Chap 4 : Đột phá ngũ cấp
Như thế nào là thời gian trôi nhanh như gió thổi. Thời gian của người tu luyện lại càng quý báu không thể nói.
Từ hôm nói chuyện với đại ca và sư phụ, Sở Vân Ly dứt khoát bế quan tu luyện. Mộ Liên Dực thấy sư tỷ mình bỗng nhiên siêng năng, chẳng nói gì với ai liền lao đầu, liều mạng muốn nhanh chóng đột phá như thế, bản thân hắn cũng không chịu thua kém. Thông minh như hắn, đương nhiên cũng hiểu Sở Vân Ly là bị chuyện gì đó kích thích mới trở nên cuồng tu luyện như vậy, hắn không thể nào để mình bị sư tỷ "yêu quý" bỏ xa được. Cho nên thế là, hai tỷ đệ, một nam một nữ, liền một tháng trời không thấy bóng dáng.
Vào một ngày trời xanh mây trắng của một tháng sau, phía tây khu rừng được xem là nguy hiểm nhất đại lục, xuất hiện động tĩnh không hề nhỏ chút nào.
Sở Vân Ly cả tháng nay chuyên tâm tu luyện, cuối cùng cũng sắp đến lúc được hưởng thành quả.
" Ầm !" Một tiếng động không quá lớn nhưng uy lực cũng chẳng hề nhỏ.
" Ta đột phá rồi !" Kèm theo đó là giọng nói chứa sự vui mừng của một nữ tử. Đương nhiên người đó chính là Sở Vân Ly. Nàng vừa mới đột phá, sinh lực khắp cơ thể rất dồi dào, khiến cho khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp của nàng như thêm một phần thanh lệ, thoát tục.
" Thật may là đột phá trước..!" Nàng chưa dứt câu, một tiếng "ầm" nữa vừa vặn vang lên. Nàng thầm nghĩ trong lòng, không tệ, chỉ sau có vài phút, sau đó liền nhanh chóng hướng phía đông chạy tới.
Phía đông Minh Huyễn sâm lâm.
Một thiếu niên đang lười biếng tựa vào một cây cổ thụ to cao, ánh nắng chiếu lên làn da trắng sứ, làm nổi bật ngũ quan tinh xảo của hắn. Thật sự chỉ có thể thốt lên hai từ "yêu nghiệt".
Hắn hình như đang kiên nhẫn chờ cái gì đó, đúng hơn là sự xuất hiện của một-ai-đó. Như cảm nhận được xung quanh có động tĩnh, đôi mắt đang nhắm lại bỗng nhiên mở ra, trên miệng còn nở một nụ cười cực kì hiền hoà, khác hẳn với vẻ ngoài có chút tà mị như vừa nãy.
" Tốc độ có hơi chậm a~." Một câu nói có ý châm chọc không thể nghi ngờ. Sợ là nếu như lời này lọt vào tai kẻ khác, chắc chắn sẽ khiến kẻ đó tức đến hộc máu mất. Nhưng tiếc là người vừa nghe được lời này, không có chút gì gọi là tức giận.
" Mau dẹp cái bộ dạng câu dẫn đó của đệ đi ! Muốn sử dụng mĩ nam kế với ta, hờ hờ, luyện thêm trăm năm nữa đi." Sở Vân Ly rất không khách khí nói. Thiếu niên trước mặt không ai khác chính là Mộ Liên Dực, sư đệ của nàng. Sau khi đột phá, vẻ ngoài của hắn có chút thuần thục hơn, không thể phủ nhận là hắn trở nên yêu nghiệt hơn rất nhiều. Nhưng cái vẻ ngoài này không thể nào khiến nàng quên đi được tính cách của hắn chính là một tiểu ác ma nha.
" Thật mất hứng. Tỷ đúng là không thú vị chút nào." Mộ Liên Dực nhảy xuống đất, bĩu môi khinh bỉ nhìn nàng.
Nàng không thèm để ý tới Mộ Liên Dực, quay người bước đi." Tỷ đi đâu vậy ?" Mộ Liên Dực thắc mắc hỏi. Đáp lại là một câu trả lời ngắn gọn." Đi về." Vị tỷ tỷ này của hắn bị động kinh à ? Nếu như là bình thường, chắc chắn sẽ cãi với hắn một trận long trời lở đất. Hôm nay...quá bất bình thường.
Trên đường đi, Mộ Liên Dực không ngừng lảm nhảm, chủ yếu là hỏi lí do khiến Sở Vân Ly liều mạng tu luyện. Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng đáng sợ của nàng. Một tháng không thấy, tính cách hoạt bát thế nào lại thay đổi rồi. Hắn cực kì không hiểu a.
Vừa về tới nhà gỗ, Sở Vân Ly vẫn một mực duy trì im lặng. Nàng bước về phòng của mình, Mộ Liên Dực cũng không ngừng bám theo sau. Đến cửa, sau khi đã đi vào, nàng thô bạo đóng cửa cái "rầm", bỏ hắn đứng bơ vơ một mình, ngơ ngác không hiểu gì.
Nàng mệt mỏi leo lên giường nằm, trầm tư suy nghĩ. Sở dĩ, nàng đột phá không cần tới thời gian một tháng song đến bây giờ mới tỉnh là có một lí do. Trong đầu nàng xuất hiện một loạt trí nhớ không phải của nàng, nói chính xác là không phải của Sở Vân Ly. Nó dường như thuộc về một người ở thế giới khác, tuy nhiên nàng lại có một loại cảm giác rất gần gũi, rất thân quen như nó chính là trí nhớ của nàng vậy.
Bỗng nhiên, một trận đau đầu không báo trước ập đến. Thực sự đau tới mức khiến Sở Vân Ly lâm vào hôn mê. Nhưng nhìn nàng giống như đang ngủ và mơ một giấc mơ, từng sự vật sự việc xuất hiện trong mơ như một thước phim quay chậm trong đầu nàng. Đó là cuộc đời của cô gái, cô là người được một tổ chức chọn lựa để đào tạo trở thành một sát thủ máu lạnh, tàn nhẫn. Đến cuối cùng vì bị đồng đội phản bội, tổ chức bỏ rơi, trong khi làm nhiệm vụ liền bỏ mạng.
" A ! Đau quá !" Một lúc sau, Sở Vân Ly tỉnh dậy. Hiện tại trong đầu nàng là một mớ hỗn độn. Thở dài một hơi, nàng bây giờ phải chấp nhận một sự thật vô cùng rõ ràng và không thể tin nổi là nàng và cô gái trong giấc mơ chắc chắn là một người. Cho nên chuyện cần làm nhất trước tiên là phải tiêu hóa cái đống thông tin vừa xuất hiện.
Đầu tiên, nàng - Sở Vân Ly, trước đây là một sát thủ vô cùng tàn nhẫn ở thế kỷ 21, nơi đó rất hiện đại và tiên tiến. Thứ hai, nàng chết trong khi làm nhiệm vụ, bị đồng đội phản bội, tổ chức bỏ rơi. Thứ ba, linh hồn nàng xuyên về thời đại này và xuyên vào thân thể của một nữ hài tử đáng thương vừa sinh đã mất. Cuối cùng, đến bây giờ nàng mới nhớ ra chứng tỏ mười lăm năm trước, sau khi xuyên đến đây, nàng bị mất hoàn toàn trí nhớ kiếp trước.
Sau khi xử lý hết các thông tin, Sở Vân Ly tự nói với bản thân cũng như với linh hồn của thân thể này. " Mười lăm năm qua, ta sống trong khối thân thể này, thật sự đã xem mình là Sở Vân Ly của thời đại này. Kiếp trước sống vô cảm, ông trời thương ta, cho ta một cơ hội lần nữa sống lại. Nơi này cũng có những người ta yêu quý, cho nên ta nhất định sẽ sống thật tốt. Nhất định cũng sẽ tìm ra thân nhân của ta ở kiếp này."
Cho dù có lấy lại trí nhớ kiếp trước thì thế nào, nàng cũng vẫn là Sở Vân Ly được sư phụ, sư nương yêu thương, được các sư huynh chiều chuộng, được sư đệ phúc hắc quan tâm. Chỉ là thiếu nữ mười lăm ngày nào bớt đi một phần hoạt bát đáng yêu, nhiều hơn một phần trầm tĩnh lạnh lùng, bớt đi một phần tự do tự tại, nhiều hơn một phần trách nhiệm trên vai. Dù vậy, nàng vẫn là nàng. Kể từ hôm nay, nhất định phải cố gắng tu luyện, để một lần nữa đứng trên đỉnh cao, ngạo nghễ nhìn xuống thiên hạ.
" Tỷ tỷ !" Tiếng gõ cửa phòng nàng vang lên, lại là Mộ Liên Dực.
" Sao vậy ?" Nàng mở cửa hỏi, cố gắng tươi tỉnh nhất có thể. Nếu tinh ý sẽ phát hiện ra, thần sắc của nàng có chút mệt mỏi. Trong vài giờ tiêu hoá hết ngần ấy thông tin, thật sự mệt mỏi hơn tu luyện gấp mười lần.
" Tỷ không sao chứ ? Từ lúc chúng ta trở về cũng đã hơn một canh giờ rồi, ta thấy tỷ vẫn trong phòng mà không có động tĩnh gì nên có chút lo lắng. " Mộ Liên Dực hắn bình thường quả thật thích trêu chọc người khác, nhưng đối với tỷ tỷ này vẫn là rất quan tâm. Hôm nay, hắn thấy nàng có chút kì lạ, vẫn là không yên tâm.
" Từ khi nào biết lo cho tỷ tỷ hiền lương nhân hậu này của đệ rồi ! Ha hả !?" Sở Vân Ly thoải mái cười lớn. Đây mới thật sự là nàng, giữ cái bộ dáng lạnh lùng như kiếp trước rất không ổn chút nào.
" Tỷ rốt cuộc cũng trở lại bình thường rồi. Ta còn tưởng hôm nay tỷ bị nước vô não, sợ tỷ vô duyên vô cớ cắn ta một cái." Mộ Liên Dực thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Trở lại bình thường là tốt rồi.
" Ý đệ nói ta khùng ?!" Lửa giận của Sở Vân Ly sắp bùng phát.
" Đâu có đâu a~ Nói người khác khùng rất bất lịch sự. Phải nói là bị-động-kinh-lâu-năm-mà-giấu. Ha ha ha...!?" Mộ Liên Dực vừa dứt lời liền co giò bỏ chạy, còn vừa chạy vừa cười lớn không ngừng. Thật làm nàng tức chết.
" Đệ đứng lại đó cho ta !" Nàng rất nhanh chóng đuổi theo, hôm nay nhất định xử lí tên này mới được.
Và thế là một màn rượt đuổi vô cùng hấp dẫn đã diễn ra. Một thiếu nữ xinh đẹp không ngừng đuổi một thiếu niên yêu nghiệt. Khắp khu rừng liên tục vang lên tiếng kêu của các loài chim chóc động vật. Người dân sống trong các trấn gần kề Minh Huyễn sâm lâm cũng hoang mang cực độ, sợ hãi cường giả đánh nhau sẽ liên lụy đến mình. Một mớ lộn xộn được tạo bởi hai vị tỷ đệ nhưng cả hai không ai thèm quan tâm, vẫn không ngừng chạy.
Bỗng một suy nghĩ xuất hiện trong đầu nàng. Nàng cần gặp sư phụ, những chuyện này hẳn là không nên giấu Mộc lão.
" Mộ Liên Dực, hiện tại ta có việc cần nói với sư phụ, không rảnh chơi với đệ. Đừng nghĩ lời đệ nói ta không nhớ rõ, cho nên đệ hãy chuẩn bị tinh thần đi !" Sở Vân Ly liếc Mộ Liên Dực một cái xong liền trở về.
Mộ Liên Dực đứng nhìn bóng lưng nàng rời đi, cảm thấy vô cùng kì quái. Lời vừa nãy của nàng, hắn biết là không hề có ác ý, bình thường nàng cũng sẽ đe dọa trái tim nhỏ bé của hắn vài câu. Nhưng giọng điệu hôm nay không khỏi quá khác với ngày thường rồi. Không lẽ nàng thật sự đổi tính, từ đáng yêu phúc hắc chuyển thành lạnh lùng cao ngạo. Chắc không đâu, có lẽ tại vì tính khí nữ nhi sáng nắng chiều mưa. Ai da~vấn đề này phải hảo hảo điều tra mới được.
Sau khi Sở Vân Ly rời khỏi, Mộ Liên Dực cũng chẳng do dự ly khai. Hắn cần suy nghĩ kỹ càng một chút, vị sư tỷ này của hắn, cuối cùng đã ăn trúng cái gì mà thần kinh trở nên có vấn đề như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro