Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Con đường cường giả

 
  Phía sau ngôi nhà nhỏ ấm cúng mà Sở Vân Ly đã lớn lên từ nhỏ có đặt một cái bàn bằng đá.

  " Sư phụ, sư nương, cả Đại ca nữa, con về rồi !" Nàng phấn khích gọi.

" Con còn biết đường về hả ? Ta tưởng con quên đâu là nhà mình luôn chứ !" Mộc lão đang ngồi uống trà, nghe tiếng của đồ nhi mà mình thương như cháu gái, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ đi lấy đồ mà lâu như vậy, hại lão còn tưởng nàng có chuyện gì. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng lời từ trong miệng nói ra thì khác một trời một vực a~.

" Con làm sao quên nhà mình ở đâu được chứ. Ai cũng biết là con thương sư phụ và sư nương nhất mà. Đúng không Đại ca ?" Sở Vân Ly cười lấy lòng, xong còn quay qua Phong Chiến Vũ hỏi.

  Phong Chiến Vũ chỉ cười không đáp. Sư phụ cùng sư muội của hắn đùa nhau thế này là chuyện thường thấy. Hắn ra ngoài cũng lâu rồi chưa có trở về. Lần này trở về, còn tưởng không gặp được sư muội đáng yêu của hắn chứ.

" Con đừng nói với ta là khu rừng này quá rộng, đi lại bất tiện hay tốn thời gian gì đấy ! Có phải hay không cùng lão Chân Minh kia uống rượu đàm đạo chuyện thiên hạ...!" Một lời của Mộc lão liền làm cho Sở Vân Ly không thể tiếp tục mở miệng.

" Sư phụ, con...! A~ Đại ca, lần này về có quà cho muội không ?" Nàng rất nhanh chuyển chủ đề, quay sang hỏi Phong Chiến Vũ.

" Không có. " Phong Chiến Vũ dứt khoát trả lời.

" Huynh nói dối. Chắc chắn là có mà !" Nàng bằng mọi cách đu lên người Phong Chiến Vũ, không ngừng nài nỉ.

" Được rồi được rồi, có quà ! Muội có thể leo xuống chưa ?" Phong Chiến Vũ thật sự hết cách, đành lấy trong không gian giới chỉ ra một sợi dây chuyền.

" Nhìn đẹp quá ! Bán chắc giá cũng cao lắm đây !" Đương nhiên vế sau nàng chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng.

  Như nghe được tiếng lòng của nàng, Phong Chiến Vũ rất nhẹ nhàng nói. " Muội có thể bán nhưng giữ lại sẽ có ích sau này." Sở Vân Ly chỉ có thể cười trừ, Đại ca đoán trúng tâm của nàng rồi.

Mộc lão nhìn sợi dây chuyền một lúc rồi bật cười sảng khoái.

" Sư phụ, lần này đệ tử về là có chuyện !" Phong Chiến Vũ lấy lại sự nghiêm túc.

" Con nói đi !" Mộc lão hớp một ngụm trà.

" Đại hội Tứ quốc sắp diễn ra và Huyền Minh là đế quốc được đăng cai tổ chức...!"

" Đại hội Tứ quốc là gì vậy Đại ca ?" Sở Vân Ly thắc mắc. Nàng đối với thế giới bên ngoài là thập phần tò mò cùng hứng thú.

" Ly nhi... Đừng làm phiền Đại ca và sư phụ con nói chuyện. " Nghe sư nương nhắc nhở, nàng không khỏi hụt hẫng.

" Cứ để Ly nhi nghe đi. Chẳng bao lâu nữa nó cùng với Dực nhi sẽ đột phá ngũ cấp và ra thế giới bên ngoài rồi. " Mộc lão cười cười xoa đầu nàng.

" Đại hội Tứ quốc là một cuộc so tài của những người tu luyện đến từ bốn đế quốc : Hạo Lâm, Tử Linh, Huyền Minh và Ngưng Liên. Đại hội này 5 năm mới tổ chức một lần. Đương nhiên cũng có quy định về số tuổi, cả nam lẫn nữ đều là 16 - 27 tuổi mới được tham gia." Phong Chiến Vũ rất tận tình giải thích cho Sở Vân Ly.

" Có thể gian lận tuổi mà. Muội vừa mới luyện thành công Phú Nhan đan, là đan dược cấp 5 có thể thay đổi tuổi tác." Nói về phương diện luyện đan, nàng không phải loại người kiêu căng nhưng đồng thời rất tự tin về trình độ của bản thân.

" Muội đã đột phá, trở thành đan dược sư huyền giai trung cấp ?" Phong Chiến Vũ thật sự có chút bất ngờ. Cách đây không lâu khi hắn trở về, nàng chỉ mới đột phá huyền giai, hiện tại chưa tới nửa năm liền đột phá trung cấp. Quả thật thiên phú luyện đan quá biến thái đi.

" Đó là đương nhiên." Sở Vân Ly đắc ý. Người dạy luyện đan cho nàng là một bằng hữu của sư phụ tên Chân Minh, hắn hiện tại đã là Đan dược sư Thiên giai cao cấp, cấp bậc cao nhất của Đan dược sư trên đại lục này, tương đương với vị trí cường giả cửu cấp cao nhất. Thậm chí địa vị của Đan dược sư đôi khi còn cao hơn Tu luyện giả một bậc.

  Khi nàng còn nhỏ, lần đầu tiên được sư phụ dẫn đến chỗ của Chân lão chơi. Vừa tới nơi đã thấy cảnh tượng hoang tàn đổ nát, sư phụ sợ xảy ra chuyện gì không hay liền nhanh chóng bay vào xem. Cuối cùng chỉ thấy kế bên đống hỗn độn là Chân lão đang ngồi một mình, rất chuyên tâm luyện cái gì đấy. Hỏi mới biết thì ra Chân lão là đang luyện một loại đan dược nhưng mãi không thành công nên cứ thử đi thử lại thành ra...cạn lời.

  Nhân lúc sư phụ cùng Chân lão đang ngồi uống trà trước sân, Sở Vân Ly lén lén lút lút chạy vào phòng luyện đan, lật cuốn sách Chân lão đang đọc dở, nghịch nghịch phá phá, bỏ vài nguyên liệu vào. Bỗng nhiên một tiếng " Bùm " thật lớn làm kinh động đến hai người kia. Nàng tưởng mình làm hỏng chuyện, sợ đến mức không dám nhúc nhích, hai viên tròn tròn vừa bay vào tay cũng không dám động. Chân lão vừa chạy vào, nhìn thứ đang tỏa ra một mùi thuốc rất nồng đậm trên tay nàng rồi bước từng bước về phía nàng dọa nàng sợ sắp phát khóc.

" Đồ đệ của Mộc Thiên Bá...." Nàng nghĩ Chân lão là đang kiềm nén sự tức giận nhưng sau đó. " Ngươi chính là có thiên phú, có thiên phú về luyện đan. Ha ha ha ha !"

  Sở Vân Ly sững sờ, sư phụ nàng cũng nhíu nhíu mày. Thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Lão Mộc, đồ đệ này của ngươi, ta thật vừa ý. Đến bây giờ ta vẫn chưa tìm được đồ đệ, hay là nhường cho ta đi. Chúng ta là hảo bằng hữu mà !" Chân lão trưng ra bộ dạng đáng thương.

  Mặt Mộc Thiên Bá không cảm xúc, rất phũ phàng nói." Không thể, đây là đồ đệ của ta, nhất định không nhường cho ngươi. Đến bây giờ vẫn chưa tìm được đồ đệ, chẳng phải tại ngươi mắt cao hơn đầu sao. Nói tóm lại, bạn tốt thì bạn tốt, nhưng đồ đệ không thể nhường."

" Hừ, đáng ghét. Ta không thèm nói với ngươi." Chân Minh lườm Mộc Thiên Bá một cái, nhưng rất nhanh chóng quay sang cười hiền, vẻ mặt lấy lòng nói với Sở Vân Ly.

" Đứa trẻ ngoan, con xem, sư phụ kia của con đã có tới ba đồ đệ rồi, làm sao có thời gian chăm sóc cho con. Với lại con là nữ tử, chân yếu tay mềm, làm sao học những thứ võ công vừa nhàm chán vừa khô khan như vậy được. Cho nên, con hãy đi theo ta học luyện đan đi, ta thấy con cũng là có thiên phú, nếu chăm chỉ học, sẽ có thành tựu cực kì to lớn a~".

  Sở Vân Ly có chút bối rối, quay sang nhìn sư phụ của mình. Nhận được cái gật đầu khích lệ, liền nghiêm túc nói. " Con...con cũng rất muốn học luyện đan. Nhưng mà con không thể nào từ bỏ tu luyện được. Nếu có thể, con muốn học cả hai."

" Nhưng học cả hai thực sự vô cùng vất cả cùng mệt nhọc. Nếu không kiên trì, con có thể mất mọi thứ đấy. Con đã suy nghĩ kĩ chưa?" Sư phụ nàng nhíu mày.

  Hơn ai hết, lão hiểu rất rõ muốn luyện thành công cả hai phương diện là cỡ nào khó khăn. Lão sẽ không cấm đồ đệ của mình học những thứ khác nhưng lão cũng sẽ không hoàn toàn đồng ý ngay. Hiện tại, Sở Vân Ly chỉ mới là một đứa trẻ, đương nhiên không thể suy nghĩ cân nhắc mọi thứ một cách cẩn thận. Mà lão nhất định sẽ tìm cách giúp nàng nghĩ thật kĩ, để sau này không phải hối hận.

" Con thật sự đã nghĩ kĩ rồi. Con thực sự muốn trở thành người khiến cường giả trên thiên hạ này không thể xem thường." Trong mắt nàng ánh lên sự kiên quyết. Nàng từ nhỏ đã ý thức được, thế giới này rất khốc liệt, cường giả vi tôn. Sư phụ từng nói, kẻ yếu thì rất dễ bị bắt nạt, ngươi dù muốn làm gì, cũng phải nhìn sắc mặt người khác mà làm. Cho nên, chỉ có trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức khiến người khác không thể không phục, thì dù ngươi muốn làm chuyện kinh thiên động địa đến cỡ nào, còn ai dám ngăn cản.

" Tốt, có ý chí ! Lão phu nhất định sẽ chỉ dạy ngươi thật tốt !" Chân lão rất tán thưởng Sở Vân Ly. Từ miệng một đứa nhỏ có thể thốt lên lời như vậy, không dễ dàng. Tuy nhiên, lúc này, lão chỉ nghĩ đó là lời nói của trẻ con, cũng không nghĩ nàng thực sự sẽ làm được. Đương nhiên đó là chuyện của sau này.

" Ly nhi, Ly nhi, muội suy nghĩ cái gì vậy ?" Thấy nàng bỗng nhiên im lặng, Phong Chiến Vũ bất ngờ hỏi. Mộc lão cũng đưa ánh nhìn về phía nàng.

" Không có gì ! Chỉ là muội đang suy nghĩ một chút chuyện !" Sở Vân Ly đáp. " Huynh nói tiếp đi !"

" Được rồi, nói tóm lại, trong cuộc thi đương nhiên sẽ có cường giả cửu cấp làm giám khảo. Muốn gian lận, quá khó !"

  Sở Vân Ly nghe vậy thì đưa mắt nhìn sư phụ mình. Sư phụ nàng không phải cũng là cửu cấp sao ?

  Như nhìn thấu tâm tư của nàng, Mộc lão cười hiền." Ta đã ẩn cư từ lâu, không có hứng thú với việc làm giám khảo."

" Vậy khi nào tổ chức vậy Đại ca ?" Nàng cực kì có hứng thú với chuyện thi đấu này nha.

" Vừa vặn hai năm nữa !" Phong Chiến Vũ cười cười đáp, hắn cố tình mang theo hai chữ "vừa vặn". Đôi mắt của Sở Vân Ly đột nhiên sáng lên, nàng là nghe ra ý tứ của Đại ca a~. Hai năm nữa, nàng và Mộ Liên Dực chắc chắn đã đột phá đến lục cấp, cũng đủ tuổi tham gia cuộc thi.

" Muội biết rồi. Muội trở về tu luyện đây !" Nàng vội vàng chào hai người liền ly khai. Nàng hiện tại thực sự rất muốn đột phá ngũ cấp, nhanh chóng tăng lên thực lực.

  Phong Chiến Vũ nhìn vẻ hấp tấp của nàng, trong mắt toàn ý cười. Sư muội này của hắn, từ nhỏ đã vô cùng tham vọng, quyết tâm của nàng, hắn đặt trong mắt. Liền mượn cơ hội lần này, hắn tin nàng sẽ có thay đổi rất lớn, khiến hắn bất ngờ.

" Vũ nhi, lần này về không phải chỉ có chút chuyện đó thôi à ?" Mặt Mộc lão bình tĩnh hỏi.

" Đương nhiên không phải. Còn có chuyện quan trọng hơn." Đây mới thật sự làm vấn đề chính.

" Con nói đi." Giọng Mộc lão có chút nghiêm trọng.

" Minh Vực hải bên kia, có động tĩnh, nhưng rất nhỏ." Phong Chiến Vũ nói ngắn gọn.

" Bao nhiêu năm trôi qua như thế, đến bây giờ lại có động tĩnh ?" Mộc lão nhíu mày.

" Con đã phái người điều tra. Tin rằng rất nhanh sẽ có tin tức." Phong Chiến Vũ đáp.

" Thôi, không cần đánh rắn động cỏ đâu. Nếu có tin gì lớn, khẳng định bên kia sẽ ầm ĩ thôi." Mộc lão phất tay áo." Con cũng nên cẩn thận một chút. Thân phận Thái tử không dễ trêu, nhưng cái ghế này mà ngồi không vững, thì hậu quả...khó nói."

" Con biết. Tạ sư phụ nhắc nhở." Sự cảm kích phát ra từ đáy lòng Phong Chiến Vũ.

" Aiz, cái đại lục cấp thấp này đã yên bình nhiều năm như vậy. Có muốn yên bình nữa, cũng sắp không thể rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro