
14-2
Ở một góc phố, nơi ánh đèn đường vàng ươm chiếu xuống phủ lên thân hình cao lớn của chàng trai một lớp ánh sáng mỏng, nhìn ánh vàng thật ấm áp, đâu ai biết trong lòng chàng trai ấy lạnh giá tới mức nào.
Gương mặt thanh tú của cậu cúi sâu, ánh mắt đăm đăm nhìn lớp tuyết ngày một dày hơn dưới chân. Xen giữa những bông tuyết trắng nhẹ nhàng là muôn vàn giọt nước mắt nặng trĩu của cậu rơi xuống tựa hồ như những giọt pha lê tinh xảo, loé sáng trong vài tích tắc rồi biến mất vào làn tuyết trắng xoá. Giọt nước mắt của cậu như gợi lên chính đoạn tình cảm của cậu dành cho Sanghyeok, ngỡ là lấp lánh ấm áp, nhưng lại nhanh chóng chìm sâu vào lạnh giá, không lối thoát.
Đôi mắt của cậu hơi sưng lên, bọng mắt vẫn còn ngân ngấn nước, cũng phải thôi, cậu đã đứng đây quá 2 tiếng rồi.
Dựa vào cột đèn đường lạnh giá như thế suốt đêm quả thật là ý tưởng tồi, nhưng đó lại là cách tốt nhất để tâm trí cậu lạnh buốt, để quên đi nỗi đau trong tim đang từng giây từng phút dấy lên đến nhói lòng. Cậu đang muốn tự lừa bản thân mình, rằng trái tim cậu đang cảm thấy lạnh giá vì thời tiết chứ không phải vì hạnh phúc của người mà cậu từng thiết tha.
Những kí ức về anh ùa về, hình ảnh về anh hiện lên rõ ràng, xẹt nhanh qua mắt cậu. Lần đầu cậu biết anh là qua màn hình ti vi, lần đầu được đấu với anh, lần đầu được cụng tay với anh, và vô vàn những kỉ niệm khác. Nhưng làm thế nào bây giờ, dù có khóc nhiều đến đâu , cậu cũng không thể thay đổi thực tại tàn khốc. Bước ra khỏi lớp tuyết dày, những bước chân kiên định hướng về nhà, dường như cậu đã hiểu ra một điều gì đó. Phải! Anh không yêu cậu, cậu sẽ chấp nhận và bước ra khỏi kí ức tuyệt đẹp như giấc mộng xuân đó, nhưng anh là món quà, là kí ức mà cậu không bao giờ muốn lãng quên. Cậu sẽ coi anh là món quà mà ông trời ban tặng, chỉ cần anh hạnh phúc là cậu cũng vui rồi, đâu cần thiết là phải ở bên cậu?! Nhớ lại nụ cười hành động thân mật của anh khi nãy đối xử với người kia, cậu không cảm thấy nhói đau nữa, thay vào đó là sự ấm áp, an lòng.
Tạm biệt anh! Người em từng yêu sâu đậm! Lee Sanghyeok!
1 tiếng rưỡi trước đó.
Có hai bóng hình đang cùng nhau về nhà. Nhìn xa thì khó có thể nhận ra đó là hai người. Vì Sanghyeok đang được người ấy cõng trên vai. Anh đã yên giấc, miệng vẫn lèm bèm ngân nga gì đó trong miệng, nghe không rõ chữ, không hiểu anh đang nói gì.
"Sanghyeokie"
"Vânggg~?"
Cậu trai mím môi ngăn không cho bản thân cười lớn vì quá sung sướng. Nhưng mắt thì đã không mở được nữa rồi. Cậu cõng Sanghyeok trên vai, có chút mỏi, cậu cần chút động lực.
"Anh hồi nãy nói gì cơ, ở quán ấy, em nghe chưa rõ"
Sanghyeok nhỏ giọng, bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi, anh phụng phịu.
"Em bắt nạt anh!! Anh đã nói nãy giờ rồi mà~ hơn mười lần rồi đó!!"
"Nhưng em muốn nghe mà, Sanghyeokie không thương em nữa à"
Bị dỗi ngược, Sanghyeok nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, cuối cùng cũng đành khuất phục trước cậu bạn trai khó chiều kia.
"Được òi được òi~ anh đã nói là ~ anh rất rất rất yêu em đó, Jihoonie à~"
"Hì hì có thế chứ, em cũng yêu anh nhiều lắm"
Như được tiếp thêm sức mạnh, Jihoon rảo bước nhanh về phía căn nhà nhỏ của Sanghyeok.
2 tiếng trước.
Boseong lay lay vai Sanghyeok, kích động hỏi lại, cậu không tin vào tai mình, Jihoon cũng thế , một kẻ vui sướng một kẻ thất thần.
Nhưng như thế cờ bị lật ngược vào phút cuối, như cú sút bóng vào phút bù giờ. Giọng nói Sanghyeok cao vút, lảnh lót
"Anh yêu emmmm~"
"Jihoonie ~"
Giây phút tên của cậu được vang lên, cậu như được vớt ra khỏi dòng nước lạnh giá chảy xiết. Tầm nhìn Jihoon đang mờ dần vì nước mắt thì như bỗng được đánh thức. Đến lượt cậu là người kích động, nhưng cậu không lay vai Sanghyeok nữa , chỉ từ tốn đón lấy người thương từ tay của Boseong.
Con ngươi của Boseong rung lên, lay động dữ dội. Cũng phải thôi, nếu đổi lại, Jihoon là anh, cậu cũng không thể chịu được cú sốc kinh thiên động địa này.
Jihoon lấy áo khoác của cậu, mặc lên cơ thể nhỏ nhắn kia. Quàng khăn cẩn thận, đảm bảo người ấy không thể bị bất cứ cơn gió lạnh nào xâm nhập, cậu mới yên tâm cõng Sanghyeok, trước khi ra khỏi phòng, Jihoon quay đầu nhìn dáng vẻ mất hồn, đôi mắt đã vẽ ra hai dòng nước mắt chảy dài từ bao giờ của Boseong, cậu bất giác cảm thấy đồng cảm, để lại lời dặn dò với nhân viên, cậu nói đủ lớn để Boseong có thể nghe thấy.
"Anh ấy đã tin tưởng lựa chọn tôi, tôi mong anh cũng nên tin tưởng và ủng hộ quyết định anh ấy.."
Ngập ngừng cậu nói tiếp.
"Với tư cách là một người bạn!"
Rầm!
Phòng ăn VIP rộng lớn, giờ đây chỉ còn mỗi anh. Dù tai đã ù đi, nhưng anh vẫn nghe thấy những lời nói của Jihoon , đúng, anh nên tin tưởng lựa chọn của người anh từng yêu, anh biết, nhưng cơn đau không thoát khỏi anh, cứ thế mà dắt anh ra đến đường, giữa màn đêm u tối , có bóng cậu trai dựa vào cột đèn đường, khóc đến nấc nghẹn.
_______________________________
Đội mũ vào đi sốp là dân tổ sốp lái nghệ zữ lắm 🦅🦅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro