok tự ôm trong mình những suy nghĩ, đôi chân rảo bước trong đêm. Đêm nay có hai trái tim được sưởi ấm. Có hai trái tim cùng nhau đập một nhịp, tạo nên khúc ca xao xuyến, tô đậm đôi má của cả hai.
Jihoon bên này cũng không khá khẩm hơn là bao.
"Jihoon ơi là Jihoonnnnmmmm"
"Mày đã làm cái gì vậy!!! Ahhhhh!!!!!"
Úp mặt xuống gối, mèo cam khóc thầm.
Anh ấy sẽ ghét mình mất thôi(ᗒᗩᗕ)
Mình có nên nhắn tin xin lỗi anh ấy không?!
Ah shiballll! Con mèo đần độn Jeong Jihoon này!!!!
Đang lăn lộn trên giường, Jihoon chợt nghe thấy tiếng chuông cửa.
Mèo ta trông thế mà nhát, lập tức bật chế độ sợ hãi.
đêm rồi còn ai đến nhà mình giờ này chứ?!
Là ai đó?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro