Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•~ C3# TIẾP CẬN CẬU ẤY 1 ~•

Tại dãy 2, phòng 098, bà Cúc dẫn Vũ tới gặp Hoàng.

Cộc cộc - Hoàng ơi, ra bà Cúc bảo!

Nguyễn Huy Hoàng: Nếu là việc cậu bạn hôm qua thì phiền bà dẫn về cho ạ!

Trong phòng tiếng của Hoàng vọng ra.

Bà Cúc: Không, bà dẫn một đứa nhóc tới cho con nè.

Cạch - Sao ạ?

Hoàng vội mở cửa, thò mặt ra ngạc nhiên.

Bà Cúc: Giới thiệu với con, đây là Nguyễn Uy Vũ, 5 tuổi, là đứa trẻ mới được xin vào ở, phiền con chăm sóc.

Nguyễn Huy Hoàng: Dạ vâng.

Nguyễn Huy Hoàng: Vũ, giới thiệu với em, anh tên là Hoàng, hiện đang là phụ trách các bạn ở đây, em có chịu ở với anh không?

Nguyễn Uy Vũ: Dạ...Anh Hoàng, anh cho Nhân ở chung nữa được không ạ?

Vũ cất tiếng hồn nhiên hỏi.

Nguyễn Huy Hoàng: Nhân nào?

Bà Cúc: À, là cái bạn hôm qua đến gặp cháu nhưng bị cháu đuổi đi đó, nó đang dạy cho lũ trẻ học bên kia, nó giảng hay lắm, lũ trẻ tiếp thu kiến thức rất nhanh, hồi nãy trên đường đến đây, Nhân gặp Vũ lang thang ngoài đường nhặt ve chai và dẫn Vũ tới đây đó.

Lúc này, Hoàng trầm ngâm, nhìn Nhân đang dạy học bên phòng kia, ánh mắt khó diễn tả.

Nguyễn Huy Hoàng: Thì sao chứ, cậu ấy cũng chỉ là giả tạo thôi, bà Cúc đừng dây dưa với người như cậu ấy, sẽ mang hoạ đấy ạ!

Hoàng cáu gắt, tỏ vẻ khó chịu với bà Cúc.

Bà Cúc: Con đừng có như vậy, người ta dù sao cũng có lòng, con không cảm mến thì cũng không được...

Nguyễn Huy Hoàng: Không được gì ạ, bà nghĩ thử xem, họ sinh mình ra xong rồi bỏ, họ dạy con cái họ không được lại gần những đứa trẻ mồ côi, và cậu ấy cũng là đang giả tạo để được lòng mọi người, chứ thực chất cậu ấy cũng chả ưa gì lũ trẻ bọn con!

Hoàng ngắt lời bà Cúc, càng lúc càng cáu gắt, đứa trẻ này sao lại đánh đồng thế nhỉ? Chắc hẳn một đứa trẻ bị tổn thương rất nặng nề mới có một tính cách như vậy. Con người thật đáng sợ, đã rõ mình không thể nuôi nấng con mình được thì sao lại sinh chúng ra, trừ những trường hợp ba mẹ sinh con ra xong bị chuyện gì đó qua đời thì sao lại bỏ rơi chúng rồi để thành những đứa trẻ có hoàn cảnh như này. Thật bất hạnh cho những đứa trẻ luôn phải chịu nhiều thiệt thòi...

Bà Cúc cũng đành im lặng để mọi chuyện đi qua, Hoàng cũng dắt Vũ vào phòng, ở trại trẻ mồ côi bây giờ chỉ còn tiếng của Nhân, những thầy cô đang dạy học và tiếng trả lời vang vọng của lũ trẻ.

Trưa hôm đó tại nhà ăn trong trại trẻ.

Lưu Hạ Nhân: Dạ con chào bà Cúc ạ!

Bà Cúc: Chào con, con ăn gì không để bà múc cho.

Lưu Hạ Nhân: Dạ để lát con ăn sau ạ, giờ con phải phụ bà Mai múc cơm cho bọn trẻ rồi ạ!

Bà Cúc: Phiền con quá, vậy mà...

Lưu Hạ Nhân: Vậy mà gì ạ?

Bà Cúc: À không có gì, chỉ là muốn cảm ơn con thôi...

Lưu Hạ Nhân: Dạ thôi bà, không cần cảm ơn đâu ạ, làm thế con ngại lắm.

Bà Cúc: Ừm.

Nói xong, Nhân liền tới chỗ bà Mai.

Lưu Hạ Nhân: Dạ chào bà Mai ạ.

Bà Mai: Chào con!

Lưu Hạ Nhân: Nào nào, các em, xếp hàng trật tự, rồi ai cũng có phần, để anh Nhân múc cho.

Một đứa trẻ ở đó: Dạ anh Nhân ơi, ăn xong, anh giúp em giải bài nha.

Đứa trẻ hồn nhiên nhìn Nhân trìu mến và nói.

Lưu Hạ Nhân: Được, bài gì khó thì hỏi anh Nhân, anh sẽ cố hết sức giúp bọn em giải, giờ thì ăn cơm ngon miệng nha, cơm của em đây.

Nguyễn Huy Hoàng: Dạ bà Mai ơi, đây là mấy cái tô mới con mới mua ạ.

Giọng Hoàng cất lên, và ánh mắt của Nhân hướng về phía cậu.

Lưu Hạ Nhân: Ý, chào cậu, lại gặp nữa rồi, cậu đưa đây để tớ cầm cho.

Nhân nhiệt tình nói.

Nguyễn Huy Hoàng: Không cần cậu, tôi tự cầm được, tránh xa tôi ra!

Hoàng tỏ thái độ lạnh lùng và hướng ánh mắt sắt nhọn hình viên đạn và phía Nhân.

Lưu Hạ Nhân: À...vậy thôi...để tớ múc cơm cho bọn trẻ vậy...

Nhân ấp úng ngại ngùng nói.

Bà Mai: Này Hoàng, con nên nói nhẹ lại với Nhân đi, cậu ta tốt lắm đấy.

Nguyễn Huy Hoàng: Dạ con không thích ạ.

Bà Mai: Con cứ thế, rồi sau này ai dám tới đây nữa?

Bà Mai gắt định đập đồ thì Nhân hớt hải ngăn cản.

Lưu Hạ Nhân: Ờ dạ bà Mai ơi, không sao đâu ạ, bà đừng tức giận như thế, sẽ ảnh hưởng đến các em đó.

Bà Mai: Xin lỗi con nha, thằng Hoàng nó không biết điều cho lắm nên nói chuyện hơi cọc cằn, có gì con bỏ qua nha.

Lưu Hạ Nhân: Dạ không có gì đâu ạ, con hiểu mà, bà đừng tự trách như thế, con cảm thấy áy náy lắm...

Ăn trưa xong, lũ trẻ cũng đi ngủ, nhưng ở phòng 098, cậu bạn Hoàng có tính khí cọc cằn kia vẫn miệt mài đọc sách dù có tính cách không được lòng nhiều người nhưng vẫn ngưỡng mộ cậu bạn này, còn phía bên chỗ Nhân, Nhân đang nắn nót viết từng chữ cái lên bảng để chiều các em trong trại tập viết. Thầy cô có trong trại cùng đang miệt mài soạn giáo án, tuy đây không phải là trường lớp thực thụ, nhưng thầy cô giáo ở đây rất chu đáo, dạy rất tận tâm như một trường học, đem lại không khí như ở một ngôi trường cho lũ trẻ

Lúc này, một bầu không gian im lặng bao trùm cả trại trẻ, chỉ còn nghe tiếng lá xào xạc và tiếng ve kêu râm ran giữa trưa hè nóng bức.

Dù sao thì nơi này cũng đã cũ lắm rồi, kinh phí còn eo hẹp không có khoản riêng để tu sửa, nhiều mạnh thường quân cũng ít biết đến nên cũng dần hiu quạnh và cũ nát. Nếu một hôm nơi này đóng cửa, thì gần ba trăm đứa trẻ kia sẽ lại lang thang, đi xin ăn kiếm sống qua ngày và bị người đời miệt thị... Thật sự trên đời này, sự hiện diện của thần linh có thật thì chỉ mong những đứa trẻ kia sẽ không bao giờ phải chịu khổ,  không phải bị người đời miệt thị, ghét bỏ khi chúng còn quá nhỏ để hiểu hết được mọi chuyện...

Lúc này, tại dãy 1, phòng 002.

Lưu Hạ Nhân: Dạ, bà Nhàn Cúc ơi, bà có đây không ạ?

Nhân rón rén hỏi nhỏ.

Bà Nhàn Cúc: Bà đây, bà đây, có việc gì không con?

Bà Nhàn Cúc nhỏ nhẹ.

Nhân đứa một xấp quần áo mới cho bà Nhàn Cúc.

Lưu Hạ Nhân: Dạ, đây là những bộ quần áo con mua cho lũ trẻ ạ, thấy các em đồ cũng cũ rồi, con cũng chuẩn bị cho bà và những bảo mẫu, thầy cô khác mỗi người một bộ mới.

Bà Nhàn Cúc rưng rưng nước mắt xúc động, nâng niu từng bộ quần áo, ôm chặt vào người.

Bà Nhàn Cúc: Bà và mọi người ở đây thật lòng cảm ơn con, con đến đây chăm sóc các em phụ các bà là các bà đã rất cảm kích rồi, bây giờ còn tặng cho mỗi người bộ quần áo mới, thật sự không phải biết nói cảm ơn con làm sao...

Lưu Hạ Nhân: Dạ bà ơi, không có gì đâu ạ, bà đừng khóc nữa, con sợ nhìn thấy người khác khóc lắm ạ...

Hạ Nhân quả là một đứa trẻ tốt, nhưng chỉ một đứa trẻ nhỏ tuổi như này, thì sẽ làm được gì đây, trong khi mỗi ngày cậu phải ăn tiết kiệm để dành tiền mua đồ cho lũ nhỏ, nếu cứ mấy năm trôi qua không biết cậu có sống nổi không. Trên đời này không phải là không có người tốt, mà chỉ là hiếm thấy mà thôi, vẫn còn những mảnh đời cơ cực mà không ai thèm ngó ngàng...

Tối hôm đó, ở nhà Nhân.

Reng reng - tiếng chuông điện thoại của Nhân vang lên.

Lưu Hạ Nhân: Dạ, alo, con nghe ạ!

Mẹ nhân: Nhân à, tối nay mẹ với ba con ở bệnh viện nên con không cần chờ cơm đâu nha, ngủ nhớ khoá cửa cẩn thẩn.

Lưu Hạ Nhân: Dạ, con biết rồi thưa mẹ.

Cạch - Nhân múc đồ ăn lên dĩa rồi đem đến bàn ăn, vừa ăn vừa suy nghĩ.

Lưu Hạ Nhân: "Cái cậu bạn Hoàng đó không biết sao lại cọc cằn với mình thế nhỉ, mình đã làm gì đâu, nhất định phải làm quen cậu ta rồi hỏi cho ra nhẽ mới được"

Nói rồi cậu nhìn sang chồng sách và bộ quần áo cậu mới mua, nhớ ra điều gì đó.

Lưu Hạ Nhân: "Ý thôi xong, mình quên đưa sách với quần áo cho cậu bạn cọc cằn đó rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro