Chương 18:
Giang Ngọc Phụng trong lòng nghĩ sao liền làm vậy. Nàng hướng Triệu Đình nở một nụ cười thật tươi, nói:
- Là ta không tốt, làm đau ngươi. Đình nhi, ngoan ngoãn đứng thẳng dậy để ta giúp ngươi xoa có được không?
Mấy câu này phát ra trong trẻo kiều mỵ, êm ái uyển chuyển, Triệu Đình nghe như rót mật vào tai, thần hồn điên đảo, không tự chủ được lui lại một bước làm cho Giang Ngọc Phụng có thể dễ dàng giúp nàng xoa chỗ đau trước ngực. Thế nhưng khi Triệu Đình vừa nhắm mắt lại tưởng chừng sắp được hưởng thụ cảm giác ôn nhu thì trước ngực như bị giáng một chùy. Triệu Đình lui lại vài bước đưa tay ôm ngực, ngước mắt nhìn Giang Ngọc Phụng. Nhìn thấy nàng tay nắm thành quyền vẫn chưa rút lại, Triệu Đình ho khan vài tiếng, tức giận nói:
- Ngươi… Ngươi… Ta đã làm gì đắc tội ngươi chứ?
Một quyền này Giang Ngọc Phụng vốn không hề dùng nội lực. Nàng biết rõ Triệu Đình võ công cao cường nếu dùng nội lực người chịu thiệt chính là nàng. Thế nhưng một đấm này cũng không hề nhẹ, cũng là đồng dạng suy nghĩ đó, Triệu Đình nội công thâm hậu, bị trúng một quyền thì có thấm vào đâu. Khả Giang Ngọc Phụng không hề nghĩ tới chính là Triệu Đình không hề huy động nội công hộ thể. Nhìn Triệu Đình dáng vẻ đau đớn, Giang Ngọc Phụng trong lòng có một chút áy náy: “Ngươi thật tin tưởng ta đến thế sao? Ngươi là sát thủ mà ngay một chút phòng bị cũng không có. Nếu như một quyền đó ta dùng đến nội lực, không phải là ngươi đã…”
Giang Ngọc Phụng tiến lên vài bước, đưa tay định giúp Triệu Đình xoa dịu. Tay vừa đưa lên được nửa chừng đã bị ngăn lại, chỉ nghe Triệu Đình lạnh lùng nói:
- Ngươi định làm gì? Cảm thấy ta chưa chết nên muốn bồi thêm một quyền sao?
Nghe được câu này, Giang Ngọc Phụng không hiểu vì sao tim lại nhói lên một cái. Nàng thật có lòng tốt muốn xem Triệu Đình có bị làm sao hay không. Thế nhưng lại bị Triệu Đình né tránh, nàng không khỏi ủy khuất, nói:
- Xin lỗi. Ta… ta không phải cố ý. Nhưng… cũng không hoàn toàn trách ta được, trong chuyện này ngươi cũng có lỗi.
Triệu Đình trừng mắt nhìn Giang Ngọc Phụng, hỏi:
- Ta có lỗi gì?
Giang Ngọc Phụng nói:
- Lỗi của ngươi là không dùng nội công hộ thể. Ngươi là người trong giang hồ mà một chút lịch duyệt cũng không có. Lần này là ta chứ nếu là người khác không chừng ngươi đã mất mạng rồi.
Triệu Đình nhìn Giang Ngọc Phụng một lúc, tâm dịu xuống, chân thành nói:
- Chính là ngươi, ta mới không phòng bị. Chính là ngươi mới có quyền chạm vào ta. Nếu như là người khác, e rằng chưa kịp chạm vào vạt áo của ta đã bị ta một chưởng đánh chết rồi. Trên thế gian, người duy nhất có thể dễ dàng lấy được mạng ta chỉ có ngươi mà thôi.
Nghe được mấy câu này, Giang Ngọc Phụng bất giác đỏ mặt, tim đập nhanh hơn, trong lòng không hiểu Triệu Đình nói như vậy là có ý gì. Những lời này nghe như bộc bạch nhưng cả hai đều là nữ tử, đều đó là không thể nào. Nhưng không phải bộc bạch thì có thể là gì chứ? Giang Ngọc Phụng không dám nghĩ tiếp, nàng thật sự sợ. Nàng sợ Triệu Đình đối với mình cũng như Lạc Hoa đối với Phi Tuyết. Đối với hai người này, nàng cũng không bài xích gì, thậm chí có phần ngưỡng mộ tình cảm của họ. Tuy nhiên nếu điều đó xảy ra trên người mình, nàng thật sự không thể chấp nhận được. Đừng nói nàng đã có người trung ý là sư huynh của nàng, nếu không có hắn, nàng cũng là người hữu phu vi phụ ( gái đã có chồng). Hơn nữa còn có phụ mẫu nàng, hai người đó nhất định sẽ không để nàng làm việc hoang đường như thế. Về tình, về lý nàng đều không thể chấp nhận tình cảm của Triệu Đình. Giang Ngọc Phụng đưa ánh mắt mông lung nhìn Triệu Đình, lãnh đạm nói:
- Ngươi nói những lời này là có ý tứ gì?
Triệu Đình đột nhiên cười ha hả, nói:
- Này, ngươi nghĩ là ý gì chứ? Đương nhiên là nói đùa rồi. Ngươi tưởng ta thật dễ dàng để ngươi giết ta sao? Ngươi có nằm mơ cũng đừng mong thấy được.
Nói xong những lời này, Triệu Đình trong không ngừng tự phỉ báng mình. Phải, là nàng nhát gan, nàng không dám đối Giang Ngọc Phụng nói lên tình cảm của mình. Là nàng không dám nghĩ, Giang Ngọc Phụng sẽ chán ghét nàng hay sợ hãi nàng. Thà rằng nàng vẫn như trước kia, lâu lâu chọc ghẹo Giang Ngọc Phụng vài câu, ôm ôm ấp ấp vài cái. Những lúc như vậy, Giang Ngọc Phụng cũng sẽ đánh, sẽ mắng nàng, nhưng cũng không để tâm. Nhưng một khi nói ra tình cảm của mình, chỉ e là ngay cả nhìn Giang Ngọc Phụng cũng không thèm nhìn nàng. Đến lúc đó nàng e rằng sẽ không thể nào chịu nổi.
Giang Ngọc Phụng cười khẩy, nói:
- Chỉ mong là vậy.
Triệu Đình gượng cười nói:
- Đương nhiên, đương nhiên. Này ngươi muốn ăn gì không? Ta ra ngoài sẵn tiện giúp ngươi gọi vài món. Còn nữa tối nay ta sẽ nghỉ lại đây. Nương tử ngươi cần phải chuẩn bị hầu hạ phu quân ta cho tốt nha.
Nàng nói xong câu này liền hô hô cười rộ. Giang Phụng Phụng mặt đỏ đến tận mang tai, vừa thẹn vừa giận, lớn tiếng mắng:
- Ngươi… Vô lại.
Triệu Đình hơi ngửa đầu lên nhìn trời, ngón trỏ đặt trước miệng, ra chiều ngẫm nghĩ, nói:
- Ưm… Ta vô lại sao? Ta cảm thấy mình vẫn không được … vô lại gì mấy. Nếu Phụng nhi muốn, vô lại hơn ta cũng làm được.
Nói xong Triệu Đình liền dang tay ôm chầm lấy Giang Ngọc Phụng, hôn lên má nàng một cái, khen:
- Phụng nhi, thơm quá!
Giang Ngọc Phụng muốn giãy ra, nhưng vòng tay của Triệu Đình cứ như hai gọng kiềm siết chặt lấy nàng. Trong lúc tức giận, Giang Ngọc Phụng há miệng cắn mạnh vào cằm Triệu Đình. Buông ra Giang Ngọc Phụng, Triệu Đình đưa tay xoa xoa cằm, cười nói:
- Ngươi muốn mưu sát thân phu sao? Bất quá phu quân ngươi không dễ dàng chết vậy đâu. Ta đây còn muốn sống thật tốt để mỗi ngày đều có thể hôn tiểu nương tử vài cái kia.
Nói xong không để Giang Ngọc Phụng kịp phản ứng, Triệu Đình đã đặt lên môi nàng một nụ hôn, kế chắp hai tay ra sau ót, ngửa mặt lên trời hô hô cười rộ, nhanh chóng xoay người rời khỏi. Giang Ngọc Phụng nhìn theo bóng dáng Triệu Đình rời đi, dậm chân một cái, đóng cửa lại, xoay người trở lại giường ngồi, trong miệng lầm bầm lầu bầu nguyền rủa: “Vô lại, vô lại, vô lại… Cầu cho ngươi đi đường bị chó cắn, ăn đậu hủ bị mắc nghẹn, nuốt nước miếng cũng bị sặc chết đi…”
Cứ thế một người trong phòng không ngừng nguyền rủa, một người đi ngoài đường không ngừng hắt xì nhưng lại không hiểu vì sao, chỉ có thể đổ lỗi thời tiết thay đổi thất thường khiến cho người dễ bị cảm mạo mà thôi.
---o0o---
Triệu Đình cởi bỏ mặt nạ, đến dưới quầy gọi tiểu nhị mang vài món đến phòng cho Giang Ngọc Phụng, sau đó mới đi gặp nhóm người Lạc Hoa.
Vừa bước vào phòng, Triệu Đình đã bị ba người nhìn bằng ánh mắt khác thường. Tố Nguyệt ánh mắt bi thương, cúi đầu không nói gì, Phi Tuyết thì vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, còn có Lạc Hoa mặt đầy ý cười nhìn chằm chằm Triệu Đình. Nhìn ba người thái độ khác lạ, Triệu Đình hơi nhíu mày, hỏi:
- Các ngươi vẻ mặt như thế là sao? Chẳng lẽ là gặp phải quỷ?
Lạc Hoa cười hì hì, nói:
- Còn hơn gặp phải quỷ nữa kìa. Chủ tử cả buổi trưa rốt cuộc người đã làm gì Giang cô nương?
Triệu Đình trợn mắt nhìn Lạc Hoa, hỏi:
- Ta đã làm gì đâu?
Lạc Hoa bước đến vài bước, chỉ vào cằm Triệu Đình,vẻ mặt ngạc nhiên hỏi:
- A. Vậy sao? Thế sao cằm của người còn dính dấu son kìa?
Vừa nghe xong Triệu Đình lập tức vội vàng cúi đầu dùng tay lau cằm. Lau vài cái liền ngước lên, nhìn thấy Lạc Hoa ôm bụng cười ha hả, mới biết là mình bị lừa, Triệu Đình thẹn quá hóa giận, gắt:
- Ngươi còn cười nữa? Nếu ngươi thích cười như thế ta liền điểm tiếu huyệt cho ngươi cười cả ngày vậy.
Lạc Hoa nhìn thấy vẻ mặt hung thần ác sát của Triệu Đình, liền một tay vội vàng bịt miệng, cố gắng nén cười, một tay xua xua trước mặt, nói:
- Ta không cười. Một chút cũng không có cười. Ưm… Chủ tử người nói có chuyện cần giao cho bọn ta làm mà.
Lúc này Triệu Đình mới nhớ đến việc chính, hắng giọng một cái, nói:
- Đúng vậy. Tố Nguyệt đóng cửa lại trước đi.
Tố Nguyệt “dạ” một tiếng rồi đứng lên đóng cửa, cẩn thận cài then. Lạc Hoa vẫn như trước, ánh mắt nhìn chằm chằm dấu răng trên cằm Triệu Đình,vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu. Đối diện với ánh mắt của Lạc Hoa, Triệu Đình có chút không được tự nhiên, mặt bất giác đỏ ửng. Đợi Tố Nguyệt trở về chỗ ngồi Triệu Đình mới khôi phục tinh thần, nói:
- Mạc phủ ta đã điều tra xong. Phi Tuyết, việc sắp xếp binh lực ngươi làm đến đâu rồi?
Phi Tuyết nói:
- Hồi chủ tử, quân lính đã được điều đến hai ngày trước, hiện giờ đang ở khắp nơi trong thành sẵn sàng đợi lệnh người.
Nguyên lai nửa tháng trước Triệu Đình lệnh cho Lãnh Phong phi cáp truyền tin đến kinh thành cho Triệu Trinh chính là xin viện binh. Triệu Trinh sau khi nhận được thư, long nhan đại nộ, lập tức cử ba ngàn tinh binh không quản ngày đêm, cấp tốc tiến Vĩnh Lạc trấn. Tuy nhiên để tránh đả thảo kinh xà, khiến cho Mạc Chính có phòng bị, quân đội được chia ra nhiều nhóm nhỏ cải trang thành thương đội trước sau tiến vào thành. Triệu Đình nghe Lạc Hoa báo cáo xong, gật đầu hài lòng, nói:
- Tốt. Nếu tiện tối mai chúng ta sẽ hành động luôn. Ta sợ để lâu Lãnh Phong sẽ gặp nguy hiểm.
Ba người đồng thanh đáp:
- Chúng thuộc hạ xin nghe theo chủ tử phân phó.
Triệu Đình nói:
- Trước hết mang hết đồ vật trên bàn để xuống dưới đi.
Cả ba vâng dạ một tiếng rồi mang ly tách cùng ấm trà để xuống ghế trống. Đợi ba người dọn dẹp xong, Triệu Đình mới đem trong người ra một túi đồ, tay chầm chậm mang những món đồ trong túi để lên bàn. Chỉ thấy trên bàn hiện giờ bày ra một tấm bản đồ cùng vài quân cờ nhỏ. Triệu Đình sắp những quân cờ xong quay sang các nàng, vừa nói vừa chỉ tay lên bản đồ:
- Đây là bản đồ Mạc Phủ. Những quân cờ màu đen chính là những điểm bố trí phòng vệ Mạc Phủ, màu trắng là bố trí binh lực của ta. Điểm màu đỏ này chính là nơi giam người, ta vẫn chưa vào đó nên cũng không biết là mật thất này có lối ra khác hay không. Để tránh bị quan binh hỏi đến, Tố Nguyệt ngươi dẫn theo người của Tịch Y môn cứu Lãnh Phong ra trước đi. Ngươi yên tâm Mạc Chính rất tự tin với bố trí cơ quan ở mật thất, vì vậy nơi đây cũng không hề có người phòng bị, ngươi chỉ việc tiến vào mang Lãnh Phong đi thôi, còn lại những người khác đợi ta cùng Phi Tuyết cứu ra sau.
Nhìn thấy Tố Nguyệt gật đầu tỏ ý đã hiểu, Triệu Đình mới đem toàn bộ cơ quan cùng cách phá giải nói cho nàng, sau đó quay sang Phi Tuyết nói tiếp:
- Phi Tuyết, ngày mai ngươi thay nam trang, mang theo lệnh bài của ta điều động quân đội theo bố trí trên bản đồ mà sắp xếp mai phục. Ta ở trong phủ theo dõi tình hình, cùng ngươi nội ứng ngoại hợp. Nhìn thấy tín hiệu của ta, ngươi lập tức mang binh tiến vào, hiểu rỏ chưa?
Phi Tuyết nghe xong liền gật đầu vâng dạ. Triệu Đình lại tiếp tục chỉ dẫn Phi Tuyết cách điều phối quân, bố trận, tiến quân như thế nào…Tay không ngừng chỉ lên bản đồ, di chuyển quân cờ, miệng liên tục thuyết minh, mất nửa canh giờ Triệu Đình mới giảng xong. Ngồi một bên nghe Triệu Đình phân công, ai cũng có việc để làm chỉ riêng mình lại không được nhắc đến, Lạc Hoa nhịn không được bèn cất tiếng hỏi:
- Chủ tử thế còn ta đâu? Người không tin tưởng giao việc cho ta hay sao?
Lạc Hoa nói câu này, dùng vẻ mặt ủy khuất nhìn Triệu Đình, ánh mắt long lanh hàm chứa lệ quang. Từ lúc bắt đầu phân phó nhiệm vụ, Triệu Đình luôn dùng thái độ cực kỳ nghiêm túc. Triệu Đình là người không thích bị câu thúc, cố gắng tỏ ra nghiêm trang thật làm cho nàng có điểm không được thoải mái. Hiện tại nhìn thấy vẻ mặt Lạc Hoa như vậy nhịn không được liền cười ra tiếng, nhẹ giọng dỗ dành nàng:
- Ta làm sao mà không tin tưởng ngươi chứ? Ngươi chính là người mà ta tin tưởng nhất. Ta không nhắc đến ngươi vì có việc khác quan trọng hơn nhờ ngươi làm.
Lạc Hoa hai mắt sáng rỡ, nắm lấy ống tay áo Triệu Đình lôi kéo, giọng nói không giấu được vui mừng:
- Thật sao? Vậy người muốn ta làm gì? Chỉ cần người nói ra, Lạc Hoa có lên núi đao xuống chảo dầu, băng qua rừng tên biển giáo, cũng quyết không từ nan.
Triệu Đình cười nói:
- Cũng không cần thiết như vậy đâu. Việc ta cần ngươi làm là đêm mai đem Giang Ngọc Phụng đến ngoài thành tây đợi ta.
Lạc Hoa nghe xong có chút không vừa ý, bĩu môi nói:
- Việc như vậy mà người bảo là quan trọng sao? Ta không muốn đi chung với Giang Ngọc Phụng đâu. Công việc vừa đơn giản vừa nhàm chán như vậy ta không làm đâu. Chủ tử người cho ta theo người đi.
Triệu Đình khẽ gỡ tay Lạc Hoa ra, cười nói:
- Sao lại không quan trọng chứ? Nàng ấy dù sao cũng là nương tử của ta, là thiếu phu nhân của ngươi, bảo vệ nàng ấy là việc ngươi nên làm. Mà ngươi nói công việc này là đơn giản sao? Ta đối phó với thiên quân vạn mã cũng không hề nao núng, thế nhưng đứng trước mặt nàng ta, cái gì ta cũng không thể thi thố được. Vậy ngươi nói Mạc Chính lợi hại hay Giang Ngọc Phụng lợi hại đây?
Lạc Hoa “xì” một tiếng, khinh thường nói:
- Chỉ có người là cảm thấy Giang Ngọc Phụng lợi hại thôi. Chủ tử, người càng ngày càng không có khí khái nha.
Triệu Đình cả giận hung hăng trợn mắt trừng nàng một cái. Lạc Hoa nhìn như không thấy, trong lòng phiên một cái xem thường: “Ngươi trừng ta làm gì? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Ngươi nha, khỏi nói cũng biết sau này chắc chắn là một cái thê nô rồi. Chủ tử, ngươi một chút tiền đồ cũng không có, thật khiến cho ta thất vọng quá đi.”
Nhìn thấy vẻ mặt cổ quái của Lạc Hoa, Triệu Đình không cần đoán cũng biết nàng đang nghĩ gì, trong lòng mắng thầm: “Ngươi đừng tưởng là ta không biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì nha. Trước khi nói ta, ngươi cũng nên xem lại mình đi. Hai ta thật không ai kém ai đâu, đều là cá mè một lứa thôi.”
Hai người cứ vô tư cười nói mà không để ý đến một người bên cạnh đang nhìn mình, thần thái vô cùng ảm đạm. Tố Nguyệt trong lòng tự giễu: “Phải, nàng ta là nương tử của người, là thiếu phu nhân của bọn ta, còn ta chẳng qua chỉ là một thuộc hạ của người mà thôi. Biết rõ trong lòng người chỉ có Giang Ngọc Phụng, ta vẫn cứ hy vọng một ngày nào đó người sẽ nhìn đến ta. Dù cho người có đối xử với ta như thế nào, ta thủy chung vẫn không trách người. Nếu có trách thì nên trách ta quá cố chấp, quá cuồng dại đi yêu một người không nên yêu.”
Cảm thấy không khí có điều không ổn, Triệu Đình hắng giọng vài cái, nghiêm trang nói:
- Công việc đại khái là như vậy. Các ngươi cố gắng làm cho tốt.
Cả ba nghe xong liền ứng tiếng “dạ”. Triệu Đình gật đầu, dặn dò thêm vài câu rồi mới đứng dậy rời đi.
---o0o---
Triệu Đình mang mặt nạ trở về phòng, nhìn thấy Giang Ngọc Phụng ngồi yên tại giường, cơm nước trên bàn vẫn chưa có dấu hiệu có người dùng qua, kéo ghế ngồi xuống, mày hơi nhíu lại, hỏi:
- Sao ngươi không dùng cơm? Không hợp khẩu vị hay sao?
Giang Ngọc Phụng lắc đầu nói:
- Không phải. Chỉ là có một số việc nghĩ không thông nên ăn không vô.
Triệu Đình lại hỏi:
- Có việc gì nghĩ không thông? Ngươi cứ nói ra thử xem, biết đâu ta giúp được ngươi.
Giang Ngọc Phụng nhìn chằm chằm nàng, ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
- Ngươi rốt cục là ai?
Nghe Giang Ngọc Phụng hỏi, Triệu Đình thoáng sửng sốt, ngẫm nghĩ phải chăng nàng đã phát hiện được gì? Nhưng xét đi xét lại vẫn thấy mình không hề lộ sai lầm gì, Triệu Đình liền lập tức lấy lại tinh thần, chỉ vào mặt mình, cười nói:
- Ngươi hỏi ta là ai sao? Ta đương nhiên là giang hồ đệ nhất sát thủ, Tịch Y môn môn chủ “Ngọc Diện Lang Quân” danh xưng Lý Đình Doanh.
Không để ý đến những lời nói đùa của Triệu Đình, Giang Ngọc Phụng nghiêm mặt nói:
- Chính là ta lại thấy ngươi không giống một sát thủ bình thường. Ngươi không giống kẻ giết người vì tiền.
Triệu Đình nghe Giang Ngọc Phụng nói thế, trong chốc lát liền ngẩn ra, nghĩ thầm: “Ta quả thật không có nhìn lầm người. Giang Ngọc Phụng không phải là người chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà không có đầu óc. Nghĩ lại mỗi lần cùng nàng ta đấu khẩu, ta luôn là người thất bại quả nhiên là có nguyên nhân. Bất quá, thông minh quá cũng không phải là điều tốt. Phụng nhi, thật xin lỗi, hiện tại ta vẫn không thể nói rõ mọi việc với ngươi. Việc ta đang làm quả thật liên lụy đến rất nhiều người.” nở một nụ cười, nói:
- Ta đương nhiên không phải sát thủ bình thường rồi. Ta chính là thiên hạ đệ nhất sát thủ, võ công xuất quỷ nhập thần, giết người trong vô hình… A được rồi, ta không đùa nữa, ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt như thế chứ. Ngươi nói không sai, ta giết người không phải vì tiền. Những kẻ ta giết đều là bọn tham quan ô lại, sâu dân mọt nước. Ta biết ta rất anh hùng, rất nghĩa hiệp nhưng ngươi cũng đừng nhìn ta bằng cặp mắt ngưỡng mộ như vậy chứ… Thôi thôi ta biết sai rồi, đừng liếc nữa. Ngươi liếc ta như vậy chẳng lẽ không sợ hai mắt đều lọt ra ngoài luôn sao? Thật sự mà nói, ta cũng không phải làm việc nghĩa mà không cần tiền. Đôi lúc đột nhập phủ đệ bọn chúng, ta cũng có thuận tay vơ vét một ít tiền bạc, nếu không ngươi nghĩ ta làm sao có thể duy trì được Tịch Y môn chứ.
Giang Ngọc Phụng “hừ” một tiếng, lộ ra vẻ mặt khinh thường, nói:
- Ta biết trước là ngươi không có tốt lành gì mà.
Ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng nàng lại có cách nhìn khác về Triệu Đình. Ít ra nàng cũng không còn ghét Triệu Đình như lúc trước nữa. Nhưng nghĩ đến mình bị ép buộc đi theo Triệu Đình, trong lòng Giang Ngọc Phụng lại lập tức căm phẫn, hung hăng trừng mắt nhìn nàng. Triệu Đình không để ý đến ánh mắt của Giang Ngọc Phụng, vẫn vô tư cười nói:
- Phụng nhi thật là khẩu thị tâm phi. Rõ ràng trong lòng ngưỡng mộ ta mà vẫn làm ra vẻ… Ây! thật là... Ta nói, Phụng nhi thật là da mặt mỏng dễ mắc cỡ a.
Giang Ngọc Phụng bị Triệu Đình trêu chọc, tức giận mắng:
- Đương nhiên, ai như ngươi, mặt dày mày dạng, bỉ ổi hạ lưu, không biết xấu hổ…
Bao nhiêu từ ngữ mắng nhiếc đều bị Giang Ngọc Phụng khai thác triệt để. Triệu Đình càng nghe càng tức giận, hai mày nhíu chặt lại: “Hừ! Giang Ngọc Phụng, ngươi cả gan dám nói bổn công chúa vậy sao? Được rồi, hôm nay ta liền cho ngươi biết thế nào là mặt dày mày dạng, bỉ ổi hạ lưu, không biết xấu hổ…”
Nghĩ rồi, Triệu Đình lập tức đứng dậy, cởi trường bào ném lên ghế, nhìn Giang Ngọc Phụng cười tà, nói:
- Được rồi, Phụng nhi hôm nay không muốn ăn, vậy chúng ta đi nghỉ sớm thôi.
Giang Ngọc Phụng nghe xong cả kinh, nhìn Triệu Đình từng bước đến gần mình, theo bản năng đưa lên hai tay che ngực, lùi sát vào giường, run giọng hỏi:
- Ngươi… Ngươi… Ngươi muốn làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro