Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Quá khứ


   Trong khu rừng tối tăm không thấy điểm kết thúc, một cuộc rượt đuổi cũng đang kéo dài không hồi kết.

" Nữ nhân đó rõ ràng đã bị trúng độc rồi...nhưng thế nào lại chạy nhanh như vậy !" Tiếng nói của một hắc y nhân cáu gắt.

" Ngươi ngu thật hay đang giả ngu vậy ? Người chúng ta chỉ có một người cửu cấp cao nhất. Còn nữ nhân kia đã đột phá cửu cấp, bước vào hàng ngũ Huyền Linh cao thủ . Nếu không phải cái đại lục cấp thấp này bị áp chế cấp bậc và nữ nhân kia còn đang trúng độc thì chúng ta đã xuống địa ngục lâu rồi ! Bớt than vãn và lo tìm kiếm đi !" Hắc y nhân bên cạnh bực bội nói.

" Đúng vậy ! Nếu không tìm ra nàng ta thì chủ thượng sẽ giết chúng ta mất !" Một người khác lo lắng, liền lớn tiếng hô.

  Một đám người lại tiếp tục tìm kiếm và lục soát, cơ hồ không hề bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào.

  Cùng thời điểm, phía sâu trong khu rừng xuất hiện một nữ nhân, nàng dùng một tốc độ nhanh đến khó tin. Nàng...đang chạy trốn, không ngừng chạy trốn. Cả người đều thê thảm, nhưng nàng vẫn kiên trì lẩn trốn khỏi bọn người đang đuổi giết nàng. Trên tay nàng, một đứa bé ngũ quan tinh xảo đang say sưa ngủ, không hề biết nguy hiểm đang cận kề bản thân.

  Còn nữ nhân đó thì dùng hết sức còn sót lại, chạy nhanh về phía trung tâm của khu rừng, không hề quay đầu lại.

  Trung tâm khu rừng, bên cạnh đầm nước nhẹ nhàng chảy róc rách là một ngôi nhà bằng gỗ kèm theo ánh đèn vàng ấm áp, nhìn yên bình đến lạ. Nàng không chần chừ liền đến gọi cửa.

" Có ai không ? Xin hỏi là có ai trong nhà không ?"

" Cô nương, ngươi không sao chứ ?" Ra mở cửa là một lão nương, nhìn thấy dáng vẻ chật vật của nữ nhân xinh đẹp trước mặt, quan tâm hỏi.

" Tiền bối, tiểu bối cầu xin lão, mau cứu con của ta ! Xin lão !" Nữ tử chống đỡ thân thể sức cùng lực kiệt của mình, khẩn cầu đưa đứa nhỏ đang bế trong tay cho lão nương.

" Cô nương, có chuyện gì chúng ta vào nhà từ từ nói !" Một lão nhân từ trong nhà bước ra, hiền hoà nói.

" Không kịp nữa rồi ! Cửu cấp tiền bối, coi như tiểu bối cầu xin tiền bối hãy cứu con của ta !" Nữ tử không ngừng cầu xin, nếu bọn người kia đuổi tới, không chỉ nàng mà cả đứa con gái bé bỏng chưa tròn một tuổi này đều sẽ chết không thể nghi ngờ.

" Cô nương..." Mộc Thiên Bá kinh ngạc chẳng thể tin được. Vừa chớp mắt liền nhận ra lão là cửu cấp, lão còn chưa lộ một tia khí tức nào đâu. Xem ra, cô nương lạ mặt vừa xuất hiện này, lai lịch cùng thực lực không thể xem thường.

  Suy nghĩ vừa loé lên, Mộc lão liền thả ra linh thức để dò xét thực lực đối phương. Nữ tử cũng không cự tuyệt, bộc lộ một chút khí tức và không giấu giếm gì cả. Nàng hiểu tình hình hiện tại là nàng cần đối phương giúp đỡ, không thể thiếu thành ý.

" Huyền linh...cư nhiên là Huyền linh cao thủ !" Mộc lão chấn kinh rồi. Lão biết rất rõ Long Ngâm đại lục này là hạn chế cấp bậc, cảnh giới cao nhất cũng chỉ là cửu cấp. Nên cho dù có đột phá cửu cấp, tiến lên Huyền linh cao thủ mà cũng chỉ có thể sử dụng phần sức mạnh của cửu cấp mà thôi. Nhưng khí tức của cường giả mãi mãi không thể thay đổi được. Cô nương trước mặt, hẳn là từ đại lục khác tới đi, nhưng rõ ràng nàng mạnh như vậy, cớ làm sao lại bị đuổi giết thê thảm thế này.

  Như nhìn được trong mắt Mộc lão có nghi hoặc, nữ tử bèn lên tiếng giải thích. " Tiểu bối bây giờ một thân thương tích, còn trúng độc chí mạng. Có thể để bản thân chết cũng được nhưng không thể trơ mắt đứng nhìn đứa con, hi vọng của ta, cứ như vậy chết đi. Quả thật không hề dễ chịu !"

  Mộc lão liền sáng tỏ. Khó trách...số mệnh cường giả đều gian nan như vậy, tránh không khỏi kẻ thù. Đó là lí do tại sao năm ấy lão lại chọn ẩn cư nơi rừng núi, rời khỏi chốn giang hồ hiểm ác. Chỉ tội cho đứa trẻ vô tội này, vẫn chưa hiểu gì lại bị cuốn vào.

" Cô nương, thôi thì, hãy để đứa bé ở lại chỗ của ta đi. Mộc lão ta nửa đời ẩn cư cũng vì muốn tránh xa giang hồ. Nay thấy cô nương khổ sở như vậy, không đành lòng nhìn, cũng tội nghiệp cho đứa bé vô tội này. Ta, Mộc Thiên Bá, lấy danh dự của mình ra thề, sẽ cố gắng chăm sóc và dạy dỗ nó trưởng thành, sẽ không làm gì tổn hại tới nó !" Cường giả chân chính, quan trọng nhất là cái gì ? Chính là danh dự. Lời thề ở thế giới này có bao nhiêu trọng yếu, không thể tưởng tượng được. Con người rất coi trọng lời thề, lại là thề trên danh dự nên cho dù sống chết thế nào, nói được làm được, không thể nuốt lời. Đó là quy tắc sống của cường giả.

" Đa tạ tiền bối !" Nữ tử bỗng nhiên quỳ xuống, không nói hai lời liền lấy lễ cảm tạ.

" Cô nương, mau đứng lên !" Mộc lão nương bên cạnh vội vàng đỡ nàng dậy.

" Tiền bối, vạn phần đa tạ ! Tên của đứa nhỏ Sở Vân Ly, còn tên ta, Vân Y Tuyết !" Lời vừa dứt, bỗng rất nhiều tiếng bước chân và khí tức bén nhọn không ngừng vọt tới.

" Ta dò xét được khí tức của nữ nhân kia ! Hướng này !" Đám hắc y nhân nghe một người chỉ huy, liền hướng trung tâm một đường nhanh chóng chạy tới.

" Tiền bối, cáo từ !" Bỏ lại một câu, bóng dáng của Vân Y Tuyết đã mất hút và hoà với màn đêm yên tĩnh. Ngay cả hai từ " Bảo trọng !" Mộc lão muốn nói cũng chẳng còn kịp.

" Chúng ta vào thôi ! Bọn người đó sẽ mau tới !" Mộc lão thong thả đi vào nhà và đóng cửa lại.

  Chỉ một lát sau, hơn hai mươi đạo khí tức kì lạ bao vây căn nhà gỗ. Mộc lão ngồi trong nhà thưởng thức chén trà trên tay. Một bộ dáng thư thái, thoải mái và không hề lo sợ. Mộc lão cũng rất tự nhiên phóng thích khí tức của cửu cấp cao thủ ra. Cái gì gọi là ra oai phủ đầu, lão muốn cho bọn người đáng ghét kia biết, đã tới đây, phải nhìn kỹ thái độ của lão mà hành sự.

" Xin hỏi có ai ở trong không ?" Một giọng nói cẩn thận truyền vào tai Mộc lão. Có lẽ hắc y nhân đã dò xét được thực lực của người trong nhà. Hắn âm thầm kinh ngạc, phải biết cửu cấp cao thủ trên đại lục này rất hiếm. Nhưng hắn cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, những cao thủ ẩn cư, hắn thấy không ít đi.

" Có chuyện gì ?" Mộc lão bình thản ra mở cửa.

" Tiền bối, ngài cho ta hỏi có thấy một nữ nhân mang thương tích nghiêm trọng chạy qua đây không ?" Hắc y nhân thận trọng hỏi. Đối phương là cường giả, tuy đã ẩn cư, nhưng chắc chắn việc đối địch là không hề dễ dàng.

" Không thấy ! Các người không tin có thể lục soát. Khu rừng này nguy hiểm vạn lần, lâu đã không có người lui tới, nếu có, quả thật không dễ sống sót." Mộc lão bình thản nói.

" Tiền bối ! Đắc tội rồi !" Hắc y nhân như cảm nhận được gì đó, cúi người chào Mộc lão một cái liền cùng đồng bọn đi mất.

" Ông à, bọn người đó chỉ đơn giản lục lọi và hỏi vài câu liền đi rồi sao ?" Mộc lão nương từ trong nhà bước ra.

" Đương nhiên không phải. Vừa nãy, Y Tuyết cô nương thả ra một tia khí tức, bọn người kia có lẽ cảm nhận được nên mới bỏ đi." Mộc lão thở dài nói.

" Không biết cô nương ấy có sao không ? Bị thương nặng như vậy thì làm sao chạy mãi được !" Mộc lão nương lo lắng.

" Chúng ta cũng chẳng giúp được gì. Thôi thì coi số phận, định theo ý trời đi. " Mộc lão an ủi.

" Mong cô ấy sẽ bình an vô sự !" Mộc lão nương nhìn đứa bé đang say sưa ngủ trong tay, nở nụ cười " Nhìn con bé mới dễ thương làm sao !"

" Sở Vân Ly, Ly nhi, bọn ta nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt. Cuối cùng bọn Chiến Vũ cũng có muội muội chơi cùng rồi !" Mộc lão cũng cười hiền hoà.

  Một biến cố, thay đổi mệnh người.
  Một cuộc đời, thuận theo số phận.

  Màn đêm vẫn bao trùm mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro