4
Trời tối muộn, từ cửa phòng của Jihoon vẫn phát ra tiếng cành cạch của bàn phím.
Anh ấy đã chọn mình, mình phải tập luyện để thể hiện thật tốt, không thể để thua tên đáng ghét nhà KT được!
Mèo béo chơi hết ván game này đến ván game khác, đến khi đã mỏi nhừ , cậu mới nhận ra đã quá muộn mà cậu chưa bỏ được chút gì vào bụng.
Có thực mới vực được đạo, con mèo tai tiếng khoác vội chiếc áo, phi xuống cửa hàng tiện lợi gần nhà.
Aiss!! Sao lại đóng cửa rồi?
Thật là xui xẻo.
Ôm bụng đói Chovy quay gót định về nhà , vì trong tiết trời lạnh giá của những đêm tháng 1 cậu thà chết đói còn hơn chết rét.
Chợt.
Bốn mắt nhìn nhau. Giọng nói của người ấy phát ra nhẹ nhàng như có hơi ấm âm thầm len lỏi vào từng tế bào trong trái tim cậu.
"Chào tuyển thủ Chovy"
Là anh ấy!!!!
"Thật trùng hợp quá! Chào anh, tuyển thủ Faker"
Liếc nhìn túi đồ trên tay Faker, Chovy thấy đó là túi của cửa hàng tiện lợi, cửa hàng đó, rất xa đây. Anh ấy đi đâu vào giờ này chứ, lại còn xa đến thế? Giữa tiết trời buốt giá này?
Nhận thấy túi đồ của mình đang bị nhìn chằm chằm. Faker dơ lên, lắc lắc trước mặt Chovy.
"Cũng muộn rồi, tôi có mua chút đồ, tuyển thủ Chovy không biết có muốn ăn một chút gì đó không"
Muốn quá đi ấy chứ!!!!!
Hai người ngồi trên chiếc ghế của công viên nhỏ gần đó. Một lớn một bé ngồi hai đầu ghế, cả hai im lặng . Chỉ có tiếng tim loạn nhịp như đang muốn lên tiếng thay cho họ về đoạn tình cảm này.
Nhận thấy sự im lặng đã khiến cho bầu không khí trở nên gượng gạo, Chovy bèn lên tiếng bắt chuyện.
" Ah... Cái đó, tiền bối Faker, anh có chuyện gì quan trọng sao?"
"Sao cậu lại hỏi như vậy?"
"U-ừm chỉ là em thấy, cửa hàng tiện lợi mà anh vừa mua đồ cách khá xa nơi đây"
Khuôn miệng xinh của Faker khẽ động, hai má phồng lên khi ăn nom rất yêu, khiến Jihoon ngồi bên cạnh suýt không kìm được lòng muốn thơm thơm lên đôi má ấy.
"Ừm, có chút chuyện"
Ậm ừm một lúc,đôi tai Faker dần ửng hồng, anh tiếp lời.
khá quan trọng"
Sao mà Sanghyeok của chúng ta nói được chuyện quan trọng ấy là gì chứ. Đêm nay anh bỗng ngẫu hứng đi mua chút đồ ăn vặt, vô tình nhìn thấy gói kẹo cam hình mèo vô cùng ngộ nghĩnh trông hệt người anh thương. Tủm tỉm cười, anh bỗng nhớ người ấy quá, ma xui quỷ khiến thế nào, chân anh lại không hướng về nhà mà bước về phía nhà của người ấy. Còn trùng hợp hơn khi anh lại bắt gặp người ta ở ngay dưới nhà, lúc đó anh đã toan muốn quay đầu chạy, nhưng Jihoon đột nhiên quay lại, anh như đứa trẻ bị bắt quả tang vì làm điều xấu. Ngượng ngùng chào hỏi, thế nào anh lại có dũng khí mở lời mời người ấy cùng ngồi ăn. Thế này cũng vượt mức pickleball quá rồi!!!!!!
"Ah!”
"Anh Sanghyeok, tuyết đầu mùa rơi rồi này "
Jihoon kéo Sanghyeok ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu. Sanghyeok chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được ngắm tuyết trong hoàn cảnh đặc biệt như thế này. Mắt anh long lanh, ánh mắt ánh lên những tia sáng như nhảy múa. Bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống chạm khẽ lên mái tóc bồng bềnh của anh . Khi Faker đang mải mê ngắm những bông tuyết trắng muốt thì có ai đó đang ngắm nhìn bông tuyết của đời mình. Cảnh tượng trước mắt , Jihoon có khi nằm mơ cũng không dám nghĩ tới . Đẹp như trong tranh!
Thiên thần thật sự tồn tại sao?
Sanghyeok quay sang nhìn đối phương, Jihoon bị người ấy bắt tại trận khi đang mải ngắm nhìn. Cậu ho khan, cúi xuống xoa xoa tay giả bộ như đang tận hưởng cái lạnh để giấu đi đôi má đã hồng lên vì ngại.
Chợt cậu thấy có gì âm ấm quoàng qua cổ cậu, ngẩng lên, Faker đã đứng trước mặt cậu khi nào, anh đang quàng khăn cho cậu.
FAKER QUÀNG KHĂN CHO CẬU THẬT ĐẤY À?!
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện, không dám bỏ lỡ một giây phút gần gũi nào. Mùi dâu thơm thoang thoảng luồn qua tai Jihoon, vờn quanh chóp mũi anh.
Jihoon như rơi vào cơn mê mẩn, cậu đâu cảm thấy hơi lạnh nào kể từ khi anh ấy xuất hiện. Thậm chí người Jihoon bây giờ như phát hoả, nóng đến bất thường.
"Jihoon ốm sao?nóng quá"
Sanghyeok lo lắng, anh quàng khăn cho cậu vô tình chạm vào cổ Jihoon, hơi nóng bất thường toả ra, Sanghyeok theo phản xạ, gấp gáp hỏi đối phương. Jihoon toan định xua tay, lắc đầu nguâỳ nguậy thì loé lên ý nghĩ gì đó. Chàng trai trẻ khoẻ bỗng dưng yếu đi ngay trong một nốt nhạc, giọng mềm nhũn, cọ má vào tay của Sanghyeok
"Ah~ chắc thế thật rồi, nhưng anh đừng lo cho em, em không sao đâu"
Liếc nhìn Sanghyeok, Jihoon thấy sự lo lắng của người đối diện thì không khỏi mừng thầm, vai diễn này của Jihoon đáng được trao giải diễn viên xuất sắc của năm!!!
Sanghyeok thấy như vậy thì càng thấp thỏm lo lắng hơn, anh không kìm được, dùng tay đặt lên trán Jihoon để kiểm tra thân nhiệt của cậu.
Bình nước Jihoon đã sôi lên rồi!!!!!!
Nhiệt độ tăng vọt, Sanghyeok thật là, làm như này thật sự có thể đun chảy trái tim Jihoon đó.
" Không ổn đâu, tôi dẫn cậu về nhà,người cậu nóng lắm, chắc đã trúng gió rồi"
Giả bộ uể oải, ánh mắt mở hé nhìn Sanghyeok, môi hồng hơi khô mấp máy.
" Em không sao đâu, anh về sớm đi đừng lo cho em "
Sanghyeok lúng túng, giục Jihoon mau chóng quay về nhà. Bình nước sôi Jihoon chầm chậm đứng dậy, bỗng nhiên lảo đảo gục mặt vào hõm vai của Sanghyeok.
Nói Jihoon là con mèo cam tâm cơ đâu có sai miếng nào đâu!!!
Faker thấy người đối diện gục đầu vào vùng nhạy cảm trên da mình thì đột nhiên rùng mình, chúng ta sắp có thêm một bình nước sôi thứ hai!!!. Nhưng Sanghyeok của chúng ta vẫn còn rất tỉnh táo, anh dùng tay đỡ lấy Jihoon sang một bên, quay sang nhìn đối phương. Khoảng cách này cũng thật là, khiến người ta muốn phạm tội!!!!!
Hơi thở của hai người hoà làm một, nhịp tim dường như đập mạnh hơn, không thể kiểm soát.
" Nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về"
Dù đã biết chính xác đáp án, nhưng Faker vẫn hỏi, anh không thể để cho ai kia biết anh đã nghe lỏm người khác để biết được địa chỉ nhà của cậu.
Chỉ chờ có thế.
"Anh, hướng này ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro