•~ C5# - TIẾP CẬN CẬU ẤY 3 ~•
Sáng hôm sau... Bầu trời hôm nay trong xanh, nắng vàng ấm áp, Hoàng, Nhân, Vũ nằm ngủ trong phòng thì có tiếng nói.
Bà Cúc: Mấy đứa ơi, dậy đi.
Hoàng mở mắt, mơ hồ nhìn căn phòng, một hồi lâu thì bật dậy, dụi mắt.
Nguyễn Huy Hoàng: Ủa bà Cúc, sáng rồi sao ạ, buổi sáng vui vẻ...
Bà Cúc: Sao nay dậy trễ thế?
Nguyễn Huy Hoàng: Dạ...con không biết nữa ạ, tối hôm qua...
Bà Cúc: Trời ạ, tối hôm qua sao con với Nhân ngủ ngoài hành lang thế, cảm lạnh thì sao, hên lúc đó có thầy đi qua thấy nên đưa hai đứa vô, chứ không là giờ đang nằm dưỡng bệnh rồi!
Nguyễn Huy Hoàng: Nhân? Nhân nào ạ?
Bà Cúc: Lưu Hạ Nhân đấy, con không nhớ sao?
Bà Cúc: Nhân đang nằm bên cạnh con kìa.
Bà Cúc vừa dứt lời, Hoàng quay sang phía Nhân đang nằm, đôi mắt của cậu chuyển dần từ ngạc nhiên sang sắt nhọn nhìn Nhân. Bỗng cậu dồn hết sức, đạp Nhân xuống giường... Hoàng cáu gắt.
Nguyễn Huy Hoàng: Tên khốn nhà cậu, ai cho cậu vào đây nằm chứ hả??
Rầm - Ây da...đau chết đi được, cậu làm gì thế hả?!? Sao tự nhiên đạp tớ xuống chứ, cậu không có cách cư xử nào khác sao, đồ tồi...
Nhân bàng hoàng mắng Hoàng.
Nguyễn Huy Hoàng: Ai tồi chứ? Cậu gan nói lại không?
Lưu Hạ Nhân: Thì cậu chứ ai, đồ tồi!
Nhân lè lưỡi khiêu khích Hoàng.
Nguyễn Huy Hoàng: Cậu...
Bà Cúc ở ngoài hoảng hốt vội chạy vào phòng đỡ Nhân dậy.
Bà Cúc: Ôi trời ơi, Nhân, con có sao không, đứng lên đứng lên.
Lưu Hạ Nhân: Dạ không sao đâu bà, con tự đứng lên được, cảm ơn bà.
Bà Cúc: Mấy đứa có thôi đi không, tính không cho Vũ ngủ à?
Bà Cúc tức giận nói. Xong, bà quay sang phía Hoàng và mắng.
Bà Cúc: Cái thằng này càng ngày càng ngang ngược, đã không thích người ta thì thôi, còn đạp người ta từ trên giường xuống nữa, nhỡ có gì thì sao, càng lúc càng không dạy dỗ được, con không muốn bà đánh mà phải không?
Nguyễn Huy Hoàng: Dạ bà...bà đừng đánh...con biết lỗi rồi ạ...
Hoàng lúng túng tỏ ra bộ dạng tội nghiệp trả lời bà Cúc nhưng trong ánh mắt ấy vẫn có chút căm phẫn Nhân. Bà Cúc định mắng tiếp thì Nhân vội can ngăn.
Lưu Hạ Nhân: Dạ thôi bà ơi, không sao ạ, bà đừng mắng cậu ấy nữa...
Bà Cúc: Con coi đó, nó vu oan cho người khác rồi còn đánh người khác nữa, bà không ra tay là không chừa được!
Bà Cúc giận dữ nói với Nhân.
Lưu Hạ Nhân: Dạ...dạ...bà đừng mắng nữa, đừng mắng nữa, không sao đâu ạ...
Nhân luống cuống...
Bà Cúc bây giờ có vẻ đã nguôi giận, quay sang Hoàng nói tiếp, vừa nói vừa kiềm nén cảm xúc, thở mạnh.
Bà Cúc: Con coi đó, người ta có lòng vậy mà còn vu oan, đánh người ta, xem lại con coi có đúng không, thật là tức chết đi được mà...
Đúng lúc này, Vũ cũng vừa thức dậy, cậu bé có lẽ ngủ rất ngon giấc nên không hay chuyện gì đang xảy ra nãy giờ, Vũ cất giọng ngây thơ.
Nguyễn Uy Vũ: Xin...chào mọi...người...mọi người đông vui quá...buổi sáng vui vẻ..ạ...
Vũ vừa dụi mắt vừa nói, xong sau đó lại thiếp đi...
Mọi người trong căn phòng ấy lại im lặng, không nói một lời nào, cả buổi sáng hôm ấy, đối với Hoàng mà nói thì như một cơn ác mộng, còn Nhân, cậu ấy thì rất lạc quan, không để bụng gì, nhưng trong thâm tâm cậu lại có rất nhiều tâm sự... Với một đứa trẻ lạc quan, tốt tính như thế này thì sao nỡ lại bị nghi oan và ghét bỏ chứ..? Cậu bạn Hoàng ấy tính ra cũng thật quá đáng và cổ hủ với những quan điểm đánh đồng, không căn cứ... Nhưng cũng không thể trách cậu ta hoàn toàn, vì một phần lớn lỗi lại do ba mẹ của cậu ta, nếu như không bỏ rơi cậu ấy thì chắc hẳn bây giờ, Hoàng chính là cậu bé thông minh, ngoan ngoãn và hoà đồng cũng nên.
Sau khi ăn sáng xong, Hoàng lại dắt chiếc xe đạp đã cũ ra đạp đến tiệm hoa, chiếc xe ấy cứ lạch cạch, lạch cạch,..., cổ xe cũng sắp gãy rồi, đạp xe không giữ vững được nữa, cứ lạng qua bên này lạng qua bên kia, nếu như không cẩn thận, có khi lại gây ra tai nạn rồi cũng nên.
Tại tiệm hoa XYZ, Hoàng cũng phụ chị quản lý cắt tỉa hoa và gói hoa lại như bình thường, hôm nay, có một chị khách đặt làm 10 bó hoa hồng để đi ăn tiệc, Hoàng và chị quản lý miệt mài cắt tỉa từng bông hoa và bó lại thành những bó hoa tuyệt đẹp.
Những cánh hoa đỏ tươi hợp lại tạo nên những bông hoa hồng xinh đẹp, tượng trưng cho lòng kiêu hãnh, tình yêu, và lãng mạn. Mỗi một bông hoa hồng gộp lại tạo thành một bông hoa, mỗi một bông hoa hợp lại tạo thành một bó hoa tượng trưng cho lời chúc phúc, nguyện cầu cho một mối quan hệ được thêm rực lửa.
Reng reng - tiếng chuông điện thoại bàn vang lên.
Chị quản lý: Dạ alo, mình xin nghe ạ!?
Đầu dây bên kia: À em ơi, chị là Mai, hồi sáng có đặt 10 bó hoa hồng ấy, ờm, mỗi bó mình ghi cho chị một lá thơ nhỏ, ghi là "Cầu nguyện cho tình yêu của đôi ta được thắm nồng" em nhé!
Chị quản lý: Dạ, dạ được ạ, chị yên tâm, em sẽ ghi liền.
Đầu dây bên kia: À, chiều nay tầm bốn giờ chiều chị tới nhận nha!
Chị quản lý: Dạ, được thưa chị.
Cụp - chị quản lý tắt máy.
Xong, chị quản lý ở chỗ thu ngân, kiểm ra lại sổ sách, tiền bạc, chị cất giọng bảo Hoàng đang ở đằng trước gói hoa.
Chị quản lý: Hoàng ơi, chị khách hồi nãy bảo ghi cho chị ấy một lá thơ nhỏ vào mỗi bó hoa, em giúp chị nhé! Nội dung là: "Cầu nguyện cho tình yêu của đôi ta được thắm nồng".
Nguyễn Huy Hoàng: Dạ vâng ạ, chị cứ làm việc đi, để em viết cho!
Hoàng ở đằng trước trả lời xong rồi lại tiếp tục miệt mài với những bông hoa đầy sắc nhọn kia.
Trong tiệm thì Hoàng vội vã tỉa từng bông hoa và gói lại cho khách nhưng vừa được sáng sủa, vừa được ấm áp và được khô ráo, ngoài kia mưa lớn, người thì chạy vội tránh mưa, người thì dầm mưa bán từng tờ vé số, lạnh lẽo, ướt át... Phải nói, dù lao động ở độ tuổi chưa cho phép, nhưng được làm việc trong nhà, thì sẽ đỡ cực hơn làm việc lao động chân tay ngoài trời...
Hoàng cứ cắm đầu vào công việc của mình, cứ thế, chưa đến hai giờ chiều thì đã xong, giờ thì chỉ còn việc ghi thơ nữa là hoàn thành.
Chị quản lý: Chị xong rồi đây, giờ chỉ còn việc viết thơ nữa là xong, để chị phụ em nhé, sáng giờ làm mệt rồi!
Nguyễn Huy Hoàng: Dạ vâng thưa chị.
Chị quản lý: Những tấm thơ như này thì tự tay người tặng viết sẽ ý nghĩa hơn là chính tay người khác viết nhỉ?
Nguyễn Huy Hoàng: Vâng, em cũng nghĩ thế, nếu như là hoa tỏ tình hay hẹn hò thì thơ tự người tặng viết sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều...
Một lát sau, giờ là đúng hai giờ chiều, đã đến giờ Hoàng tan ca, Hoàng xin phép chị quản lý đi về, bấy giờ ngoài đường cũng đã tạnh mưa.
Trên đường về trại trẻ, cậu bị một chiếc xe con đụng trúng và có xây xát nhẹ. Nhưng tài xế xe con không xuống xin lỗi mà còn phóng xe chạy đi ngay sau đó, Hoàng dựng xe của mình lên và chạy về.
Tại trại trẻ mồ côi XXX.
Bà Cúc: A, về rồi à Hoàng.
Nguyễn Huy Hoàng: À...dạ vâng, con vừa về...
Hoàng ấp úng trả lời, cố tránh né bà Cúc.
Bà Cúc: Này, sao hôm nay con có vẻ tránh bà thế, giận bà à?
Nguyễn Huy Hoàng: Dạ không có ạ, thôi con đi trước.
Bà Cúc: Đứng lại.
Bà Cúc vừa nói, vừa bước đến chỗ Hoàng, xoay vai cậu lại, bà Cúc hốt hoảng.
Bà Cúc: Hoàng! Sao thế này?
Nguyễn Huy Hoàng: Dạ...tại hồi nãy có xô xát với một chiếc xe thôi ạ, tại xe đó không để ý con...
Bà Cúc: Ôi chết thật, có sao không con?
Nguyễn Huy Hoàng: Dạ không sao ạ, thôi xin phép bà con đi trước.
Bà Cúc: Hoàng... Hoàng...
Dẫu bà Cúc kêu tên nhưng Hoàng vẫn chạy vào phòng, mặt kệ lời của bà Cúc...
Tại dãy 2, phòng 098 trong trại trẻ mồ côi.
Cộc cộc
Nguyễn Huy Hoàng: Ai đó?
Cậu vội chạy ra mở cửa.
Cạch - A, chào cậu...
Hoàng liền đóng cửa lại thì bị Nhân níu cửa.
Nguyễn Huy Hoàng: Giờ cậu muốn sao đây?
Lưu Hạ Nhân: Ừm...tớ có mua cho cậu và Vũ mỗi người một bộ đồ...rồi biết là cậu thích đọc sách nên tớ cũng có mua thêm mấy quyển, mong cậu nhận...
Nói rồi, Hoàng liền hất đồ trên tay của Nhân xuống, cậu hạ giọng, liếc mắt nhìn Nhân, trông có vẻ căng thẳng.
Nguyễn Huy Hoàng: Tôi không cần những thứ này từ tay cậu, mau hốt lên và biến ngay cho tôi!
Lưu Hạ Nhân: Nhưng mà...
Nguyễn Huy Hoàng: Cút!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro