1
Một ngày bình thường như bao ngày khác, tại phòng khách của trụ sở T1 , các tuyển thủ đang chăm chú vào điện thoại của họ , mỗi người một việc riêng . Duy chỉ có đôi bot là quấn lấy nhau, cùng xem một chiếc điện thoại.
Keria dựa vào lòng Guma, xem chừng rất tình cảm.
"Cậu nhìn xem sao fan của chúng ta lại biết những điều này chứ"
Guma nở nụ cười gian xảo, quơ quơ chiếc điện thoại trong tay mà trêu chọc bé cún đang nằm gọn trong lòng mình. Minseok không biết đã nhìn thấy điều gì, hai tai dần đỏ ửng.
"Aiss, cậu đừng trêu chọc mình nữa đáng ghét thật đó"
Minseok giờ như trái cà chua nhỏ nhảy ra khỏi lòng xạ thủ top 1 của mình, Oner thấy vậy không khỏi tò mò quay sang thằng bạn chí cốt mà hỏi
"Có gì thú vị vậy m"
"Ah~chỉ là t phát hiện ra fan của t rất tài năng, t đọc được một vài truyện ngắn của t và Minseokie trong nhóm couple LCK , thật là~ thú vị thật, sao giờ t mới biết nhỉ? Phải không bé yêu~"
"Bé yêu" của Guma giờ đang biến thành cà chua di động, gần như bị đối phương trêu cho muốn nổ tung tại chỗ, phừng phừng quát cái người đang ngang nhiên trêu đùa em
" Bạn hay lắm, tối nay đi mà ngủ ngoài sofa đi!!!"
Minhyung lúc này mới hốt hoảng vứt điện thoại lên ghế chạy đến dỗ dành bé yêu bốc lửa cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của mình.
Chú mèo đen của T1 đang ngồi ngay ghế bên cạnh, tuy đang chăm chú đọc sách nhưng với bản năng xem ké điện thoại luôn chảy trong máu, anh đã liếc đọc chiếc điện thoại chưa tắt màn hình của Gumayusi trên ghế.
".... Minseok vươn tay lên ôm lấy cổ Minhyung"
Ừm..
"mắt hai người như chạm vào nơi sâu nhất của nhau"
Ừm?!
"...Nhiệt độ như dần tăng lên, cả hai trao nhau những ngọt ngào nơi đầu m-.."
Đọc đến đây Faker ho khan mấy tiếng , anh cũng phải công nhận văn phong của những fan couple này thật là phong phú, chỉ tả nụ hôn mà cũng khiến anh phải ngại ngùng không thể đọc thêm nữa. Mấy fan kia cũng thật là, chỉ là câu chuyện thôi mà, cũng không cần hoá thú trong cmt như vậy chứ. Mấy câu chuyện như này không đem lại hứng thú cho Sanghyeok, anh nhủ mình chẳng bao giờ tin vào những câu chuyện bịa đặt này và quay lại với cuốn sáng đang đọc dở trong tay.
" Yể!! Anh Sanghyeok! Có người ship anh với Chovy nhà Gen G này"
Sặc.
Hổ trắng liếc đọc qua vài bài viết ở bên dưới ,không nhịn được mà đem khoe anh già của mình.
"Thật là mấy người này ship cũng chẳng biết nhìn thực tế gì cả, anh nhà tôi là Thần là huyền thoại đó!! sao có thế thích con mèo cam ngốc nghếch đó được chứ? Phải không anh?"
Ấy vậy mà có người giật mình thon thót.
"À ừm ..."
Mèo đen kia phát ra mấy tiếng ậm ừ khó nghe từ trong cổ họng, Oner hoàn toàn không để ý đến người anh huyền thoại của mình đang dần đỏ mặt vì ngại.
Mắt sóc nhỏ chớp chớp , Đỗ Lan nhanh miệng
"Anh Sanghyeok ốm ạ ?! em thấy mặt anh đỏ , đang giai đoạn đổi mùa, anh đừng để mình bị ốm nhé ạ"
"Yể ?! Đỏ sao? Đỏ thật này!! Ủa nãy đâu có đỏ ?!Anh có cảm thấy mệt không Sanghyeok ??"
Faker chưa hết giật mình vì bị chọc trúng tim đen , Oner đã bồi thêm vào làm thần đang lúng túng càng trở nên ngại ngùng hơn.
"Hụ hụ ... Ừm anh biết rồi, anh không sao hơi mệt chút thôi, anh về phòng nghỉ chút sẽ khỏi"
Anh vội vàng chuồn vào phòng riêng của mình, đóng cửa phòng, Faker vẫn chưa kiểm soát lại được nhịp tim của mình.
Mấy đứa nhóc này thì biết cái gì chứ!? Anh tuy là thần nhưng cũng có cảm xúc mà!
Và cảm xúc của anh là con mèo cam ngốc nhà bên.
Ừm..hay là thử đọc một chút..?!
Có vẻ mấy câu chuyện fan viết...
Thật sự cũng....
Có chút thú vị!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro