Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Lôi kéo thành công

  
   Sở Vân Ly về phòng của mình, nằm trên cái giường êm ái, trầm tư suy nghĩ. Nàng hiện tại có mục đích rõ ràng là ra ngoài rèn luyện, hai năm nữa nhất định phải đột phá, tiến tới Huyền Minh đế quốc tham gia Đại hội Tứ quốc. Nhưng quá trình thực hiện mục đích này nàng chưa hề nghĩ tới một chút.

" Ly nhi, ta có thể vào không ?" Tiêu Ngọc Ca nhẹ nhàng gõ cửa.

" Huynh vào đi." Nàng leo xuống giường, tiến tới mở cửa. " Có chuyện gì sao ?"

" Ta là muốn bàn với muội một số chuyện." Hắn lướt qua người nàng, thong thả đi tới cái bàn trong phòng, ngồi xuống ghế. Sở Vân Ly không hề để tâm tới cái thái độ, khách tỏ vẻ chủ của hắn.

" Huynh nói đi." Nàng cầm bình trà, rót hai tách, một tách đưa tới trước mặt hắn.

  Tay áo của Tiêu Ngọc Ca động một chút, trên bàn liền xuất hiện một tấm bản đồ chi tiết của Long Ngâm đại lục. Sở Vân Ly nhìn hắn chằm chằm, đầy vẻ tò mò cùng thắc mắc. Cái thứ này đáng ra, chỉ những người có địa vị vô cùng trọng yếu trên đại lục, không phải rau cải trắng ngoài chợ, có tiền liền mua được.

" Muội đừng nhìn ta như vậy. Thứ này, không quan trọng là tại sao ta có, mà quan trọng là nó có có thể giúp chúng ta rất nhiều." Tiêu Ngọc Ca nhìn nàng, rất ôn nhu nói.

" Không hiểu." Sở Vân Ly thốt một câu, giống như dội một gáo nước lạnh vào Tiêu Ngọc Ca.

" Nghe sư phụ nói, hai năm nữa muội muốn đến Huyền Minh đế quốc tham gia Đại hội Tứ quốc." Hắn kiên nhẫn giải thích, nhưng không hề nhắc đến chuyện Minh Vực hải. Không phải không biết, là không thể nào nhắc tới. " Ta biết muội muốn đột phá trong hai năm nay, nhưng quá trình, có lẽ chưa nghĩ được. Đúng không ?"

" Hừ, huynh muốn là quân sư quạt mo cho ta à ?" Quả thật là nàng có chút bế tắc. Tiêu Ngọc Ca nhướng mày, hỏi. " Quân sư quạt mo là cái gì ? Có soái như ta không ?"

" Không hề. Huynh chính là đẹp trai nhất thiên hạ này rồi." Sở Vân Ly vất vả nhịn cười, khen một câu. " Huynh nói tiếp đi."

" Vậy được. Chúng ta hiện tại đang ở Hạo Lâm đế quốc, ở đây có thể...bla...bla... ?!" Tiêu Ngọc Ca chăm chú phân tích cho nàng nghe chi tiết đặc điểm của các đế quốc, nơi này cách nơi kia có các địa phương nào. Hắn phân tích phi thường rõ. Sở Vân Ly có chút cảm ơn ông trời, may mà cho hắn theo, không thì Sở Vân Ly chắc chắn lạc đường mất.

  Gần nửa canh giờ trôi qua, cuối cùng Tiêu Ngọc Ca chốt một câu. " Ta chỉ là phân tích đường đi, còn trên đoạn đường này muội gặp những gì thì chỉ có muội mới có thể giải quyết. Nên nhớ tu luyện, cần kiên trì chăm chỉ, nhưng không thể thiếu chính là kì ngộ và tâm tính của muội."

" Muội hiểu. " Sở Vân Ly nàng tuy chỉ mới mười lăm tuổi. Nhưng chuyện nhân sinh nơi trần gian, mức độ hiểu biết của nàng đã vượt qua độ tuổi của một thiếu nữ.

" Muội hiểu thì tốt rồi. Ta đi đây !" Tiêu Ngọc Ca đứng dậy ly khai. Hắn biết nàng rất thông minh, nói một hiểu mười.

" Khoan, huynh có biết tên Nam Cung Tề Phong có lai lịch thế nào không ?" Sở Vân Ly cất tiếng hỏi.

" Sao ? Muội có hứng thú với hắn ?" Tiêu Ngọc Ca cười ẩn ý, liền bị ánh mắt giết người của nàng nhắm tới. " Ta đối với hắn chỉ là có chút tò mò ?!"

" Haha, ta đùa thôi. Tên Nam Cung Tề Phong đó, chính là thiên tài của Nam Cung gia, một đại gia tộc của Huyền Minh đế quốc, hoàng đế cũng phải nhường bọn họ ba phần. Còn về phần hắn, năm nay mười sáu tuổi, ta đoán không lầm thì chắc là lục cấp trung kì đi. Không bao lâu nữa sẽ đột phá thất cấp."

" Huynh đoán ?!" Sở Vân Ly nhíu mày hỏi. Tiêu Ngọc Ca không trực tiếp đáp, chỉ cười nhẹ. "Muội đánh giá ta cao quá rồi. Thật tiếc, ta cũng không phải thiên tài. " Sở Vân Ly khinh bỉ liếc hắn một cái, lừa con nít ba tuổi à ?! Cho dù hắn không phải thiên tài, nhưng bối cảnh sau lưng, không phải kẻ thường có thể chọc.

  Tiêu Ngọc Ca nhanh chóng đứng dậy ly khai, chớp mắt một cái liền không thấy bóng dáng. Hắn còn không nhanh chân chạy, một lát mọi bí mật của hắn bị nàng ép tiết lộ ra, hắn liền toi là chuyện không thể nghi ngờ. Cho nên, phải chạy.

  Sở Vân Ly nhìn hắn vội vã đi như vậy, có chút sáng tỏ. Hóa ra là có chuyện giấu, nên mới có tật giật mình như thế a~. Nàng quyết định không quan tâm nữa, nhắm mắt tu luyện. Năm cột sáng liên tục xoay tròn xung quanh tượng trưng cho ngũ cấp, ánh sáng màu lam bao quanh cơ thể chính là đang ở giai đoạn sơ kì.

" Tỷ tỷ !" Vài giờ sau, Mộ Liên Dực đến gõ cửa phòng nàng. " Đi ăn trưa thôi !"

  Sở Vân Ly kết thúc tu luyện, thở ra một hơi. Nàng cũng cảm thấy đói rồi. Từ khi rời Minh Huyễn sâm lâm, vẫn là chưa có gì bỏ bụng. Nàng đứng dậy mở cửa, liền chạm mặt cái người không cần gặp nhất.

" Hắn ta...!?" Quay sang hỏi Mộ Liên Dực, nàng rất thắc mắc tại sao phòng của Nam Cung Tề Phong lại ở ngay bên cạnh phòng nàng.

" Duyên phận !?" Mộ Liên Dực vừa đáp vừa cười. Chính là muốn chọc nàng đánh hắn.

" Cút xuống lầu !" Nàng trợn mắt một cái. Duyên phận cái con khỉ !?

  Động tĩnh bên này, Nam Cung Tề Phong chứng kiến hết thảy. Hắn nhìn nàng gật đầu một cái, rồi lướt qua vai nàng đi về phía cầu thang. Gương mặt vẫn không có biểu cảm.

  Sở Vân Ly bĩu môi. Giả bộ cái gì !? Nàng không tin hắn có thể giữ bộ mặt như tảng băng đó suốt được. Nếu có thể, nàng chính thức xác định. Hắn-không-phải-con-người. Xoay người đi xuống, đầu tiên nên lấp đầy cái dạ dày đã.

  Dưới sảnh của Khách điếm Nhã Cát là một mảng náo nhiệt, ồn ào, người ra vào không ngớt.

" Lão bản, làm ăn không tệ !" Nàng ngồi xuống cùng bàn với Mộ Liên Dực và Tiêu Ngọc Ca. Thấy lão bản đứng bên cạnh, mở miệng khen một câu.

" Cô nương không biết đó thôi, chúng ta ở đây ngoài kinh doanh khách điếm. Sảnh này cũng chính là một nhà hàng. Đương nhiên phải tấp nập rồi." Lão bản vui vẻ giải thích với nàng. Sở Vân Ly cũng gật đầu hiểu ý.

  Sở Vân Ly thầm cười, vừa hay, những nơi thế này rất dễ lấy thông tin nha.

" Các ngươi biết gì không ? Gần đây Công hội Dong Binh đang treo thưởng một nhiệm vụ, tiền thưởng thì cao khỏi nói ?!" Nam tử thô kệch đặt chén rượu xuống.

  Sở Vân Ly ngồi bàn bên cạnh, không khỏi thắc mắc hỏi Tiêu Ngọc Ca. " Công hội Dong Binh là cái gì !?"

" Những tu luyện giả không có tài nguyên tu luyện, tệ hơn là không có thiên phú trở thành cường giả, hay còn gọi là lính đánh thuê, họ tập trung lại với nhau tạo nên một Dong binh đoàn. Họ liều mạng thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm để tìm kiếm cơ hội đột phá. Một Dong binh đoàn có thể có tới hơn một trăm thành viên." Tiêu Ngọc Ca tỏ vẻ thông thái giải thích cho nàng. "Công hội Dong binh chính là tập hợp các Dong binh đoàn từ khắp Long Ngâm đại lục."

" Xem ra thế lực không nhỏ." Nàng cảm thán.

" Đương nhiên. Có thể một Dong binh đoàn không có cường giả bát cấp, cửu cấp. Ngược lại thì tam cấp, tứ cấp lại nhiều đến hoa mắt." Hắn tiếp lời. " Cho dù muội là cửu cấp, đối mặt với gần một trăm tam cấp, không hề dễ dàng."

  Sở Vân Ly bỗng nâng khoé miệng, nở một nụ cười như có như không. Lính đánh thuê ?! Nàng hiểu rất rõ những con người này. Bởi vì, nàng kiếp trước là sát thủ, tuy có chút không giống với lính đánh thuê chuyên nghiệp. Nhưng nói về tính cách, máu lạnh tàn nhẫn và liều mạng, đều giống nhau.

" Một Dong binh đoàn, cần tối thiểu bao nhiêu người ?" Mộ Liên Dực bỗng quay sang hỏi Tiêu Ngọc Ca. Vô tình đã hỏi trúng thắc mắc của Sở Vân Ly.

" Trên ba người. Bởi vì một Dong binh đoàn còn có thể phát triển lớn mạnh hơn, nên số lượng thành viên yêu cầu lúc đầu không cần nhiều." Tiêu Ngọc Ca đáp, rồi chợt nhìn thấy biểu cảm của Sở Vân Ly ngồi đối diện hắn, cảm thấy có hơi không đúng. Không lẽ nàng định...!?

" Không phải bọn họ nói có nhiệm vụ treo thưởng cực cao ư ? Vừa hay chúng ta đang rất nghèo a~." Hiện thực chứng minh, suy đoán của hắn không hề sai. Nàng chính là có ý định thành lập một Dong binh đoàn.

" Chúng ta không đủ người." Mộ Liên Dực bên cạnh phán lạnh tanh.

" Ta nói đủ, là đủ." Sở Vân Ly trực tiếp phủ nhận, lại nhìn về phía cái bàn trong góc, đúng hơn là nhìn một người nào đó.

" Muội định lôi kéo hắn. Không thể nào, hắn nhất định không đồng ý." Tiêu Ngọc Ca giọng có chút trầm xuống. Một người tiêu sái như hắn bị nàng ép đi làm lính đánh thuê cũng thôi đi. Nàng còn định lôi kéo Nam Cung Tề Phong. Hừ, người ta là thiên tài của đại gia tộc. Tiền bạc, tài nguyên, ngay cả thiên phú, đều là hơn người thường không chỉ một chút a~.

" Không thử thì sao biết không được." Nói là làm, Sở Vân Ly dứt khoát bước về phía bàn của Nam Cung Tề Phong.

  Nam Cung Tề Phong cảm nhận được có người tiến về phía mình, hơi ngẩng mặt lên. Nhìn người tới là Sở Vân Ly, có chút kinh ngạc. Nhưng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ tảng băng di động như lúc đầu. Hắn...rõ ràng là không quan tâm.

" Nam Cung thiếu gia, ta có chút chuyện cần thương lượng. Huynh có phiền không ?" Nàng nở nụ cười nhẹ nhàng. Đôi mắt to và sáng chớp một cái, khoé mắt long lanh vài giọt nước. Đôi môi hồng nhỏ nhắn e thẹn mở lời. Hồng y trên người làm nổi bật làn da trắng nõn như em bé. Mái tóc đen dài xoã ra sau lưng. Một bộ dáng thực sự câu hồn đoạt phách.

" Mẹ nó, lão tử nhìn thấy tiên nữ." Nam tử thô kệch khi nãy không nhịn được khen một câu.

" Ta cũng nhìn thấy rồi. Tên tiểu tử kia quả thật có phúc." Một người khác nói.

  Tất cả sự chú ý đều đổ dồn về phía Sở Vân Ly và Nam Cung Tề Phong bên này. Nàng chính là cần hiệu quả như thế, xem hắn làm sao ngó lơ nàng. Tiêu Ngọc Ca và Mộ Liên Dực bên kia, không khỏi thốt một câu. " Yêu nghiệt !"

" Khụ...!" Nam Cung Tề Phong bị mọi người chú ý tới, nhíu mày ho một tiếng. Đa số liền quay đi, không dám quan tâm nữa. Vì phần lớn người ở đây đều nghe qua thân phận của hắn đi. Chọc giận thiên tài đại gia tộc, bọn họ ngu cách mấy cũng biết quý trọng mạng của mình.

" Mời." Nam Cung Tề Phong hơi nhướng mày nhìn nàng, đưa tay về ghế bên cạnh. Đối phương là nữ tử, phải lịch sự nên hắn...nhịn.

" Không biết Nam Cung công tử đây có hứng thú tham gia Dong binh đoàn của chúng ta không ?" Nàng đang là nhờ vả người ta, phải cẩn thận lời nói một chút.

" Ta được lợi gì ?" Hắn ngắn gọn hỏi.

  Nàng đoán được hắn sẽ nói như vậy, rất tươi cười đáp. " Nếu như ta nghĩ không sai, công tử đến cái trấn nhỏ này hiển nhiên là phải có mục đích quan trọng."

  Nam Cung Tề Phong hơi nhíu mày một cái. Nữ tử này hoàn toàn không hề giống loại nữ nhân ngu ngốc mà hắn từng gặp. Ngược lại, tâm tư của người khác, nàng nhìn phi thường rõ đi. Không sai, phụ thân bảo hắn đến đây, là có chuyện cần xử lí một chút.

" Cô nương đây làm tại hạ cảm phục." Hắn khách khí nói một câu, ngầm đồng ý với yêu cầu của nàng. Chuyện phụ thân giao, hắn không phải xử lí không được, nhưng mà hắn là muốn xem, nàng làm sao giúp hắn đây.

" Vậy được. Hẹn công tử buổi chiều đến Công hội Dong binh đăng kí với chúng ta." Nàng rất vui vẻ khi mọi chuyện đều thuận lợi như thế. Nam Cung Tề Phong gật nhẹ đầu đồng ý.

  Sở Vân Ly hí hửng trở về bàn, trực tiếp không nhìn tới vẻ mặt trợn mắt há mồm của Tiêu Ngọc Ca và Mộ Liên Dực.

" Thành công rồi ?!" Tiêu Ngọc Ca rất không muốn thừa nhận chuyện vừa nãy.

" Đương nhiên, bản cô nương đã ra tay thì chuyện gì làm khó được ta." Nàng đắc ý nói.

" Tỷ làm sao thuyết phục được tảng băng đó vậy ?" Mộ Liên Dực bên cạnh tò mò hỏi.

"  Ngốc tử, ta nói cho đệ biết, não để suy nghĩ chứ không phải để trưng cho vui. Đệ thử nghĩ xem, Nam Cung Tề Phong rõ ràng là thiên tài của một đại gia tộc, người tình nguyện bán mạng cho hắn còn chê ít sao, việc gì phải đích thân lặn lội đường xá xa xôi từ kinh thành Huyền Minh đến một trấn nhỏ của Hạo Lâm. Còn nữa, hắn xem ra cũng thân thiết với Tô gia, lại không đến Tô phủ ở, chạy đi thuê khách điếm làm gì. Rõ ràng muốn làm chuyện mờ ám không thể công bố. Tổng kết lại, ta đoán có vấn đề quan trọng phải do hắn đích thân xử lí và không thể nói cho người khác." Nàng giải thích.

" Cho nên tỷ...?!" Mộ Liên Dực nhướng mày.

" Cho nên ta đã đồng ý giúp hắn." Nàng thong thả nói.

Tiêu Ngọc Ca bên cạnh vừa uống một ngụm nước, liền không giữ hình tượng phun hết ra. Nàng đang đùa hắn phải không ? Ai làm ơn nói chuyện hắn vừa nghe không phải là sự thật đi.

" Ai ya~ muội muội xinh đẹp của ta ơi. Muội rõ ràng không hề biết chuyện hắn ta cần làm là gì, vậy mà can đảm nhận lời. Lỡ như gặp nguy hiểm thì thế nào ? Kẻ thù của hắn ta, thật là nhiều không đếm xuể a~." Tiêu Ngọc Ca không phải trách nàng, hắn là đang lo lắng cho nàng.

" Nhị ca nói đúng, tỷ phải cẩn thận một chút." Mộ Liên Dực bên cạnh cũng không an tâm, nhắc nhở.

" Yên tâm. Ta tự có chừng mực." Sở Vân Ly trấn an. Con người nàng tự biết lượng sức mình, kiếp này khó khăn lắm mới có cơ hội sống lại, thân thế còn chưa rõ, việc nguy hiểm đến tính mạng, nàng nhất định không làm.

" Được rồi. Nhớ lời muội nói đó." Tiêu Ngọc Ca khuyên nàng không được, đành bó tay. Hắn mong là nàng biết rõ chuyện bản thân sắp đối mặt là gì, nàng cũng còn cả một chặng đường dài phía trước. Không thể vì một quyết định nhất thời làm hỏng.

" Đương nhiên ! Mau ăn cơm rồi đi dạo phố một tí. Chiều chúng ta liền đi chi nhánh Công hội Dong binh đăng kí." Sở Vân Ly vui vẻ cười nói. Cảm giác được người khác quan tâm, rất ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro