Chap 6 : Rời khỏi
Sáng sớm. Mặt trời vừa ló dạng, một ngày mới lại bắt đầu.
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng của Sở Vân Ly, chiếu tới cái giường nàng vẫn hay nằm ngủ. Nhưng...trong phòng không có một ai. Nàng chính thức ly khai, không một lời từ biệt.
" Con bé này cũng thật là. Đi cũng không nói một tiếng." Sư nương của nàng nhìn căn phòng trống không, vài bộ quần áo cũng biến mất, có chút trách cứ nói.
" Không trách được nó. Có lẽ con bé không thích cảnh chia ly. Rời đi như vậy cũng chẳng có gì không tốt." Mộc lão bên cạnh vỗ vai an ủi.
" Nhưng Dực nhi và Ca nhi đều không thấy. "
" Tụi nó sao ? Có lẽ đều không nhịn được đi theo rồi." Đêm qua, Tiêu Ngọc Ca đến tìm lão, lão biết hắn đã ngừng bế quan từ lâu. Hắn vô duyên vô cớ hỏi chuyện của Sở Vân Ly. Lão biết có vấn đề, nhưng cũng chẳng giấu hắn. Sáng nay bỗng bóng dáng cũng không thấy, liền hiểu là theo chân nàng đi.
Trên con đường nhỏ từ rừng dẫn ra một trấn gần Minh Huyễn sâm lâm, xuất hiện ba con người.
" Ta nói hai người mau trở lại. Có nghe hay không ?" Đó chính là Sở Vân Ly. Nàng nhìn hai cái đuôi bám mãi không tha, nhướng mày.
" Đã đi đến đây rồi. Thế nào phải trở lại a~." Tiêu Ngọc Ca cười nhẹ.
" Đúng vậy. Tỷ không cho, ta cũng nhất quyết bám theo. " Mộ Liên Dực bên cạnh cũng trừng to mắt. Đánh chết cũng không quay về đâu.
" Hai người các ngươi...!?" Nàng có chút bất lực, nói cũng không có tích sự gì.
" Yên tâm, có hai nam nhân đẹp trai như chúng ta theo bảo vệ, muội sẽ không chịu thiệt." Tiêu Ngọc Ca khoác tay lên vai Mộ Liên Dực, rất trịnh trọng đáp.
Sở Vân Ly từ chối cho ý kiến. Nàng biết nàng có đuổi cỡ nào thì hai con người này cũng chả thèm quan tâm. Muốn đi cùng nàng, hừ, nàng không cấm. Nhưng quá ồn ào, rắc rối thì nàng liền tống cổ về. Cuộc đời này, nàng có không ít phiền toái rồi, thật sự không dư hơi giải quyết nữa.
Thế là một đoàn ba ngươi, hai nam một nữ, thong thả đi tới Điền Du trấn, trấn gần nhất Minh Huyễn sâm lâm.
Điền Du trấn thuộc Hạo Lâm đế quốc. Tuy chỉ là một trấn nhỏ, nhưng bầu không khí náo nhiệt không hề thua kém. Đám Sở Vân Ly vừa đặt chân bước vào, liền cảm thấy không tồi. Nàng là kiếp trước sống ở thời hiện đại, dù có thấy thời đại này qua phim ảnh, nhưng nhìn tận mắt thì quả thật có chút khó tin.
" Rất thú vị a~. " Người phấn khích nhất có lẽ là Mộ Liên Dực đi. Hắn một tuổi đã được đưa tới gửi gắm sư phụ, mặc dù từng thấy thế giới bên ngoài, nhưng cũng là lần đầu tiên thử nghiệm. Không thể nào không kích động.
" Nhàm chán. " Tiêu Ngọc Ca lười biếng mở miệng. Hắn chính là cảm thấy sư đệ mình từ trong rừng đi ra, cái gì cũng không biết. Quá mất thể diện.
" Mau đi tìm khách điếm đi." Sở Vân Ly rất thực tế nói một câu.
" Muội đối với cuộc sống bên ngoài xem ra rất rõ ràng nha." Tiêu Ngọc Ca tựa tiếu phi tiếu nói. "Trước đây ta có quen một bằng hữu, hắn ta có mở một khách điếm ở trấn này. "
Sở Vân Ly duy trì im lặng, không có trả lời, cũng chẳng có cảm kích. Tiêu Ngọc Ca nhìn biểu hiện của nàng, trong đầu thầm than một câu. " Sư phụ nói đúng, tính cách thay đổi không ít đi."
Khách điếm Nhã Cát.
Sở Vân Ly đánh giá một chút khách điếm trước mặt, lại nhìn sảnh đông đúc, người ra vào tấp nập, rồi quay qua nhìn Tiêu Ngọc Ca đầy ẩn ý. Không phải chứ, khách điếm này nhìn thế nào cũng là sang trọng đứng nhất nhì Điền Du trấn, bằng hữu của hắn xem ra thân phận thật không tầm thường.
" Huynh có chắc không ? Hiện tại chúng ta không một xu dính túi đó. " Mộ Liên Dực cười nửa miệng hỏi.
" Đệ không có, không có nghĩa là ta không có. Đừng nghĩ ai cũng nghèo như đệ a~." Tiêu Ngọc Ca không khách khí đáp trả. Hừ, lựa chọn đấu khẩu với hắn, là sai lầm của sai lầm. Công phu đả kích người khác, hắn xưng thứ nhất thì ai dám đến tranh.
Dứt lời, Tiêu Ngọc Ca bày ra bộ dáng nho nhã, chậm rãi tiến vào. Sở Vân Ly và Mộ Liên Dực không ngần ngại tặng hắn một cái nhìn khinh bỉ. Rõ ràng là lừa người.
" Tiểu nhị, gọi lão bản tới." Hắn nở một nụ cười nhẹ.
" Ân, đại nhân đợi một chút." Tiểu nhị nhìn bộ dáng của Tiêu Ngọc Ca, có chút thất thần. Xong lại dời mắt đến hai con người phía sau hắn, ưu nhã cao quý, là người không dễ chọc, liền ngay lập tức đi gọi.
" Ai ya~ Tiêu công tử, tại hạ còn tưởng buổi trưa người mới đến." Vài phút sau, một lão già có vẻ ngoài năm mươi tuổi, niềm nở tiến tới. Tiêu Ngọc Ca nhìn lão gật đầu chào một cái. " Chúng ta xuất phát hơi sớm, có lẽ không phiền ngươi chứ ?"
" Sao lại phiền lão, người với thiếu gia nhà ta là bằng hữu, nói chuyện không cần khách sáo như vậy. Thiếu gia đã đặt cho người ba phòng loại 1, loại tốt nhất ở chỗ chúng ta." Lão bản tươi cười, rồi tầm mắt dời lên hai người Sở Vân Ly và Mộ Liên Dực. " Đây là ?"
" Đây là sư muội cùng tiểu đồng của ta." Tiêu Ngọc Ca giới thiệu. Mộ Liên Dực vừa nghe, liền trừng mắt, lửa giận muốn bùng nổ. Hắn nhìn giống hài tử à, rõ ràng còn cao hơn Sở Vân Ly nửa cái đầu, dựa vào đâu mà nói hắn là tiểu đồng của tên nhị sư huynh đáng ghét đó.
" Huynh...?!" Hắn muốn phản kháng, ngay lập tức bị một câu của Tiêu Ngọc Ca chặn lại. " Đệ có ý kiến, liền ra ngoài ngủ !" Tức chết hắn rồi.
" Phì...Hahaha !" Sở Vân Ly đứng bên cạnh nhịn không nổi, cười lớn. Nàng không hề chú tâm đến ánh mắt giết người của Mộ Liên Dực. Nhị sư huynh, lợi hại lợi hại.
Lão bản thấy ba người cười nói vui vẻ, tâm tình cũng tốt theo. Lão không phải người ngu ngốc, một câu đùa không thể làm lão tin. Có lẽ lai lịch của thiếu niên và cô nương này cũng không nhỏ, có thể thân thiết với Tiêu Ngọc Ca, đều không phải dạng dân thường.
" Lão bản, lấy cho chúng ta ba phòng loại 1." Bỗng một tiếng nói rất kiêu ngạo vang lên, khiến mọi người dồn sự chú ý ra ngoài cửa. Có ba con người, hai nam một nữ tiến vào. Người vừa lớn tiếng, ánh mắt nhìn người khác đầy khinh miệt là của nữ tử đứng ở giữa.
Sở Vân Ly đảo mắt, âm thầm đánh giá một chút. Nữ tử này nhìn có lẽ không quá hai mươi tuổi, nhưng gương mặt trang điểm quá đậm khiến người khác lầm tưởng nàng ta đã ngoài tuổi thiếu nữ. Tâm tính còn cao ngạo như vậy, hẳn là được nuông chiều từ nhỏ đi.
Lại dời mắt đến hai nam tử phía sau, một người nhìn rất anh tuấn, nhưng người còn lại thật sự làm Sở Vân Ly chú ý hơn. Hắn ta mang một bộ dáng cùng loại với Tiêu Ngọc Ca, cũng bạch y thanh tao, cũng ôn nhu nho nhã. Nhưng điểm khác biệt giữa hai người chính là Tiêu Ngọc Ca nhìn có vẻ không màng thế sự, có chút bất cần đời. Còn hắn ta là dạng băng lãnh, không nhiễm khói bụi nhân gian. Cả ba đều mặc đồ sang trọng, có lẽ là người của gia tộc lớn nào đó đi.
" Không ngờ nơi này lại xuất hiện đối thủ cạnh tranh nha." Tiêu Ngọc Ca tựa tiếu phi tiếu nói.
" Sao có thể gọi là đối thủ cạnh tranh ?! Người ta nhìn đẹp mắt, soái khí hơn huynh không biết bao nhiêu lần." Mộ Liên Dực bên cạnh, mở miệng phản đối, liền bị một ánh mắt của Tiêu Ngọc Ca làm ngậm miệng. Hắn quên mất hiện tại nếu bị đuổi ra thì không có chỗ dung thân a~.
Sở Vân Ly cầm thẻ phòng nhàm chán xoay người lên lầu, nàng muốn nghỉ ngơi. Một tay không quên kéo Mộ Liên Dực theo. Chọc giận Tiêu Ngọc Ca, không phải quyết định sáng suốt.
" Tiểu thư, hiện tại chỗ chúng ta chỉ còn một phòng loại 1. Thất lễ rồi." Lão bản nở một nụ cười chuẩn câu " Khách hàng là thượng đế."
" Ngươi có biết ta là ai không ? Ta chính là Tô Diệp Ái, đại tiểu thư của Tô gia. Bên cạnh là ca ca ta, đại thiếu gia Tô gia, Tô Diệp Cẩn." Nữ tử ngẩng cao đầu nói, khoe khoang thân phận của mình.
" Tô gia !? Không phải gia tộc đứng nhất Điền Du trấn sao ? Ai ya~ một cái đại tiểu thư, một cái đại thiếu gia, thân phận quả thật không dễ chọc." Động tĩnh lớn như vậy, người ở đại sảnh đều dời chú ý đến. Tiếng nghị luận nhỏ vang lên, giúp cho Sở Vân Ly rõ ràng lai lịch của đám người này. Nhưng còn nam tử kia là ai ? Nàng không khỏi có chút tò mò, ngừng bước chân lại nghe ngóng.
" Còn đây là Nam Cung Tề Phong, thiếu gia của Nam Cung gia, là đại gia tộc của Huyền Minh đế quốc. Các ngươi đắc tội không nổi ?" Tô Diệp Ái giới thiệu đến nam tử còn lại, giọng nói càng kiêu ngạo hơn. Nhưng chẳng hiểu tại sao, vẻ mặt Tiêu Ngọc Ca có chút trầm xuống.
" Chúng ta cũng không còn cách." Lão bản có chút thận trọng nói. Một cái Tô gia, lão không kiêng kị. Nhưng nam tử tên Nam Cung Tề Phong này, thân phận không nên đắc tội, càng không thể đắc tội.
Tiêu Ngọc Ca cười nửa miệng. Nữ nhân này quá ngu ngốc đi. Bao nhiêu năm qua các đế quốc, mặt ngoài luôn giữ tình hữu nghị, nhưng đích thực bên trong chính là bằng mặt không bằng lòng. Nàng ta là tiểu thư gia tộc, tuy không lớn, nhưng cũng là người Hạo Lâm, lại công khai khách khí với người Huyền Minh đế quốc như vậy. Kẻ hiểu biết một chút, liền nhìn ra vấn đề.
Tô Diệp Ái đứng suy nghĩ, mắt vô tình đảo đến thẻ phòng loại 1 trên tay Sở Vân Ly. Nàng ta hất mặt về phía nàng, mở miệng. " Nè, ngươi mau nhường phòng của ngươi lại cho bọn ta."
Sở Vân Ly trực tiếp không thèm quan tâm nàng ta, chân bước đều đều về phía cầu thang.
" Tiện nhân, ngươi có nghe ta nói hay không ?" Tô Diệp Ái hét lớn, dám ngó lơ nàng ta, chính là sỉ nhục đại tiểu thư Tô Gia.
" A di, ngươi là đang nói ta sao ?Có nhà không ở, lại chạy đến khách điếm thuê. Cũng quá kì quái rồi." Sở Vân Ly quay lại nở một nụ cười nhẹ. Sắc mặt Tô Diệp Ái tức giận đến mức liên tục đổi màu. Nàng ta mới 18 tuổi, dám gọi Tô Diệp Ái nàng một tiếng a di. Vấn đề này chính là điều cấm kị trong lòng nàng ta.
" Tiện nhân, ta cho ngươi biết tay."
Từ trong tay Tô Diệp Ái xuất hiện một cây roi, điên cuồng phóng tới. Sở Vân Ly nhíu mày một cái, tu luyện giả* nhị cấp trung kì, không khỏi có chút muốn cười lớn. Nàng 10 tuổi là đã đột phá cấp hai. Hiện tại muốn đấu với nàng, muốn thắng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nực cười.
*tu luyện giả : người tu luyện
Mọi người nhìn Sở Vân Ly có chút thương tiếc. Nữ tử có gương mặt xinh đẹp không tì vết như vậy, một chút nữa sẽ bị hủy đi rồi. Nhưng trách thì trách nàng chọc không đúng người. Riêng chỉ có Tiêu Ngọc Ca cùng Mộ Liên Dực rất thong thả xem kịch hay. Nếu hỏi người không nên đắc tội nhất trong bọn hắn là ai. Bọn hắn không ngần ngại đáp, đó chính là...Sở Vân Ly. Nàng đánh người, tuyệt không lưu tình.
" Rầm...!?" Một tiếng động lớn vang lên. Tất cả người ở đại sảnh, bị dọa đến chấn kinh rồi.
Chuyện là khi cây roi sắp đánh tới trên người Sở Vân Ly. Nàng rất thuận tay bắt lấy, kéo Tô Diệp Ái về phía nàng. Không ngờ bị nàng kéo lại, nàng ta vô lực, theo đà bay tới, liền bị một cước của Sở Vân Ly nện vào bụng. Cả người bắn ngược lại, cuối cùng va vào tường một cái "rầm". Quần áo lúc đầu còn sạch sẽ ngăn nắp, hiện tại lại chật vật đến thảm thương, trực tiếp ngất xỉu. Khi nãy nàng dùng lực có hơi mạnh, ít nhất cũng bị gãy vài cái xương đi.
" Ngươi to gan lắm. Muội ấy là nhị cấp cao thủ, ta là...tam cấp cao thủ. Người đắc tội với tu luyện giả, lại còn là Tô gia chúng ta. Ngươi, nhà ngươi, chuẩn bị lãnh hậu quả đi." Tô Diệp Cẩn thấy muội muội mình bị đánh đến thảm hại, có chút sợ hãi, giọng không khỏi run run nói.
" Haha...ngươi định chọc cho chúng ta cười chết à. Một cái nhị cấp trung kì, một cái tam cấp sơ kì, cũng dám xưng cao thủ. Giỏi thì mau đến đánh với ta, ta không ngại." Mộ Liên Dực nhìn một cái, không khách khí nói ra cấp bậc của cả hai. Người có thể nhìn thấu tu vi của đối phương, chắc chắn phải cao hơn kẻ đó ít nhất tận một cấp.
Tô Diệp Cẩn bị dọa sợ, liền quay sang cầu cứu Nam Cung Tề Phong. " Nam Cung công tử, người hãy giúp chúng ta đòi lại công bằng. Bọn họ rõ ràng ỷ thế hiếp người."
Người trong đại sảnh trợn mắt, nghĩ bọn họ mù điếc chắc. Không biết ai là kẻ mới bước vào đã diễu võ dương oai, ỷ thế hiếp người, hừ, là ai gây sự trước. Tất cả đều chung một ý nghĩ, không biết liêm sỉ, thua rồi còn cầu người khác giúp.
Sở Vân Ly đưa mắt nhìn Nam Cung Tề Phong, vừa hay hắn ta cũng đang nhìn nàng. Nàng nhướng mày một chút, ý hỏi hắn. " Ngươi muốn giúp bọn họ ?!" Nàng tuy rằng nhìn không ra cấp bậc của hắn, tu vi chắc hẳn cao hơn nàng. Nhưng không phải còn một tên Tiêu Ngọc Ca hay sao, hắn bế quan hai năm, cấp bậc cũng nên tăng chứ.
Đáp lại nàng là nụ cười như có như không. Hắn ta quay người nói với lão bản. " Không liên quan đến ta. Phòng loại 1, ta lấy."
" Nam Cung công tử. Ngươi...!?" Tô Diệp Cẩn lắp bắp không nên lời. Hắn ta nhẫn nhịn bế Tô Diệp Ái còn hôn mê lên, tràn đầy tức giận ly khai, không quên để lại một câu đe dọa." Các ngươi hãy đợi đó."
" Bọn ta lúc nào cũng hoan nghênh." Tiêu Ngọc Ca nãy giờ luôn trầm mặc, nhanh chóng khôi phục bộ dáng của mình, nở một nụ cười tiễn khách.
Sở Vân Ly tiếp tục bước về phòng. Không quên liếc Nam Cung Tề Phong cảnh cáo. Xen vào chuyện của nàng, bất chấp ngươi là vua một nước, là thần một phương, đều phải chịu hậu quả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro