Chap 2 : Sở Vân Ly
Phía Tây sâu bên trong Minh Huyễn sâm lâm, âm thanh của một trận đánh nhau không ngừng vang lên.
" Lá gan của các ngươi quả thật không phải lớn bình thường đi ! Dám ở trước mặt của Sở Vân Ly ta trộm đồ ! Cảm thấy mệnh quá dài sao ?" Một hồng y nữ tử lửa giận ngập trời, đang không ngừng đánh tới đám hắc y nhân trước mặt.
" Đại nhân ! Người rộng lượng bao dung đừng chấp bọn tiểu nhân có mắt như mù. Chúng ta thật sự không biết đồ này là của ngài. Nếu biết thì cho chúng ta một ngàn lá gan cũng không dám lấy trộm !" Hắc y nhân cầm đầu vừa chật vật chống lại mấy đòn đánh của nữ tử vừa khổ sở nói.
Hắc y nhân hắn quả thật không biết đồ là của sát tinh này. Hắn chỉ cùng đồng bọn nhận nhiệm vụ là cướp đồ về tay người kia, hắn cũng đã hỏi qua người kia nhiệm vụ lần này có nguy hiểm không. Rõ ràng người kia còn dùng giọng rất chắc nịch khẳng định với hắn là bọn hắn chỉ cần đối phó với một nữ tử chân yếu tay mềm.
Lúc đầu, hắn còn do dự vì một đám đại nam nhi mà lại cùng ỷ đông hiếp yếu một nữ tử thì quá mất mặt đi. Nhưng hiện tại, hắn mới biết chính mình lo quá xa lại quá chủ quan. Nhìn đồng bọn từng người ngã xuống, hắn chỉ có thể thầm than mình xui xẻo, đụng trúng một sát tinh khó đối phó hơn lên trời.
Nữ tử mặc hồng y tên Sở Vân Ly liếc nhìn đám người chật vật trên mặt đất, xoa xoa cổ tay vì đánh đấm liên tục. Nàng vẫn nhớ lời sư phụ dặn, người không đắc tội quá lớn với mình, tốt nhất liền rộng lượng bỏ qua.
" Hừ, coi như các ngươi mù nhưng chưa đến nỗi điếc. Lần này tha cho các ngươi ! Lần sau gặp bổn cô nương ta phải đi đường vòng, nghe rõ chưa ?" Sở Vân Ly thuận chân đạp mạnh lên một hắc y nhân đang nằm gần nàng nhất. Chỉ tội hắn ta, một tiếng " rắc" vang lên, liền hiểu ít nhất hắn đã bị gãy mấy cái xương.
Sở Vân Ly cúi người cầm cái hộp gỗ trên mặt đất. Đây rõ ràng là đồ mà sư phụ giao trọng trách cho nàng đi lấy. Ai ngờ được trên đường về lại xông ra một đám ăn cướp, đã vậy còn là ăn cướp nghiệp dư đánh không lại nàng. Nếu như người đi lấy đồ là hai ca ca hoặc đệ đệ của nàng, liền hiểu đám ăn cướp không chuyên nghiệp này sợ là đường về nhà còn không nhớ. Nghĩ lại cảm thấy mình đúng là nhân từ.
Hắc y nhân vội vội vàng vàng, người này đỡ người kia, người kia cõng người nọ, nhanh chóng chạy như chạy nạn. Quả thật nếu như còn gan lì ở lại, sợ là mạng cũng không còn.
" Khoan đã !" Nhưng chưa đi được bao xa, bỗng một giọng nói thánh thót truyền vào tai bọn họ, khiến từng người bị dọa đến tay chân run rẩy.
Sở Vân Ly không hiểu nhìn đám người trước mặt. Rõ ràng là nàng hô có hai tiếng lại dọa bọn họ sợ như vậy, vừa nãy nàng còn cảm thấy mình rất nhân từ a~.
" Đại nhân, có còn gì sai bảo ?" Hắc y nhân cầm đầu cố hết sức quay lại đối diện với Sở Vân Ly, nở một nụ cười mà hắn cho là dễ coi nhất có thể. Nhưng lọt vào mắt nàng lại khó coi tới cực điểm.
" Ta nói các ngươi ngang nhiên chặn đường cướp đồ một nữ tử chân yếu tay mềm như ta. Cướp không được xong lại bỏ đi. Có phải hay không quá vô sỉ đi, không đáng một đại nam nhi !" Sở Vân Ly ủy khuất nói, từ trong hốc mắt nặn ra mấy giọt nước long lanh.
Hắc y nhân cầm đầu, " ực " một tiếng, thận trọng hỏi. " Đại nhân, ngài muốn gì liền nói ra đi. Bọn ta nhất định không chối từ."
" Thật không ?" Sở Vân Ly lập tức mắt sáng như sao hỏi lại, nhận được cái gật đầu của đối phương, nàng liền nói một hơi. " Các ngươi cho ta một chút bồi thường là được ! Chỉ một chút thôi là tất cả không gian giới chỉ, bảo vật, vòng tay, dây chuyền dùng để trữ vật đều đưa hết cho ta. Và toàn bộ kim thạch trên người các ngươi nữa !"
Cả đám hắc y nhân đầu đầy quạ đen bay vòng vòng. Đây là một chút đó sao ? Định nghĩa một chút của nàng với người thường thật khác xa nhau. Khác đến cạn lời. Người nào người nấy dù không cam lòng, nhưng mạng quan trọng hơn a~. Từng người khóc than trong lòng, đau đớn đem tất cả đồ vật quý giá trên người lột xuống.
Chỉ một lát sau, trên một khoảng đất nhỏ đã chất đầy đồ. Sở Vân Ly thấy đồ nhiều như vậy, trong lòng hưng phấn không thôi nhưng vẫn cố ra vẻ ngập ngừng." Nhiều như vậy, ta có thể lấy hết sao ?".
Hắc y nhân lại nặn ra một nụ cười." Có thể, đương nhiên có thể ! Vậy...bây giờ chúng ta đi được chưa đại nhân ?"
Nàng xua tay, nói. " Các ngươi có thể đi được rồi !". Đối phương liền nhanh nhẹn ba chân bốn cẳng chạy mất dép. Bọn họ sợ lát nữa sát tinh này đổi ý, muốn lột sạch hết quần áo của bọn họ liền toi.
Về phần Sở Vân Ly, không biết nàng kiếm đâu ra một cái bao to thật to, nhanh nhẹn gom đống chiến lợi phẩm mình vừa cướp được. Xong xuôi còn kiểm lại, sau khi xác định mình không còn quên thứ gì nữa liền quay trở về.
----------------------------------------------
Trung tâm Minh Huyễn sâm lâm.
Có lẽ không ai ngờ rằng, sâu bên trong Minh Huyễn sâm lâm - rừng rậm được coi là nguy hiểm nhất của Long Ngâm đại lục lại là nơi như chốn bồng lai thiên cảnh, đẹp đẽ như tranh.
" Sư phụ, sư nương, con về rồi !" Sở Vân Ly vừa về tới cái nơi mình đã gắn bó mười lăm năm liền thoải mái không tả nổi.
Từ khi nàng nhận thức được thì bản thân đã luôn gắn bó với nơi này. Sư phụ bảo rằng nàng là được thân nhân đưa tới gửi gắm cho lão, nhưng dường như sư phụ chưa bao giờ nhắc về họ cho Sở Vân Ly nghe. Nàng cũng từng tò mò về thân phận và nghĩ sẽ có một ngày rời khu rừng này để đi tìm kiếm cha mẹ của mình. Tuy nhiên đó là trước kia, hiện tại nơi này có sư phụ, sư nương, hai sư huynh với một sư đệ, những người nàng xem như người thân. Nên bọn nàng rất ít khi dùng sư huynh, sư tỷ hay sư đệ. Thật sự coi nhau như huynh muội trong nhà.
" Tỷ rốt cuộc đã trốn tới địa phương nào dạo chơi mà lâu như vậy mới trở về !" Ra đón nàng là một mỹ thiếu niên tầm 13, 14 tuổi, tóc đen mắt đen nổi bật trên làm da trắng sứ của hắn.
" A Dực, sao đệ cứ nghĩ xấu cho người tỷ tỷ xinh đẹp hiền lương, tốt bụng nhân hậu của đệ chứ ?! Hơn nữa chúng ta đâu thể rời khỏi Minh Huyễn sâm lâm nếu chưa đột phá ngũ cấp. Nên ta chỉ đi lấy đồ từ lão bằng hữu của sư phụ liền trở về." Đây chính xác là sư đệ của nàng, tên Mộ Liên Dực. Hắn rõ ràng nhỏ hơn nàng một tuổi, nhưng lại cao hơn nàng nửa cái đầu. Nhiều lúc nàng thầm bi ai trong lòng trách ông trời bất công.
" Tỷ thôi lừa mình lừa người đi. Cái gì mà hiền lương nhân hậu, ta thấy tỷ giống như thổ phỉ thì đúng hơn. Đi gần ba ngày lại dám nói lấy đồ xong liền trở về. Cái bao to đùng tỷ đang ôm kia, có phải hay không là do tỷ lại ức hiếp người tốt ?" Mộ Liên Dực vừa mở miệng liền vạch trần tội trạng của Sở Vân Ly. Hắn sống chung với nàng lâu như vậy, tính cách của nàng hắn không phải không rõ đi.
" Được rồi được rồi đệ đệ yêu quý của ta, đây chỉ là một chút phí bồi thường của đám người đắc tội ta thôi mà. Thật ra thì ta cũng chẳng muốn lấy đâu, chỉ là bọn họ mong muốn ta lấy hết, ta lại không muốn cô phụ tâm ý này của họ liền nhận lấy." Sở Vân Ly thanh minh, nàng không hề nói sai sự thật. Rõ ràng bọn hắc y nhân đó nói nàng có thể lấy tất cả mà.
Mộ Liên Dực nhìn sư tỷ của mình một cái. Hắn mà tin thì hắn chẳng khác nào con nít lên ba. Nhưng bỗng hắn loé lên trong đầu một ý tưởng.
" Tỷ tỷ, nếu như tỷ hứa cho ta một nửa số đồ này, ta liền không đem chuyện tỷ cướp đồ của người khác nói cho sư phụ. Thế nào ?" Mộ Liên Dực nở nụ cười nham hiểm. Cái gì gọi là gần mực thì đen đã được chứng thực rất rõ ràng lên người hai tỷ đệ này. Haiz~mùi mưu mô quá nặng rồi.
" Được rồi được rồi, liền theo như ý đệ đi !" Sở Vân Ly khóc không ra nước mắt, đau giống như cắt từng miếng thịt của nàng a~. Hiện tại nàng đã hiểu cái cảm giác của đám hắc y nhân kia. Quả thật không hề dễ dàng đi.
Mộ Liên Dực tâm tình vui vẻ, nhanh chóng càn quét gần nửa số đồ trong bao của Sở Vân Ly. Cảm giác có tiền thật sự thoải mái a~.
" A Dực, sư phụ với sư nương đâu rồi ?" Nàng trở về nãy giờ nhưng là không có thấy hai người này.
" Hôm nay Đại ca về thăm sư phụ với sư nương, còn mang rất nhiều quà đến. Đệ thấy ba người đang ngồi nói chuyện sau nhà ấy. " Mộ Liên Dực vừa nói vừa chỉ ngôi nhà nhỏ bằng gỗ ở xa xa.
Đó là một ngôi nhà tuy nhỏ nhưng ấm cúng. Sở Vân Ly ngoài sư đệ này ra vẫn còn có hai sư huynh. Tất cả đều được sư phụ dạy dỗ từ nhỏ.
Đại sư huynh - Đại ca - Phong Chiến Vũ đã là Thất cấp trung kì*, một thiên tài Thất cấp mới 19 tuổi, hắn không còn ở cùng bọn nàng nữa mà đã trở về đế quốc của hắn sinh sống, lâu lâu lại tới thăm. Mỗi lần đến đều đem rất nhiều đồ từ thế giới bên ngoài làm nàng mở mang thêm không ít kiến thức.
*mỗi cấp sẽ chia thành ba giai đoạn là sơ kì, trung kì, hậu kì ( hay còn gọi là cao nhất).
Nhị sư huynh - Nhị ca - Tiêu Ngọc Ca đã vào hàng lục cấp cao thủ. Vị sư huynh này người cũng như tên, rất là thanh tao, nho nhã. Hắn luôn nở một nụ cười thân thiện nhưng xa cách. Hắn không dễ dàng mở lòng với bất kì ai, nhưng một khi đã bước vào lòng hắn liền trở thành một người quan trọng không thể thiếu. 3 năm trước, Nhị ca rõ ràng đã được sư phụ cho phép rời khỏi Minh Huyễn sâm lâm. Không hiểu chuyện gì 1 năm sau hắn liền trở lại. Chẳng nói chẳng rằng đóng cửa bế quan tu luyện đã hai năm. Không biết hắn giờ đã đến cảnh giới nào. Thật ra hắn cũng là một người quan trọng không thể thiếu của nàng. Bề ngoài Nhị ca nho nhã như thế nào, bên trong phúc hắc không kém. Nhưng rất thương nàng cùng sư đệ.
Nàng từ nhỏ đã sống và tu luyện ở Minh Huyễn sâm lâm, chưa lần nào được rời khỏi nên đối với thế giới bên ngoài tò mò của nàng không bao giờ dứt. Sư phụ nói khi nào nàng và sư đệ đột phá ngũ cấp, người sẽ cho phép các nàng rời khỏi Minh Huyễn sâm lâm. Hiện tại, nàng đã là tứ cấp hậu kì, chỉ thiếu một chút liền đột phá thành ngũ cấp. Mộ Liên Dực cũng là tứ cấp cao nhất, sẽ nhanh liền lên ngũ cấp . Theo tình hình hiện tại thì chưa đầy một năm nữa, bọn nàng liền có thể rời khỏi rồi.
Sở Vân Ly nàng là một người lúc không cần bại lộ thực lực liền dùng vũ lực. Sư phụ từng dạy nàng, lòng người hiểm ác, ăn không được thì đạp đổ, người tài mình không trọng dụng được liền giết người trừ họa. Vì vậy, nàng chính là quen dùng vũ lực.
Đem tâm trạng vô cùng tốt, nàng vui vẻ hướng nhà nhỏ đi tới. Phía sau, Mộ Liên Dực nhìn bóng dáng vừa ca hát vừa nhảy nhót của nàng, suy nghĩ thầm " Tỷ tỷ quả thật là con nít lên ba, bảo sao không cao nổi. "
Sở Vân Ly mà nghe được câu này, chắc chắn không nhân nhượng liền xông vào đánh Mộ Liên Dực mấy phát cho đỡ giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro